Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

GIÁ NHƯ ĐÂU ĐÓ CÓ NGƯỜI ĐỢI TÔI

1.
Đó là tên một cuốn truyện ngắn nước ngoài. Đọc xong, cái mình thích nhất, nhớ lâu nhất là tên cuốn sách. Rồi thấy đây đó, người nọ, người kia đặt tên bài, bung những câu note hay trong lúc trò chuyện cũng dùng đoạn câu này để biểu đạt xúc cảm. 

Tên sách đặt và dịch ra đắt nghĩa quá, chạm thẳng vào bản năng kết mạng của con người ta. 

Ai có thể đứng chơ vơ bên đời mà sống? Chưa nói đến những sẻ chia cơm áo. Sự đơn côi tinh thần cũng đã quá khiếp khủng và tàn phá con người.

2.
Giá như đâu đó có người đợi tôi.

Tuổi kết bạn, tuổi nhơ nhỡ, chớm lớn và lớn mà chưa già dặn... Tuổi ấy bắt đầu một nỗi đơn độc khó gọi thành tên. Cái nỗi cần một người khác, nhiều người khác ngoài mẹ, ngoài gia đình rất trong sáng và trĩu nặng. Có thể bước qua cả tình yêu thương của người thân để "mua" sự "đồng ý sẻ chia" của bạn. Dại dột và làm đau mẹ, đau máu mủ nhưng tuổi khờ nó thế. Lắm khi cái kẻ choai choai ấy không hề biết mình làm tổn thương, thậm chí đánh cắp cuộc sống của người thân thế nào. Ôi cái kẻ choai choai lạc phương hướng, đúng hơn là đang mò mẫm tìm hướng, định vị giá trị giữa biển đời.

Những người chịu trận chờ đợi kẻ choai choai có lớn mà chưa có khôn ấy có chồng, có vợ để khôn ra, chờ nó có con để hiểu lòng mẹ. Thực ra con đường khôn dại ấy còn kéo dài xa tít tắp, xa hơn những cột mốc hôn nhân rất nhiều. Tháng ngày choai choai chỉ mới là sự bắt đầu của ý thức rõ ràng dần về khát khao mang tên "giá như đâu đó có người đợi tôi".

Chủ động tìm đến với thế giới bao la, ấy là một con đường ngắn. Không ngồi chờ bạn tới rủ. Có lần hồi nào đó, mình xin phép mẹ mở cuộc trung thu mời các bạn tới. Không ngờ từ đó con đường mở ra. Từ đó rất ít khi còn phải ám ảnh bởi cảm giác "giá như đâu đó có người đợi tôi".  

Giờ đôi lần thấy ám ảnh đó lộn về khi chứng kiến con gái phải trải qua xúc cảm này.

3.
Hồi Mây cưới xong chừng một tháng, nó nói với vẻ mặt hạnh phúc tràn trề: "Giờ mới biết lúc trước tao cô đơn cỡ nào. Lúc ấy đi không ai ngóng, về không ai chờ. Lúc đi thế nào, lúc về phòng vẫn cứ nguyên vẹn thế. Nghĩ tới về mà nản vì không ai chờ mình". Có chồng, nó có người chờ nó về, sốt ruột vì nó chưa về...

Mình không phải trải qua cảm giác của nó vì mình ở với ba mẹ. Có lúc thấy còn bị "kìm kẹp" mà không hề biết có đứa còn khó sống vì bị thả rông ra đời thế kia.

Nhưng câu nói của nó, dù không là lý do thúc đẩy mình đi lấy chồng, thì hóa ra vẫn ám ảnh mình rất lâu, tới tận bây giờ. Chạm vào tên sách kia, thấy sao mà con người ta cần nhau thế. Cái sự cần mạnh hơn hay sự yêu mạnh hơn? Hạnh phúc của Mây bây giờ, ngoài phần mình hiểu về tính cách vén vun của nó, thì do sự yêu nhiều hơn hay sự ý thức rõ ràng về "cần" nhiều hơn? Có phải ý thức về "cần" rất rõ ràng và tình yêu của vợ chồng nó, mình được chứng kiến từ đầu, đã quyện vào nhau mà bội sinh năng lượng thành ấm áp giờ đây? 

4.
Những người con gái đi lấy chồng rồi mọi việc không suôn sẻ, li hôn. Bản năng đầu tiên, nếu nàng có phúc, là quay đầu về với cội, với nhà mẹ. Những vòng tay mở ra vì xót xa máu mủ.

Nhưng đó chỉ mới là khúc đầu của chặng đời đau đáu đến vô cùng nỗi "giá như đâu đó có người đợi tôi" - một nỗi trống vắng kép. Cảm giác thoát khỏi bất ý trong đời sống chung với người đàn ông nào đó là có thể nhưng nỗi đơn côi, khó sống cũng to đùng như không gian sau vụ nổ big bang. Và không gian nhà mẹ giờ đây không hẳn là không gian ngày con gái trong nỗi chờ đợi ngập tràn ngày con lớn, con xuất giá... Những yêu thương ở đó quá đượm màu xót xa. Trong đáy mắt người thân lẩn khuất nỗi thương xót dễ khiến người đàn bà đơn côi ngỡ là thương hại. Thấm thía "giá như đâu đó có người đợi tôi".

Thương Nàng quá. Nàng đang vật lộn với con đường ấy. Tình yêu máu mủ chưa đủ để nàng dễ dàng hòa vào đoạn đời mới ở không gian cũ. Những người trong không gian cũ cũng mang những cảm nhận thương tổn riêng sau việc của Nàng. Rối bời ứng xử càng rối hơn khi tâm hồn không sáng suốt chi. Đi về đâu? Đọc thấy câu hỏi ấy trong mắt Nàng, trong âm thanh Nàng rỉ rả kể, ào ạt trào... Nào Nàng ơi, cố nào... Đừng nản, đừng nản...

Thương bạn nữa. Hóa ra ở riêng hẳn và với các con cũng chưa đủ để thoát cảm giác "giá như đâu đó có người đợi tôi". Người ấy không chỉ là một đàn ông. Người ấy trước hết vẫn cứ chính là sự đón nhận nhẹ nhàng nhất, không mắc mứu mặc cảm về sự "không giống người ta dù vẫn giống khối thiên hạ thời nay" của số kiếp đàn bà. Nghe thấy trong giọng mẹ bạn nỗi buồn và sự chua xót quá rõ ràng khiến mình còn phải chạnh lòng khi bà đùa đùa thật thật về nỗi "con gái thông minh quá cũng làm khổ bố mẹ, làm đau bố mẹ". Mình hiểu ý bà. Sinh đứa con gái "độc lập tới bứt phá", dẫu nhân gian không nặng nề dòm ngó, miệng lưỡi thì nỗi xót xa của mẹ vẫn rất giống ngàn xưa, không gì thay đổi nổi. Ừ, kể ra nếu xuôi chèo mát mái, đôi vai đàn ông của bạn đời sẽ gánh những nặng nhọc trong nhà chứ không phải để mẹ và người thân ghé sẻ. Yêu thương tràn đầy chứ, nhưng nỗi xót xa làm khó trong lòng chúng ta. Thương quá đàn bà, những đàn bà đứt gánh và đàn bà làm mẹ... Nhớ những gì bạn bày tỏ bằng con chữ, bằng lời nói, thấy một tầng xúc cảm nữa lặn chìm trong đó. Giá như đâu đó có người đợi bạn ta.

5.
Có những lúc mình cũng đơn độc quá thể dù ngay chính lúc ấy vẫn thừa biết không phải thế. Thực ra có vẻ là thời điểm mình cần sự riêng tư tĩnh lặng hơn là những vòng tay nhân gian nắm chặt, xiết chặt dù thấy rất khát khao hơi ấm. Rồi rất nhanh, lại quay về với mạng lưới cuộc đời mình.

Rùng mình nghĩ tới những trái tim người thực sự quá cô độc trên đời. Rất có thể họ không còn cả ý thức về cảm giác "giá như đâu đó có người đợi tôi".

Nhói nỗi khát mong Nàng và Bạn sẽ tới những cân bằng mới, những nhẹ nhõm mới trong cuộc đời.

Thương và cảm thông đến vô tận nỗi đơn côi chiều chiều của cậu nữa cậu ơi. Chúng ta gắn bó thật nhiều. Dù có thế nào xảy ra tớ cũng đồng ý với điều cậu lựa chọn và hiểu cậu rất nhiều. Cả cậu cũng mau vượt qua cảm giác nặng nề vì khát khao "giá như đâu đó có người đợi tôi" nhé. Tớ mong lắm lắm...

28 nhận xét:

  1. mới nghe lại cứ tưởng " "GIÁ NHƯ ĐÂU ĐÓ CÓ NGƯỜI KÊU TÔI" " .. ( nhậu) .. hehe

    Trả lờiXóa
  2. ai đó ơi hãy đợi chị ấy nhé ... chị ấy mong lắm đó

    Trả lờiXóa
  3. " Dại dột và làm đau mẹ, đau máu mủ nhưng tuổi khờ nó thế. Lắm khi cái kẻ choai choai ấy không hề biết mình làm tổn thương, thậm chí đánh cắp cuộc sống của người thân thế nào. Ôi cái kẻ choai choai lạc phương hướng, đúng hơn là đang mò mẫm tìm hướng, định vị giá trị giữa biển đời."
    ...
    Viết đúng thật đấy ...

    Trả lờiXóa
  4. tản văn đầy cảm xúc, bỗng dưng em làm anh lo cho cô con gái anh 27 tuổi vẫn thích 'lông bông', hic..., nhưng hi vọng nó không bao giờ phải than: "giá như đâu đó có người đợi tôi"...

    Trả lờiXóa
  5. em ko thích cảm giác chờ đợi, nhất là chờ đợi ai đấy, bức bối khó chịu vô cùng dù ko hẳn là do bực bội hay cáu giận chi chi đấy, nên đôi khi cũng có cảm giác giá như nhưng em ko muốn suy nghĩ chìm sâu vào giá như đó

    có khi nào em giống khả năng "không còn cả ý thức về cảm giác "giá như đâu đó có người đợi tôi"" ko nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. anh làm em hiểu hơn về nỗi lo của papa em :((

    Trả lờiXóa
  7. bỏ mịa, khéo thành máu cá lạnh òi> :D

    Trả lờiXóa
  8. dạo này liên tiếp ẻn đặc biệt hay. Chà chà chà, có đây, có người đợi LPS thứ tư đâyyyyyyyyyy

    Trả lờiXóa
  9. em nghĩ, thương thân mình trước

    :D

    Trả lờiXóa
  10. "giá như đâu đó có người đợi tôi".,,, ừ hén,,,,đó là điều ai cũng mong ước,, tùy theo cái ai đó,,,hix,,,,đọc xong thấy bùn quá,,,,thui dzìa,,,chút chủ blog 1 chiều an lành dzui dzẻ,,,,,saigon langthang

    Trả lờiXóa
  11. Khát khao ấy luôn cháy bỏng hơn cả cồn 90 độ :D

    Trả lờiXóa
  12. Em cũng không biết đâu là giới hạn của lo âu cho con nữa. Nhưng cái thứ cảm xúc "giá như..." ấy rồi cũng dần dần người ta cũng phải quen đi, như sống chung với lũ anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  13. Chị, về cơ bản cũng rất ghét sự chờ đợi. Có lúc chị đã định viết về nó.

    :D Mong là em vẫn còn cảm giác chứ lị, dù nếu thấy muốn nói giá như thì rất nên mần luôn để không phải giá như nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Ngày xưa ba mẹ chị mở cả chiến dịch truyền thông để thay đổi chị cơ đấy :))

    Trả lờiXóa
  15. Đó là một nàng tiên cá đuôi đẹp, em quên à.

    Trả lờiXóa
  16. Đúng LPS là đỉnh cao của sự chờ đợi. Hihi

    Trả lờiXóa
  17. Khi phải thốt lên điều đó thì là cực kỳ đáng rùng mình chị ạ. Hoang hoải.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng vậy, nên tự thương trước khi thành zơm vữa em nhỉ.

    :))

    Trả lờiXóa
  19. Rùng mình nghĩ tới những trái tim người thực sự quá cô độc trên đời. Rất có thể họ không còn cả ý thức về cảm giác "giá như đâu đó có người đợi tôi".
    Hình như đâu đó ngày xưa tớ có viết một entry cũng mở đầu bằng câu này, nhưng cậu nói đúng, giờ thì tớ hoàn toàn chẳng có khái niệm về chuyện ấy nữa, nếu đọc lại entry cũ sẽ xa lạ lắm với những ý nghĩ ngày xưa ...
    Bạn cậu còn thốt ra được câu đấy nghĩa là trái tim còn đập và máu vẫn hồng, chúc bạn ấy ổn.

    Trả lờiXóa
  20. giá ở quán ốc có nhiều người đợi nhau.

    Trả lờiXóa
  21. Nếu vậy thì tớ thấy cậu đã đạt tới trạng thái thanh thản mới cơ, không phải cảm giác tê dại đó nữa.

    Trả lờiXóa
  22. Giá ở nơi nào đó có đứa siêng gửi cho mình cuốn sách :D

    Trả lờiXóa
  23. Không thì mình băm vằm nó ra :))

    Trả lờiXóa
  24. Hehe, đọc xong tớ cũng nảy sinh cảm giác Giá như đâu đó có người gọi tôi (đi off).

    Trả lờiXóa
  25. Có người bị đợi thì lại thấy bó buộc, bứt rứt, chán phèo, Tùy cảm xúc từng người và từng thời điểm em nhỉ! Cơ bản là ai đợi và đợi ai nữa chứ.

    Trả lờiXóa