Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

NÓI LÁO ĐỠ HÁO

1.

Thời tiết Hà Nội đúng y câu hát "khăn em bay hìu hiu gió lạnh". Gió đầu mùa đã về hai hôm rồi.

Chập tối ra đường cảm nhận cái lạnh ngấm hun  hút vào tháng ngày.  Không tê tái châm kim nhưng độ lạnh xuyên vào tâm mạnh dần lên, thấu dần... cùng nhịp với tím sậm hoàng hôn đổ vội.

Ngày ngắn, đêm dài. Ai đa nghĩ chắc là tóc nhanh bạc hơn vì hình như tóc chỉ bạc nhiều nhất trong những đêm một mình vật vã giữa miền suy tư cõi người ta.

Mình thì háo ngủ, đêm cứ ngủ mê mết đi. Sáng ra bao giờ cũng thấy đêm vừa qua sao mà ngắn.  Chồng gọi hai mẹ con sớm 15 phút, vợ cũng cắm cảu để lấy cớ ngủ cho bằng đến giờ chuông reo. Haha.

2.

Thay chuông báo thức.

Mấy tháng trước quyết định chọn một bản nhạc báo thức du dương và tươi sáng để ngày mới bắt đầu êm đềm, nhẹ nhõm. Nhưng sáng nào cũng khó dậy quá vì xu hướng ngủ nướng thật là mạnh mẽ. Đã biết phận để chuông báo lặp lại mỗi 5 phút thì rồi cũng tới ba nhịp báo mới nhấc nổi thân. Dăm bữa nay thấy ám ảnh vì tiếng chuông... đáng ghét. Giọng ca sĩ ấm áp thế mà cứ như giọng cai ngục, mẹ ghẻ. Hic.

Nhớ đợt năm trước, Hà An tự ghét bản thân cũng chỉ vì nàng táy máy chức năng ghi âm điện thoại của mẹ. Nàng đặt chuông bằng giọng líu ríu của chính nàng "sáng rồi, dậy đi học kẻo muộn". Rất chi là ý thức tự răn, tự rèn. Hihi. Được chừng một tháng, nàng thay khẩn vì chịu không thấu. Đã thế mẹ còn bồi thêm "con tự nói đấy nhá, không phải mẹ".

Thay khẩn, nhưng thay cũng rõ khó vì sáng ra bằng một bản nhạc nhức óc thì không chịu được, bản mình thích thì sợ vài hôm lại đâm ghét oan nó. Thế là giao trách nhiệm báo thức cho chồng mới ra nông nỗi bị gọi sớm giờ thế kia. Vẫn đang nghĩ xem dùng nhạc báo thức gì cho khỏi buồn ngủ hơn cả lúc chưa báo thức. Để chồng báo độ 3 hôm nữa đâm ra ghét cả hắn thì hỏng bét sự đời.

3.

Trời này thật tai hại, toàn thấy buồn ngủ, thèm về nhà và muốn chơi rông, bất chấp cuối năm đang ào tới đổ đống lớn đống bé công việc bắt dọn. Nghĩ đau cả đầu mà chân chả biết chọn nẻo nào.

Mấy ngày nay cứ trốn cái nọ thì mọc cái kia. Hay lại ù té quyền? Khó quá, khó nhất là vì mình cũng cần tiền để ăn, để chơi, để con, để... đếm.

Trời trở gió, nhắc khăn nhắc áo. Hai An năm nay lớn lên cả, quần áo đứa nào cũng ngắn và chật đòi mua mới. Chao ôi! Lại còn tiền mua kem nẻ nữa chứ. Khô quá Trời ạ. Uống mấy nước cũng chả vừa.

Thôi, nói láo đỡ háo!

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

NÓ SINH RA LÀ ĐỂ MÌNH KHÔNG CÔ ĐỘC

Mẹ sinh nó sau mình đủ xa để rơi vào hai thế hệ khác nhau về nhiều thứ. Nó quyết liệt hơn, dấn thân hơn. Mình lơ đãng hơn, rụt rè hơn.

Trong dòng máu chảy từ cùng một gốc mẹ còn chung vài thứ như dễ tủi thân, ngại ồn ào và khát hơi ấm đến mức ngồi giữa đám đông mà lắm khi chả hết bơ vơ. Nhiều thứ nữa...

Nó nhỏ hơn đủ để lắm khi mình ngỡ nó là... con gái mình đẻ ra. Bao phen gọi con mình bằng tên nó. Hiểu nhau theo cách máu thịt, theo cách đàn bà, theo cách tri âm... và theo cách blogger. Vì nó mà mình tìm hiểu đám trẻ để hiểu nó. Nhờ nó mà mình trẻ theo nghĩa nào đó. Giống như bây giờ con trai mình còn nhỏ xíu nên mình chưa già được ấy.

Vì lẫn nó là con mà cuộc sống của mình có quá nhiều phần của đời nó chăng? Có những phần mình đang làm, đang sống là để chuẩn bị cả cho nó, chờ nó kế tiếp. Không chỉ một lần kế hoạch cuộc đời mình đã thay đổi đáng kể vì tính tới phần nó. Với nó, câu anh em kiến giả nhất phận không đúng tí nào.

Xa nhau ngàn dặm, cảm nhận trọn từng li ti buồn vui, xa xót. Sao mà cái sự xa ấy vô lý thế.

Hôm nay nó sang tuổi mới. Mình âm thầm giữa những ngổn ngang đời nó.

Nói thế này là rất chính xác: Nó được sinh ra để mình không cô độc.

Cám ơn em vì đã gần đến thế, lẫn vào đời chị nhiều đến thế Dế ạ!

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

ĐƠN XIN LÀM NGƯỜI XẤU

P/S: Không ám chỉ, không móc máy, thích đọc thì đừng suy, đừng soi mà xấu người đi nhé! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi đọc tiếp.

1.

Nó ỉu xìu suốt cả sáng chả làm ăn gì được. Vô tư như ngan mà hôm nay thế kia chắc là chuyện tày trời đấy chứ chả đùa.

- Chuyện gì thế em?

- Em định viết  cái đơn xin làm người xấu nhưng chả biết gửi ai.

2.

Chắc chả ai chuẩn y cho nó làm người xấu.

Khắp bao la thiên hạ đều có ít thì vài giọt, nhiều thì vài thùng máu đố kỵ. Kìm được thì nhẹ tâm thanh thản, nhân mầm hay nấu lên thì nở bùng bùng và trổ hoa toé loe. Thứ bông dím dím nho nhỏ thì phảng phất mùi hôi hôi, thứ to đùng thì đã có phim về nó roài "Hoa ăn thịt người".

Cũng như khó ai không nói dối, hiếm ai không có lúc nói về cái xấu của người khác. Nhẹ nhất cũng là nói đúng về sự xấu, nói quá lên và tố điêu thêm thì đích xác là nói xấu. Nói xấu tức là bảo người đó xấu  hơn độ xấu của họ, kể cả nói tốt thành xấu, nói không thành có. Cứ nói thôi, bất chấp bản thân người nói không phải lúc nào cũng đẹp và cái sự nói xấu có động cơ rất là trời ơi đất hỡi hoặc đen đúa rợn hồn.

Phức tạp thế và tế nhị thế, ai dám nhận và chuẩn y đơn của nó chứ. Để mà ... lộ sáng cái miền xấu à.

3.

Chưa kể một cái đơn như thế hot hơn bất kỳ đơn thư, bài báo, tiểu thuyết... kể cả entry nào. Dây vào khéo lại bị săm soi mổ xẻ tanh bành hết từ nội đám blogger, qua dân thường thủng thẳng, tới nhọn chông nhọn gai lưỡi quân nhà báo. Chả dại. Làm đơn mà được chính thức hoá thành hợp chuẩn xã hội thì chúng ông làm... lâu rồi. Sống giả vờ mệt chết đi, báu gì.

Mà nhỡ nó muốn đốt đền đạo đức (dù là đạo đức giả hay thật) thì sao nhỉ! Cho nó tung cái đơn ấy ra khác nào nổ bom nguyên tử. Chả có câu Thế gian ai cũng khoả thân/ Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm  còn gì. Chả dại tiếp tay cho giặc. Cứ im im thế này mà còn loạn lạc cắc bụp tè le. Ai tin nó có đơn xin làm người xấu rồi thì nó... hay hơn (không dám là nó tốt hơn nhé). Rồi thiên hạ lại vác ra so sánh xem thế nào thì hơn, mình hơn hay nó hơn, trắng trợn công khai hơn hay là lẳng lặng mà mần hơn.

Điên, khéo nó mót làm sao xẹt quá, nó chơi xì căng đan PR nhảm. Không cho mày làm đơn! Đi chỗ khác mà khôn!

4.

- Rồ!!! Em định làm Chí Phèo thời @ à? Tử tế còn chả ăn ai nữa là.

- Thật đấy. Chán đời chị ạ. Hôm nay em mới phát hiện ra vì sao em là người xấu.

- Hử ?????

- Lúc em cun cút nhường nhịn, hiền hoà giúp đỡ, mà thực ra là chịu để họ lợi dụng thì chả sao, giờ chịu không thấu, không để thế nữa, sống cho mình, thì bị bôi xấu tèm lem. Thôi, em làm người xấu. Xấu mà không ngu cũng tốt, còn hơn. Em sống đời em thôi.

Thở phào. Có thế mà cũng lục tục nghĩ với suy. Thiên hạ từ vẩy vài giọt mực tới quét vài chổi, rồi dốc nguyên thùng vào em là thường. Buồn làm gì thế.

Em định đánh tráo khái niệm "xấu" và "tử tế" à. Không được đâu, đời xưa cho chí đời nay xấu là không xài, tử tế là khó có mà quý hoá. Ai lẫn thì họ chịu. Họ nói mà em làm theo thì em là người tốt với họ quá... đà. 

Em làm đơn thế thì ai dám nhận!

 

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

BẠN CŨ - ĐÁM MA và BÁN BẢO HIỂM

1.

Bố của cô bạn học phổ thông mất. Các bạn trong lớp tìm nhau tổ chức viếng.

Cú điện thoại thứ nhất:

- Th. à, B. đây. Mình vừa nghe tin bố của H. mất. Cậu có thông tin gì chưa?

- Mình có nghe khi nãy, chưa kịp hỏi lại xem giờ giấc tổ chức đám tang thế nào để báo lại với ban liên lạc lớp. Cậu có nghe nói gì không?

- Mình nghe qua bạn N. thôi. Cũng chưa thấy ban liên lạc báo gì cả. Chỉ là mấy người bạn hay chia sẻ thì muốn bàn nhau trước. Th. ở HN thì hỏi lại rồi báo cho tớ với. Tớ sẽ về. 

- Ừ, tớ sẽ liên lạc ngay với mọi người nhé.

Cảm giác ấm áp quá. B. là người kiệm lời, không thích những ồn ào hào nhoáng. Lâu lâu nghe điện của cậu ấy, mình thấy lòng nhẹ nhõm và được bao bọc che chở, sẻ chia dễ chịu khó tả. Thấm thía rằng bạn cũ là thứ thiêng liêng và quý như con ngươi mắt.

Cú điện thoại thứ hai:

- Th. đây S. ơi. Bố H. mất, cậu và ban liên lạc nghe tin chưa?

- Chưa. Cụ mất bao giờ thế?

... vì sao?... bao giờ đưa? ... để hỏi thêm rồi tổ chức...

Cú điện thoại thứ ba sau cú thứ hai 1 phút:

- Th. à, S. đây. Cậu có bận lắm không?

- Không sao, cậu cứ nói đi. Có tin rồi ư?

- Chưa, tớ gọi mà số H. ngoài vùng phủ sóng. Để mai xem sao.

- Ừ, tớ cũng sẽ tìm cách liên hệ. Cùng cố nhé, nhỡ đưa tang sớm mà không kịp tập trung các bạn thì ân hận.

- Công việc của cậu giờ thế nào Th.? Bận lắm không?

- Tớ cũng bận. Nhưng cậu cần việc gì à? Cứ nói đi.

- Tớ muốn mời Th. làm công việc bán thời gian với tớ. Tớ giờ phụ trách một bộ phận xyz (bạn làm tràng tiếng Anh hoành tráng mà mình ù tai chả kịp hiểu là cái quái rì).

2.

Nói qua nói lại, hoá ra bạn mời mình đi... bán bảo hiểm nhân thọ với bạn. Thực sự mình muốn... chửi bạn nhưng rồi đành nén bực chịu trận 15 phút. Mình nói khéo là mình chỉ có thể làm những công việc dạng abc, còn việc "tiếp cận, thu nạp khách hàng bảo hiểm" thì mình không thích và không phù hợp. Thật là chướng khi nước sôi lửa bỏng lo việc tang ma thế kia mà lại nghe lải nhải thế này. Bạn vẫn không thể cầm được lời, lưỡi cứ uốn như quán tính ma làm.

Cá nhân mình là kẻ "dị ứng quảng cáo", càng ớn những câu chuyện chào mời mua hàng đa cấp, bảo hiểm hay lời mời vào lưới bán bảo hiểm, lưới bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Mình không chê sản phẩm, không phê phán mô hình làm kinh tế ấy, chỉ cực kỳ ghét cái trò "bám sát đối tượng, lải nhải không khoan nhượng một cách bài bản". Đã vài người bạn thân có, sơ có rủ rê các kiểu và mình bao giờ cũng phải trải qua quá trình chối từ tế nhị, chối huỵch toẹt, đến thậm chí trốn chạy mới yên.

Câu giàu nhờ bạn ngẫm ra rất sâu sắc ấy chứ. Nhưng bạn là bạn. Mình sợ cái giọng đều đều và khuôn mẫu của bạn, gần như vô cảm, khi thuyết phục nhau kiểu đó. Mình sợ luôn bạn. Bạn mà phải trốn nhau dù bằng lời nói hay là ù té chạy thì buồn. Trò bán bảo hiểm theo lưới, bán hàng đa cấp nó lại dựa vào sự rủ rê chỗ quen thân mới hãi. 

Dù tránh xa, ghét cay ghét đắng thì vẫn là nạn nhân của nó như thường.

Mình đã phải bỏ chạy khỏi một cô bạn vì thấy mặt đâu là rủ mua bảo hiểm hết loại nọ đến loại kia. Tình cờ gặp ở quán nước. Mình mất toi bữa đó, mệt rũ ra vì nàng tranh thủ quảng cáo cả bằng mồm lẫn bằng... quà vặt dạng đeo chìa khoá, hộp đựng cạc...

Hồi Hà An học lớp 1, bà chị ruột cô giáo bám sát phụ huynh để bán bảo hiểm. Mình mua cái giá trị bét nhất cho yên thân. Chả tin gì vì tiền vứt vào đó mất giá thảm thương. Ai dè suốt ba năm tiếp đó khốn khổ vì các cú điện thoại giới thiệu dịch vụ mới cả vào di động, về nhà lẫn cơ quan. Hai năm đầu chăm sóc lắm nhưng mình chối tuốt các mời chào. Đến năm thứ ba bác ấy chán chả liên hệ, thậm chí chả buồn đến thu tiền, cho đứa pỏ mịa nào vác hoá đơn đến. Mình cắt hợp đồng luôn từ năm thứ tư. Nhẹ cả người.

Một bà chị họ hàng xa độ 5 đời bỗng nhiệt tình điện thoại hỏi han mình đủ thứ. Bả vanh vách công việc, con cái, vui buồn của mình y như... bà ngoại lũ trẻ. Thì ra bả đã cất công rủ được bà ngoại An An mua bảo hiểm, giờ bắt rễ lan sang mình. Bả tán sao mà bà ngoại tin tưởng kể tuốt luốt "tư liệu". Mình buộc phải nói dối là em còn đi công tác triền miên đến hết năm, qua Tết mới có thời gian gặp chị. Liền đó khẩn cấp báo cho bà ngoại cắt giùm thương vụ.

Lạ thật, những người làm nghề kiểu này đều bỗng dưng lên đời về phương pháp bám thắt lưng khách. Thằng bạn mình lâu nay nói năng cũng lủng củng lỉnh kỉnh. Tính nó hiền hoà, vụng về. Bỗng dưng hót loạn lên như khướu uống nhầm thuốc.

Mỗi lần thêm một người đang yên bỗng xoay ra ăn nói thế này mình thấy mỏi rã rời quá thể, dẫu biết cũng chỉ  vì miếng cơm manh áo của họ và mình không thích thì thôi. Thấy bạn, người quen như lột xác thành... robot bán hàng. Họ nói về lợi ích của mình -  không phải bạn, người quen mà là khách hàng tiềm năng, một cách rất lấp liếm. Chả nhẽ vạch toạc ra. Cái sự nhịn thật khó tiêu hoá quá. Sao lại phải ăn nói bài bản chả giống bạn nữa thế chứ. Cái lưỡi uốn éo...

Nếu là bạn và muốn rủ nhau dùng sản phẩm, bán sản phẩm, chả nhẽ cứ vẫn cứng đờ theo lối thiên hạ thị trường với nhau vậy ư. Mất cảm tình, mất cảm giác, mất bạn. Và mình không chỉ không thích mà còn thấy cực kỳ dị ứng với những vụ ấy.

3.

Bạn cũ, bạn mới, người quen... Sống mà không giữ, không xây cái lưới nghĩa nhân ấy thì mình không hình dung nổi. Nhưng sống trong nó, chia sẻ, bảo bọc nhau là khác với cách mấy vị chèo kéo. 

Nghĩ mãi chả thấy cú điện thoại ấm áp của B., chuyện sẻ chia nỗi buồn của bạn H. ăn nhập gì với 15 phút "dành cho quảng cáo" kia. Potay.com.canh và một nỗi trống trải khó chịu vô cùng. Chả biết nên trách, nên bực hay nên thông cảm với "bệnh nghề nghiệp" bạn nhiễm phải.

B. ơi, cậu gọi lại cho tớ với. Tớ muốn nghe cậu nói chuyện để xoá cảm giác chán chường này đi.

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU hay THỬA DÉP CHÍP CHÍP?

Đang dắt Quốc An đi lòng vòng ngoài chợ thì gặp cô hàng giải khát ở dãy tập thể cách nhà độ 300 m.

- Ô, con chị à. Thế mà mấy hôm thấy nó lang thang vào hàng chơi em cứ bảo con nhà nào mà dạn thế.

Chao ôi, Quốc An là đại ca lớp mẫu giáo cơ mà. Cô khen thế khác gì khen cướp hùng mạnh, khen phò mã tốt áo.

- Ừ, hoá ra nó chạy vào nhà cô à. Toàn tót ra đường, đi tìm hết hơi cô ạ.

Khu tập thể mênh mông dãy trước dãy sau. Chả biết từ bao giờ ông Quốc An có hội bạn  4 thằng nhóc tỳ cùng dạng hoa chân nở bậy toé loe. Sểnh ra là lại nghe bố mẹ réo rắt tên chúng nó xem ở nhà nào. Nghe tiếng trả lời là mừng, chả biết nó ở  xó nào vọng ra nữa. Thỉnh thoảng lại thấy 4 giặc cướp họp bè ở nhà mình. Mãi rồi cũng phải lặn lội biết đủ nhà 3 cu kia mà tìm mỗi lần Quốc An biến mất.

Tối qua là lần thứ N cả nhà, cả khu hoảng hốt tưởng Quốc An bị bắt bán sang nước nào không để nuôi mà để làm gì gì gì rồi. Thời nay lạnh gáy là thường vì tụi nhỏ hay lớn đùng đều có thể bị chôm không phải để bán sỉ mà... cắt bán lẻ. Sợ lắm. Phát rồ mất. Té ra nó đi nhà mới. Một ông cu mới xuất hiện. Rõ lũ giặc nó đánh hơi nhau nhanh thế không biết.

Thời gian này chuyện Quốc An thành thạo mở khoá trốn đi chơi là chuyện đau đầu. Nó thành đại sứ lưu động của cả nhà, cả khu mất thôi.

Chả nhẽ kiếm cái xích để xích con lại!!!

Chiều nay, em bé xíu nào đi ngoài cầu thang, tiếng dép chíp chíp chíp... Hồi xưa các đôi dép của Quốc An đều bị mẹ đổ keo con voi vào bịt miệng cái kèn chíp vì mẹ phát hãi âm thanh ấy. Hôm nay mẹ nghĩ phải thửa riêng cho nó một đôi có kèn chíp. Nếu không được thì chắc sắm cái mõ trâu bắt đeo để hữu sự còn biết đường tìm.

Ơ. Hay xem có thừa tiền thì sắm cho ba nó cái điện thoại mới rẻ thôi, chỉ cần nghe - gọi - nhắn tin. Cái đương dùng ba nó có vẻ chán vì ngón tay to, bấm lên màn hình cảm ứng toàn lộn nút. Đã thế, có định vị toàn cầu thì làm sao còn "đi không dấu, nấu không khói" được nữa. Mẹ nó chả thừa hơi mà đăng ký dịch vụ theo gót asin của ổng nhưng có lẽ ông nào chả ghét chức năng ấy của điện thoại đời mới. Vớ vẩn lại kiếm keo đổ vào thì hỏng bét. Ba không dùng thì phải bảo tồn cho con dùng chứ.

Thôi, dứt điểm, con còn chưa xài được điện thoại thì thửa dép chíp chíp. Bác nào biết ở đâu sản xuất báo cho mẹ cháu với. Ba mà đổ keo hay làm gì hỏng chức năng định vị thì không phải xài di động nữa, cũng sắm đôi giày có chíp chíp mà đi cho các cô khác khỏi rên rỉ tìm, khỏi điện thoại hỏi mẹ cháu xem giấu ổng ở đâu, rách việc. Thà đau đầu vì tiếng chíp chíp còn hơn đau tim vì tìm con rồi lại nghe cả điện thoại hỏi tìm ba.

Hứ. Lũ đàn ông từ oắt con chí lớn kềnh sao cứ để phải định vị thế nhỉ?

 

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Ù TÉ QUYỀN

Khá lâu rồi trong đầu mình vẩn lên ý nghĩ xời Ù té quyền.

Ù khỏi công việc dù quan trọng hay thêm thắt.

Ù khỏi các quan hệ nào bỗng mọc ra những điều làm mình thấy mệt, chán, tởm, vô nghĩa.

Ù khỏi các chốn mà ra khỏi đó thấy mất thời gian để lại là mình trong nhịp sống quen thuộc.

Thực ra chả dễ. Dù không bao giờ còn thích thử thách tìm khả năng như xưa nữa nhưng tính cả nể chậm khỏi hơn nhiều.

Lâu nay đã giỏi hơn trong kungfu "nói Không", thương mình hơn, không lăn tăn khi đã tin rằng mình hiểu đúng, nghĩ đúng về điều gì đó then chốt để dứt, vứt, cắt, xoá.

Lúc đầu làm thế thấy mình thật tàn bạo và phảng phất tệ mạt, vô trách nhiệm khi xời Ù té quyền nhưng rồi quen dần. Cớ chi phải luyến lưu  hay ngần ngại những đồ vật, sự việc, nhân vật đã hết thời ý nghĩa, chưa kể còn gây hại. Nếu có chăng chỉ dành xúc cảm đó cho những điều chợt vô tình trôi xa như quy luật tự nhiên bụi thời gian phủ. Đỡ hẳn. Có lý và sống vui hơn. Biết cách lạnh lùng, ôi chao, hoá ra hay lắm. Đọc tử vi Tây mới biết đó là thứ đáng ra mình phải "giỏi" từ lâu òi. Hàhà.

Nhưng vẫn còn đầy thứ không dễ dàng gì. Như một quán tính. Vừa vì chưa dễ khác mình. Vừa vì còn cần ít hoặc cần nhiều, chưa thể xếp hạng để gạt đi những thứ không thể ôm đồm. Nhất là vì với mình cái món luận "mạng lưới xã hội" với đủ các thứ kèm theo pó - tay, pó - chân, pó - toàn - thân nhiễm sâu quá (bệnh nghề ư???). Có thứ mình đang băn khoăn day dứt tới... 4 năm chưa dứt hẳn được mà lý do ù nó thì ngày càng đầy sức thuyết phục. Ôi là ôi!

Hôm nay bạn ấy nói chuyện về "phát hiện ra châu Mỹ" ở ngay đứa con thứ 2 của bạn. Nó giỏi giang mà mẹ không nhận ra, chỉ vì đã thất vọng và mệt lết đi vì chị nó, nản rằng rồi chúng thế cả thôi. Bạn tự trách, tự xấu hổ vì điều đó. Mình không nghĩ thế. Mẹ đâu phải là thánh thần sẵn có. Mẹ cũng cần trải nghiệm mà nên, bắt đầu từ những nhịp tim con ngày đầu hoài thai tới bao giờ mẹ nhắm mắt xuôi tay. Chúc mừng bạn nhé vì có thêm một niềm vui, một hạnh phúc to lớn mà neo mình vào đời! Chả chậm đâu, chưa muộn mà.

Nhưng bạn làm ý nghĩ Ù té quyền nó nở bùng trong mình, mãnh liệt hơn cả uống nhầm bột nở siêu tốc. Giật mình nhận ra mình đang giống bạn. Phải dứt khoát thôi. Không buông được nợ lớn nhưng cần dứt khoát bỏ tiếp những thứ dù cần cho mình nhưng sẽ làm mình không còn đủ sức quán xuyến con. Mình không muốn Quốc An thiệt thòi. Mỗi lúc nó ngủ say, thơm lên tóc nó nhè nhẹ, thấy xót xa quá vì đẻ nó muộn, nó thiệt. Không chỉ là sự công bằng với các con, điều mình thề từ xưa là không bao giờ làm sai mà còn là quyền nó được có mẹ đầy đủ và quyền mình được làm mẹ tròn vẹn.

Ù thôi, ù từ cái nhỏ đến cái lớn. Sẽ không né nữa, ù hẳn!

Choá chít! 2 tiếng nữa lại phải bập vào một thứ không bỏ được!

Nhưng thề là câu chuyện của bạn mình sẽ ghi nhớ bạn ạ!!!

Ù té quyền cần gì luật!

 

 

CẢM HỨNG VÀ TỤT HỨNG

Cảm hứng mọc ra từ đâu?  Nó có cánh, nó có chân? Không hẳn, nó đến theo cách của nó. Khi ta không chờ đợi và khi ta tìm đến nó. Thường là khi không chờ đợi hơn. Chỉ khi có đơn đặt, có nhu cầu phải làm gì đó xong, làm gì đó theo cách nào đó... mới phải bổ sung cảm hứng, đắp dầy nó lên hoặc bằng cách riêng của mình tạo ra nó.

Mình có lẽ là người giàu cảm hứng. Nó đến từ mỗi nhỏ nhỏ, choai choai, lơn lớn các sự việc, chuyện người xung quanh hoặc nghe thấy, đọc được. Nhưng dứt khoát nó phải động, phải đang vận động hoặc theo cách âm thầm có mà như không có, hoặc theo cách bình thường đời sống dù là buồn hay vui, hạnh phúc hay đớn đau. Trong ầm ĩ, rộn ràng thường sẽ chịu đựng hơn là có cảm hứng để hoà nhập, diễn tả, biểu lộ.

Khi cảm hứng xuất hiện, nó làm mình sôi nổi hoặc trầm đi nhưng luôn có lực thôi thúc từ sâu sa khiến dứt khoát phải bật lên, vươn tới. Hì. Dĩ nhiên một kẻ như mình có cái vòng kim cô khá chặt để kiềm chế những cơn bốc có chiều hướng vọt xà. Đôi khi nó làm mình đau vì những cựa quậy bất thành nhưng rồi sau đó ổn cả.

Cảm hứng để làm gì đó, viết gì đó. Trong một cái rổ khổng lồ những điều làm vì đang làm người thì luôn có một góc dành đựng cái thích làm vì là cảm hứng dâng trào. Không biết mình xả năng lượng do cảm hứng đem lại bằng cách hành vi nhiều hơn hay dùng ngôn ngữ nói hoặc viết nhiều hơn. Chỉ biết chắc với mình viết dễ hơn nói dù thích nghe nói hơn đọc.

Những xúc cảm cần chảy ra chữ nó ngọ ngoạy trong mình suốt ngày đêm. Như những mầm sống đòi hoài thai và sinh ra - y như những đứa con chăng? Có thể lắm. Và mình phải chấp nhận chịu đựng cảm giác đau đau như mẹ tiếc đứa con vì sao đó không kịp để "ra đời". Thì chúng chen chúc thế và chuội đi... Thời gian mỗi ngày phân cho bao thứ, làm sao có thể chỉ dùng để viết. Nhất là viết theo cảm hứng thì lại thiên về vì mình hơn là vì cuộc sống, vì con, vì...

Vài người hỏi làm thơ, viết lách lãng đãng, lãng mạn thế có "chàng thơ" không? (hay là vì các anh nhà thơ hay có nàng thơ mà họ hỏi mình thế nhỉ?). Rằng có và rằng không. Nhiều không? Rằng nhiều và rằng không. Ai thế? Không nói được vì không muốn nói. Chàng tình yêu hay chàng tình bạn? Cái này thì có lúc phân biệt được và có lúc không. Chàng là thực hay là hư ảo? Nói chung phải thực chứ hư hảo thì không có hứng bao giờ. Lãng đãng, lãng mạn thật nhưng báo cáo là nhà em phải có thực mới vực được đạo. Chàng là xương là thịt hoặc chàng là nhân vật sách báo, văn chương đều phải thực theo cách của chàng. Ít nhất chàng phải có khuôn hình tính cách chứ em không tưởng tượng ra chàng làm gì. hễ tưởng tượng thì em đi... nhặt chàng ngoài đời khoẻ công hơn nhiều.

Quan trọng hơn cả là mình ít khi rơi được/rơi nổi vào cõi tình tang để làm thơ tình, dù hễ đã rơi vào thì làm... hăng lắm. Hehe. Thế là những gì mình chịu ơn vì mang lại cảm hứng cho mình hết 9/10 hoặc hơn thế là ngoài tình ái. Thí dụ mình đang được/bị chọc là "chuyên gia cắt nhỏ chồng, con, bản thân đi bán lẻ cho.... các báo". Là hay viết về con cái, gia đình, bè bạn, mây trời trăng sao ấy mà. Thí dụ thế.

Vì nhiều cảm hứng nên Trời rất công bằng khi khiến mình dễ... tụt hứng. Dĩ nhiên không đồng bóng thoắt mưa thoắt nắng nhá nhá. Đơn giản là mình dễ bị những sự đời sát nách chi phối. Thế thôi.

Ôi dào, đang có hứng viết thế này lại bị gọi đi cày rồi. Chán!

Lúc khác có hứng thì tán tiếp nha!

P/S: đừng soi các chàng thơ nha. đã bảo chưa tới 1/10 xúc cảm bị ảnh hưởng bởi các chàng. vụ này nói sau.

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

RESTART

KHÔNG BAO GIỜ MUỘN, CHỈ CẦN CÒN MUỐN

 

 

Ngày tận thế? Nghẹn thở vì thất bại, đổ vỡ trong đời. Cả sự sống cũng chả còn thiết tha níu giữ. Restart – Làm lại! Ấy là bản năng sống vút lên mệnh lệnh thôi thúc, vì đường đời còn vô vàn quà tặng hạnh phúc hoặc gánh nặng trần ai chờ con người ta khám phá, trải nghiệm. Ta chưa muốn kết thúc chính mình. Vậy là đủ để khởi đầu một cuộc trở về.

 

Sa cơ là mạt vận?

Dù bản lĩnh cao cường cỡ nào thì vì ta là con người, sao tránh khỏi có lúc rơi vào vô vọng như thể cuộc đời là ngõ cụt.

 

Ta lâm vào khốn khó thất bại, đổ vỡ về học hành, tình bạn, tình yêu, hôn nhân, tiền bạc, sự nghiệp… Tai hoạ mạnh hơn ý chí khiến ta rơi hun hút vào hố đen xúc cảm. Mạt vận, hết đời, ta nghĩ thế khi khả năng hành động thoát hiểm có vẻ kiệt cùng. Thậm chí định buông bỏ cho sóng đời nhấn chìm luôn khi rơi sấp mặt vào hố đen, chăm chăm nhìn vào đáy ngõ cụt, chả thấy tia sáng nào nữa. Bi quan tuyệt đối, bất chấp thực tế là đen tối thật hay tình cảnh không trầm trọng đến thế.

 

Nhiều người đã không vượt qua, ngã vào cái chết theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng, phá nát luôn những ràng níu cuối cùng với cuộc đời, với cơ hội khắc phục hoàn cảnh. Ta cũng sắp thế chăng?

 

Cô bạn ta, phút sắp lao cả xe lẫn người xuống Hồ Tây cho hết đi chuỗi cay cực chợt nghe thấy tiếng trẻ gọi mẹ. Còn phải sống vì còn chưa xong đường làm mẹ.

 

Ta mắm môi, dằn bút lượn nét ký đầu tiên vào đơn ly hôn sau lê lết tháng ngày chịu đựng những thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần từ “nửa kia giường”. Chợt nhớ một nụ cười ấm đã khiến ta bỏ rơi thú vui son trẻ mà hăm hở đi xây mái ấm ngày nao. Ngập ngừng tay bút. Bỏ đi đã thật đành  chưa???

 

Nhiều khoảnh khắc đắm chìm trong nghiện ngập ma tuý, tình dục, game, trong thất bại tiền, quyền, danh… mà ta muốn buông hơn giữ. Stress triền miên chứ không hẳn là bối cảnh thực tế đã đẩy ta mệt đến không còn cảm giác mệt .

 

Bỗng ta nhói lên chút đam mê sống còn sót nhờ tự thân, nhờ ai đó nhắc lối, con cái, người thân nhắc rằng ta còn cần cho họ. Phải sống, phải cháy như ta từng là ta. RESTART – LÀM LẠI!

 

Vùng vẫy nẻo về

Không bao giờ muộn, chỉ cần còn muốn. Nắm lấy bảo bối tâm tưởng ấy làm đuốc rọi đường, ta nhìn lên, xoay lưng với nỗi tuyệt vọng. Đó là bước đầu tiên của hành trình.

 

Ý chí có thể mạnh hơn khả năng thực. Hưng phấn bất ngờ ấy cũng có thể khiến ta bị kích thích đến bốc đồng. Cần một phút tĩnh tâm, điểm lại những gì còn trong tay làm vốn cho keo đấu mới để có quyết định đúng mà đi chứ.

 

Còn muốn nhưng sự vẫy vùng lối về chưa chừng lại nhấn vào cõi tối sâu hơn.

 

Muốn quên, sa vào ma tuý, thuốc lá, rượu, hoá ra là đi tìm sự thanh thản tâm hồn mà đánh đổi sự mạnh khoẻ thể xác.

 

Trống trải tâm hồn, hoang hoải thể xác triền miên có lúc đẩy ta đi thử những lối mà lúc tỉnh táo vẫn biết là lệch chuẩn làm người. Không ủng hộ ngoại tình nhưng thử ngủ với người đàn ông lạ. Hy vọng một cú sốc thoát khỏi hoang vu. Gặt về sự trống rỗng kinh hoàng, mất cảm giác về đạo đức, lạ mình thêm bước nữa vì cuộc đào tẩu không thành.

 

Làm lại sự nghiệp bằng cú trả thù đối thủ cũ như trong phim, bõ hận. Thành công hay thất bại thì chưa biết nhưng đó chưa chắc là con đường đưa tới niềm tự hào làm người, bến bình an thực sự khi ta làm lại địa vị, tiền bạc… Ngõ cụt thêm cụt!

 

Từ đáy sâu tuyệt vọng trở về, không phải muốn thôi là đủ vọt tới thành công. Nỗi vô vọng cứ thoáng lộn lại. Những thói quen ì trệ bám rễ chả dễ mất đi như tắt công tắc đèn. Lắm phen lại tuột về đáy, tưởng không đủ niềm tin mà vươn cú nữa. Thêm một sợi chỉ cần túm chặt: không có việc gì khó nếu chí bền.

 

Ta lại tìm thấy ta giữa cõi người

Điểm tựa lớn nhất cho cú bật làm lại chính là chữ “TỰ” sáng ngời trong ý chí.

 

Những gì giúp ta mau “tự” sống được trở lại đã cho ta cần câu để kiếm năng lượng sống thực sự. Ánh mắt sẻ chia, cái ôm trong im lặng truyền năng lượng gấp bao nhiêu lời khuyên không sát với năng lực thực có của ta trên đường về.

 

Đường về gian truân thế nhưng khối người đã thành công từ những bước nhỏ mà chắc đầu tiên và làm lại liên tục trong trồi sụt phấn đấu.

 

Tìm về nhịp sống bình thường, với những thói quen bình dị lỡ lãng quên hoặc không ngờ thực ra ta có thể mà chưa từng thử. Bước ra khỏi sự uể oải bằng cách chầm chậm lắng nghe tiếng chim hót ngoài hiên, gặp gỡ những người thiện ý. Đọc cuốn sách mới bỗng gặp chi tiết tháo gỡ ta khỏi mớ rối ren tâm tưởng. Ta hiểu mất mát là sự thường và chả đáng để vì vậy mà ta phải co trong vỏ ốc đau buồn rồi càng tổn thất hơn. Không trường vốn tiền lẫn tình người để làm phi vụ lớn thì bắt đầu lại từ gom góp nhỏ vừa tầm với.

 

Ta tự muốn quay về chăm chút những yêu thương còn lại sau cơn bão kia. Ta thêu thùa, ta muốn bắc lại bóng đèn cho khăn trải bàn ăn đẹp dịu dàng, đèn chiếu ấm áp căn phòng hoang hoải những ngày qua. Những cố gắng nho nhỏ ấy lúc đầu  dễ nản lắm vì ta kỳ vọng chỉ cần thế là thoát khỏi hố sâu. Không có cú tẩu thoát mau lẹ quá thế nhưng chúng nhắc rằng ta còn có thể sống có ý nghĩa để vươn tới.

 

Kiên định đường về nhưng đích đến cần linh hoạt. Có biết bao điều không còn y nguyên chờ ta về lại hoặc có những trả giá khiến ta không thể đạt được hoàn toàn mong ước. Ta tìm được một ta mới giàu trải nghiệm hơn. Cú bật lại chứng minh tuyệt vời cho câu “thất bại là mẹ thành công”. Ta vừa ý và từ đó có thể bước tiếp an nhiên trong đời này. Ta đã làm lại thành công.

 

Nhân gian chả bao giờ hết khó khăn và những phút bế tắc khốn cùng nên vẫn mãi mãi lưu truyền câu thần chú rất khả thi: Không bao giờ muộn, chỉ cần còn muốn làm lại.

 

 

 

 

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

HOÁ RA CÒN CÓ THỂ KHÓC VÀ KHÓC TO

Hoá ra thế đấy. Lúc ấy chị bạn cùng ngồi xem phim đã nắm tay mình. Không biết vì nấc to thế bất tiện hay vì chị ấy muốn chia sẻ. Có lẽ là cả hai.

1.

Không hẳn là mình không thích xem phim, nhất là phim rạp. Kho tàng ký ức xem phim bãi, phim rạp, chen mua vé... của mình chật ních ấy chứ. Một thời đã bị tụi bạn nghi mê anh Thương Tín quá, không yêu được ai cơ mà. Hì. Chẳng qua chúng không biết rằng mình cần nhiều thời gian suy nghĩ sau một chuyện mà mình không muốn kể với ai vì kể thì sẽ bị phê là mua dây buộc mình.

Lâu lâu vẫn khóc, nhưng chỉ dàn dụa nước mắt khi xem phim thôi, và chỉ khi xem ở rạp. Chắc vì hiệu ứng âm thanh và không gian ở rạp mới đủ phê. Lần duy nhất khóc khi xem tivi là hồi chiếu "Bao giờ cho đến tháng 10" nhưng cũng chỉ là mắt đỏ hoe và nuốt nước mắt vào trong, lẫn nước mũi.

Tối nay, trốn việc, trốn con, trốn chồng, giở cơn lãng mạn đi xem liền 2 phim ở rạp. Thì cho bõ công rơi vào ban điếu đóm LHP QT.

2.

Chuyện của Pao - câu chuyện tình yêu của những người đàn bà hai thế hệ.

Mình không để tâm cảm nhận mải mê về không gian văn hoá Mông được thể hiện nhiều trên phim vì đang bị xúc cảm "mẫu số chung" đàn bà trong cõi nhân gian nó vặn tim mình thành một... cái quẩy xoắn.

Pao lớn dần lên về trải nghiệm để thấm được những sợi chỉ nhói nhói xuyên những trái tim đàn bà của Mẹ Cả, Mẹ Hai và chính nàng.  Thứ nhoi nhói ấy dù có quyết cắt phăng đi như khối u, dứt hẳn ngõ về như những đàn bà trong phim đã làm cũng không thể nào xoá, không thể nào xoa nổi.

Mình xem và nghĩ về những người đàn bà máu thịt của mình, về chuyện tình của họ, về những nhoi nhói mà mình biết được, hiểu được và âm thầm nắm tay chia sẻ, cảm thông. Cả về mình nữa.

Không kìm nổi khi mất mát của ba người đàn bà trong phim và bốn người đàn bà mình ngẫm quyện vào nhau với những điều trùng hợp lạ thường. Gần cuối, những ngã rẽ mịt mù của số mệnh đàn bà - Mẹ Cả, Mẹ Hai và chính Pao - tưởng không còn gì có hậu cho trái tim nàng Pao nữa, oà.

Mình cũng thấm thía hạnh phúc làm mẹ: đẻ và nuôi, dạy. Ôi, những thứ đó thường khi là chuyện 1 mẹ và con gái nhưng chuyện phim lại tách ra thành 2 mẹ và Pao. Đẻ và nuôi. Có lúc mình mệt mỏi quá, phân biệt rõ đẻ không hãi bằng nuôi. Xem phim này, ngượng vì đã có lúc nghĩ vậy. Những người mẹ trên phim đớn đau theo cách của riêng từng người vì không được trọn vẹn làm hai phần đó.

Cám ơn vì Trời đã cho mình một mụn con gái để lúc xem phim này phát khóc và nghĩ về nó nhiều thế. Cám ơn con vì con là con gái mẹ, để mẹ được trải cảm giác xót xa truyền kiếp của đàn bà.

3.

Chuyện tình cây táo gai của Trương Nghệ Mưu là suất xem thứ hai liên tiếp. Đáng phải dịch là Sơn Trà mới đúng tinh thần phim. Và nữa, bài hát chủ đạo của phim lại là "Cành Thuỳ Dương" của Nga cơ chứ. Hoá ra phải dịch Cành Sơn Trà.

Trương Nghệ Mưu đem lại cảm giác một vời vợi. Màu sắc phim một gam xanh cốm trẻ trung mà trầm nhẹ, hiền hoà man mác. Câu chuyện lấy bối cảnh cuối cách mạng văn hoá. Không cần bàn về chi tiết và hiệu quả nọ kia kỹ thuật của phim nữa. Không cần khen phò mã tốt áo.

Ông ấy luôn là thế, cốt truyện không loằng loằng giật gân, sạch sẽ từng li ti về văn hoá, giản dị và tinh tế tối đa. Nhưng tim người xem thì  đi từ cơn thắt nghẹt này tới cơn thắt nghẹt khác vì dòng chảy vào của xúc cảm phải tiếp nhận. Tình yêu mộc mạc và mạnh mẽ, tinh khôi của cô bé 18 tuổi, chàng trai nhỉnh hơn 20 khiến người xem dù cười rộ đồng cảm vì những chi tiết "ai cũng biết và ai cũng trải" thì vẫn cứ lặng giữa lòng  nỗi nhớ trải nghiệm của chính bản thân.

Mình cũng vậy. Mình như tua lại rất nhiều xúc cảm với... nhiều người mình đã trải qua từ thời con gái tới nay dù có thành tình hay chỉ là những nét hoa. Cám ơn tất cả họ và chồng đã cho mình những tháng năm ấy. Cũng trong veo và đáng nhớ, đáng tự hào tuyệt đối. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế.

Kho tàng ký ức trổ mùa hoa trắng ngát hương bay suốt suất chiếu phim. Mình khóc. Lại khóc. Khóc ngon ơ vì điều gì đó biết và chẳng định hình nổi, ngợp một sắc màu hạnh phúc. Mình là người đàn bà khóc tối nay.

4.

Tình cờ cả hai bộ phim đều chung những nét: mộc mạc về cốt chuyện con người, chi tiết cực kỳ đắt giá, cùng kiểu thúc trái tim người xem dâng nhịp liên hồi như sóng trào lớp lớp. Chung nhất là thoại được biên tập đến mức kiệm lời tối đa, không một từ thừa. Khác hẳn mớ phim Hàn Quốc lắm lời đến mức cổ diễn viên phát triển to hẳn so với các nước khác và nhiều phim Việt thời nay lấy lời lấp liếm điểm yếu biểu cảm. 

Chết lặng đi vì những cảm nhận từ hình ảnh, chi tiết, hành vi, ngôn ngữ. Có lúc tự vấn: sao ông Trời bắt ta phải chịu đựng sự cảm nhận sâu tới thế về chuyện nhân gian trên phim.

Hoá ra còn có thể khóc và khóc thành tiếng chứ không cần giấu giếm tiếng nấc và ngậm cho nước mắt rưng rưng nơi bờ mi mà chả dám vỡ bờ.

Kể cũng mừng vì mình vẫn còn có thể vừa thấm tận ruột gan những lắt léo kiếp người ở chuyện Pao và rồi lại có thể hoà trọn vẹn vào cảm xúc trong trẻo mà mọi kẻ sinh ra để yêu người, yêu đời đều mơ ước ở chuyện Sơn Trà.

Thế là mình chưa già hay còn trẻ? Bạn mình có lần nói, có những thứ không thể già nổi. Để nghĩ xem nào.

 

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

TẬN DỤNG, TẬN HƯỞNG, CHIÊM NGƯỠNG

Đó là những từ muốn chị, bạn, em vin vào mà thong dong sống. Không nói suông, không nói phét đâu. Cũng chả chép sách vở với lý thuyết nào ra hết. Đó là thực hành, là khả thi.

Lúc vui, lúc thuận đã đành. Lúc bất ý, thậm chí bị "chó cắn áo rách" theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, bị gặp hoạ, bị hỏng việc, bị ốm đau... ba từ đó cũng có thể thực hành.

1. TẬN DỤNG

Sống trong một chặng khó phải vượt, cũng là cơ hội để phát hiện ra thực ra mình làm gì được, mình có được những cơ hội bản thân và mạng lưới xung quanh thế nào chứ sao.

Lúc thường bạn có biết được điều đó không? Bạn biết cái gì là đáng giữ, cái gì là tưởng tốt mà nhạt nhẽo qua những chia sẻ hoặc làm ngơ, thờ ơ của xung quanh. Bạn xác tín được bạn thực ra có thể và không có thể làm điều gì trong khi lúc thường bạn tưởng quá lên hoặc ít quá về khả năng của mình. Hừ. Tận dụng là thế đấy.

Quan trọng là nếu nghĩ thế, thể nào bạn cũng mạnh mẽ hơn hẳn so với việc bạn chỉ thấy thứ phải trải qua là tai hoạ, là trời giáng.

2. TẬN HƯỞNG

Ốm, nằm bẹp, không đọc được sách, không buôn được chuyện, không đi lại được... Ai cấm bạn suy nghĩ chứ.

Viển vông hay thực tế. Tưởng tượng thú vị hay là bình tĩnh sắp xếp tư duy và ngộ ra những gì đó lúc thường làm gì có thời gian mà nghĩ ra. Thảy đều rất hay.

Thế thì nhá, khi bạn yếu đuối quá về tinh thần và thể xác vì tai hoạ, ai cấm bạn hạn chế cho mình một chương trình sống đơn giản tối thiểu, giảm giao tiếp, giảm tất cả những gì bạn muốn. Đi từ từ, làm in ít cho tới khi nào đủ năng lượng để bật dậy tiếp.

Trong một nhịp sống giản dị và hợp sức ấy, bạn dù khó thoát khỏi miên man suy nghĩ thì thay vì cứ nghĩ xậm nghĩ xụi về "đồn khốn", "vận đen", nghĩ quách mấy thứ dù thường ngày bạn cho là hâm hâm hoặc lãng nhách nhưng giờ lại có tác dụng thay thế tốt cho mấy thứ độc dược kia chả hơn à. Nghĩ cao siêu không được, tích cực đùng đùng là không thể thì cứ bèo dạt mây trôi thế kia đi cho khỏi phải cố gắng. Lười biếng tí đi, chiều chuộng mình tí đi. Tận hưởng lúc hoạ lại nghĩ ra điều gì đó hay ho mới mà.

Tôi thề là không quá khó nếu bạn thực muốn. Còn dễ hơn nhiều so với việc bạn cố "quên", cố "tha thứ", cố "buông bỏ" là những thứ mà lúc trong tai hoạ người ta hay nghĩ và ráng sức gồng lên làm. Kệ xác nó. Khỏi cố nếu bạn chưa thể chiến đấu chống lại những xúc cảm đau đớn hoặc nhoi nhói, bực dọc... Nghĩ cái khác kia đi! Cái đó chỉ khó lúc bạn bắt đầu chứ ít ngày sau là ngon ơ.

Tận hưởng đi nhá. Vừa đỡ phí thời gian sống, vừa đỡ phí công chết chìm trong ý nghĩ đày đoạ như thuốc độc và lụn mình đi.

3. CHIÊM NGƯỠNG

Nói chiêm ngưỡng lúc này thì xa xỉ nhỉ. Nhưng tôi đã sống thế thật đấy. Đời đâu dài quá. Đời cũng đâu là phép thử để làm lại vào đoạn khác hoặc kiếp sau. Thế thì dù đau khổ cũng còn hơn là vô cảm trong thế giới của cái chết.

Mẹ ơi, ai cấm tôi và bạn chiêm ngưỡng cái cách mình vượt qua buồn đau, bất ý chứ. Chiêm ngưỡng mình chín, mình sống là mình, mình vượt lên mình. Có thể rồi chiêm ngưỡng cả niềm vui chiến thắng dù bạn không có ý định thắng thua gì cả. Thắng cả việc bạn suýt thì lậm vào trong khốn nhục tư tưởng, điều mà kiếp nạn hoặc kẻ thủ ác (vô tình hoặc hữu ý) muốn bạn phải chịu. Thắng luôn trong một trận làm người.

Khoẻ. Đường nào chả phải trải nghiệm nỗi không vui, không hay ngoài ý muốn. Thì cứ thử làm xong hai khâu tận dụng, tận hưởng, bạn sẽ hiểu vì sao từ khoá thứ ba lại là chiêm ngưỡng.

Thế thôi. Chỉ có thế thôi. Không giáo điều, không suông đâu. Tôi - con Chuồn cánh mỏng đã làm thế đấy và chả bao giờ tiếc hận. Thử đi bạn, chị và em gái! Ba người (hoặc nhiều hơn)  đang rơi vào biến động, vào đau đớn, cô độc vô vọng như trong đường hầm tối, thử đi.

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

BỀN LÂU

1.
Bền là dùng được lâu. Bền thì phải lâu. Bền lâu thành từ ghép thế đấy.

Lâu là bao nhiêu?

Lần ấy chọn mua quạt giấy. Chiếc này đều nan, chiếc kia giấy quết mượt, kín mép. Biết chọn thế nào. Chị Lan, con nhà bác, rất hóm hỉnh: ''Cái nào chả được. Đảm bảo lâu, thoải mái dùng đến hỏng. Hỏng biết liền''. Chuyên gia nói mẹo đấy. Lâu đến hỏng. Phẩy ba phẩy thì nan đi đằng nan, giấy bong đằng giấy hay dùng đến phai màu giấy qua mấy mùa chưa phải bỏ đi? Lâu là do định tâm. Bền tại người dùng, người giữ. Sự đời vẫn thế.

Cái ấm nước ở nhà ngoại nhiều tuổi bằng mình. Tủ lạnh Toshiba trong bếp nhiều tuổi hơn Hà An. Những đồ đạc dùng lâu như có hồn vía gắn với người dù chúng méo vấp, mòn vẹt, gỉ sét hay lên nước bóng hơn quang dầu. Ấy là quen tay dùng, gắn với kỷ niệm tháng năm, xúc cảm.

Vật còn thế nữa là người, bạn, tình...

2.
Lấy chồng muộn hơn đồng lứa mấy năm vì lững thững. Mơ mộng nghĩ là đơn giản: yêu mới lấy.

Cảm giác đôi lần tới nhưng sao ngắn ngủi đến tự nghi mình vô cảm. Dăm bữa nửa tháng là tự chán trong lòng. Tự mình thôi. Đỏng đảnh?

Mối tình đầu, đặt tên thế khi đã dài hơn lần xúc cảm dài nhất trước đó 1 tháng, rồi 3 tháng. Tự mừng vì lòng chưa bỗng nhạt. Tới được 8 tháng thì sắp thở phào vì mừng cho mình có thể yêu ''lâu''. Bố khỉ. Chắc chả ai trên đời tự khắc khoải vì hai chữ bền lâu một cách dở hơi như thế. Tình tan, buồn mà còn nhủ lòng: tốt chán, dù sao cũng có thể yêu. Ừ, không đến mức chỉ là chuồn chuồn thấp nước, thoáng ở, thoáng lìa.

Sống đời chồng vợ. Chưa bao giờ thấy tháng năm đủ dài.

3.
Sống đời. Rồi cũng già đi cùng sự ngộ ra: ngắn lắm đời này, bền là do giữ hơn là ăn may. Từ tình yêu, tình nghĩa, sức khỏe, làm ăn...

Lâu lâu lại biến động. Mất bạn vì bạn chết theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Mất quan hệ vì đối tác hay ta khác đi, lộ khác vốn có... Bền lâu muốn giữ mà rơi. Hơn cả nỗi buồn, mỗi lần thế lại là những khắc lặng vô thường của sự cam chịu phận đời dâu bể nghĩa nhân. Chữ bền lâu mới mong manh làm sao. Đến và đi quá đỗi sự thường, sự đau, sự hẫng, sự vô cảm giác. Không còn phân định nữa. Đời sống mãi cũng quen, phải quen. Không khăng khăng giữ những thứ, những mối ràng đã qua mùa ý nghĩa. Nào dễ đâu hiểu được ra lẽ ấy mà ngậm giọt an nhiên.

Ngoài đời đã khó. Lên mạng càng mong manh. Thì thế, nó thế.

Bao giờ người ta hết bận lòng về nỗi bền lâu. Tự bao giờ người, ta bớt khắc khoải về nỗi bền lâu. Chuyện nhân gian những ngắn ngủi, bền lâu vô thường. Lỏng cho dễ chuyển theo dòng. Chuyển mà dễ bền vì khỏi khác.

Bền lâu, nghĩ chi cho tóc phai. Từng giây đừng để khác, để nhàu, để phôi pha.

Đại khái thế.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

MÙI ĐÀN ÔNG

 

Mùi hương của chàng và số phận của nàng

 

Cô bạn thân từ thời con gái vẫn hay trêu nàng là “ngôi sao đỏng đảnh nhất bầu trời Hà Nội” bởi nàng cứ mặc đám vệ tinh quay vo vo mãi mà chả chịu nhận lời ai. Rồi, đùng một phát nàng yêu mê yêu mệt anh chàng là chồng bây giờ và cứ thế thắng tiến lên xe hoa. Nói ra khó ai tin, nhưng quả thực tình duyên của nàng đã bắt đầu chính từ mùi hương của người đàn ông ấy…

 

1.

Trăm nghe không bằng một… ngửi. Nàng có thói quen thưởng thức cuộc sống qua thế giới mùi. Mùi hoa, mùi gió bay qua man mác khói đồng chiều, mùi hương nhu bồ kết gội đầu, mùi nắng, mùi mẹ, mùi bố…

Mùi của mẹ và mùi của bố, không bao giờ nàng nhầm lẫn hay lãng quên. Mùi mẹ thơm mát nhẹ như hương hoa cau. Mùi của bố nồng ấm, mạnh mẽ như nắng. Thuở còn ngậm ti nàng đã nghiện ngủ trong hơi chiếc áo bố để lại cho mẹ ủ con trước khi đi xa. Tận tới lúc sắp hết tuổi thiếu niên rồi mà mỗi lúc “dở người” nàng chỉ cần lén úp mặt hít hơi thật sâu vào áo bố, lưng bố thì lập tức lại nhẹ nhõm và vững tin hẳn lên.

 

Thời thiếu nữ, một đêm cuối thu, một cậu bạn vẫn có tình ý với nàng nhận đèo nàng về sau buổi sinh nhật cô bạn chung. Hương hoa sữa man mác suốt phố Nguyễn Du. Nàng ngại ngùng sợ chàng buột miệng điều mà mình không thể đáp lại…  Bỗng một bóng nam nhi khác vượt qua xe. Thoảng một mùi hương lạ khiến máu trong tim nàng muốn trào lên. Nó là tổng hợp của hương hoa sữa hắc nhẹ, hơi thuốc lá thoảng phớt và đặc biệt là một mùi “rất giống mùi bố”. Làn hương thoáng qua như quen như lạ ấy hoá ra lại chiếm lĩnh trái tim nàng dù người thì vẫn chả rõ hình dung. Bất công cho cậu bạn ghê. Cò cổ chở người mà người thì như bị cuốn hồn đi đâu.

 

Càng ngày nàng càng tin rằng không chỉ phụ nữ mà cả nam giới luôn có một mùi cơ thể rất riêng, đôi khi bản thân họ còn chả tự biết. Một mùi hương dễ chịu của đối tác nam trong giao tiếp có thể là tín hiệu báo trước khả năng phối hợp công việc, làm bạn hoặc tiến xa hơn nữa trong đời sống riêng tư. Đàn ông mà mùi nhẹ như hoa như lá là hiếm lắm và nàng không thiện cảm bằng những quý ông, quý chàng mùi đậm đậm, nặng nặng một chút. Cảm giác như cái mùi “có trọng lượng” ấy là mùi của đấng nam nhi mạnh mẽ cả về thể lực lẫn khí chất đàn ông. Dĩ nhiên đó phải là hương tự nhiên chứ không phải hiệu ứng làm nhiễu do mùi… tất, mùi lười tắm hay mùi nước hoa đặc chủng “tạo nên sức quyến rũ hoang dã” mà mấy hãng mỹ phẩm quảng cáo nhan nhản trên tivi.

 

2.

“Phải lấy chồng thôi, đừng kén cá chọn canh mãi nữa!”. Ô, chẳng cứ bố mẹ, người thân giục giã lo âu, chính nàng cũng muốn lấy chồng rồi ấy chứ. Làm gì có kén, chỉ là nếu lấy phải lấy người mình yêu thôi. Kể cũng lạ, người đến người đi nào ít, ai cũng công ăn việc làm đàng hoàng, tư cách kém cỏi chi đâu. Vậy mà nàng chả lao xao được. Nàng bắt đầu nghi mình chả biết yêu. Chả nhẽ nhắm mắt lấy bừa đi cho có tấm chồng giống thiên hạ.

 

Có khối lần lời qua lời lại thấy có thể tiến tới, nàng nhận lời đi chơi uống nước. Rồi lại thôi, rồi lại ai đi nẻo ấy. Cả người giới thiệu, cả chàng lẫn nàng đều chẳng hiểu vì sao hứng giao tiếp của nàng lại cụt nửa chừng thế. Chỉ mỗi cô bạn thân là không trách giục nửa lời. Bạn hiểu nàng lại vướng ở… mũi rồi. Chàng lại không có mùi hương riêng cuốn hút được nàng rồi!

 

Lại một lần có chàng từ thế giới ảo bước ra. Sau gần một năm thắm thiết giao lưu trên mạng (chưa gặp mà cả hai say tình chẳng kém chi ngoài đời), chàng từ Pháp về sau khi đã xong luận án tiến sĩ. Chàng ôm xiết nàng như thể muốn giữ chặt mối tiền duyên trời định. Ai ngờ nàng ngại ngần vì mùi  “chẳng ấm nồng” của chàng. Thế là nhạt dần và xa. Tình chàng vật vã sầu mà lòng nàng cũng đớn đau chả kém khi xúc cảm tụt về “mo”. Tự nhủ hay mình lãnh cảm với đàn ông mất rồi. Thói nhạy cảm với mùi là quà kỳ diệu của Thượng đế ban hay là vòng kim cô số phận nàng đây?

 

Rồi một ngày ngại bạn làm mối mãi không nên, nàng đồng ý để một anh chàng khác đèo đi đầy tháng con trai bạn. Đi thế là nể bạn thôi chứ nàng thì tự xem mình là có… dị tật ở mũi rồi, chả còn hy vọng yêu được ai. Lại đêm đầu đông, ngồi sau xe, nàng lim dim nghĩ mây trời và thấy mùi nước hoa có hương quế đậm từ áo vét đàn ông trước mặt cũng thú vị phết. Giá mình yêu được anh chàng ga lăng, mạnh mẽ và khuôn mặt đầy nam tính này nhỉ. Nhưng mùi nước hoa khiến nàng chả còn nhận ra mùi tự nhiên của chàng ra sao mà phân định nữa. Nghe kể lại, cô bạn… gầm lên vì nàng “đỏng đảnh nhất Hà Nội”.

 

Lại nhờ tính cả nể nên có thêm một lần nữa nàng ngồi sau xe chàng. Lần này không nước hoa nhé. Và nàng, mạnh dạn ghê, thầm cúi sát hơn một chút để nhận ra hương đàn ông này sao mà ấm nồng thế, lại một mùi hương nắng hạ mạnh mẽ. Thế là… thế là… xong. Xong nhanh tới mức nàng chả còn kịp nghĩ vì sao lại chính là chàng chứ không phải người đàn ông nào khác khiến nàng thoát khỏi cảnh tê liệt tình ái. Xe hoa rộn ràng và một năm sau cặp sinh đôi một trai, một gái ra đời. Nàng đã gặp mùi hương của số phận – mùi đàn ông – mùi chồng nàng như vậy đấy!

 

3.

Và nàng đã không nhầm khi để trái tim mình đi theo tiếng gọi của mùi hương số phận. Tình yêu bắt đầu tưởng đỏng đảnh mà lại mỗi lúc một chín đằm. Nàng… nghiện mùi chồng.

 

Ông bà xưa có câu “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” cấm có sai. Hơi nắng ấm của người đàn ông ấy là lửa sưởi ấm trái tim nàng. Mỗi đêm chàng đi trực vắng, nàng nhất thiết phải ôm tấm áo chàng thay chưa giặt để được ủ hơi mà thiếp đi sau cả tối trằn trọc. Nàng đi công tác xa, chàng biết ý, bỏ vào hành lý vợ một chiếc may ô của mình. Ấy là gửi hương theo gió thay lời nhớ. Chàng đã biết vì sao mình “trúng tuyển điểm tuyệt đối” vòng chọn ngày xưa. Nhờ vợ mà chàng biết mình có sức hấp dẫn, thế mạnh đặc biệt ấy trong lòng nàng. Mùi chàng không phải rượu nồng mà làm nàng say lòng như trăm ngàn tơ hồng ràng níu.

 

Thế mới biết hương trời sinh là để ta tìm thấy nhau. Thấy bảo khoa học đã khám phá ra cơ chế cuốn hút tuyệt diệu của mùi hương đàn ông đối với nữ giới. Thứ “xạ hương” ấy đôi khi khiến người ta ngơ ngẩn trước sức hút không lý giải nổi của đàn ông với đàn bà. Tại sao chỉ người đàn bà ấy mê mẩn hơi đàn ông ấy! Khám phá này cũng cho rằng nhờ việc tác hợp “nồi nào vung nấy” của mùi hương liên quan tới gen và tuyến nội tiết không ai giống ai mà người ta hầu như rất tự nhiên tránh được việc cặp đôi với những người có yếu tố di truyền bất lợi khi cùng chia sẻ “tài nguyên nòi giống”  - trứng và tinh trùng. Một người đàn ông có mùi riêng biệt rõ ràng tức là nội tiết của chàng sung mãn, hứa hẹn sẽ cùng người đàn bà của mình có một đời sống tình dục dồi dào cho ra đời những đứa con khoẻ mạnh.

 

Rủ rỉ tâm sự trong thế giới đàn bà của mình, nàng dần vỡ lẽ, ra là khả năng thấm mùi nam giới của nàng quả là quý báu. Không phải phụ nữ nào cũng bẩm sinh có được “năng khiếu” như vậy. Lại thêm một bí mật nữa của tạo hoá liên quan tới khứu giác con người, thêm vũ khí để người với người nhận ra nửa yêu thương. Và nàng còn nghe được vô khối chuyện rất trữ tình về mùi của đàn ông…

 

Một cô bạn không tài gì quên được mối tình đầu, thậm chí suýt không lấy chồng chỉ vì một mùi hương đặc biệt ám ảnh của “cố nhân” – mùi xạ của… tinh dịch. Mùi ấy, lạ thay, thơm thoảng như hương cốm non. Sau này hội “bà tám” của nàng mày mò đọc sách vở, biết thêm rằng xạ hương nam giới được tiết rất đậm đặc trong sản phẩm đó của giao hợp. Thậm chí chế độ ăn cũng có thể làm mùi xạ nam giới tạm thay đổi chỉ vài tiếng sau khi ăn. Thức ăn giàu đạm, gia vị kích thích, vị chua  khiến mùi tinh binh gây khó chịu, trong khi chế độ ăn giàu rau quả đem lại mùi hương… ngon lành hơn. Với chút mẹo điều chỉnh ấy, hương tự nhiên của chàng vốn đã cuốn hút nàng lại càng được nhấn cho thêm phần gây men say đắm.

 

Cô bạn khác, vợ chồng hục hặc mãi vì toàn những chuyện đâu đâu nhưng không rời được nhau. Bưng con bỏ về mẹ chỉ ít bữa là quay lại với chồng dù nàng đó từ thời trẻ đã có đời sống tình dục khá là “phong phú” với nhiều đối tác. Thì ra sau bao nhiêu đoạn phong trần nàng vợ đã bị trói rất chặt vào anh chồng dù anh ta ăn tục nói phét thành thần, lười như hủi, ỷ vào vợ đủ thứ thượng vàng hạ cám lo toan gia đình. Nàng ta rỉ tai: “Tớ giờ chỉ có thể “lên đỉnh” với chồng thôi. Thiếu mùi ông ấy tớ cứ như lãnh cảm.”  Đấy, ai bảo đàn ông không mùi! Trăm phần trăm là đều có và  nếu đã “trúng mùi” nhau thì cứ là say lăn quay chưa chắc hẹn ngày tỉnh nhé.

 

“Hương đàn ông” là tự nhiên và mỗi mùi ấy đều sẽ có cơ hội được người đàn bà nào đó mê mẩn bất chấp nó là “thơm” hay “khó ngửi”. Tuy nhiên, nếu chàng quá lười biếng tắm giặt, để mùi hôi như cú vọ từ áo quần giày tất át cả mùi hương riêng thì xem như chàng đã tự đánh mất vũ khí chinh phục bí mật của mình chưa chừng. Nhằm PR mà ngôi sao điện ảnh nào đó tuyên bố rằng mình ít tắm khiến fan cuồng lên. Chắc cũng chỉ nhằm nhấn mạnh độ “nồng nàn” riêng biệt, chứ đời nào chàng nỡ khoe mình nặng mùi đến mức suýt bị công nhân vệ sinh xúc lên xe thu gom rác. Ngược lại, chàng nào chuộng mỹ phẩm, nước hoa và các chất tẩy rửa quá thì cũng xem như chàng tự biến mình trở thành “đàn ông  công nghệ - robot”, chẳng còn hương vị riêng quyến rũ nữa. Thế mới biết làm sao cho sạch sẽ ưa nhìn mà vẫn giữ được vũ khí hương giới tính tự nhiên là bài toán khó, không chỉ cần chàng tinh tế giải mà còn cần nàng khéo léo phát tín hiệu thích thú hưởng ứng.

 

Riêng nàng, sống với chồng cả chục năm rồi mà vẫn chưa nhàm mũi, lại còn “thính” hơn bội phần. Chỉ cần thoáng ngửi hơi đã hiểu chàng đang “muốn”. Thậm chí khi chàng gần “lên đỉnh”, nàng cảm thấy mùi chồng đậm đặc hơn hẳn, báo trước một ngọn núi lửa sắp phun trào không thể cưỡng. Thật là hên cho hai vợ chồng vì không chỉ nàng mê đắm mùi chàng mà chính chàng cũng thừa nhận say mùi vợ như điếu đổ. Chàng thường ghẹo vợ: “Không gian sex là không gian có mùi em với mùi anh … đụng độ đấy!”

 

Ôi là cuộc chiến tranh thần thánh giữa các mùi hương! Ừ, thì  tớ là vì sao đỏng đảnh nhất bầu trời đấy cậu ạ! Nhờ nó mà tớ nhận ra tớ là chính là người đàn bà của người đàn ông - chồng tớ.

 

Phương Thảo

 

 

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

MÙI THÀNH PHỐ

1.

Để title này làm note thể nào cũng gặt nguyên mớ cmt phong phú về thế giới mùi thành phố.

Tha hồ... mùi cống, mùi khói xe, khói đốt đồng ven đô, mùi rác, mùi chợ chiều... Sang và lãng mạn là mùi gió thu, mùi cốm, mùi lá sấu vàng, mùi hoa sữa. À, mùi hoa sữa chưa chắc được xem là mùi đáng khen. Đại khái nghểnh mũi hít sơ là phố có bằng í mùi.

Ngủ một đêm ở phố đi, còn nhiều mùi nữa. Nếu có cái mũi chỉ chuyên ngửi mùi quê thơm hương lúa, mát hương bãi ngô, dịu hương cau, ngọt hương cơm mới như bà chị họ tớ thì hương phố còn bay bổng ù tai hơn nhiều.

Khuya qua, 11h đêm chị Phương con nhà bác từ quê ra tới. Sáng hỏi chị có ngủ ngon giấc không. Chị vật vờ: mệt quá, thấy ngực tức tức. Giống hệt em Thuý bữa trước. Tạm xem như hội chứng dị ứng mùi phố đi nhá.

 

2.

Phố không nhiều lãng mạn nếu ngửi phố.

Trong phố, mùi đàn ông, đàn bà rất nhiều bận bịu chen lấn, cọ quẹt nhau. Có nước hoa và không có nước hoa nguỵ trang.

Mùi người trong phố -  hay hình dung hoặc thanh cảnh nước hoa, hoặc nhễ nhại mồ hôi lao động vật vã kiếm cơm. Người ngồi phòng công sở máy lạnh chăng nữa cũng chỉ là người giấu mồ hôi vào trong, bài tiết theo đường khác ấy thôi.

Mùi thanh bình là mùi chồng, mùi vợ, mùi tình nhân không cần nước hoa hào nhoáng lấp liếm, không ám mồ hôi nhọc nhằn stress. Mùi thanh bình ấy không phải mùi con hít trên áo bố, áo mẹ cuối giờ làm lẫn mùi yêu thương với khói xăng xe đeo bám.

Trong phố giờ không còn mùi cứt gà công nghiệp, lợn tăng trọng nuôi toa lét. Đỡ luôn cả mùi vại nước gạo đầu giường. Những mùi đặc trưng thời bao cấp. À, hết cả mùi gạo mủn, mì mốc nấu xong phải mở vung quạt thốc nửa tiếng cho bay hơi mới ăn nữa.

Nhưng đôi lúc có mùi nồi canh, túi dưa chuẩn bị mang ra ăn thấy nặc mùi thuốc sâu, axit kích chua. Thất kinh đổ vội. Không tự cung tự cấp thịt nữa, cũng khó tự cấp tự túc rau. Có trồng rau hộp xốp, gieo giá rổ inox cũng chỉ là trấn an vài bữa rồi thôi. Đời phố, làm nông dân đường nhựa khó lắm dù không một nắng hai sương.

Hoa hồng lai cắm lọ cần tí mùi thì lại chả mùi... Ngẫm nào khác gì đi cái xe đạp mọi bộ phận đều kêu, trừ... chuông. Rõ là đời ngang trái.

 

3.

Trong phố, phố nhà tớ, sáng mai  nay thức dậy, không gian là tập hợp độ.... 50 mùi của 6 nhà khác vây quanh. Phố chật như nêm. Gần chợ. Người tứ chiếng xô về làm ăn, thuê nhà ở. Kiot, phòng trọ lấn hết khoảng lưu không. Cây xanh nhiều cũng không cứu nổi hơi phố. Mật độ người chắc trên phố cổ còn thua.

Cống trong nhà tắm dậy mùi nước giải đựng bô suốt đêm của nhà trên mới giội. Nhà gội đầu phía trước soàn soạt mùi dầu gội X-Men đang tán tỉnh Sunsil Bồ Kết. Mùi bếp than tổ ong lẫn  mùi bún riêu hàng quà sáng nhà thuê phía sau bay ra. Nhà hàng xóm cùng cầu thang thì rầm rĩ mùi xát sắn dây trái mùa. Nhà ấy còn tấn công mũi hàng xóm mùi bánh rán đường làm sẵn chiều chỉ việc chao qua mỡ là bán.

Nhà thợ may đáng nhẽ chả có mùi gì thì cũng lại vợ thẽ thọt nhắc chồng đầy gợi cảm: anh đánh răng đi rồi hẵng ra ăn sáng. Mịa nó, cả mùi răng chưa đánh!!! Thế thì mùi chuột chết lảng vảng đâu đây có liên quan tới nhà thợ may không? Dạo này không đánh bả, hay nó hít mùi răng nó chết oan???

Bằng ấy nhà vây quanh, gió lùa chiều nào nhà mình cũng là rốn lũ của thập cẩm luồng hương phố.

Hương ban mai ở phố nó thế, em dậy mệt vật ra quen rồi. Chị từ nơi hương đồng cỏ nội về chị mệt mà chả hiểu vì sao là dĩ/ đương/ tất nhiên. Em đánh trống lảng: chắc vì chị đi xe hôm qua mệt thôi. Khai thật ra sự ố tạp mùi phố để chị bỏ về luôn thì phí công chị ra, em lại mất dịp buôn bán tán chuyện mấy ngày với chị à.

 

4.

Con trai hình như cũng có cái mũi nhạy lắm.

Nó hay lẩn mẩn hỏi ba mẹ tên những mùi thoáng qua bắt gặp lúc đi đường. Mùi sông tắc, mùi hàng ăn, mùi hoa, mùi khói...

Dạo này ba nó ít bia rượu chiều vì về nhà ôm nó mà có mùi cồn nó hay đẩy ra, chun mũi chê.

Nó ốm, tống thuốc vào nhiều quá, nó phát sợ. Cốc nước lọc - món nghiện của nó, mà dây tí mùi thuốc nó lắc đầu liền.

Gội đầu nó thích X-Men vì ba nó dạy đàn ông thì gội dầu này chứ đừng gội dầu hồng hồng của chị với mẹ. Từ đó cứ phải mua X-Men cho ông con dù ông bố đã chuyển loại rồi. Có hôm chưa mua kịp, lừa lừa gội dầu khác. Nó đang nhắm tịt mắt mà đã ngửi xong, giẫy lên như phải bỏng đòi đổi.

Ở phố chả nên nhạy mùi thế con ạ. Con sẽ thêm một nỗi buồn bảng lảng vì nuối những giấc mơ sớm mai dậy trong hương gió trinh nguyên thổi từ phía cánh đồng.

 

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐƠN GIẢN

1.

Lắm lúc tít mù chong chóng xoay theo vũ điệu loạn xạ trăm ngàn thứ chuyện trên đời, đầy bà cũng như mình  rú lên: thích sống đơn giản, thích làm người đàn bà đơn giản - người đàn bà thuần tuý làm chức năng đàn bà trong nhà, ngoài đời.

Cứ ngỡ được thế là  đời lên tiên, là bỗng dưng tha hồ béo tốt, tha hồ xinh tươi và mất hẳn khả năng mệt mỏi bực bội, cáu kỉnh chỉ còn là chuyện của... người ngoài hành tinh.

Lúc ấy nhá... Kính thưa chồng và đàn ông toàn thế giới: I am đàn bà. Không chỉ như cô Tấm chăm chỉ lam làm, bếp núc ngon lành, con cái ngoan ngoãn, mà còn luôn luôn vượt chuẩn công dung ngôn hạnh vì làm gì còn lý do nào để ức chế sinh ra lệch lạc chuẩn mực.

Đã không ức chế thì làm gì có chuyện oánh chó đập mèo, tiu con, gầm ghè chồng... Đã sống đơn giản, dịu nhẹ thì làm gì có chuyện nảy nòi ra thói bà tám, cháy điện thoại, chảy đường net vì chat chít dưa lê, dưa hấu. Đương nhiên càng tiệt nọc mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu, giặc Ngô nhà chồng, mấy bên chèo kéo làm méo mó, tan nát áo quần, xơ xác thịt da tâm trí các ông.

Nếu có khổ chăng chỉ là chồng không chịu rời vợ ra nửa bước nhân danh yêu thương, yêu đương hoặc ngấm ngầm ghen tuông. Cũng có thể khổ cho các ông vì sẽ... vô cùng sợ chết, sợ phải lên Trời hay Thiên đàng thì chắc gì tiên nữ ngon hơn vợ già hạ giới.

Chỉ hơi lo, đời mà thế liệu có... nhạt nhẽo không? Nhưng cứ phải thử mới biết và chắc gì có ngày nào được biết mà lo hão.

2.

Mấy ngày nay mình chưa đến nỗi được như vậy nhưng bỗng dưng sống đơn giản một cách cưỡng bức.

Bỏ phứt việc cơ quan vì làm gì còn tâm trí nào lo lắng. Toàn bộ tinh lực dồn vào ghi nhớ giờ uống thuốc của con, vặn óc nhớ ra các bài thuốc gia truyền và gia truyền đời đầu trị các chứng ho, nôn, cảm sốt, hắt hơi sổ mũi... của hai đứa "của để dành", "hàng dễ vỡ".

Làm người đàn bà đơn giản, sống đảm đang khủng khiếp. Ngày thì lăng xăng làm mẹ hiền, ít la hét, giữa các bữa cơm, cháo chính thức và bữa bù  sau khi chúng nôn. Đêm xuống lúc thì canh me chuông điện thoại mỗi tiếng một lần dậy sờ trán hết gái lớn đến trai nhỏ đề phòng chúng sốt cao. Lúc nào con yên cơn ho thì mẹ gà gật... vọng phu.

"Phu" biền biệt trực chiến vì Đại Lễ Ngàn Năm Rồng đẩy vợ vào thế vợ lính chiến. Chiều qua nghe tin pháo hoa nổ vô tổ chức ở Mỹ Đình mà choáng. Đơn vị chồng là lực lượng trực chiến gần nhất, khéo lại được điều ra đó dập lửa thì trăm phần trăm lính chiến rồi. Thấy chồng vẫn nghe điện thoại dù giọng có vẻ rất lưu luyến vì lên tinh thần chiến sự như "Trường Sơn Tây anh đi thương em...". Vợ vẫn mừng vớt mừng vát như hồi xưa bà ngoại lũ trẻ nhận tin máy bay rơi ngoài biển nhưng ông ngoại chúng chỉ chấn thương cột sống mà không sứt mẻ gì.

Tập làm vợ lính thời bình giữa Thủ đô văn vật cho biết mùi. Kể thế chứ không kêu la đâu nhé. Kêu ca mang tiếng ... phản động. Đàn bà đơn giản là đàn bà không còn tâm sức đâu mà rên rỉ.

Không còn xem tivi, không online chat chit, blog mốc xanh. Không nghe luôn các số điện thoại di động lạ hoặc số để bàn vì sợ bị đòi nợ việc hoặc bị... thăm hỏi.  Ngược đời nhỉ, chê thăm hỏi cơ. Đàn bà đơn giản mà chảnh à? Thưa rằng đơn giản thì không bao giờ chảnh. Chỉ là ớn mấy cú thăm hỏi sau khi họ nghe phải rồi cũng ghét mấy đám bà tám láo lếu rảnh mồm, dài môi xuyên tạc mẹ cháu chuyện blog với chuyện ngoài đời. Vì bỗng dưng đơn giản nên kemeno mấy người thích lấy đàn bà này ra làm chuyện kê cao chính kiến viển vông hay chứng minh giá trị vô giá... trị nào đó. Bỗng dưng thế đấy. Cơm áo còn chả nghĩ được để lo nữa là cao siêu tư tưởng thượng tầng kiến trúc, kiến cắn. Ai phức tạp thì đàn bà đơn giản không hợp rồi. Dừng! Đơn giản nên cái gì rắc rối thì lập tức không liên quan. Ai thích làm gì làm đi!!!

Giản dị ơi là đơn giản. Bất ngờ ơi là bất ngờ. Khát vọng duy nhất là con cắt sốt, đừng nôn đêm, chồng trốn được lúc nào thì về ôm con hộ vài phút.

3.

Đơn giản đến mức mơ ước mình nhân dịp này cai được blog thì tốt quá. Ước thôi chứ vẫn lăm le điện thoại online, cmt. Không xem tivi, không đọc báo mạng, không nghe rỉ tai thời sự nhưng lại không mù được thông tin vì còn đọc các note, ẻn về vô cảm, nhạy cảm giữa các cực lụt lội - hội lễ, về chuyện do thiên tai chết mà chỗ thiên tài đại lễ cũng tử biệt sinh ly... Thế thì chưa đạt kungfu đơn giản được rồi.

Mệt quá, cái đó thì có thực dù biết thân biết phận giữ mức ăn, mức uống thuốc, mức blogging. Mệt vì bỗng đùng phát đi sống đời đơn giản thế này không quen? Đang rối bời đủ thứ chuyện cơm áo cuối năm, con cái học hành lại xoay ra chả được lo những thứ quen quen ấy nữa mà chuyển sang đơn giản như... rôbôt osin.

Sau vụ này sẽ nghĩ lại xem mỗi lúc quá tải vì sự đời thì kêu Trời xin gì cho khả thi chứ xin làm đàn bà đơn giản thì khéo lại lợi bất cập hại. Chả khác cái ông nào xin làm thứ gì trắng trẻo, mềm mại và có cánh như thiên thần thì bỗng được làm băng vệ sinh phụ nữ ấy. Rồi  lại kêu Trời hối không kịp.

Ô, mịa kíp, sao cái gì dính đến đời sống đàn bà đều cần được Trời hiệu chỉnh cho đỡ ... chán là thế nào? Đàn ông cẩn trọng, dính đến đàn bà sẽ được gọt sửa tuốt đấy! Sửa cho giản dị để phù hợp với một nửa thế giới bỗng dưng đơn giản.

P/S: Tay chồng Chuồn chắc không rơi vào diện bị gọt vì vợ hắn không cai được blog, hẵn còn ham hóng hớt. Vụ tòi cái ẻn này ra câu còm là thí dụ điển hình!

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT (tiếp theo bài KHÁM TIM MÀ KIỂM TRA CHIM)

 

P/S: Đây là phần tiếp theo bài KHÁM TIM MÀ KIỂM TRA CHIM(bấm để đọc bài cũ). Cả hai phần chuyện của Quốc An đã được bác Diễm Xưa HN giới thiệu trên tạp chí Gia Đình Trẻ số ra tháng 10/2010 với tên gọi "CU TÝ - BÁC SỸ VÀ NHỮNG CHIÊU LỪA MỊ"

 

 

Ba cậu mới thực là siêu nhân trong chuyện “cùng đi khám, cùng uống thuốc” với Quốc An.

Đàn ông “sắp lớn” Quốc An rất sẵn sàng thể hiện sự hùng mạnh.

Nằm viện, phải tiêm truyền, ba ngồi cạnh dụ “cứ để bác sĩ làm thử, nếu đau quá thì ba sẽ chịu tiêm đau thay con”. Cậu rú lên khi bị châm kim. Ba xót con lắm nhưng lại bình luận: “chả nhẽ đau thế, đàn ông mà đau thế thì lạ nhỉ?”. Cậu qua khoảnh khắc đau nhói, mặt tái nhưng lặng dần, nhìn vào mặt ba và thẳng thắn “hết đau rồi ạ”. Dù bữa sau vẫn sợ bác sĩ quá nhưng khi việc tới cậu đã có trải nghiệm chịu đựng, cậu cắn răng được với điều kiện “tiêm xong thì khỏi bệnh, con được đi học với các bạn”.

Tiêm còn “dễ” thế thì uống thuốc đâu sá gì. Mấy thứ dạng siro ngọt ngào là chuyện vặt. Cậu còn thích quá, ba mẹ phải theo đúng hướng dẫn sử dụng đưa ra xa tầm tay đề phòng cậu với và tu thuốc vô tổ chức.

Khó là thuốc viên và những loại thuốc bột phải hoà tan mà vị lại đắng hay là ngang ngang. Lần đầu uống cả viên cậu ò e ngậm vì sợ nuốt nên thuốc tan ra trong mồm, đắng. Cậu sợ luôn. Ba lại phải làm mẫu uống đại một viên... B1 với tốc độ chuẩn cho cậu nhìn. Từ đó không những cậu hết sợ dần mà còn học theo ba. Lâu lâu mẹ cho uống thuốc, mẹ lại phải nhờ cậu “uống làm mẫu” cho mẹ học theo ấy chứ. Chỉ sợ một ngày nào đó cậu chán vì mẹ chậm tiếp thu quá, phải làm mẫu hoài thì mẹ lại đành lo kiếm chiêu khác dụ con.

Với thuốc bột, khó uống hơn, ba mẹ thẳng thắn rằng thuốc này không ngon bằng siro ho đâu, nhưng con uống xong thì tráng miệng nước lọc là sẽ hết đắng ngay. Vẽ ra cho cậu những lợi ích to lớn nhờ uống thuốc: con sẽ khỏi bệnh, sẽ thoải mái đi chơi thú nhún, đi học với các bạn và... không phải đi khám bác sĩ. Những hôm nào cậu ốm mệt quá, trang nam nhi của mẹ cũng nôn thốc ra như bất kỳ chíp hôi nào. Cậu rất ngại ngùng hỏi thế thì con có khỏi bệnh được không và sẵn lòng uống lại nếu cần.

Mấy hôm nay cậu đau mắt đỏ do lây ở lớp. Mẹ cho cậu ở nhà để tránh lây thêm các bạn. Cậu nhớ lớp, nhớ bạn quá, cứ là sẵn sàng nằm rất ngay ngắn trên gối, mắt chớp chớp chờ mẹ nhỏ thuốc để “nhanh khỏi còn đến lớp sinh nhật bạn Minh”. Hăng hái quá con trai ơi. Cậu còn canh me giờ đồng hồ treo tường để đòi nhỏ thuốc. Chả là mới học thuộc mặt chữ số và ti toe xem giờ mà. Cứ kim ngắn chỉ đúng số đó là cậu đi lấy thuốc đưa mẹ.

Với cậu lúc này thuốc là rất có ích, chỉ bác sĩ là ít đáng yêu thôi. Mẹ uống thuốc Bắc cậu còn đòi nếm xem có ngon không nữa. Mẹ nhăn nhó, cậu dỗ ngọt “mẹ uống làm mẫu cho Quốc An với”. Ối trời ơi. Hay cậu đã học được chiêu dụ của ba mẹ nhỉ? Mẹ chột dạ quá. Lại phải lo mẹo mới thôi

Anh Quốc An lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi rất ra dáng đàn ông rồi đấy, thấy chưa các em lớp nhỡ, lớp bé?

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

CON HO

Chả có mỹ từ nào mà giật title vào lúc này. Con ho. Thế là chính xác nhất. Sợ vô cùng những tiếng ho đêm của người thân, nhất là con.

Quốc An ho như cuốc kêu. Trở trời, thích lén nghịch nước. Dặn và dọa nhưng người ta 5 tuổi thì dọa ăn nhằm gì.

Nó nằm úp, nằm ngửa, nằm nghiêng. Vẫn tiếng ho ấy giã vào đêm. Nó bơ phờ. Chỉ tí gió thoảng qua là ho dào lên. Rồi không cần gió vẫn ho. Nó tự bótay.com.

Nó chịu hết nổi, thều thào xin uống thêm bổ phế ''chỉ thái độ''. Ra ý là thuốc ho ''Bổ phế chỉ khái lộ'' của Dược phẩm Nam Hà đấy. Nó là chuyên gia hóng hớt nghe chữ nào coppy liền và không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng mà. Vẫn biết con dễ uống thuốc nhưng đến mức vật nài xin uống thế này thì trời cũng nên bớt hành con tôi đi !!! Khác gì Sạc - lô làm đơn xin ở tù không?

Mấy ngày qua nó ho, cổ ngứa đờm nhưng vẫn ăn thun thút cháo, phở rõ ngoan.

Nó biết thương mẹ lắm. Nó thương mẹ mặt mũi rười rượi buồn vì chị nó tuổi khờ khạo bạo phá hơn bạo xây, vì mẹ cũng ốm, vì ba đi ''cơ quan'' biền biệt. Nó nằm cạnh, vén tóc mẹ để nhìn rõ mẹ, hẹn con sẽ ngoan. Mẹ ôm chặt nó, dụi vào tấm ngực bé tẹo của nó dựa dẫm dù biết chân nó ngón nào cũng có ''hoa'', nó lại trốn ra phố lượn bây giờ ý mà. Yêu mẹ thế cũng là xuất sắc rồi!

Mẹ càng trĩu lòng hơn khi nhìn nó ngồi yên một chỗ nuốt hết miếng nọ tới miếng kia vì ''mẹ không có sức chạy theo đâu''. Nó nghiêm chỉnh nghe lời mẹ dặn không ngậm thức ăn vì ''ngậm sẽ ho ngay''. Đờm rập rờn nơi cổ làm nó chỉ chực ộc ra. Rồi nó cố giữ, cố nuốt. Mặt mũi đỏ gay theo cơn ậc ậc của cuống họng. Ôi con!

Giờ đã gần sáng. Nó nằm thiêm thiếp. Cơn ho dịu hơn chút dù tiếng thở vẫn khè khè giọng đờm.

Có lẽ mai nó dậy không nổi, ăn uống khó hơn cho mà xem. Mẹ quyết định nghỉ làm tiếp, bất chấp lệnh sếp không nhân viên nào được từ chối tham gia đợt nhiệm vụ cấp tốc của PTT CP đột ngột giao. Chả biết sếp có thông cảm không. Biết rằng cơ quan ít người, việc cuối năm đã ùn ùn dù chưa kể đột xuất, mẹ nó nghỉ bừa đi là ''nhạy cảm'' đủ bề.

Chán rồi, chán hết mọi thứ cơm áo gạo tiền trần gian rồi. Chán từ vài năm nay rồi. Càng thấy những lên gân lên cốt giá trị hàng Mã của thiên hạ xa xa gần gần rõ là rỗi hơi quá thể. Một ngàn tiếng sủa khan chém gió không bằng một tiếng ho của con đêm nay. Muốn nhếch mép cười nhưng nghĩ cười nhạt nó lại làm mẹ nhạt thêm nên thôi con ạ. Con ho, chừng đó quá đủ rồi.

Lúc chập tối mẹ ôm nó, lo âu vô tình vọt lên thành tiếng ''mai mẹ đưa con đi khám chứ để ho thế này nhỡ viêm phổi''. Vì vô tình nên mẹ nói mà tưởng nghĩ thầm thôi. Ai dè chợt con lặng đi một lúc, lặng cả cơn ho, rồi thỏ thẻ thuyết phục mẹ ''con khỏi rồi''. Thì ra mẹ buột miệng và con vẫn là thằng nhóc 5 tuổi sợ bác sỹ, sợ tiêm truyền, chỉ gắng gồng lên vì mẹ dụ, vì nể mẹ, thương mẹ thôi. Nói xong câu ấy, nó lập tức ho cả tràng dài bù lúc nhịn làm mẽ vừa xong.

Nó nằm xẹp lép kia sau gần một đêm ho dằng dặc. Nó là anh hùng của mẹ, là chỗ cho mẹ nhìn vào mà sống. Gần sáng rồi. Mẹ cứ tự giày vò vì không giỏi chăm mà nó còi, nó ho.