NÀNG DÂU KHÔNG TRÚNG “THUỐC ĐỘC”
Song An
Làm dâu hiền, sống thơm thảo với nhà chồng như nhà mẹ đẻ, rồi cũng không hiếm khi té ngửa vì tảo tần gánh vác nhà chồng để rồi được nhận chén thuốc chết đắng chết cay. Tức là xảy ra các sự kiện khiến nàng dâu nhận ra mối quan hệ dâu – nhà chồng nàng thật tâm gây dựng, mong muốn vén vun lại chỉ được đón nhận như nghĩa vụ của nàng mà thôi.
Ở hiền gặp thuốc độc
Thuốc độc bất ngờ đến từ phía bố mẹ chồng, anh em họ hàng nhà chồng và thậm chí là chồng. Thuốc độc rót bỏng rát vào tim ngay khi nàng còn là dâu mới hoặc đã là dâu cũ cả mấy chục năm.
Người thân yêu máu thịt như chồng cũng chợt lộ toẹt ra rằng những hy sinh nàng vắt mình ra dâng hiến chỉ là trách nhiệm “dâu”, chứ không phải “con”, báo đáp nhà chồng, đừng mong gì được đón nhận đúng với lòng nàng hồn nhiên tâm niệm.
Hồng hạnh phúc vô biên lên xe hoa về nhà chồng. Cô em chồng duy nhất là bạn thân con chấy cắn đôi thời đại học, mẹ chồng là đồng nghiệp nghề giáo của mẹ nàng. Nhà chồng giàu có, nhà nàng kém hơn nhưng với dây tình nghĩa nhường kia lo gì mâu thuẫn. Nàng quán xuyến bếp núc cửa nhà dù công việc cơ quan đầu tắt mặt tối. Một nách nuôi con nhỏ chưa hết thời gian nghỉ đẻ, một nách nữa vừa gánh việc nhà, vừa vươn ra ôm phần cháu chồng, con cô em chồng – bạn thân gửi bác chăm giùm vì cháu sốt không đi học được, vì mẹ cháu đi công tác nước ngoài mấy tuần… Nàng ráng lần này lại được gửi gắm lượt khác. Quá sức chịu đựng nhưng nói ra thì mất bạn, rạn vỡ với nhà chồng. Nguyên dạng một “giặc Ngô bên chồng” lộ ra trước mắt nàng khi em chồng quyết liệt phản đối cách bố mẹ chia tài sản làm ba phần đều nhau cho hai con đẻ và con dâu thảo (em rể đã ngoại tình, hành hạ vợ và đòi ly hôn). Thực tâm nàng không muốn nhận phần chia theo cách đó vì thương bạn – em chồng còn khổ gấp nhiều lần mình, nhưng câu cô em phát ra như sét đánh “nó là dâu, khác máu tanh lòng, nó về đây ăn sung mặc sướng thì phải chăm chỉ gánh việc nhà, hầu bố mẹ là đúng rồi, có gì mà bố mẹ áy náy”.
Nàng Tím gái phố làm dâu quê. Con gái nhà giàu, xinh đẹp nõn nà, học cao hiểu rộng yêu chàng quê rặt, phục vì chàng vượt khó nên người. Một tay nàng xốc vác vun vén nhà chồng. Không chỉ phụng dưỡng cha mẹ già, nàng lo việc học hành, cưới xin, công ăn việc là cho “nguyên một toa tàu” em chồng, em họ, cháu gần, cháu xa. Nàng chết đứng trước xấp ảnh thám tử tư gửi về khẳng định chồng nàng đã đèo bòng vợ lẽ. Thằng cu con riêng giống y đúc cậu trai đích tôn nàng sinh cho nhà chồng. Nàng khóc với bố mẹ chồng “nếu nhà con có vợ lẽ con riêng thì ý ông bà thế nào”. Không một lời sẻ chia, xót xa nào cho phận con dâu bao năm tảo tần vun vén họ nội, bố mẹ chồng ậm ờ “con nào, cháu nào chả là cá vào ao nhà mình”. Em út, họ hàng nghe tin cũng lảng dần hoặc vì ái ngại hoặc vì không muốn mếch lòng ông tộc trưởng tương lai – chồng nàng.
Nàng Lam một lòng một dạ tự hào vì có bố mẹ chồng thương nàng hơn con đẻ. Nàng hy sinh tất cả từ vật chất, cơ hội thăng tiến trong hạnh phúc vì như vậy là quá mãn nguyện về nhà chồng. Ai cũng phải thừa nhận nàng xử sự cân bằng từ đáy lòng với cả hai bên nội ngoại. Lúc vợ chồng hờn giận, nàng chỉ cần nghĩ tới phúc phận mình có được mẹ chồng tuyệt vời thì mọi khúc mắc lại trôi đi nhẹ bẫng. Hơn chục năm trời ngỡ đâu dâu cũng là con, rể cũng là con, hiếu thuận không gì sánh bằng. Chồng nàng một hôm không rượu mà cuồng lên trách móc nàng chỉ biết lo nhà đẻ trong khi nhà đẻ, bố mẹ, anh em ruột nàng “có bế ẵm con cô được đêm nào, có mớm cho con cô được miếng cơm, hớp nước nào, dạy con cô được chữ nào hay chỉ có nhà nội âu lo”. Nàng không tin nổi đó là lời nói phát ra từ người chồng mình tin tưởng, yêu thương và tôn trọng nhau tuyệt đối lâu rày. Chữ yêu với chồng như con sông đứt dòng, khô cạn.
Thuốc độc phát tác tan hoang cõi lòng
Dù nàng cho đi không để lấy lại thì cú sốc khi nhận được “độc dược” cũng thừa sức khiến nàng lao đao cách nghĩ, việc làm và tan nát cõi lòng, hẫng hụt, tổn thương sâu hơn vực thẳm.
Bản tính nhẫn nhịn, hiền hòa. Nàng khó phản ứng bằng lời, bằng hành động quyết liệt với những người từng quá thân yêu nay hóa đối nghịch. Nàng không dễ hóa phắt mình từ Tấm hiền sang Cám đảo điên cho thỏa hờn. Trò đời, đau hét lên được, rên rỉ được thì lại không đớn đau cùng cực bằng nỗi tan nát câm lặng.
Nàng Hồng một mặt cám ơn bố mẹ chồng, xin chỉ hưởng phần của vợ chồng nàng bằng với em, mặt khác rối bời không biết làm sao để đừng mất đi tình nghĩa kép chị em – bạn tri kỷ. Hiểu rằng đó chỉ là phản ứng của cô bạn trong hoàn cảnh tâm lý rối ren, nhưng Hồng không thể xóa đi trong lòng mình vết gợn nhói đau vì biết đâu sự bạc bẽo nghĩa tình trong lời nói của cô em lại mới là đích thực tình cảm của cô ấy với Hồng. Lam không thể ru lòng mình để tin lời xin lỗi của chồng rằng đó là anh nghĩ quẩn nói ẩu chứ lòng anh không như thế.
Nàng Tím càng chết điếng hơn khi con trai sốc nặng mà không dám hỗn với bố, không dám “từ” bố vì nàng không cho phép, nhưng bỏ bê học hành, đua đòi chúng bạn game online, đàn đúm, cốt biến được ra khỏi “hỏa ngục gia đình” khi thần tượng bố đã sụp vỡ. Nàng cay đắng nghĩ thế là một đời vun vén gia đình, yêu thương trôi ra sông ra biển, trắng tay nghĩa tình. Dù chồng cương quyết không rời vợ, lòng nàng băng giá.
Hồng tiếp tục quán xuyến nội trợ gia đình nhỏ, gia đình lớn nhà chồng. Lam vẫn không thay đổi gì trong ứng xử với bố mẹ chồng và gia đình. Tím vẫn tảo tần nâng giấc bố mẹ chồng thay nhau ốm thập tử nhất sinh mấy năm ròng rồi ra đi cách nhau chỉ ba ngày. Bản tính thảo hiền, các nàng không làm khác được nhưng trong những hy sinh gánh vác ấy không còn hồn hậu trọn vẹn tình với nhà chồng như các nàng xót xa mong muốn ngay cả khi đã đớn đau.
Vì con, Tím không ly hôn và vẫn chung nhà với chồng. Hồng không thể vì sự ghẻ nhạt xa cách của bạn cũ, em chồng mà đánh mất gia đình và phụ những yêu thương của bố mẹ chồng. Lam không còn có thể mặn mà với chồng như thuở bát nước chưa bị đổ vơi nhưng nàng vẫn quá yêu thương và trân trọng tình cảm của bố mẹ chồng. Những mất mát không được hóa giải khiến lòng người tổn thương sâu hắm, vết gợn không lặn chìm nổi. Mỗi khi có những sự việc trái ý, như trước kia thì chả hề hấn gì nhưng giờ thì nó cứ xoáy sâu, tiếp độc chất vào vết nứt, vì đã mất đi nhựa sống – niềm tin yêu vô điều kiện.
Nàng dâu không chịu trúng độc
Sốc là tất nhiên khi trái tim nàng dâu tràn yêu thương, đầy hiếu thuận, đóng góp vô điều kiện để những muốn hòa tan mình vào cộng đồng nhà chồng xứng với chữ “con” lại rơi vào thế trận độc dược. Nàng hẫng hụt, mất định hướng trong thời gian ngắn, hoặc rất nhiều năm tháng sau đó, thậm chí cả đời.
Dù lúc này bề ngoài hành vi của nàng không có gì thay đổi thì thực chất sự thất vọng vẫn khiến nàng vừa đau đớn vì phải sống không đúng với thực tâm mình mong ước, vừa không thể đủ hồi tâm đủ tin yêu để vô tư bày tỏ, gieo mầm thiện chí như xưa. Nàng lấy nghĩa vụ làm điểm tựa để hoàn thành, lấy con để ráng chịu đựng chồng, nhìn vào chồng để chịu đựng nhà chồng…
Khoảng thời gian sụp vỡ cùng với mức độ tàn phá của nó đối với nàng dâu cả về thể chất lẫn tinh thần, đối với bầu không khí quan hệ giữa nàng với nhà chồng, chồng sẽ dài, sâu hun hút hay mau được khỏa lấp phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí giữa các bên và trước hết là vào khả năng tự giải phóng nỗi đau của chính nàng.
Trong tình trạng tổn thương bởi chính yêu thương tận cùng ấy, sự tiếp nhận thiện chí của những người đã gây ra, dù là họ thật tâm hối lỗi, muốn bù đắp, níu kéo những ấm áp mà nàng đã từng xây đắp thì cũng đều không dễ dàng gì. Bởi nàng cũng là con người máu thịt, biết đớn đau, cần được yêu thương chia sẻ. Bởi nàng bị chấn thương tinh thần, giờ như chim sợ cành cong, không phải lòng muốn tin là lại tin ngay được.
Nàng cũng không cần tự ép mình phải mau mau trọn vẹn trở lại vì đó là điều vô vọng. Một mặt, niềm tin cần được gây dựng lại cũng chậm và thậm chí còn chậm hơn bình thường bởi nó đã bị sứt mẻ, mặt khác một tổn thương kiểu đó cần được nhìn nhận lại bình tĩnh, thấu đáo mới có thể được xóa bỏ bền vững. Nàng cần tĩnh tâm để ghi nhận những điều thực sự tốt đẹp của quan hệ với chồng, nhà chồng làm điểm tựa mà thấy được rằng lỗi độc dược kia dù có không phải tình cờ thì nó cũng chỉ là chấm đen trên nền trắng trong đời nàng và những ràng mối yêu thương. Không lý gì một chấm đen độc dược có thể khiến nàng xổ toẹt tất cả niềm tin, để nàng phải sống hết cuộc đời còn lại trong cay đắng và miễn cưỡng.
Chịu đựng là là rất khó, bỏ qua và đi tiếp đầy đặn tưởng khó hơn nhưng rồi hóa ra dễ hơn khi nàng tự hóa giải trong chính mình, rồi mở lòng tiếp nhận được thiện chí của người kia. Kể cả họ chưa thiện chí chăng nữa thì sự thiền tâm, phân minh ở nàng cũng khiến nàng dễ chịu hơn, vị tha hơn và không còn bị nỗi đau, tổn thương khuất phục. Nó giúp nàng không tự mình nung nấu nỗi đau để tự tan nát hơn nữa hoặc hiện trạng gia đình thêm bê bối bẽ bàng.
Giờ này, Hồng đang nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn mừng ngày sinh từ cô em chồng sau ba năm gần mặt, cách lòng, Lam đang tâm sự với bạn rằng có lẽ chồng đã thực tâm hiểu được tình cảm của nàng khi lần đầu tiên từ khi quen nhau, chàng biết nói lời xin lỗi. Còn Tím đôi lúc thấy có lẽ mình đã hành động đúng khi không đuổi thẳng chồng ra khỏi nhà để bây giờ con còn bố đưa đón, kèm cặp học thêm mỗi ngày, vượt qua tuổi dậy thì nhiều khó khăn.
Sứt mẻ có thể hàn gắn không còn tì vết hoặc hậu quả không thể xóa bỏ hết, chỉ có cách nhìn chấp nhận cuộc sống bằng mắt nhìn vị tha, thế mạnh tuyệt diệu ở chính nàng mới là thuốc giải độc hiệu quả nhất. Nàng dâu hiền hòa và minh mẫn dù có tổn thương tới đâu cũng không để thuốc độc tổn thương cướp đi cuộc đời với hơi ấm từ trái tim mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét