Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

CẢ NHÀ CHƠI SHOW “VƯỢT QUA LỚP MỘT”

CẢ NHÀ CHƠI SHOW “VƯỢT QUA LỚP MỘT”

 

An Thảo

 

Quốc An đã  vào học lớp Một chục ngày nay. Cả nhà tham gia chương trình tái phổ cập  trình độ lớp Một dù ba mẹ đều có mấy bằng đại học, cao học và chị cậu đã học tận lớp Mười.

 

Cứ như có trận bóng đá, cậu là cầu thủ thì cả nhà xông vào đá cùng ấy. Trên sân cỏ không được thế chứ ở sân “Vượt qua lớp Một” thì thậm chí ba mẹ vừa đá cùng, vừa huýt còi phạt cậu liên tục về đủ loại lỗi: viết ẩu cho xong bài để chạy chơi, không chịu vào bàn học buổi tối đúng giờ… Trận đấu diễn ra hết sức tích cực mà không dám căng thẳng vì sợ cậu chán rồi sợ học luôn thì hỏng bét. Khẩu hiệu chơi đẹp là Uốn nắn mà không chèn ép.

 

Từ cả năm trước, ba mẹ đã nghe đầy tai, lo đầy tim vì nhà sắp có chiến binh lớp Một. Ngoài mấy vụ chạy trường, chuẩn bị hành trang kỹ năng cho cậu quen dần với nếp trường tiểu học, gom góp cho cậu ít vốn chữ cái, chữ số, tập đọc, tập tô, ba mẹ ngầm tổ chức cuộc thi “Phụ huynh bản lĩnh nhất”. Ba cậu là người chiến thắng. Hoan hô ba. Để giáo dục nghiêm một ông con trai quậy cỡ đại bàng lớp mẫu giáo thì ba cầm chịch là ổn nhất. Ba lại bình tĩnh xử lý hơn mẹ khi phải sốt ruột vì con làm nũng không chịu ngồi ngay ngắn học hành. Mẹ chịu trách nhiệm liên hệ thường xuyên với cô giáo để nắm tình hình học hành, nề nếp của cậu. Chị thì được phân công ngày ngày cùng cậu chuẩn bị xếp sách vở cho ngày hôm sau đi học.

 

Phân công lao động ngon lành thế nhưng thực hiện không đơn giản vì nhân vật chính là một thằng cu láu cá và hiếu động cực kỳ.

 

Buổi chiều, khi đón cậu ở lớp, mẹ đã tranh thủ hỏi cô chuyện cậu học hành, ăn ngủ trong ngày. Vì đầu năm học, cậu chưa vào nếp nhớ bài tập cô giao nên mẹ kiểm tra giùm, nắm luôn cả vấn đề gì cậu còn yếu trong các môn học. Nhân thể cô bày cho mẹ cách dạy cậu học toán, học đánh vần, uốn nét chữ. Người lớn hiểu bài nhưng đâu dễ dạy cho cậu đúng kiểu lớp Một.  Mẹ báo cáo tình hình với ba để uốn cậu. Nhờ thế ba mẹ ngày càng đoàn kết hơn trong sự nghiệp chăm sóc của để dành – cậu Quốc An. Cậu có mà chạy đằng trời!!!

 

Nhưng mẹ không làm thay cậu nhé. Trên đường về nhà mẹ con rủ rỉ buôn chuyện ở lớp hôm nay. Mẹ hỏi cô dặn về làm bài tập gì, cô dặn mai mang gì theo. Cậu tiến dần từ chỗ hôm đầu ra về quên cả mang cặp đến chỗ nhớ đầy đủ dần các điều cô dặn về làm. Cái gì thiếu thì mẹ lại cùng bổ sung cho đủ. Bây giờ cậu đã có thể tự trả lời ba về bài tập phải làm.

 

Tối tối mẹ phấn đấu làm sao 7 giờ là đã xong cơm nước, cậu vào bàn học với ba. Nghiêm thế để mai này cậu quen nếp giờ tự học và kịp cho cậu khỏi phải thức khuya, mai còn dậy đi học sớm. Cậu rất hay câu giờ bằng cách uống nước tráng miệng từ từ như một ông cụ nhâm nhi tách trà. Lại còn đang viết thì đòi đi ị, đi tè rồi ngồi ì ở bô. Hừ hừ, ba hóa giải bằng cách hứa học nhanh thì sẽ được cùng ba đi bộ  một vòng quanh khu phố. Thế là  mỗi ngày một chút, cậu đã có thể ngồi liền mạch cả tiếng đồng hồ mới đứng lên giải lao.

 

Mẹ không ngồi gần hai ba con lúc học để cậu khỏi mè nheo nhưng hứa mỗi khi cậu viết một lèo xong được hai dòng, rồi tiến dần lên nửa trang, một trang thì sẽ vào ôm cậu một cái. Cậu đang phấn đấu bỏ dần thói xấu vừa viết, vừa làm toán vừa ngó nghiêng sang trêu bạn hoặc nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây ở lớp.

 

Cậu thuộc nét viết nhưng hay tranh thủ khua bút nhanh để xong chữ. Chữ o như trứng gà bẹp, chữ m như hàng rào đổ. Thế là ba lại giở chiêu cùng con tập viết. Ba phân tích nét cho cậu rồi con viết thì ba cũng cầm bút chì viết vào vở riêng. Thi xem ai viết đẹp hơn kiểu ấy hoài, sáng nay sếp hỏi: Văn bản này ai viết thế? Ba thưa là chữ ba. Bác ấy ngạc nhiên tròn mắt: Sao chữ cậu lúc này lên đời quá? Đi học lớp luyện chữ đẹp à? Hihi. Chả nhẽ khai thật là em tập viết cùng con trai, chữ em mà xấu mãi thì dạy nó sao được. Chưa kể lúc ba nhìn bút cậu uốn nét, môi ba cũng uốn dáng theo vệt bút cậu đi. Trông rõ là ra dáng ông bố ưu tú.

 

Mẹ phát hiện ra cậu và các bạn có trò đoán mò chữ rất siêu khi tập đọc. Rõ ràng chữ bi ve mà cậu đọc tháu, nhầm chữ đầu thành đi là phóng ngay chữ thứ hai thành đi về. Cô bày nguyên tắc vừa đọc, vừa giải thích nghĩa thì con sẽ không học vẹt và tăng vốn từ tốt hơn. Cho cậu đánh vần lại chữ thứ hai. Cậu thắc mắc đi ve là gì hả mẹ. Giải thích ra lỗi sai, cậu tẽn tò nhận mình láu cá. Lúc nào cậu tập đọc truyện tranh mẹ cũng dụ con cứ đọc chữ đi thì sẽ biết con mèo đi đâu, nói gì với con vịt. Lần ra từng chữ, cậu như đang khám phá những điều bí ẩn từ trang sách. Cậu hỏi cái gì mình không biết sách cũng biết hết hả mẹ. Mẹ tranh thủ ngay thời cơ tạo thói quen đọc sách cho con: Ừ, con cứ tập đọc giỏi vào là sách sẽ nói cho con hết. Cậu đỡ hẳn thói đọc vẹt.

 

Cô khen cậu có ưu điểm là khi rơi bút hay thứ gì thì nhất định nhặt ngay lên, cho dù có phải chui bò qua gầm bàn bên cạnh chăng nữa. Đấy cũng là công ba ra nguyên tắc cả nhà không ai làm hộ cậu những việc cá nhân kiểu sáng ra mặc quần áo, đi dép, xách cặp đi học ra xe hay nhặt đồ khi cậu quăng vung vãi, làm rơi. Cậu lớn hẳn, không còn quá vụng về “như em bé mẫu giáo”. Được khen thế cậu khoái lắm vì từ cả năm trước cậu đã được rèn tư tưởng “đi học lớp Một thì thành anh của em bé mẫu giáo rồi, phải người lớn cơ”và phải tự làm các việc của bản thân nếu vừa sức. Ba mẹ và chị phải rất cố gắng kiềm chế sốt ruột khi nhìn cậu loay hoay chậm rề tập làm. Đáng mừng là có lẽ cậu sẽ không lặp lại thành tích ngày xưa của chị “một tháng hết 40 cái bút chì” vì đánh rơi gãy liên tục hoặc đánh mất. Từ đầu năm tới giờ cậu ngày  ngày mang theo ba cái bút và mang về đủ, ít gãy.

 

Bảo bối giao cho chị cậu là bản hướng dẫn “đồ dùng học tập các môn lớp Một” mẹ xin của cô giáo. Chị dán lên góc học tập của cậu, cạnh thời khóa biểu. Vẫn theo nguyên tắc cùng làm để luyện,  chị tìm cách dạy cậu xếp sách vở. Đầu tiên là tập đọc thời khóa biểu và nhãn vở. Đến khâu đối chiếu với sách vở để đưa đi thì ôi thôi là tít mù. Mẹ phải động viên cả hai chị em cứ từ từ mà luyện. Chiều nay mẹ sẽ cùng chị đi mua những logo dán hình lên góc sách vở để cậu phân biệt các môn cho nhanh để bớt khó khăn giai đoạn đầu này. Chị rên rỉ sao mà lớp Một khó thế, khó hơn cả lớp Mười của chị. Mẹ lặng lòng thương con, ngày xưa con lớp Một mẹ còn chả bày cho con khéo như con bày cho em bây giờ ấy chứ. Nhân dịp này chị cậu cũng nghiêm túc hẳn trong vấn đề xếp đặt sách vở để làm gương cho cậu.

 

Ôi, cả nhà mình cùng tiến trên con đường học lại chương trình lớp Một. Lớp Một phiêu lưu ký là chuyện còn dài. Trận đấu trên sân “Vượt qua lớp Một” của Quốc An cũng hai kỳ kéo dài 9 tháng chứ kém trận đấu đỉnh cao nào đâu.

 

Không học thay nhưng không bỏ rơi cậu được! Lớp Một ơi lớp Một!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét