Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

CHỒNG DỖI

KHI CHỒNG DỖI

 An Thảo

 1.

Tớ không tin chồng đã chọn mình làm vợ vì tớ không biết dỗi. Càng không bao giờ ngờ rằng chàng rất… sành dỗi.

Hồi yêu, trọn hai năm ròng rã sánh vai kề môi như chim bồ câu ríu rít mà tịnh chả thấy chàng hé lộ khả năng “nhũn tính không chịu nổi” ấy bao giờ. Tớ thì trời sinh đã thiệt thòi vì không biết dỗi, chỉ biết cáu ầm ầm rồi quên ngay nên càng không ngờ tình yêu của mình lại quá năng khiếu khoản nguây nguẩy mặt mày thế.

Mà cũng có thể vì hồi đó chàng được mấy cô bạn thân làm mối tư vấn sẵn là chỉ có cách êm đềm cưa cẩm thì mới dụ được tớ. Chàng ngày ngày hứa hẹn như đóng đinh là “cuộc sống chúng ta vẫn sẽ nhẹ nhàng thế này vì anh không muốn giờ  ngọt ngào mà mai kia chua loét”.

2.

Lần đầu tiên, khi con gái được tuổi rưỡi, tớ ớ người chả hiểu vì sao chàng có thể đùng đùng bỏ ra ngủ riêng chỉ vì vợ không ưng ý cách chàng dọa con quá đà khi con ăn chậm. Ba hôm liền chàng đi tít mít từ sáng đến khuya lơ mới về. Bỏ mặc  con cho vợ chăm. Về tới nhà thì mặt mũi lì lì, chả nói chả rằng mắc màn ngủ ở phòng khách.

Con đang sốt nhẹ vì trở trời. Tớ phát chán chồng, chả thèm càu nhàu nữa, tâm trí tập trung vào lo thuốc thang thay đổi cho con. Cũng không hơi sức đâu mà trách móc hay buồn bực hoặc nghiên cứu xem chồng có thói tật gì mà thế. Đàn bà có đứa con dễ quên chồng là phải.

Sang đêm thứ tư, chàng mắc màn giữa sàn nhà, cách giường hai mẹ con một gang  rưỡi. Đoán chắc chàng cũng chán ngủ riêng rồi đây nhưng chút láu cá khiến tớ lơ tiếp xem sao. Nửa đêm, con sốt cao lên, tớ loay hoay thuốc thang một mình. Chàng bật dậy tiếp tay. Nhưng chàng lên giường thì tớ xuống giường, im lặng cố tình, bỏ ra ngoài giặt giũ quần áo con vừa nôn chớ. Tớ vào với con, chàng ngường ngượng, cun cút xuống chiếu riêng nằm.

Cứ lành lạnh một tuần thì chàng chủ động ôm con lên giường nằm từ chập tối. Tớ cố tình làm việc đến khuya, con réo rắt đòi mẹ vào ngủ. Chả tội gì ngủ riêng, con nằm giữa, tớ nằm sát tường ngủ khì.

3.

Tớ hơi cáu vì chàng hầm nguyên cân sườn với một nắm dưa chua thành nồi đầy ự vợ chồng ăn không hết, mà chẳng còn sườn nấu cháo cho con. Biết chồng chưa thạo việc nhưng lam làm vì vợ con thế là quý rồi, cơn nóng của tớ mới dâng lên bằng cái lừ mắt đã xẹp lép, quên biến.

Thế mà chiều hôm sau đi làm về đã thấy chàng thu xếp một … bếp ăn riêng ở góc ban công. Bếp ga du lịch, cái rổ đựng một bát con, một đĩa, một bát tô, một đôi đũa và một nồi.

Chàng thông báo “từ nay tôi ăn bếp này, con ăn với cô hay với tôi thì tùy”. Tớ choáng vì không ngờ chồng hơn mình cả chục tuổi mà trẻ con đến thế nhưng nhớ vụ trước nên quyết định dùng tiếp bài lơ, lì xem sao.

Đã thế tớ vẫn cứ đàng hoàng nấu cho mình và con bữa ăn tươm tất mỗi chiều. Chàng mặc kệ con đòi bố đút ăn như thói quen. Thì tớ đút, kệ chàng giả vờ lóng dóng đi qua đi lại canh me xem con có ăn được hết bát hay không. Bệnh nghiện con nó hành chàng đấy.

Được một tuần thì bỗng thấy tin cả nhà ông anh chồng sang ăn cơm chiều. Chị dâu kể chồng tớ điện mời sang vì chàng kiếm được món rươi đặc sản. Tớ phì cười vì cách chàng “lập lại hòa bình”. Về sớm chuẩn bị, đã thấy chàng dẹp không còn dấu tích bếp riêng và đang hì hụi sơ chế rươi – món tớ ham ăn mà sợ làm nhất trần đời.

4.

Thế là rõ, chồng ta mắc bệnh dỗi vì ta không biết dỗi rồi đây. Tớ túm chặt vũ khí lờ lớ lơ mỗi lần chàng dỗi. Dăm bữa nửa tháng chàng lại mượn con hay cách gì đó cầu hòa. Tớ cũng xem như cú dỗi chỉ là giấc mơ, tỉnh ngủ là đâu vào đó, không dấu vết hệ lụy. Chả nhắc, đay nghiến hay cạnh khóe chàng nửa lời vì không muốn chồng mất sĩ diện.

Đến lần hai vợ chồng bực nhau thật sự vì chuyện bạn bè quan hệ, chàng dỗi, tớ không nhịn nữa. Đến 11 giờ khuya, tớ nói em rất bực, em cần ở một mình để yên tĩnh suy nghĩ nhưng giờ này mà em đi ra đường một mình thì không tiện, tốt nhất là anh đi đi. Tớ khẳng định không phải là dỗi dằn bỏ đi mà tạm tách ra để bình tâm.

Chàng ngạc nhiên vì vợ rắn thế, lập tức xuống nước, ngọt ngào gọi con ra vệ sinh chuẩn bị đi ngủ. Tớ khăng khăng yêu cầu chàng ra khỏi nhà tạm thời. Chàng hết  sạch dỗi hờn, thuyết phục nếu em không muốn thì anh ở phòng khách, con và em ngủ phòng trong. Tớ vẫn cương quyết giữ ý, anh không đi thì em đành đi vậy. Không thể xuống nước ngay kẻo lần sau chàng tưởng làm hòa dễ lắm, quen tật dỗi hờn mãn tính.

Chàng đi thật nhưng tay xách kèm túi rác. Mấy phút sau quay lại, tớ hỏi sao anh quay về, đi tiếp đi vì em không thể bình tâm được ngay. Có lẽ giọng chán chường chưa từng thấy ở tớ khiến chàng sợ đi thật thì tớ sẽ làm gì dại dột. Nằm với con, nghe tiếng chàng lục cục ngoài nhà tắm giặt giũ rồi rửa chân tay lâu đến mòn da tớ bấm bụng cười thầm. Khi chàng mon men vào nghe ngóng, len lén trèo lên giường, tớ giả vờ ngủ say không biết.

 5.

Chàng rên rỉ vợ gì mà quá vô tâm. Vợ chồng hậm hực nhau mà tớ vẫn ngủ tít từ 10 giờ đêm, còn chàng ấm ức trằn trọc suốt đêm bên cạnh. Sau cú dỗi ngủ riêng, chàng giữ vững nguyên tắc ngầm không rời giường, không rời vợ.

 Tớ phì cười trả lời: Chả dại gì em mất ngủ cho hao sức. Chuyện chưa nói xong thì sáng  dậy nói tiếp chưa muộn. Anh tưởng em ngốc đến mức thức đêm xem anh cú cẩm à? Em chỉ cần hai viên thuốc ngủ nhẹ là… lên tiên khỏe re.

 Rồi chàng hết thói quen dỗi từ bao giờ chả biết.  Nhìn lại, công nhận nếu không có những cú dỗi hờn của chàng thì hôm nay đời vợ chồng … mất vui.

Thực ra tớ cũng chả sắt đá gì đến nỗi không biết bộc lộ dỗi hờn và không biết chán ngán tính yếu mềm đó của chồng. Có điều là tớ thể hiện sự bất ý khác chàng, tạm lơ vấn đề và nêu vào lúc khác. Cáu quá thì gầm lên xả hết cơn là quên ngay.

Chàng là người yêu vợ con, tốt tính, chu đáo và mạnh mẽ trong đời sống. Sự yếu mềm bất ngờ ấy có lẽ do tuổi thơ chàng mất mẹ sớm quá nên dư âm dỗi hờn ấy còn sót lại. Tớ không bực, không hạ điểm nam tính của chàng trong tim mình mà chỉ thêm gia vị xót xa thương vào tình yêu dành cho chàng.

Thật may mắn, năm năm đầu dễ đổ vỡ đã qua đi nhẹ nhàng dù trái khoáy vai hờn dỗi giữa hai vợ chồng. Tới giờ tớ vẫn không biết dỗi kiểu nhõng nhẽo dù chàng đã biết tính làm lơ của tớ mà chừa tật làm nũng vợ yếu xèo trước kia. Trông chàng nghiêm khắc trị con trai thứ hai mỗi lần nhóc mè nheo dỗi dằn, tớ nhịn cười vì biết chàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ bản thân.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét