Tôi đã mơ thấy nó từ khi chưa yêu ai. Bác sĩ trao nó cho tôi, bé bỏng và hình như oa oa khóc đòi ti. Bóng hình cha nó nhập nhoạng mờ. Thì đã yêu ai đâu mà mơ ước đó là cha của nó, rõ mặt sao được. Nhưng nó là con gái. Không mở tã ra xem thì vẫn biết là con gái.
Rồi tôi tin rằng đứa con đầu tiên của mình sẽ là con gái, bất chấp cô y tế cơ quan nghe tim thai toàn bảo "thằng cu, tim nó đập khỏe lắm". Và nó, bất chấp cái tên đặt sẵn là tên con trai, nó cứ là con gái. Mặc kệ cả bác đỡ đẻ rút nó ra nửa người rồi vẫn bảo thằng cu. Đến khi cái hĩm nó hiện hẳn ra, trong cú rút thút nó ra khỏi bụng tôi, bác sĩ bảo "con gái xinh lắm". Đấy, tôi được trời cho sống bằng linh cảm, nó phải là con gái chứ. Ngày ấy chưa có siêu âm.
Môi đỏ, da trắng như sứ, tóc đen cợp. Nó như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ. Tôi, trong cơn băng huyết nặng vẫn thấy mình đã chiến thắng vẻ vang vì sinh ra nó. Tôi thỏa mãn vì nó ra đời đẹp đẽ như mơ.
2.
Ngày 20.11.2006, tôi tưởng đã mất nó vì cơn sốt xuất huyết quá nặng. Không muốn nhắc lại cảm giác suýt mất con ấy nữa.
Từ đó, tôi vẫn cháy lòng vì những ngốc dại của nó bòn rút sức khỏe và tinh thần tôi, tôi nã lên người nó những trận đòn bão táp. Rồi tôi lại nhớ ra đáng nhẽ đã mất nó, giờ nó còn đây là may rồi. Tôi lại tiếp tục lết đi, kéo nó lên từng milimet. Những bè bạn đã cùng tôi kéo nó thì hiểu hơn ai hết. Nó dường như đã vượt qua những thói tật dậy thì, kết quả là cuộc thi "lội ngược dòng" ngoạn mục vào lớp 10. Các cô giáo cũ của nó cũng bất ngờ vì kết quả thi. Thầy cô giáo mới không tin rằng nó đã từng bê bết, rằng mẹ con tôi đã lết đi để nhích lên...
Ngay sau ngày thi vào 10, nó lập tức đòi mẹ tìm thầy phụ đạo để vượt qua bãi lầy những lỗ hổng thời trung học cơ sở. Phải nói là bãi lầy. Nghe nó đòi, tôi chảy nước mắt mừng, dù biết đó chỉ là khởi đầu mong manh của sự hồi tâm chuyển tính.
3.
Nó lớn vọt. Dáng hình thiếu nữ ngời ngời.
Nó làm tôi muốn chết nhịp tim khi nghe tin nó lại lơ đãng học vì có bạn trai. Cô giáo, bè bạn đã giúp tôi bình tĩnh. Đủ bình tĩnh để tôn trọng xúc cảm đầu đời của con (nếu có thật) và để đừng đẩy nó ra xa mình, đừng thô bạo để nó khép kín rồi một mình vượt qua hoặc không vượt nổi những bất lợi do xúc cảm gây ra.
Tôi đến lớp học, vờ như bàn bạc công tác quản lý lớp để quan sát cậu trai ấy. Thở phào chút xíu khi cậu ta không lấc cấc, không học kém và có mẹ đưa đón. Thế thì chúng nó sẽ không có nhiều cơ hội để bung bét.
Cậu trai cứ dò tôi qua những ánh nhìn, đứng đủ gần để nghe thấy lời trao đổi của tôi với những người khác. Vậy là hiểu phía cậu. Thêm vài thông tin từ các phía, tôi hiểu cậu để mắt tới con tôi.
Tôi giả vờ nhắc tên cậu với vài lý do khác nhau trong những khúc trò chuyện với con. Giọng nàng hơi ríu rít. Vậy là hiểu con mên mến bạn.
Tin mật báo cậu vẫn mất công buồn vì con gái đi học muộn, mon men tới lớp con gái, giả đò tìm các bạn khác.
Vậy thì... vô tư đê mẹ Chuồn. Thế là chúng chỉ phải lòng mặt chút chứ chưa gì. Biết thế để tính mà soi.
Ôi chao. Nghĩ mà lo và mà thương. Thương cho những hé nở nụ hồng cảm xúc. Nên nâng niu hơn là bóp nghẹt.
4.
Thế là tới giờ này con gái vẫn không hề biết mẹ đã soi... Soi từng ngày xem nàng có học sút, lơ đãng... Chưa, vẫn còn đúng nhịp.
Vẫn còn đúng nhịp, dù là nhịp chưa như ý mẹ muốn kéo con. Mẹ theo sát con từng điểm 15 phút, miệng, 1 tiết... Mệt vô cùng, mỏi vô cùng và đau nhói mất ngủ với từng con số.
Con giờ không giấu điểm như xưa. Phần vì hiểu ý nghĩa của việc chia sẻ tình hình với mẹ, phần vì mẹ bám sát đến mức không thể lọt lưới.
Cảm thấy sự nghiệp và cuộc đời mẹ chỉ là từng bước nhích của An An. Và.. tiền. Tiền để cho con học, để bù trì kéo con nhích lên khỏi những lỗ hổng kiến thức.
Nhìn tờ báo điểm nửa học kỳ của con, mẹ khô mắt khi đọc những điểm Lý, Anh Văn còn quá chấp chới mà lòng quặn thắt không phân biệt nổi cơn đau hay cơn lo.
Rồi mẹ lại nhớ ra đáng nhẽ nó đã mất từ năm 2006, rằng thực ra nó đã tiến hơn nhiều so với cách đây 5 tháng.
Nhưng vẫn là âu lo con gái ạ.
Mẹ phải viết ra để có điểm tựa mà bíu vào, mà tiếp tục đi cùng con.
Hôm trước mẹ nói "không biết mẹ có đi nổi cùng con hết lớp 12". Con hỏi mẹ đi đâu. Thì mẹ chết chứ đi đâu. Sức lực này... Nhưng rồi mẹ lại muốn sống thật lâu để đi cùng con, các con.
Hy vọng rồi con sẽ nhích lên nữa... Mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ mong con đừng lùi vì bất kỳ lý do gì.
Và mẹ cũng tự nhắc mình: con đang tiến, không thể quá nóng vội dù nóng ruột.
ÔI CON GÁI!
Em cảm nhận " nặng nề" quá !!! chị thả lỏng đi chị !!!
Trả lờiXóaCám ơn Sấu. Chị cũng đang gắng thả lỏng thêm chút.
Trả lờiXóaHUG.
Trả lờiXóaNhững tâm sự trĩu lòng, những chặng đường chưa bằng phắng.... Hai mẹ con vượt qua và chiến thắng ngoạn mục nhé!
Trả lờiXóaCố lên nhé, con cái là vậy mà, thấy bà chị mình lo sốt vó vì thằng cháu lúc nó thi vào đại học cũng căng thẳng lắm. Bây giờ thành sv rồi, dù cũng tàng tàng, nhưng thế đã mừng 1 chút....
Trả lờiXóaCó lẽ rồi cũng qua như ..... cơn đau đẻ ấy (nói đại vậy thôi. HUG
Chia sẻ với chị những đong đưa thắc thỏm cùng con...
Trả lờiXóaHUG!
cho em chia sẻ cùng chị
Trả lờiXóaThương mẹ Chuồn quá, rồi con mình đứa nào cũng phải bước vào vòng quay cuộc đời ấy thôi. May mà mẹ Chuồn kịp thời "soi" sớm để còn xét kịp thời. Hug
Trả lờiXóaTớ thấy cậu căng thẳng quá, những là "chấp chới", "quặn thắt", "chết"... Tâm sinh lý lứa tuổi thay đổi thì trẻ con đứa nào cũng phải trải qua, giống như chúng mình ngày xưa thôi mà.
Trả lờiXóaMình cứ nhẹ nhàng từ từ điều chỉnh thôi. Cốt nhất là làm thế nào để nó tin tưởng và tâm sự với mình và hướng nó thành tâm lý tích cực để học tốt hơn chứ không phải giống như nó đã phạm tội tày đình, để rồi luôn sợ hãi, giấu diếm và đau khổ dẫn đến học hành sa sút.
Chúc cả mẹ và con cùng nhau vượt qua những ngày chuyển giai đoạn này thành công.
Thương con đến thế , lý trí tình cảm vẫn song hành , chắc chắn mọi sự tốt đẹp sẽ đến .
Trả lờiXóaMẹ con cháu cám ơn sự chia sẻ của các bác, các cô, các chú!
Trả lờiXóaHUG