Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

SỢ CHẾT NÀO PHẢI BỖNG DƯNG

Hồi bé sợ chết lắm. Đêm, nằm một mình ở phòng ngoài vì phải nhường mẹ cho em, con Chuồn non 7 tuổi lao vào ôm mẹ vì sợ chết quá. Thú nhận với mẹ lý do. Mẹ ôm vào lòng và nói rằng đừng sợ. Còn mẹ đây mà. Hồi đó sợ vì bóng đêm mông lung bóp nghẹt trái tim non nớt chưa hiểu gì ý nghĩa làm người. Sợ chết thì sẽ không được ở cạnh mẹ, dưới đất lạnh lắm. Tụi bạn nhí dọa là nếu không xỏ hoa tai như chúng thì chết đi bị đỉa bâu tai.

Lớn lên, không biết sợ chết. Có lẽ vì đã hiểu chết thì chả biết gì nữa, sá chi đỉa bám, giun vầy. Cũng chả biết sợ chết vì sức trẻ tràn căng và đâu đã hiểu ràng buộc nợ kiếp người. Thấy tai nạn giao thông, ám ảnh mãi. Cũng rùng mình sợ phải rời xa kiếp sống này. Cái rùng mình bản năng. Thế mà vẫn suýt... tự chết vì bị oan ức bè bạn. May mà oan được giải kịp không thì... Nhưng không sợ ma. 

Đẻ lần nào băng huyết lần ấy. Vẫn không sợ chết. Cái sợ là chưa kịp đẻ con ra mà mình chết thôi. Khi con ra rồi, nằm chờ bong rau và chống băng huyết, nghĩ mình gắng chiến đấu thắng tử thần để được ở với con và... được làm tiếp luận văn dang dở. Hức. Lần  sốt cao co giật vì thiếu can xi lúc đang cho con bú nữa. Tưởng cứng mắt, hàm, ngọng lưỡi là sắp đi rồi. Gắng trăn trối nhờ em Dế nuôi con. Rồi lại qua...

Và càng ngày càng sợ chết. Lúc này là vì đã quá thấm thía kiếp người với bao nợ đồng lần, nợ gánh con. Sợ quá là sợ giữa đời nhan nhản tai nạn giao thông, tai ương y tế và ngu xuẩn cướp giết tràn lan trong nhân gian. Sợ chết đi mà con còn quá cần mình, lỡ sao ai lo cho nó... Rùng mình kinh hãi. Lắc đầu xua ý nghĩ...

Hôm nay đi viếng đứa bạn sư phạm chết vì bệnh tim. Trời thu nay độc quá. Đã đứa nọ đứa kia đồng trang lứa chết vì tai nạn, vì... nhưng nó là đứa chết bệnh đầu tiên. Đứa nào nghe tin cũng rùng mình kinh sợ. Tuổi này bắt đầu bệnh tật. Chưa quen với việc mình không còn trẻ nữa, bắt đầu xồng xộc bệnh ách ập vào. Bản thân mình đang bị huyết áp thấp hành, tim mệt, nghe tin nó mà chết lặng vì ngột ngạt tăng lên trong ngực.

Sợ chết. Rất sợ chết lúc này.

Nghe bảo người già mai này dù dần quen với ý nghĩ về cái chết tất yếu nhưng vẫn sợ chết chứ làm gì có ai không sợ như lũ thanh niên ăn chưa no lo  chưa tới.

Kiếp người ngọt ngào ít, đắng đót nhiều, bay bổng chả bao nhiêu, đá đeo trầm nặng mà sao đã tới thì cứ sợ phải xa rời...

Nhìn chồng con nó đứng bên quan tài mà chết nghẹn nỗi sợ!

Không biết sợ chết nào phải con người!

12 nhận xét:

  1. Thực sự quá ám ảnh Sấu ạ. Viếng xong, cả lũ ra quán ngồi đờ đẫn.

    Trả lờiXóa
  2. Chị thả lỏng đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh quá !
    Dù sợ chết - Ai ai cũng chết - mà chị ! kệ ! Sống đã !

    Trả lờiXóa
  3. Thì đúng là vẫn phải nghĩ như em khuyên thôi. Và rồi sẽ lại quên đi mà sống tiếp. Nhưng chị đang nghĩ về việc phải làm gì để giữ được giới hạn sức khỏe... Ôi

    Trả lờiXóa
  4. Là cân bằng mọi thứ...là tung tăng ...(lí thuyết là thế ạ :-))))))))))))

    Trả lờiXóa
  5. đừng nghĩ ngợi quá Chuồn ơi
    hug hug hug

    Trả lờiXóa
  6. Ai mà chả sợ hả em . Anh cũng thế . Con còn nhỏ : sợ . Con lớn mà chưa có gì : sợ . Mình đang vui mà đứt dây đàn: sợ...Sợ nhưng không ám ảnh là được .
    Đêm nọ anh còn mơ thấy lũ bạn đang chuẩn bị áo quan cho mình , mà mình thì đứng cười ! Sáng dậy hỏi hàng xóm họ bảo chơi đề con 00 là trúng ! Vì chết là hết rồi ...Hì hì...!!

    Trả lờiXóa
  7. em giờ trâu nhất nhà đấy. Hix

    Trả lờiXóa
  8. Ôi cái Chết và sống nó mong manh

    Trả lờiXóa
  9. Còn lâu thần chết mới hỏi thăm được chị em mình nhá! Còn phải làm mẹ chồng, mẹ vợ, bà nội, bà ngoại nữa chứ, định quỵt nợ à??? :D

    Trả lờiXóa