1.
Vật vã 4 tiếng qua hai cuộc họp phụ huynh liên quan tới kỳ thi lớp 10 ở trường con gái. Rồi suốt trưa hai vợ chồng lơ mơ ngủ, lơ mơ lo lắng, lơ mơ chọn lựa.
Hết buổi chiều ngồi viết hồ sơ cho con sau khi quyết định chọn một trường nó sẽ an toàn đậu mà không cần "với" hoặc bấp bênh. Thôi thì... Chọn cửa nào có nhiều đường bước tiếp là hơn.
Cũng thấy nhẹ hẳn gánh nặng lựa chọn. Trước mắt là 5 tuần quyết chiến ôn tập. Nhìn lại mới thấy cố gắng đến lê lết suốt năm qua cũng có tí ti kết quả.
Hình như đây là lần đầu tiên nếm cảm giác lựa chọn ung thủ vì tính quyết định tương lai của con. Bấy lâu chọn lựa cho mình toàn như đùa.
2.
Ông ngoại lũ trẻ làm một pha choáng váng con cái. Ông không cho lũ con một đường chọn nào hết. Ôi cái sự tự tin kinh hãi của người già còn trí tuệ dồi dào.
Ông về Vinh sáng qua, đi hội thảo gì đó về sử học. Đến nơi là vừa... đau. Thì ra u tuyến tiền liệt lại gây tắc giải. Cấp cứu ở Vinh. Đặt ống sông thông giải.
Rồi ông... tự lên tàu ra Hà Nội. 5h sáng về nhà lấy đồ đạc. Không cho bà đánh thức con cái. Tự lên taxi vào Việt - Xô cấp cứu tiếp. Con cháu cả bầy ở Vinh mà ông chơi quả độc hành với bạn ống sông này thì quá là... là...
7h30 sáng các con biết. Nháo nhào và kinh hoàng.
Đêm nay ông vẫn đòi tự ở viện. Không cho đứa nào vào canh.
Mấy tháng qua bà mổ sỏi thận, ông chăm không rời. Giờ ông nằm viện, bà không chăm được, cũng tự tin không cho con chăm. Không cho đứa nào lựa chọn gì hết.
3.
Lúc tối thấy nhà hàng xóm có cò vào mua xe máy cũ. Ông con đi đâm tóe cái mũi xe nên bán vội cho khỏi cáu dai đau diều. Thấy cò điêu quá, nháy bà chủ để em gọi đứa bạn cũng chuyên luộc xe vào mua cho.
Hí hí. Bà chị OK. Ối trời. Mình cả đời không cò, chỉ chuồn. Đứa bạn kêu trời vì cò hớ.
Thế là mình lựa chọn trớt quớt làm bà chị chọn theo hỏng xôi.
Ngại khiếp. Giờ khấn thầm có đứa nào mau vào rước con xe cho bả nhờ và mình khỏi áy náy.
4.
Chọn đi ngủ hay viết ẻn xả? Lăn tăn mãi cuối cùng cái tay tự rớ bàn phím. Mình không được chọn. Huhu
Giờ mình quyết đi ngủ mà không chờ gặt còm. Cũng phải được lựa cho thoải mái một lần chứ!
Em chỉ tem thoai đới
Trả lờiXóanoái chung nà cái tự quyết í cũng có cái sướng dưng mà khổ thì cũng gánh trọn í, huhuhu
Trả lờiXóahà hà, ngủ đi, xả ra là nhẹ rồi. Ông tự tin thì con cái nên đừng vỡ tim mí phải chứ?
Trả lờiXóako chờ thì còm cũng đầy, hén chị
Trả lờiXóaMọi điều rồi cũng phải nếm trải lần lượt chị nhỉ. Lựa chọn ung thủ. Em trải qua trước chị chút nên hiểu vấn đề này.
Trả lờiXóaHà An năm nay vào lớp 10 là vất vả lắm đây. Năm ngoái cu Bảo cũng chạy lòng vòng phát mệt.
Trả lờiXóaCòn vụ cò xe, hay là... rao bán trên Mul cho được giá?
:D
ngủ ngon được là lựa chọn tốt nhất trong cả mớ bung xung gọi là cuộc sống. Chia sẻ với nàng nỗi lo chuyển cấp cho con, sang năm là tớ lại sẽ dính vụ chuyển cấp của Mí.
Trả lờiXóaÔng ngoại xử lý cái vụ cấp cứu đúng là sợ thật đấy. Các cụ lúc nào cũng chỉ sợ con cái phải lo cho mình trong khi chúng cũng đang phải lo quá nhiều thứ mà. Mong ông sẽ mau bình phục.
Hic hic.
Trả lờiXóaChuc Ha An chuyen cap thanh cong, nhe nhang...
Trả lờiXóaChuc ong ngoai mau binh phuc...
Con đi thi lo một, cha mẹ đứng ngoài lo mười! Chúc HA thi suôn sẻ!
Trả lờiXóaChúc ông ngoại chóng khỏi (ngưỡng mộ vì sự gan dạ của ông!)
ừa ngủ đi để lấy sức còn lo nhiều lắm chị ajh HIC!
Trả lờiXóaôi, hôm nay chị lại sử dụng nhiều từ Nam bộ thế !
Trả lờiXóaKính phục ông ngoại rất quyết đoán.
Trả lờiXóa