MẸ CHỒNG GIA TRƯỞNG DÂU THƯƠNG
Tôi kén mẹ chồng thay vì kén chồng. “Né của nào Trời trao của ấy”, số phận dành tôi cho một bà mẹ chồng gia trưởng, khuyến mại thêm ông chồng cũng gia trưởng luôn.
Né của nào Trời trao của ấy
Không nói ra nhưng tôi bắt đầu công cuộc kén chồng theo tiêu chí hàng đầu: mẹ chồng không gia trưởng. Tôi khéo léo né khỏi mọi ứng cử viên có mẹ quá quyết đoán, anh có dấu hiệu tuân thủ lệnh mẹ hơi nhiều hoặc anh là con cả, trưởng tộc tương lai… Mang tiếng chảnh, nguy cơ ế cao, bố mẹ, họ hàng lo sốt vó vì bom nổ chậm gan lỳ, tôi vẫn lầm lụi kén chứ đâu có thờ ơ với tình.
Ngày nọ, đối thủ nam tính ngợp ngời từ hơi thở, lời nói, dáng hình, cái tên, nghề nghiệp đã khiến trái bom đòi… nổ. Tiếng sét tình yêu khiến tôi không kịp kén chọn gì. Tự an ủi, dù gì ta cũng có một superman để dựa vào, sợ chi sóng gió nhà chồng dù anh là con một. Mẹ chồng là giáo viên hưu trí, bố cũng đã hoàn thành đời quân ngũ.
Con gái ra đời, tháng ngày trăng mật và bầu bí được nâng như trứng, hứng như hoa qua đi, tôi nhận ra mình được Trời ban cho một mẹ chồng gia trưởng và đức ông chồng của tôi cũng không kém phần. Hay vì mình né mà Trời nổi cơn trái khoáy trao cho.
Mẹ chồng bảo, chồng không nghe, dâu quay cuồng trong lốc gia trưởng
Mẹ chồng và chồng cùng gia trưởng tính mà chả thuận ý nhau.
Đầu tiên là việc nuôi hai mẹ con tôi. Ông chồng @ động viên vợ cho con bú đúng kiểu cách mạng sữa tươi đủ sáu tháng ròng rồi mới cho mẹ nghỉ ngơi, con ăn dặm. Ngày năm bữa nhìn thức ăn bưng ra tràn tô lớn tô bé theo thực đơn chồng soạn cho bác giúp việc nấu là ớn lạnh. Chồng động viên, em ăn tốt đi cho sữa nhiều nuôi con, béo đẫy ra anh càng yêu. Mẹ chồng muốn tôi ăn sam sưa, chủ yếu món kho mặn, ít đồ nước để chắc mẹ mà lành bụng con và cháu đủ ba tháng là cho ăn dặm dần để chuẩn bị cho mẹ đi làm. Theo chồng thì quá ớn, theo mẹ thì không đủ nước cho sữa ra. Mẹ con tôi ở giữa mệt nhoài.
Gạ bác giúp việc ăn giùm bớt phần chân giò đu đủ, tôi ăn canh rau của bác trong bữa trưa, khi chồng ở cơ quan, mẹ chồng dạy thêm ở trường dân lập. Bố chồng hiểu ra, giúp dâu đổi món bằng cách liên tục “thèm” đủ loại thức ăn khác nhau cho tôi ké. Vấn nạn ăn kiêng, ăn nhồi được giải quyết mà con gái vẫn lên cân ù ù vì sữa mẹ đủ chất. Giá như chồng bớt cương và mẹ chồng bớt căng thì đâu đến nỗi tôi phải né giữa hai làn đạn thế chứ. Phương án của mẹ và chồng chỉ để tư vấn cho tôi tự lựa chọn chế độ hợp lý thì tốt biết bao.
Rồi con trái nắng trở trời, tôi cũng lại phải cậy nhờ bố chồng và bác giúp việc hậu thuẫn để dung hòa khi bố @ nhất nhất con hắt xì hơi cũng muốn đưa đến bác sĩ kê đơn, còn bà nội thì cháu sốt đùng đùng vẫn muốn để ở nhà theo dõi, uống nước lá. Có lẽ nếu tôi hét lên “xin bà để con nuôi con con” thì sẽ là cơ hội duy nhất cho cả mẹ chồng và chồng gầm lên theo cùng một hướng dâu gì mà quá láo. Tôi không láo nên lặng câm chịu đựng và lách luật vì con.
Chồng đồng ý hai vợ chồng đưa nhau đi làm thì ra ngoài ăn sáng cho kịp giờ. Mẹ chồng muốn giữ nếp, sáng ra rủ dâu dậy từ 5 giờ đi chợ quê đầu khu tập thể và về nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà không bắt tôi làm một mình mà cùng làm nên tôi không đủ lực để mở miệng xin phép theo phương án của chồng. Sáng sáng tôi bật dậy sau cả đêm dài lục sục chăm con, mặc chồng càu nhàu vì không muốn mẹ chồng nghĩ dâu đoảng, dâu tây đang xúi con trai bà làm cách mạng trong nhà thì còn nguy hơn. Khi con gái hai tuổi, nằng nặc đòi ăn phở sáng thay vì ăn cháo, bún ở nhà. Bà nội đưa đón cháu kiêm luôn cho đi ăn. Bà nhận ra ăn ở hàng không hẳn là mất vệ sinh và dù có tốn thêm ít tiền thì bù lại con dâu, con trai được ngủ thêm chút lấy sức, khỏi cập rập giờ đi làm.
Mẹ chỉ yêu cầu vợ chồng tôi đóng góp một khoản nhỏ vào ngân quỹ gia đình, sẵn lòng bù trì cho con cháu. Xưa rày lương chồng, lương con đều đưa về bà quản nên giờ đây bà chỉ có một yêu cầu bé xíu: vợ chồng con trai công khai các nguồn thu dù chúng bay có quyền giữ riêng. Tôi không muốn mọi thu nhập của mình phơi dưới bất kỳ mắt ai vì đó là tế nhị cá nhân. Bà giải thích là để mẹ yên tâm về độ tự lập của vợ chồng con thôi. Chồng tôi ấm ức vì bị mẹ quản quá lâu, phản đối bà thẳng thắn vì lý do đã lập gia đình cần có sự riêng tư. Tôi nói với bà với bà mức lương của hai vợ chồng. Thi thoảng tôi kể chồng được khoản nọ khi làm dự án, tôi nhận khoản kia khi hoàn thành chương trình. Không thẳng băng kê khai nhưng bà có cơ hội để… đoán già đoán non về thu nhập của các con nên cũng bớt phần ức chế. Lúc sửa nhà, vợ chồng tôi xung phong góp 4/5 kinh phí khiến hai cụ ngạc nhiên về khả năng thu vén của dâu, mẹ chồng yên tâm hẳn.
Chồng tôi là tộc trưởng tương lai. Tết nào cũng sáng mùng Một cả nhà lên taxi về quê ăn Tết với cụ nội, thăm bà con họ đương đến hết chiều mùng Hai. Nhà mẹ đẻ tôi có lệ ngày mùng Hai dâu rể sum vầy. Suốt sáu năm vợ chồng tôi có mặt vì phải theo tục lệ nhà chồng. Năm thứ bảy, mừng thọ bố tôi, dấm xin mẹ chồng đổi lệ trước cả mấy tháng mà không xuôi. Bà nói dỗi bé Mi khổ, chả được đi đâu mấy, chỉ về chơi mỗi nhà ngoại thôi. Mỗi lần về ngoại dù chỉ từ sáng đến chiều cũng thấy không thoải mái. Chồng bực mẹ, quyết cái rẹt: cứ đến ngày đến giờ là về ngoại, kệ bà nói gì thì nói. Tết nhất nào dám làm cả nhà mất vui. Chị gái chồng ủng hộ: Mẹ mong con về bao nhiêu vẫn thấy ít thì nhà mợ ấy cũng thế thôi. Hay năm nay nhân dịp mừng thọ bác trai bên ấy, cả nhà ta lên Hà Nội sớm, đến mừng luôn càng vui. Bà nghe hợp ý, gật đầu, tôi trút được đá tảng đè vai.
Cũng vì là tộc trưởng tương lai, mẹ chồng thường nhắc nhở chồng tôi luyện … bài khấn cúng. Lễ nào bài đó. Ông chồng @ chỉ thạo số má tin học, kém năng khiếu thuộc lòng của tôi phát sùng khi lâu lâu lại bị mẹ ẩy khéo ra đọc văn khấn. Bà trách luôn cả dâu không thúc chồng chuẩn bị hành trang kế tục, mai này mua băng cúng về phát lúc khấn thì còn gì là thành tâm. Tôi muốn bó tay vụ này nhưng rồi xin cùng mẹ đi lễ gần lễ xa cầu an cho cả nhà mỗi khi tiện dịp, mẹ hiểu được lòng tôi cũng âu lo việc kế vai dâu trưởng họ từ bà nên dẫu con trai còn ngang cành bứa thì nỗi bực dọc cũng hạ được mấy phần.
Cao trào chuyện kế ngôi là vợ chồng tôi phải bằng mọi giá đẻ cho ra con trai. Không dám đẻ. Nhỡ ra con gái thì mẹ chồng tôi phát ốm mất. Nghe bảo ngày xưa bà cũng cầu hết đền này phủ nọ mới được cái mẩu là chồng tôi. Giờ bà cũng cầu cúng liên miên cho ra thằng cháu đích tôn. Nghe bà khấn cao xanh vời vợi mà tôi stress. Chồng tôi bỏ vào phòng riêng mỗi khi chịu không nổi sự vật nài của mẹ. Tôi đã năm lần bảy lượt mơ thấy mình đẻ con gái thứ hai, chồng bỏ đi lấy vợ khác, dù vẫn tin anh chẳng bao giờ cực đoan đến thế. Anh gầm lên: Đẻ, đẻ một lần nữa cho xong, cấm chỉ thủ thuật thủ pháp, không thoải mái thì đẻ sao được, người chứ có phải tượng đâu mà đòi đúc! Tôi muốn nghẹt thở giữa hai chiều xung khắc của cơn lốc gia trưởng từ phía mẹ và chồng.
Hiểu, thương mà hóa giải là đường còn xa
Tôi còn may mắn vì dù chồng và mẹ gia trưởng trái khoáy nhưng đều yêu thương và muốn điều tốt cho nhau. Chồng phản ứng mẹ vì chàng cũng nhiễm tính gia trưởng từ… mẹ. Mẹ thì gia trưởng vì bao năm ròng chồng đi xa, một tay tròn phận dâu trưởng. Hiểu ra điều đó, tôi bớt nhiều phần ấm ức.
Không có ý định làm cách mạng bình đẳng giới quá mức, xem xử sự mang màu gia trưởng của mẹ chồng và chồng là ách cường quyền cần phá bỏ, tôi chỉ sợ cảnh vợ chồng muốn tự chủ xây dựng gia đình mà không hiệp đồng tâm sức nổi rồi xích mích, rồi tan đàn sẻ nghé.
Tôi không kỳ vọng ngày một ngày hai mẹ thôi áp đặt và chồng thôi phản kháng mẹ, ép tôi theo chàng. Nhân từng việc, tôi bày tỏ bằng hành động cho mẹ hiểu sự thông cảm với gánh nặng âu lo của mẹ. Rất hạn chế dùng lời biện minh vì tránh để mẹ hiểu mình phản kháng dù mềm hay cứng. May nhất là tôi được bố chồng và chị chồng đồng cảm hỗ trợ. Khi chồng phản ứng, tôi lựa lúc tâm tình để chàng hiểu nỗi lo của mẹ, nỗi khó xử của tôi, nhờ chàng kiềm chế bớt để giúp tôi và mẹ tìm ra tiếng nói chung.
Sáng qua mẹ nhỏ giọng, vợ chồng con cứ mạnh dạn đẻ đi, ra con gì thì ra, đừng căng thẳng quá mà hỏng chuyện. Tôi mừng như bắt được vàng. Lâu nay mẹ đã mỗi lúc một chút bàn bạc việc nhà với dâu, bớt phần quyết đoán áp đặt, giờ có vẻ bà thông hơn chuyện nối dõi này, chế độ gia trưởng trong nhà nhẹ mấy phần độ nóng.
Đường làm con dâu của mẹ còn dài. Mẹ còn gia trưởng thì con còn thương vai mẹ phải gồng lên gánh vác cửa nhà. Chồng ơi, thương em thì hãy hiểu mẹ, thương mẹ thì hãy hiểu em muốn được mềm tay đón bớt gánh nhà chồng cho mẹ bớt căng thẳng, anh bớt ức chế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét