Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

SẮC MÀU TRANG SÁCH GIÁO KHOA

SẮC MÀU TRANG SÁCH GIÁO KHOA

 

An Thảo

 

1.

Cuốn sách giáo khoa đầu tiên trong đời đến với tôi vào năm 1973 - năm giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Lớp học ở ngôi đình dưới bóng đa cổ thụ vùng Hà Nam và cuốn sách giáo khoa đặc biệt là đốm sáng êm đềm trong lung linh tâm hồn ấu thơ còn theo tôi mãi.

 

Đó là cuốn sách Học vần tập 1 của Nhà xuất bản Giáo dục, do Ba Lan in viện trợ, gọi nôm na là sách học vần Ba Lan dù nội dung hoàn toàn dành cho trẻ con vỡ lòng Việt. Cuốn sách in trên giấy trắng tinh, hình vẽ bốn màu, cực kỳ cuốn hút lũ nhóc con trong những tháng ngày gian khó của đất nước. Đến tận giờ, tôi vẫn cứ nghĩ  đó là cuốn sách thần tiên và lũ chúng tôi đã cực kỳ may mắn được là lớp măng non được học nó.

 

Mẹ kiếm giấy xi măng bọc bìa, bồi gáy cho cứng cáp. Cuốn sách của tôi có vẻ xấu đi một chút nhưng bù lại nó vẫn còn thẳng góc, chắc gáy ngay cả khi sách của lũ bạn đã quăn queo, sờn mép rất nhanh. Cũ mau cũng phải thôi, lũ nhỏ lớn hơn một chút, nhỏ hơn một xíu đều mê tít những cuốn Học vần đỏm dáng ấy, chúng tranh nhau lật xem hình bằng sướng, cuốn sách làm sao không nhanh “xuống cấp”. Trong thế giới tuổi thơ  sơ tán, mọi thứ sách vở quanh chúng tôi, kể cả giáo án của cô giáo, vở tập viết đều bằng thứ giấy nứa đen sần, tốt nhất cũng nhuốm một màu ngà sắc gỗ, thế mà trang sách Học vần giấy trắng, hình màu nổi bật quá chừng.

 

Khi tôi lên lớp hai, cuốn sách tiếp tục được chuyền tay cho một bạn hàng xóm vào lớp một, vẫn còn tươm tất lắm, nếu không tính tới vài vệt mực tím lem ở trang nọ trang kia. Không rõ cuốn sách còn được chuyền tới tay những bạn nhỏ nào nữa và tiếp trôi về phương nào.

 

Sau đó, từ sách Học vần tập 2 trở đi cho tới khi hết chiến tranh phá hoại và qua những năm bao cấp khốn khó, đến tận sau này, các hình vẽ đều chỉ là đen trắng nhưng giấy thì vẫn là giấy tốt, chữ nổi bật, dễ đọc gần như cuốn sách đầu tiên. Nghĩ lại mới thấy trong bối cảnh đất nước khó khăn, chiến tranh kéo dài mà sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục vẫn luôn được ưu tiên giấy tốt nhất vì sự nghiệp trồng người. Sau này biết thêm những thông tin về sức khỏe học đường, tật khúc xạ của học sinh… càng thêm thấm thía giá trị của những chắt chiu vun vén ấy. Có lẽ một phần nhờ thế mà lứa chúng tôi dù học trong bóng đèn dầu tù mù vẫn không cận thị.

 

2.

Những cuốn sách không có màu, nào có hề chi, lũ nhóc luôn sáng tạo dù cả hộp chì màu cũng chẳng có. Ngoài sắc xanh đỏ của cây chì màu hai đầu  thời đó, màu vàng đã có nghệ, quả dành dành, màu tím đã có… bút mực, rồi những nghệ sĩ tí hon chế thêm từ đó ra màu cam, màu xanh lá.

 

Trình độ tô màu tiến từ bôi lem hết cả ra ngoài hình, ra cả tay, cả áo, cả lên mặt dần dần tới chỗ khiển màu đậm nhạt, gọn nét, kín hình. Cô giáo dặn các con đừng tô vào sách đang học, để dành khi nào đến hè, học xong thì tô. Cuối năm, cô bày cách tô màu thật đẹp để nếu bạn nào học kế theo bằng sách của chúng tôi thì vẫn có trong tay cuốn sách đẹp chứ không cũ nát, lem luốc. Sách giáo khoa như thể sách 2 trong 1 của lũ nhóc – vừa là sách học, vừa là vở tô màu. Yêu sách ghê lắm cơ, vừa học vừa chơi mê mải.

 

Những cuốn sách giáo khoa thời đó được chuyền tay có khi hết cả loạt anh chị em trong nhà tiếp nhau học mà vẫn thẳng thớm, nguyên mép, gáy. Các năm học sau, đã lớn hơn, không còn tô màu hình vẽ nữa nhưng quen nếp cô giáo dặn, đám học trò nhất quỷ nhì ma chúng tôi không có thói quen vẽ bậy vào sách đã đành mà cần ghi chú gì cũng chỉ dùng bút chì để trang sách giáo khoa không mất đi vẻ đẹp sáng trong.

 

Thậm chí một cậu bạn còn bị chúng tôi ngấm ngầm gán cho biệt danh “thần giữ của” chỉ vì cậu ấy nâng niu từng trang sách, trang vở đến mức như một tín đồ “đạo thờ sách”. Ai mượn sách giáo khoa của cậu ấy cũng được nghe một bản nội quy mồm dài dằng dặc và phải ký một thỏa thuận miệng. Có lẽ kẻ mượn chỉ thoáng nghĩ đến việc lỡ làm sờn mép sách thôi cũng đã hoảng hồn như mình thực sự phạm trọng tội. Tình yêu sách tha thiết rốt cuộc đã khiến ông Trời động lòng cũng nên, cậu ấy học xong đại học là đi thẳng một mạch vào nghề sản xuất sách cho học trò, thỏa sức mà tung tẩy biến giấc mơ sách thành hiện thực thơm mùi mực in.

 

Cứ thế, tên và logo của Nhà xuất bản Giáo dục trên bìa sách ăn sâu vào tâm hồn thơ ấu như một biểu trưng của niềm tin yêu, biểu trưng ánh sáng trí tuệ. Với tâm hồn học trò, sách giáo khoa mang logo đó là vật thể vừa gần gũi, vừa cao vời thiêng liêng. Tính thân thiện của những trang sách giáo khoa trong ký ức nhiều lớp học trò chúng tôi là như thế.

 

3.

Niềm tin yêu trước thánh đường tri thức gắn với những trang sách mang thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục còn theo tôi mãi. Tháng ngày này, sang hè, bắt đầu lại một mùa mua sách nữa cho con lớn, con nhỏ đón đầu năm học mới.

 

Trên thị trường bao nhiêu đồn thổi, rối ren về chất lượng sách giáo khoa, sách tham khảo, nhưng logo Nhà xuất bản Giáo dục vẫn là dấu hiệu bảo chứng niềm tin, hút mẹ con tôi kiếm tìm.

 

Tiền mua sách thường là thành quả nuôi lợn tiết kiệm từ những món tiền mừng tuổi nho nhỏ của lũ trẻ. May mắn là sách giáo khoa luôn cực kì rẻ so với khối lượng những loại sách khác nên tài sản bé mọn của chúng thường đủ để bàn tay xiu xíu xòe ra hãnh diện trả cho cô bán hàng.

 

Sách giáo khoa bây giờ phải nói là tuyệt đẹp. Từ giấy đến chữ nghĩa trình bày đều sáng láng, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu về hiệu quả truyền tải tri thức. Những trang sách cấp tiểu học như tác phẩm hội họa lung linh sắc màu. Hàng nội, chất lượng ngoại thật, làm tôi nhớ quá cuốn Học vần Ba Lan đầu đời. Tôi nhói buồn khi con chưa ý thức đầy đủ về việc giữ gìn sách, đôi lúc mép quăn, bìa long. Kể con nghe câu chuyện cuốn sách xưa, từ đó con đã cố gắng hẳn, biết vuốt mép khỏi quăn, dán băng dính trong bồi giữ gáy.

 

Cuối năm học, ngoại trừ những cuốn bài tập có điền lời giải trực tiếp, những cuốn sách giáo khoa đã dùng được lũ trẻ gom lại, chỉnh sửa ngay ngắn bìa, ruột, mang tới lớp góp chung làm món quà gửi về các bạn trẻ vùng xa. Năm đầu con còn bất ngờ, nhưng từ năm thứ hai thực hiện phong trào quyên góp sách thì ý thức giữ gìn sách từ đầu năm đã được thể hiện rõ ràng. Trang sách ấy là tiếng lòng nhân ái, lại thêm một nét biểu trưng nữa gửi gắm vào logo Nhà xuất bản Giáo dục.

 

Ngoài sách giáo khoa, trong biển mênh mông sách tham khảo thì những đầu sách do Nhà xuất bản Giáo dục cũng là lựa chọn hàng đầu của mẹ con tôi. Không chỉ vì đảm bảo chất lượng giấy, in ấn mà cả vì niềm tin vào chất lượng nội dung kiến thức. Nhờ có đích lựa chọn này, lũ trẻ tránh được “thảm họa sách tham khảo” như cách gọi của chúng, ám chỉ những kiến thức ông chằng bà chuộc  sai, thiếu mà nhiều cuốn tham khảo khác thường mắc.

 

Mỗi khi gặp cụm từ “trang sách cuộc đời” ở đâu đó, ngay lập tức tôi lại liên tưởng tới những trang sách giáo khoa mình đã học qua, con đang học. Vẫn biết biển học là vô cùng, đời một con người rồi sẽ đi qua rất nhiều trang sách của đủ các nhà xuất bản trong, ngoài nước nhưng trang sách giấy trắng, hình đẹp, dắt dìu tâm hồn thơ trẻ đi từ những chữ cái, con số đầu tiên lên đỉnh cao trí tuệ mang logo NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC trên bìa luôn lấp lánh tỏa sáng trong tâm thức lớp lớp học trò Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét