Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

PHỎNG VẤN NGÀY THU MUỘN

- Thu nay chị Chuồn đang phơi phới chao liệng như mấy thu qua chăng?
- Ý bạn hỏi là thu nay có đáng để hân hoan hòa mình vào, tan biến vào ư?

- Vâng, chính thế. Chị đang cháy, đang tan, đang biến thành vầng mây hư ảo trong thu chứ?
- Tôi đang cháy thành tro tới nơi. Cháy vì thu gì mà nóng như lò nướng bánh mì, khô như lò sấy bánh quy, khó thở như trong lò... thiêu và ảo não vì xung quanh lắm điều nặng trĩu nhân gian quá.

- Thu năm nay kể cũng hơi lạ chị nhỉ. Nhưng tôi vẫn thấy trong câu trả lời của chị một nỗi nhớ mùa thu mà?
- Phải, nỗi nhớ những nét thu hây hẩy gió lên nhưng không thấy lửa khát khao cháy vì gió máy năm nay cứ hầm hập nghèn nghẹn thế nào ấy. Tim đập nhanh mà chả háo hức, chỉ sợ chít cha đi vì nghĩ đến bệnh tim tới do huyết áp bị anh Trời tung hứng như giá vàng ngoài kia. Dĩ nhiên tôi nhớ Thu, nhớ cái lắng trầm xao xuyến ngân nga không lời những ngày thu xưa đã được trải. Tôi chỉ không biết mình mất vài phần sinh lực thế này vì mình quá tải, vì đời ngoài kia quá nhiều bất an, vì tiền bay như lá úa... vèo vèo hay đơn giản vì thời tiết độc địa bất thường. 

- Tôi nhớ chị vẫn thường vừa sống vừa thiết tha chiêm ngưỡng mà...
- Cám ơn bạn! Tôi nhớ tôi thu xưa quá. Tôi thèm tôi như giữa thu xưa quá. Chả biết mùa nay còn vớt vát được vài thoáng gió hanh hao, vài sóng sánh vàng bay chăng? Hơi buồn buồn vì bi quan liên tưởng mấy nét yêu ấy rồi cũng phôi pha như tình người với người thời buổi loạn xạ này thôi... Tôi xót...

- Hôm nay nghe nhiều người thốt lời chào Thu. Thu muộn thế ư chị?
- Muộn, sáng nay tôi cũng mơ giấc mơ mong manh ấy. Chút gió mùa Đông Bắc chớm về khiến mây trời nhuần nhị hẳn. Tim cũng nhẹ nhõm hơn. Nhẹ hơn đã là diễm phúc. Tôi chợt thấy mình già già khi chấp nhận cái quá bình thường trong cõi mình ấy đã là hạnh phúc. Căn bệnh chịu tác động thời tiết vào tinh thần bất khả kháng của tôi đang tới hồi trầm kha cũng nên.

- Nhớ có lần chị nhắc câu "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" của ai đó. Thế đĩa quả thu nay có muộn mằn, có vẹm khuyết phần nào như xúc cảm thu không?
- Tôi âm thầm điểm danh những hoa trái đánh dấu hình hài mùa Thu. Thú thật tôi đang chắt chiu, gạn lọc những tình yêu thơm thảo ấy - điều mà mọi năm chỉ việc mở lòng ra đón chúng ào vào với mình. Có lẽ cũng tại thời tiết không thuận mà cốm chậm ngọt mềm, mía chậm lắng đường, sấu xanh sấu chín đèo đuột, hồng ngâm lâu ngọt, chuối tiêu trứng quốc chậm nổi đốm thơm... Tôi vẫn chờ Thu tỏa hương trái chín... Tôi vẫn chờ và lờ đi chuyện người ta thúc trái xanh chín ép...

- Chị đang khắc khoải quá cho những mất mát chầm chậm trong dòng đời trôi này.
- Bạn nhắc tôi mới nhớ cái nick Khắc Khoải thời đầu Yahoo 360. Tôi cũng nhớ cả nó, ngày ấy đặt vì muốn quậy mà hóa ra giờ nó ám. Cũng có thể nó tự chắt ra từ tôi mà tôi ngỡ chọn vô tình. Từ mấy mùa qua, tôi đã học được cách gọt đi những tiếc nuối nặng lòng về những điều có nghĩa đã lỡ thành vô nghĩa nhưng giữa Thu muộn, Thu nghèo này tôi lại thấy mình chưa trót kiếp đa mang nặng tâm. Lại muốn cám ơn Thu lạ nay đã cho tôi một sắc cảm nhận mới.

- Chị vẫn mong manh dẫu tôi cũng thừa nhận chị đã chín hơn nhiều sau mỗi chặng Thu tới, Thu qua. 
- Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn vì đã thấu tôi. Sáng nay tôi vừa muốn mình bớt nhạy cảm hơn, vừa sợ sẽ lạnh lùng như Đông giá trước nhân gian quá nhiều bất trắc này. Rồi tôi níu vào lời cô bạn trưa qua: Ta may mắn biết nhau giữa đời, dẫu ngày nay hiếm hoi tấm chân tình quá... Tôi tin cô ấy, tôi thấy còn chút tin yêu con người... Tệ nhỉ, may nhỉ!

- Vâng, sáng nay người Hà Nội bắt đầu áo dài tay, len mỏng... ra phố. Còn chị?
- Sáng nay tôi không thể ngồi nhà vì gió gọi. Tôi mặc len mỏng cộc tay để được gió ve vuốt đôi cánh tay. Thêm một làn khăn voan mỏng vắt vai, vòng một lượt trễ cổ. Tôi muốn lòng tôi ngân câu hát "khăn em bay hìu hiu gió lạnh" hơn là vì sợ viêm họng. Và tôi thấy mình lụa là lượn trôi giữa không gian Thu. Có vài thoáng tôi dịu lòng...

- Chị chờ gì mà giọng chợt nao nức thế kia...
- Thú thật, tôi thấy lòng chả muốn điều chi nhưng lại chớm khát khao một điều gì dịu dàng, đằm chín như nắng thu ươm sắc mật ong. Không biết nữa... Khi nào ngộ ra, tôi sẽ kể bạn nghe..

- Tôi chờ...
- Tôi hứa... Vì tôi cũng cần được sẻ chia thứ hơi ấm mong manh cõi Thu ... Vì tôi muốn cám ơn cuộc phỏng vấn (dỏm) này cho tôi được hiểu mình, trải mình ra...

8 nhận xét:

  1. Em hình dung ra Chuồn cánh mỏng đang dạo phố nè...

    Trả lờiXóa
  2. tự hỏi, tự trả lời nhưng không...tự sướng :))

    Trả lờiXóa
  3. đanh dấu đi qua hai ba lần mà chưa đọc hết!

    giờ tạm thời chỉ đọc sapo thôi! :D

    Trả lờiXóa
  4. Đọc xong mới thấy Chuồn đang "khát khao, khát khao, ước áo, ước ao"...
    Hừm, "đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà", Nguyễn Xuân Sanh nhắc thời gian trôi nhanh lắm, khát khao đi, ước ao đi và làm được cái gì thì làm đi. Hiii...

    Trả lờiXóa
  5. Chị đang thả mình trôi vào không gian, thời gian này phải không? Dễ chịu?

    Trả lờiXóa
  6. ờ, em mang xuống viện có nhõn áo dài tay, mặc bốn ngày liền òi :p

    Trả lờiXóa
  7. Thu đượm thu đằm quá Chị ơi!

    Trả lờiXóa