Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

CUỘC ĐỜI MỎNG QUẸT

Thật đấy, mỏng quẹt. Lắm lúc rối tung rối mù, lắm khi như trận địa ngoi ngóp bon chen, nhưng rồi thực ra cốt lõi có quái gì đâu. Như cái công tắc bật lên, mình chui ra từ mẹ, rồi tắt đi, mình tiêu, về đâu chả còn quan trọng nữa. 

Rất nhiều khi nghĩ đời là gì đâu, chả phải chiêm bao vì nặng lắm, chả phải là hỗn mang những nhiều ít, to nhỏ, chỉ cốt ở mình còn thì sẽ còn đời. Rồi thót cả ruột, điếng hồn thấy thoáng đấy mà đã xa quá ngày đầu mẹ ru, đường phía trước nào đâu biết điểm ngắt. Mọi chuyện luân hồi, kiếp nọ kiếp kia nói cho vui hết cả ấy mà. Chỉ biết kiếp này thôi. Chỉ biết giữa bật và tắt mình làm con, làm chị, làm vợ, làm mẹ. Những yêu thương máu thịt vô bờ. Chả bao giờ muốn rời xa. Lắm lúc vừa hạnh phúc, vừa run rẩy trong hạnh phúc vì ngộ ra rằng dù mỗi ngày đều phải gắng gỏi, lắm khoảnh khắc tưởng chỉ vì chưa chết được mà còn phải sống, thì thực chất đang là những ngày cuộc đời mình tròn đầy nhất. Những yêu thương vẫn đang đủ hết bên mình: ba, mẹ, em trai, em gái, chồng, hai con. Biết rằng ngày tháng đang trôi, níu được ngày nào tròn đầy thì ngày đó vẫn là quãng tháng năm làm người hạnh phúc nhất mình có được. Run rẩy sợ tháng ngày phôi pha mất... 

Có lúc lo phát cuồng vun vén việc nọ sự kia, rên rỉ, oán giận. Rồi để chiều nay chết lặng xen với mềm hết cả tâm hồn ngộ ra sống để lo âu  cũng là điều chân thực lắm lắm. Ôm con nhỏ, ngắm con lớn, nghĩ thế là lại bươn chải nuôi chúng thêm được một năm học nữa. Các con chưa thực xuất sắc, còn phải phấn đấu nhiều, nhưng còn được lo âu thực ra còn là hạnh phúc. Mình muốn được lo tới bao giờ có dâu, rể, cháu ngoại, cháu nội như ba mẹ mình bây giờ. Đời là hữu hạn, nhưng cứ ước ao... Giờ này năm ngoái còn đang điên lên vì âu lo con nhỏ vào trường, con lớn chuyển cấp, đã xong năm nữa rồi kìa...

Đời mỏng quẹt, có cần chi nhiều đâu mà bôn ba dâu bể. Sao cho đủ bù trì cho con, cho gia đình, cho những người yêu thương cũng là mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cố đừng hèn. Sang thì chả biết mấy cho vừa. Phù du lắm mấy thì cũng chỉ cần còn lại những yêu thương ấy.

Chiều, chị bạn ở cơ quan cũ điện thoại, báo đã về hưu, bắt đầu khúc đời không ràng buộc cơ chế. Nói với chị lời chúc mừng và khai thật em thấy thèm như chị. Em còn một mớ tháng năm nữa mới được tới ngày như chị. Em cũng chả dám ước nó trôi nhanh vì nó sẽ vèo qua như bóng câu ngoài cửa sổ ấy mà. Cuộc đời được như chị cũng là trọn vẹn rồi, đáng ước ao lắm rồi. Đời mỏng quẹt, đơn giản hóa nó đi, thấy nó giản dị và cực kỳ dễ chịu. Mà nó chính là như thế chứ đâu.

9 nhận xét:

  1. Em cũng mơ.
    Đời là một chuỗi các hành động mà ta phải học cách hành đúng, đến khi xong mọi bài thi ấy thì...vàosăng. Còn lo âu là còn hạnh phúc - quá hay: cứ mạnh mẽ sống với cái Đang từng phút giây chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Chả biết sao giờ. Thì cứ thế.

    Trả lờiXóa
  3. Em đang ở trực ninh, tận hưởng cảm giác 1 mình măm cả 1 mâm cơm :d

    Trả lờiXóa
  4. Có đếm kỹ số hột cơm bỏ vào mồm k0?

    Trả lờiXóa
  5. Hiii, đếm cọng đỗ xào thui. Ở giữa đồng, rợn ngợp. Huhu

    Trả lờiXóa
  6. đời mỏng quẹt? thế mà chị thấy còn trùng trùng lớp lớp gian nan...

    Trả lờiXóa
  7. Vâng, em cũng chả biết phải nói thế nào, giới hạn của sức người là đâu chị ơi.

    Trả lờiXóa
  8. Cuộc đời như chiếc lá đa,
    Một hôm rơi rụng, thế là ... về hưu.

    Trả lờiXóa