Thời nào thì thời, gọi kiểu gì thì gọi, đây vẫn cứ là ngày tri ân nghề giáo, ngày hội nghề giáo. Chắc chắn là thế. Bất chấp việc ban phụ huynh tuân thủ lệ làng xếp phong bì đủ các suất giáo viên, giám hiệu. Bất chấp phụ huynh như tớ, kể cả... cô giáo của con tớ nhưng cũng là phụ huynh của chính hai con cô, ai cũng lo gom góp trước để ngày lễ này lục tục sửa soạn ít thì dăm chiếc, nhiều thì... đôi ba chục chiếc để thăm nom, gửi gắm giáo viên. Càng lớp cao càng lắm môn, càng lắm cô, càng lắm khoản.
Mình con nhà giáo, cựu nghề giáo, ý thức đầy đủ ý nghĩa thanh cao của ngày lễ, chứng kiến và suy ngẫm, ngậm ngùi đầy đủ về động thái thay đổi hình thức tổ chức và quà tặng ngày lễ này mà vẫn không khỏi buồn buồn vì những rối ren phía sau ... món quà.
Rối từ khâu tính toán cho đủ đã đành, rối luôn cả việc phong bì là chính hay hoa, quà kèm theo là phẩm vật chính. Bây giờ khác xưa lắm. Giờ người ta đã đi qua cả đoạn bó hoa cài phong bì. Hoa thành cái cớ để phong bì khỏi trơ quá khi cần cười nói giả lả. Túi hoa quả là chỗ để phong bì nương bóng khỏi bẽ tay đưa, miệng nói nghĩa tình cậy nhờ. Và hoa được xem là... phù phiếm vì nhẽ nhà giáo viên khéo mà chết ngộp vì hoa, trong khi giấy polyme mới là cái ích lợi vạn năng hơn. Và rốt cuộc người ta cũng chấp nhận luôn việc chỉ đưa phong bì dạng bao thư hoặc tế nhị hơn tí thì một cái bưu thiếp mà ai cũng biết bên trong là gì. Vẫn chả trơ. Ổn cả cơ chứ.
Mình như mọi năm, chỗ nào tình nghĩa tri ân thực sự thì chắc chắn là suy nghĩ gửi lòng vào món quà. Hoa đẹp nhưng đúng là muốn tặng món quà ý nghĩa cho nó... bền và khỏi phiền thầy cô giáo lúng túng tìm chỗ đặt bó hoa mình tặng cạnh rất nhiều bó khác. Cuốn lịch, túi hoa quả hay chiếc khăn. Miễn không phải đưa phong bì cho nó rầu lòng người đáng kính ra.
Nhưng vẫn không thoát "lệ làng", vẫn phải phong bì khi không thể tránh. Có những chỗ đúng là hoa, quà lấy lệ chứ phong bì mới là cái trọng tâm. Trừ một người duy nhất mình không biết tặng quà gì vì kém tay chọn, đành gửi cô chút xiền để cô mua món gì đó hợp ý, vẫn thực sự tri ân, tri kỷ, nghĩa tình.
Thú thực, vì qua sông thì lụy đò. Có những chỗ mình phải chấp nhận tuân thủ hơn là đúng ý nghĩa, dù không bao giờ quên ơn nửa chữ cho con vẫn cứ là thầy. Vì không phải ai trên đời đi làm nghề giáo cũng giữ được, dù khó trọn, chữ thanh cao sư phạm và không vương tục lụy những tệ nạn trong môi trường học đường hôm nay. Buồn là đấy đấy. Buồn lắm ấy. Nặng trĩu vì tức hơn vì tốn.
Một dịp ngày nhà giáo rất bề bộn với mình. Xung quanh ai cũng nhà giáo, từ chồng tới mẹ, tới người quen. Chỉ có mình là... mất dạy. Năm nay mình cũng chả còn nhiều ngậm ngùi nỗi mất nghề nữa. Bận bịu quá. Tới cô đương kim của con, tới cô cũ của con, thầy của mẹ. Trừ chỗ phải đi thì còn toàn chỗ muốn đi, bày tỏ lòng tôn kính.
Và một điều nữa. Đáng nhẽ trọn vẹn ra thì phải đưa con đi cùng cho nó biết lễ nghĩa, nhưng than ôi cái sự phẩm vật lằng nhằng nhường kia nên đành né. Chuyện phong bì con càng chậm biết càng tốt, để mà liệu thân tự học, đừng ỉ lại, đừng cho quan hệ thầy trò là quan hệ tiền bạc, để con còn được chút không gian tâm lý làm người giữ đạo tôn sư. Chưa kể con đang giập mặt học chuẩn bị kiểm tra học kỳ rồi. Đành để con tranh thủ đi ít thôi, nếu con muốn. Còn thì mẹ cứ lẳng lặng trách nhiệm phụ huynh tuốt.
Con gái muốn chúc mừng vài thầy cô cũ, mới nó yêu quý. Thế là đương nhiên ngoài phần mẹ đã gặp, con được khuyến khích chuẩn bị quà tặng giản dị, đúng ý nghĩa để chúc mừng thầy cô. Đấy mới thực là góc ngày nhà giáo trong trẻo, dù là bề nổi của tảng băng chìm thôi.
Ngày hôm nay mình cũng có vài điều vui rưng rưng vì thầy, cô đem lại. Mình hạnh phúc.
Dù pha tạp như thời nó thế thì vẫn cứ hạnh phúc vì những yêu thương còn lại trong lòng kẻ làm trò, làm cựu giáo viên, làm phụ huynh.
Viết thế thôi, viết nữa là lại dông dài chán nản giờ. Nhìn mớ phong bì ban phụ huynh chuẩn bị cho buổi lễ trường con ngày mai mà thấy chán như chán... Tết.
Du khong truc tiep dung tren buc giang nua nhung chi van la co giao cua e tren truong hoc doi nguoi. Chuc chi 20.11 vui ve va hanh phuc.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCứ đến hẹn lại lên em nhỉ!
Trả lờiXóaEm tìm về được cái lều của em bên Mul này rồi và chạy tót sang nhà chị ngay .Lâu rồi kô vào được ,vì nick yahoo vẫn bị mất pass chưa biết nguyên nhân .Hôm ròi đã vào bên plus chúc chị nhưng chắc bên đó chị kô thèm về thì phải ?Hôm nay qua lại được bên này em lại chúc chị thêm lần nữa .Chúc chị 20.11 thật hạnh phúc bên gđ ,hai cháu ngoan và học giỏi .
Trả lờiXóaBề bộn, c nhỉ
Trả lờiXóa