Cùng chung gầm trời nhiều khói bụi, lắm bê tông, lương bèo nhèo, công việc bạc nhạc. Cùng chung nguồn gốc học hành. Đôi bạn đẩy đít nhau tiến cả mười mấy năm. Thân đến mức bị soi mói. Soi mói đến mức chán chả buồn chối. Tưởng giống nhau lắm.
Tưởng giống nhau lắm. Thích lên là rủ nhau đi đâu đó ngồi. Ngồi rất yên. Chả cần nói năng hoặc đứa này nói gì cứ nói, đứa kia ngồi cổ vũ bằng sự lặng im cười cười. Quen đến mức nếu cần có ai bên cạnh là lập tức điểm danh nhau đầu tiên. Tưởng hiểu nhau tuốt.
Tưởng hiểu nhau tuốt. Nói năng văng mạng. Từ yếm thế yếu ớt đến tinh vi tinh tướng đều xả ra như xả lũ. Yên lành như thể có thế chứ vạch áo xẻ lưng nữa thì cũng chả sứt mẻ suy suyển gì cái cõi bình yên này. Tự nhiên như hơi thở. Tất nhiên như đương nhiên nó và mình sinh ra trên đời để mà thế.
Tất nhiên như đương nhiên nó và mình sinh ra trên đời để mà thế. Và để mà khi cần nhau thì hoàn toàn bình yên tuyệt đối rằng sẽ được đáp như ý. Nghĩa là như hai mà một.
Để rồi có ngày phát hiện ra như một mà vẫn cứ là hai. Là hai. Vì khác nhau lắm.
Hóa ra nó và mình khác nhau rất nhiều.
Cùng hít thở dưới cái gầm trời này, đầy áp lực và vô vàn bực bội. Mình mơ khác nó. Cùng mơ về quê để hưởng gì đó yên lành chậm rãi (cái thứ quê của mươi mười lăm, năm mươi năm trước...). Nó toàn mơ vứt mịa nghề củ chuối bây giờ để nuôi cá rô ron, chế máy tuốt lúa, máy thái khoai. Mình mơ trồng rau, muối cà, trồng hoa mang ra phố bán. May là chả đứa nào mơ thả diều với hóng gió đê. Những thứ ấy không ra tiền nuôi miệng, ai mơ... dù có giàu tưởng tượng tới đâu. Tóc khối sợi bạc rồi thì vé về cũng chỉ đến thế là nhiều.
Làm nghề. Nó thiên về số má định lượng. Mình thiên về con chữ, cảm nhận, định tính. Hai nẻo may mà vẫn còn dung hòa trong một lối nghề. Có lần viết thuê chung, nó phang phần số má, mình vẽ vời phần chữ nghĩa. Hợp tay.
Hôm qua nó bảo đọc mãi sách của mình, blog của mình mà cứ mơ mơ hồ hồ con chữ. Nó bảo nó không cảm thụ được chữ nghĩa văn vở, tranh ảnh màu mè. Mình thì chả hiểu gì về tròn méo số má của nó. Mình chán cái tính âm nặng cảm nhận, muốn được bù bằng tính dương số má tiền bạc. Nó lại rằng toàn số má thì sống đời khô khan lắm. Ôi, kết luận là có thế nào thì cứ thế mà sống.
Gần đây thân hơn. Thân kiểu không nhìn nhau toàn cảnh mà hình như cận gần chi tiết hơn. Thế là cái khác nó chòi ra. Nhưng lại biết lặng im mà quan sát, mà hiểu. Thú vị. Rồi nhẹ nhõm hóa giải.
Thế cậu với mình khác nhau nhiều hay giống nhau nhiều?
Khác. Khác chứ. Nó là đàn ông. Mình là đàn bà. Chỉ giống nhau ở phần con người, đàn người. Thì cứ thế mà sống. Dễ gì có được bằng kia cái giống trong mênh mông khác biệt cõi này. Chắt chiu... Giữ gìn để còn mãi những giống nhau bắt đầu từ cội nguồn "Tử tế".
Trời ạ, trong con nguời em có cả số má lẫn chữ nghĩa thì bảo sao không điên.
Trả lờiXóa:)
Em không rồ là hên lắm :))
Trả lờiXóaTuyệt diệu. Bạn-khó lắm. Giữ chị nhé. :((
Trả lờiXóaThì rõ là khó có, khó giữ cho yên.
Trả lờiXóabạn học cởi truồng cùng em cũng toàn con trai, vì con gái đa phần nông thôn giờ lên lão cả, đức hạnh không nhậu nhẹt, tụi nó lấy chồng sớm giờ lên bà rồi chị ơi. GIờ nửa đêm mấy thèng cũng gọi em nhậu, xin phép chồng đàng hoàng đi, xả thích lắm, xì mũi vào chúng nó thoải mái luôn
Trả lờiXóaChỉ chung ở điểm đàn người, dễ chịu.
Trả lờiXóaChúc mừng chị. Hihi... Ghen với chị lắm đấy nha.
Trả lờiXóasao mà ghét những tính từ có 2 chữ "T" thía hem bít chứ, hừ
Trả lờiXóaGhen làm gì cho mệt
Trả lờiXóaThí dụ???
Trả lờiXóaTinh tướng, tồi tệ, tử tế, tung tẩy, táo tợn, he he
Trả lờiXóaAi đâu? Trông mặt chút cái coi.
Trả lờiXóachứng minh cho em cái điều mà em tin nhưng chưa chứng minh nổi :)
Trả lờiXóa"đàn người" ấy!
:)
Bạn quý như cổ vật, càng lâu càng giá trị, gắng giữ gìn nhé
Trả lờiXóa