Hồi mình học lớp 4 (cuối cấp 1 bây giờ), cô giáo trẻ cau có khủng khiếp. Tụi nhóc trong lớp buôn rằng có lần thấy cô ấy còn mặc quần loe áo chẽn nữa. Nghĩa là cô chả đạo đức gì đâu, đáng ghét. Thời đó chuyện quần loe áo chẽn là bị xem gần như du thủ du thực không đàng hoàng. Về nói với mẹ, mẹ bảo cô cũng là con người, lúc đi chơi mà mặc thế thì cũng là tùy cô, con cứ biết cô là cô giáo của con, dạy con.
Cũng như mẹ mình, với mình thì không có chuyện bênh con, dù con đúng mười mươi và cô giáo thì không phải thánh thần để lúc nào cũng đúng và kiên nhẫn. Cô thầy có sai mình cũng giải thích đàng hoàng để con phân biệt được sự việc, biết cách tuân thủ, thậm chí là tự bảo vệ tâm hồn và thể xác trong môi trường giáo dục có nhiều bê bối hiện nay mà vẫn không rời xa truyền thống tôn sư, trọng đạo. Con mình còn phải học họ và mình không muốn nó từ chối sự dạy dỗ chỉ vì nó coi thường giáo viên.
Nhưng hôm nay nữa thì chịu không nổi. Con có một giáo viên khét tiếng là quản học sinh chặt, chuyên môn ổn. Nó vừa thừa nhận cô ấy dạy tốt nhưng mặt khác lại thường kể lại những chuyện cô sống hai mặt, cơ hội, tiểu xảo với đồng nghiệp ngay trước mặt học trò. Mình mắng át hết dù qua tìm hiểu thì mình thấy cũng không phải là sai. Vẫn dặn con giữ lễ, cứ làm tròn trách nhiệm học tập của con.
Tất nhiên không phải lúc nào lũ trẻ cũng có thể làm tròn nhiệm vụ. Vừa vì tuổi chúng nhố nhăng, vừa vì bài vở quá tải. Mỗi khi có việc, mình thường liên hệ với cô để hỏi và cô cũng rất hay thông báo tình hình con hoặc lớp vì mình còn trong ban phụ huynh.
Cái đáng hãi là dường như cô lạm dụng vai trò giáo viên. Việc gì do cô thông báo cũng như trời sụp, con mình, lũ nhóc là lũ thoái hóa, vô ý thức. Lúc đầu nghe thế là mình điên tiết bụp con tới số. Chả tin cô thì tin ai. Có lần mình và một chị trong ban phụ huynh tới thăm cô ngày 20 - 11, cô xoay ra nêu các nguy cơ về thái độ trẻ con, nguy cơ vỡ lớp... với giọng rất nghiêm trọng. Chị kia thì huyết áp cao, suýt tăng xông, phải bỏ ngay thuốc trợ tim ra uống ở nhà cô. Mình thì đang cảm dở, huyết áp thấp, suýt xỉu. Cô cuống lên pha đường gừng cho mình uống rồi lấy giọng xoa dịu tình hình.
Mình hỏi lại con vì thấy có đôi điểm đáng nghi về độ quan trọng và nhớ lại lời dặn của cô bạn có con từng học cô là cô này rất hay căng thẳng hóa vấn đề, có ít xít ra nhiều để bắt người khác chạy tốc váy lên rồi hóa ra chả có gì căng cả. Té ra là cô ấy muốn ban phụ huynh phải xông pha hơn nữa và hơn nữa để thúc học sinh. Đèo mẹ. Dọa để đẩy thì cô nhầm rồi, làm gì có phụ huynh dân ngu khu đen dốt nát đến mức để cô chăn như chăn bò thế.
Càng sau này, càng nhịn thì mình càng bực. Cô sai học sinh này dò xem học sinh kia có đề trước không mà điểm thi bỗng cao. Cô nghe đứa nọ mách chuyện đứa kia rồi gọi cho phụ huynh, nâng quan điểm kiểu đe trước cho cảnh giác là vừa. Lũ trẻ con te tua vì bị tẩn đòn âm đòn dương. Cô cứ mở mồm là đe phụ huynh cháu nhà bác chưa chăm đâu, bài vở bê trễ, ý thức kém, lười lắm, bài nào cũng sai, toàn là thiếu bài tập... Con mình cũng bị mẹ chửi te tua vài trận, nó chịu không thấu, nó cãi, nó trưng bằng chứng ra là cô ... điêu. Thực sự mình cũng liên hệ với một số phụ huynh mà cô hay kể lể là họ không quan tâm tới con, con họ kém ý thức nọ kia. Mình cũng để ý thúc con và dù không bênh thì cũng phải công nhận nó đã ngoi rất dữ, dù chưa thành học sinh giỏi môn cô và có lúc cũng không kịp hoàn thành bài. Cả ở lớp cô dạy thêm lẫn ở trường nó đều tăng level điểm từ đụt lên trung bình khá, khá. Thì dĩ nhiên, nó còn phải học cả ở lò luyện đại học làm gì chả lên. Điệp khúc của cô vẫn réo rắt nguyên si mỗi lần có chuyện gì phải nói chuyện. Đến mức mình chuyển sang né vì cứ sau mỗi lần trao đổi gì đó với cô thì nhức cả đầu và tụt huyết áp, không vì tin xấu cô đưa nữa mà vì phát chán.
Cô gắt gao, lũ nhóc đều tiến cả nhưng không phục cô và phụ huynh thì ớn mề. Từ lúc hiệu trưởng ra quy định phạt quyết liệt nếu để học sinh nói chung và lớp chọn mà con gái đang học nói riêng có điểm dưới trung bình quá nhiều ở các môn cơ bản thì cô càng gắt. Con mình ngày nào cũng giở vở môn cô cày. Lớp toàn 99,9 với 100 phần trăm điểm trung bình trở lên trong các kỳ kiểm tra. Điệp khúc của cô vẫn thế và đe búa hơn thế. Một lần, cháu D bị 4,5 điểm 1 tiết, cô nói đáng nhẽ phải bắt nó nghỉ kiểm tra hôm ấy vì trước đó nó ốm có ôn hết đâu. Mình thấy chối tỷ vì thái độ vị thành tích của cô nhưng im.
Lần này thi học kỳ 2, trẻ con làm toàn bộ đề cương, rồi với tốc độ ép thi ngày 3-4 môn của trường, cô và các giáo viên đều sợ chúng học không hết thì ảnh hưởng tỷ lệ. Thế là cô quy gọn đề cương đến mức còn 1/10 khối lượng. Nhưng hai hôm sau, cô gọi điện cho mình, đề nghị nhắc cả lũ và con mình làm kỹ các phần trên cùng một số bài đọc, nghe nữa. Chả hiểu vì cô muốn mở rộng cho an toàn hay vì sợ tụi nhóc xì xào tới tai hiệu trưởng thì hóa ra cô... lộ đề.
Nếu chỉ là thế thì cũng chưa đáng nói. Cô bảo những bài đó cô đã dạy rồi, tua rồi, em đã chữa hết, chả có gì là tăng tải ôn đâu, chúng nó lười thì chúng nó cứ rên là từ mới với ngữ pháp lạ thôi. Còn trò thì toàn bài mới, chúng con dịch sai thì cô bảo biết ngay là sai ngữ pháp, sai luôn hết mà, rồi cô dạy bổ sung. Nếu ngày thường thì không nói làm gì, đằng này lũ nhóc đang điên cuồng ôn thi cả lố môn, môn nào cũng một khối lượng khủng mà giáo viên muốn học sinh nắm chắc, cô tiếp tục giao và nhắc qua điện thoại với phụ huynh. Đêm nào cũng thế, các ôn con thức khuya lắc khuya lơ để cày môn cô, còn các môn sáng hôm sau thi thì chỉ học đủ là bỏ đó để còn sợ cô. Có vài đứa học không xong, quay cóp, bị bắt ở các môn. Con gái mình cũng vậy, mình kè cho học hết các phần thì rồi nó vẫn cứ lén thức đến 1-2 giờ sáng để cày môn cô. Sáng dậy đi thi mà vật vã buồn ngủ.
Mai là thi Toán và một môn thuộc lòng. Nó học thuộc lòng nhanh thôi nhưng Toán thì quan trọng hơn môn cô và khó cũng không kém. Thế mà nó vẫn vứt đó để cày môn cô. Mình điên hết cả người. Môn cô ngày kia mới thi, ngày cuối cùng. Hai môn khác cùng ngày với cô cũng bị chúng nó tranh thủ nháo nhào học, kể cả Lý - môn mà lớp A1 này nếu bị điểm tổng kết vào tốp 5 ở đáy là bật khỏi lớp, còn môn cô thì vô can.
Mình quát không cho học môn ấy vào hôm nay nữa để học Toán. Mình biết với những gì nó đã học, điểm khá là trong tay, phải cân đối với các môn chứ. Nó khóc nức nở, gào lên vì nếu không xong các bài cô giao thì cô sẽ không cho thi học kỳ môn đó. Mình tức điên bảo thẳng, nếu vậy thì thời hạn cuối cùng để xong khối lượng ôn môn đó là ngay trước khi vào phòng thi chứ không phải ngày mai. Ngày mai nếu cô phạt con như vậy, mẹ sẽ có ý kiến rõ ràng thậm chí với cả ban giám hiệu. Học không dứt khoát phải 10 điểm và không nhất thiết là đứa nào đi thi cũng học được hết môn này để hỏng môn khác.
Nó lao vào học các môn ngày mai rồi báo cáo mẹ, đòi cho thức đêm học môn cô. Mình thì hết bình tĩnh, ba nó cũng chịu không nổi nữa, bắt đi ngủ và dứt khoát là nếu ngày mai có chuyện gì, ba mẹ sẽ can thiệp. Nó thổn thức một lúc rồi vì quá mệt cả tháng ôn, thi, đã ngủ từ nãy.
Mình đã tức vô cùng, thấy cô giáo này phản giáo dục quá thể. Cô ấy biết thừa lũ nhóc chịu tải cỡ nào và nếu có gây sức ép thì cũng không thể tới mức đó được chứ.
Mình không bênh con, dứt khoát không, nhưng từ lâu, qua một số trường hợp giáo viên con đã học, mình phải thừa nhận nếu phụ huynh quá tin thầy cô giáo thì sẽ rơi vào tình trạng bị họ lạm dụng như ở đây, mất đi sự công bằng trong nhìn nhận và phương pháp kèm cặp, hỗ trợ con học tập.
Trường hợp này, cách đây một tháng, khi cô gọi vì việc của một cháu khác và nhân thể tua điệp khúc kia, mình đã bực, trả lời em chán nó là đúng thôi, chị là mẹ nó chị còn chán. Cho cô chán luôn, tắt đài. Và cả tháng vừa rồi mình tránh giao tiếp với cô để giữ gìn an ninh tinh thần cho mẹ con mình. Việc con cứ học, mẹ cứ quản. Cho đến cú thi học kỳ này, trẻ con khủng hoảng đến hãi hùng thế kia, bó tay với cô.
Lúc nãy mình nói với con: Con biết rồi đấy, không phải cứ cô thầy đã là thực sự chuẩn, đúng và hợp lý. Nếu cứ khư khư chạy theo thế này thì là hỏng hết và các con hỏng. Nó vẫn sợ hãi và đòi học, mình không chịu nổi, nói thẳng cô mà sai thì cô giáo là cái đinh. Hà hà. Mai mình sẽ nói cho nó hiểu rõ, vì sao không nên mù quáng tuân thủ tất cả những gì xã hội và thể chế giáo dục này đè lên nó. Không phải vì áy náy câu nói kia là phản cảm mà vì nó đã đủ lớn để được đối diện với sự thực các ranh giới cuộc đời. Kỹ năng quan trọng hơn cả tri thức mà nó cần có là kỹ năng cân đối các thành tố cuộc đời để đạt hiệu quả khả dĩ nhất chứ không phải là tuân thủ mù quáng cái nọ để hỏng cái kia và hơn nữa, nó cần biết đặt chiến thuật để đi qua cuộc đời này.
Điên thật ấy!
Hix, thương Hà An quá. Thành tích ép khiến cô nào cũng thấy môn mình quan trọng mà. Kết quả là chiến nhau chí tử nhỉ?
Trả lờiXóaKhổ thân 2 mẹ con! hic hic
Trả lờiXóaCứ bảo cô là cái đinh đóng xuống một cái lấy kìm hoặc búa nhổ đinh nhổ một nhát là xong liền
Trả lờiXóahix, ôi cái tương lai
Trả lờiXóaKhó nhỉ, BGH chọn cô chủ nhiệm dạy lớp chọn có nghĩa là cô ấy cũng "siêu nhân" lắm đấy, đã biết chất cô thế rồi thì đừng mắng HA mà oan cho nó, né cô kheo khéo vào không có con mình bị vạ lây!
Trả lờiXóaĐọc đươc một nửa em ngồi cười tí tã. :D
Trả lờiXóaNghề nào cũng có bệnh nghề nghiệp. Điên là bệnh phổ biến khi giáo viên bị đè nén lâu ngày từ tứ phía...
Trả lờiXóaĐa số điên thể trầm cảm, suốt ngày rên rỉ. Cô này điên thể hoang tưởng. Bỏ miej, chết chia các con rồi. :((((((((
Chị cũng có triệu chứng đấy. THáng 6 tới phải ra trại điều dưỡng ở Cô Tô phục hồi hệ tâm thần... :) HA thi, ko dám rủ.
Cô quả là quá quắt.
Trả lờiXóaChán toàn tậ̣p...
Trả lờiXóa