CHỒNG EM GIA TRƯỞNG AI THƯƠNG EM
An Thảo
Quyết lấy được người đàn ông tự quyết vì đã quá chán cảnh người yêu cũ không đủ bản lĩnh bảo vệ tình yêu, rồi không bao giờ dám mở miệng kêu Trời tiếc nuối vì đã chọn dại. Đấy là em khi biết mình đã nhầm lẫn tính gia trưởng của anh thành ưu điểm.
1.
Anh cao to, anh quyết thay em để vượt qua mọi khó khăn. Em cứ ngỡ mình gặp được bóng cây tùng che chở đời này. Thế mà em vẫn chả mát mẻ tâm hồn tí nào khi ở cạnh anh.
Bạn bè, họ hàng ai cũng bảo em có số nhờ chồng. Tiền anh làm ra, nhà anh lo xây, xe cộ anh sắm sửa. Ngay đám cưới mình anh cũng là người quyết định em “được” mặc bộ váy cao cổ kín ngực thay vì em muốn điệu đà chút chút trong chiếc váy hở vai voan ren. Anh muốn em là của anh thôi, không thất thoát đi đâu dù một ánh nhìn. Từ đó, mỗi lần anh vin cớ “em là vợ anh” thì lập tức em lại thấy thà chồng hơi ép mình nhưng còn hơn chán vạn ông chồng bắt vợ “cõng”.
Càng ngày anh càng độc quyền các quyết định chi tiêu, mua sắm trong nhà. Em đi công tác ba hôm về suýt không nhận ra nhà mình vì mặt tiền nhà xuất hiện bộ cổng lạ hoắc, màu mè lòe loẹt, chả ăn nhập gì với màu vôi tường xanh nhạt mát mẻ vốn có. Hóa ra vợ ra khỏi nhà là anh thuê thợ về chỉnh sửa tùm lum theo tư vấn của thầy phong thủy nào đó cho hợp tuổi anh. Vào nhà, bếp lạc vào vị trí nhà vệ sinh và nhà vệ sinh thì được ông Aladine dỏm kia chuyển ra… sân sau. Em khóc dở mếu dở vì anh thả lời thường lệ: Cô đàn bà biết gì chuyện đại sự đất cát.
Chưa thấy lộc phát đâu, chỉ thấy số tiền trong tủ em định biếu mẹ chồng đi thăm em anh đẻ ở Sài Gòn bay hơi theo lời thày phán. Cũng chả còn tiền đưa con đi khám mắt, đo kính cho năm học mới. Em lỡ buột miệng than, anh sạc lập tức: Chưa đến lượt cô lo tiền bạc trong cái nhà này. Đành là kinh tế gia đình anh gánh vác chính, lương hành chính của em chỉ một góc nhỏ, nhưng em trót biết câu của chồng công vợ nên tủi thân quá. Anh không keo kiệt bóp chẹt từng xu nhưng từ đó tiêu đồng tiền anh mang về, em thấy mình có phần giống cây tầm gửi nhân cách bám đeo, heo hắt. Xe gas anh sắm cho, vòng nhẫn anh mua tặng giống như biến em thành đồ trang sức của anh hơn là vì em làm người vợ được anh tôn trọng, nâng niu tinh thần.
Kế hoạch chi tiêu lớn bé trong gia đình hầu như chỉ nằm trong bộ não manager của anh chứ em còn chả được làm thư ký hay trợ lý quèn. Em là lao công chạy việc khi nào anh sai bảo. Mà lao động nội trợ như em cũng chỉ là dạng “gia chánh dưới trung bình” trong con mắt đàn ông sành ăn, sành mặc như anh. Mọi nỗ lực dùng gia chánh để thích nghi với gia trưởng như báo chí khuyên bảo đều vô hiệu ở nhà ta. Chắc là anh muốn em “trưởng thành liên tục” theo khuôn mẫu hà khắc của anh.
2.
Em yêu anh nên mới quyết cùng anh thành vợ thành chồng, bỏ qua mọi khuyên can của mẹ và chị gái rằng anh gia trưởng thế, em thì ưa nhẫn nhịn, sẽ khó lòng có quan hệ vợ chồng chia sẻ êm đẹp. Riết rồi em thấy mình đã “không ăn lời khuyên” nên thành con cá buồn bơi hụt hơi trong đời sống tình ái của chúng ta.
Bạn gái em tị khi biết anh trang bị cho em tuốt tuột đồ nội y chứ không như chồng nó, vợ mặc… giẻ rách cũng chả để ý. Nó đâu hiểu anh biến em thành con “búp bê tình dục”. Màu sắc, kiểu dáng nội y, váy ngủ hãng xịn nhưng là theo ý anh muốn chứ không phải do em mơ được khoác lên mình để đẹp hư ảo quyến rũ trong mắt anh. Có lúc em mơ hồ nghĩ hay anh đang muốn em làm nhân vật đóng thế cho một bóng hồng nào đó trong giấc mộng không thành của anh. Em là ai trên giường của vợ chồng mình?
Cứ tưởng gia trưởng thì bảo thủ và… cổ lỗ. Anh là thứ đàn ông gia trưởng thời @. Những khoảnh khắc thầm kín nhất của tình yêu chúng ta vẫn quá ồn ào. Anh liên tục hướng dẫn em co chân, duỗi lưng và ti tỉ thứ trong những tư thế “đặc hiệu” mà anh muốn thử để cùng nhau lên đỉnh thiên thai. Ôi thiên thai vời xa quá, đâu là cõi em được cùng anh lắng lòng sẻ chia và hiểu biết sâu sắc dẫu chẳng nói lên lời. Nhiều lúc em muốn hất anh ra vì anh tưởng đâu “giao ban ái tình” là thuốc tiên xóa đi nỗi buồn thăm thẳm của em khi anh áp đặt quá đáng điều gì đó trong nhà.
Anh không ra ngoài luồng. Anh tự hào ra mặt vì sức sung, vì vợ mát mắt hơn vợ người và cũng chịu chiều anh mọi nhẽ. Giá anh hiểu đó là vì em vẫn cố trấn an mình bằng cách nghĩ kiểu yêu của anh nó thế chứ chưa đến nỗi bạo hành tình dục, dù anh chả bao giờ biết em muốn gì khi sống đời chồng vợ cùng anh.
3.
Công việc của em đùng phát bị thay đổi từ một ban hành chính làng nhàng nhàn hạ mà tẻ nhạt lên phòng kinh doanh có nhịp chạy ào ạt của công ty. Đường nào thì cũng chả liên quan gì tới chuyên môn sư phạm em từng học và lần nào em cũng phải cậy nhờ bà ngoại lũ trẻ trông con giùm để chạy đua giật mớ chứng chỉ lộn nhào cho kịp với… thời đại mà anh muốn. Ấy là vì anh đã thay đổi tư duy, anh muốn vợ mở mang công việc cho hiện đại lên khỏi tụt hậu so với đà thăng tiến của anh. Anh là đàn ông thời bình đẳng, anh không kìm hãm vợ tiến bộ. Anh quyết mọi việc là vì em đấy chứ!
Anh bao sân cả việc giao lưu bè bạn của em. Đành là anh không ghen tuông vô cớ nhưng mỗi khi bạn mời họp lớp, buôn chuyện bạn gái thân với nhau… anh đều hỏi kỹ đến chân tơ kẽ tóc và quyết định xem em có nên đi hay không, y như em là con gái dại khờ của anh.
Cách anh lôi em xềnh xệch trên con đường bình đẳng xã hội ấy khiến em muốn suy nhược cả tinh thần lẫn thể xác vì phải vận công guồng cho kịp hết mớ nghĩa vụ nuôi con, thờ chồng, đảm đang việc nước.
Em ước anh hiểu bình đẳng theo cách cùng em tính toán thu xếp cuộc đời ta cho cân đối với bối cảnh nuôi dạy con, sẻ chia gánh việc nhà muôn sự không tên và có tên từ nội sang ngoại, từ bếp ra đường. Anh vì em mà hóa ra em chỉ là con rối mang tên “vợ”.
4.
Đến việc dạy con thì em không còn buồn nữa mà em… tê dại.
Con trai được bố rèn trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Bắt đầu là giúp mẹ, giúp em xử lý những việc nặng trong nhà khi bố đi vắng. Nhưng lý do phải làm đàn ông mạnh mẽ là: để đàn bà làm là hỏng bét, lung tung beng ngay.
Con gái đi học lớp Một. Anh cũng lo cùng em kèm con, nhưng khổ nỗi cách anh dạy con đều là… mớm chữ, mớm đáp số. Con cứ thế dựa vào bố để điền vào bài tập mà rỗng vẫn hoàn rỗng, cô giáo kêu trời. Em biết anh thương con, trình độ học vấn cao hơn em nên khó mà góp ý. Mang về đưa anh cuốn hướng dẫn phụ huynh kèm con học. Anh thản nhiên bỏ xó sách và bĩu môi: cái nền giáo dục kiểu đàn bà làm sao rèn được con gái anh thành người. Ý anh là dạy kiểu tây dù học trường ta, mai này con anh du học.
Kỷ luật sắt, quát mắng của anh khiến con ngồi vào bàn học mà run cầm cập. Nó giả vờ đau bụng để trốn học. Suốt một tuần liền như thế. Em thủ thỉ mới được con hé lời công nhận nỗi sợ học. Lựa nói với anh cho con giảm tải, dạy dỗ nhẹ nhàng thì anh quát cái rầm: cô biết gì mà nói. Anh quên mất ngày xưa anh chọn lấy người sư phạm để mai này dạy con anh.
6.
Em biết anh yêu thương vợ con trọn lòng dù hành động thể hiện thì là cách yêu hậu cung của một nhà vua độc tài. Những hao mòn nhỏ lẻ của cuộc đời làm vợ anh cứ mỗi ngày một gộp thành khối chán chường trong em. Không đủ để em bứt đi làm lại cuộc đời dẫu nhìn thiên hạ vùng lên thoát khỏi chồng gia trưởng mà… thèm.
Em không mong anh sẽ trở thành một đàn ông thật điềm tĩnh, biết lăng nghe trái tim em đập và sẻ chia những khát vọng cuộc đời giản dị cùng em nhưng vẫn ao ước sự kiên nhẫn nhịn nhường của em sẽ tới ngày được anh hiểu và mềm tính đi phần nào. Anh mạnh mẽ, bao bọc nhưng bớt bao đồng vì thiếu niềm tin vào khả năng của vợ con được không anh?
Em thoáng lo mai này con trai ta cũng không hạnh phúc trọn vẹn vì nó đang có chiều hành xử giống bố - người đàn ông mạnh mẽ và gia trưởng kiểu @.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét