Cuối cùng cũng bừng tỉnh giấc trong tiếng pháo tay vang dội và tỉnh gần hẳn vì cú đá vấp điếng đầu gối của ai đó nháo nhào lao qua mình để lên sân khấu tặng hoa.
Chả biết đã thiếp sâu bao lâu. Chỉ biết trước đó đã cực kỳ nỗ lực làm một khán giả chuẩn mực. Tắt hết điện thoại, máy ảnh nằm yên trong túi, lý trí tối đa, vận dụng mọi kỹ năng nghề thâu tóm thông tin. Túm lại là đã đảo mắt như rang lạc để không bỏ sót bất kỳ động thái vụn vặt nào trên sân khấu, từ người, ánh sáng, âm thanh... Túm lại là đã hết căng đến chìm, tự bắt mình thẳng tưng cổ để tỉnh rồi lại ngả đầu lên thành ghế để ép thân xác mơ hồ một hay nhiều chút. Làm hết những gì có thể để may ra hiểu được cái thách thức đang diễn ra kia: một vở kịch múa hiện đại.
Lâu rày tự dưng rất căng thẳng khi những âm thanh có cái tính từ "hiện đại" kèm theo chạm vào màng nhĩ. Mọi nơ ron thần kinh đều không tài gì yên thân khi nghe thấy "thơ hiện đại", "truyện ngắn hiện đại", "nghệ thuật sắp đặt hiện đại"... và giờ là "múa hiện đại". Hiện đại theo nghĩa cách tân đột phá cảm giác gây hoảng hốt cho mình hơn bất kỳ nội dung nào trong "hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước".
Thực ra sáng tạo bao giờ chả đáng được khuyến khích. Tiếc chút thôi. Tiếc là sáng tạo đâu phải lúc nào cũng ra sản phẩm phù hợp với cái cộng đồng chờ đợi và có ích cho đời sống sinh động, cho dòng chảy cuộc đời thiết tha yêu mến này. Phần thì do lực bất tòng tâm, phần thì do tính vượt trước của người sáng tạo nó... có chuyện.
Thơ và văn, có lẽ chuyện chữ nghĩa ít làm khó khả năng kinh tế hay gì gì đó của người sáng tạo nên không chỉ có "hiện đại" mà còn có "hậu hiện đại" nữa. Ổn cả nếu đó chỉ là việc phân chia ước lệ với những chuẩn nào đó của các nhà nghiên cứu văn hoá, văn học, liên quan tới nội dung và hình thức biểu đạt. Chỉ hơi kinh hãi khi xuất hiện những dòng bảo là hippy mới thì có lẽ hơi là oan cho cụm từ hippy theo nghĩa nguyên thuỷ. Lắm phen ôm đầu bứt tóc để ráng nuốt thử vài thìa thơ "hiện đại bóc truồng - sex mặn chát" hay dăm ngụm văn hiện đại kiểu thả dấu chấm phẩy vung tí mẹt, không thèm ngắt dòng âm thanh theo quy luật thụ cảm mà táng ngay giữa cụm từ làm tí nữa đứt dây thần kinh vì sốc chữ. Mình dốt, đồ thế hệ đầu máy hơi nước hiểu thế nào được động cơ chạy bằng thành quả công nghệ tin học nào kia.
Thói quen hưởng thụ hiệu ứng không gian khiến rất tò mò, háo hức chờ đón các vụ biểu diễn nghệ thuật sắp đặt hiện đại. Rõ ràng Tây sao chưa có nhiều dịp để thấm, nhưng hàng nội quê ta thì phen được được, phen ... im lặng. Im lặng vì tuân thủ nguyên lý: không biết thì dựa cột mà nghe. Không biết nhiều về lý luận nghệ thuật, nhất là những thứ mới đến mức hiện đại, thế thì dĩ nhiên chỉ kỳ vọng làm một khán giả cực kỳ thuần tuý trước những cao siêu gợi mở. Hết sức tôn trọng vụ một bạn mình và nhóm của cậu ấy đóng vai cột điện trên hè phố với đầy đủ những bảng hiệu quảng cáo chữa sinh lý mạnh thành yếu hay ngược lại gì đó, hoặc bảng quảng cáo khoan cắt bê tông... Hiểu được niềm vui của bạn khi có cu con hiên ngang đối xử với chú như... cột điện: tè tới nơi tới chốn vào "chân cột điện". Thì quá giống nó mới tưởng thật chứ. Có điều không hiểu sao cuộc ấy và một số cuộc "nghệ thuật sắp đặt hiện đại" khác lại chỉ đơn thuần mô tả lại đời sống thường nhật mà hình như chưa thực gợi nên suy tư nào đó ở những con người của đời sống đương đại đang chứng kiến, đang khát khao đắm hồn vào không gian các nghệ sĩ tạo ra. Có lẽ tại mình kém nhạy cảm thôi chứ bao giờ sáng tạo, nhất là sáng tạo đột phá lại chả có kỳ vọng mãnh liệt.
Tối nay là múa hiện đại.
Thực ra mình mê sân khấu, các thể loại sân khấu từ cổ chí kim. Hơi dốt tí khi nghe giao hưởng nhưng chưa bao giờ ngủ gật vì nó hết. Có thể mình hiểu sai ý tưởng truyền đạt của tác giả nhưng lại hiểu theo cách của mình một cách mê mẩn. Chưa bao giờ nghe lệch lạc đến mức tưởng tượng ra những chuyện nhảm nhí trên nền một giao hưởng cổ điển hoặc khá hiện đại cả.
Với múa, vẫn chỉ là mình - một khán giả biết "kính nhi viễn chi", trân trọng thưởng thức những động tác mềm - cứng - dẻo - căng... Tức là một tập hợp cảm nhận khá lộn xộn vì vẫn chả hiểu các nguyên lý nhà nghề. Tuy thế khi xem các tiết mục múa cũng không mù tịt đến độ chả cảm được hiệu ứng xúc cảm diễn viên truyền đạt. Hôm nay em Gấu rủ đi xem múa là đi liền, dù hơi gai gai sống lưng vì định kiến dị ứng với cụm từ "hiện đại". Lại càng bớt phần căng thẳng vì đi xem ở một địa điểm quen thuộc mà lần nào mình cũng hết sức thoả mãn khi rời rạp: Nhà hát Tuổi trẻ.
Mọi việc ổn thoả và thoải mái tâm lý cho tới hết màn giới thiệu. Rất chuyên nghiệp. Rất cảm tình về sự chu đáo khi có cả một cô gái xinh đẹp mười phần, tươi như hoa dịch lời giới thiệu ra ngôn ngữ cử chỉ, đề phòng có các khán giả nào đó khiếm thính. Ánh sáng dịu dàng, đạo cụ đơn giản và gây tò mò. Hiện đại quá còn gì. Thả lỏng mình chờ đón màn diễn.
Phục trang trắng ngà với kiểu cách đa dạng và rất hợp lý về thẩm mỹ gây ấn tượng tuyệt vời. Các lớp múa đơn, đôi, đội khỏi bàn về kỹ thuật, cứ là thôi miên mắt người ta đăm đắm dõi theo. Túm lại là mê tít những động tác cực kỳ hiện đại mà chả hở hang hay gì gì phản cảm sất. Có điều mình cứ phải căng cả đầu lẫn người lên để xâu chuỗi xem cuối cùng họ muốn nói cái gì. Ngại quá khi thằng cu em bên cạnh nó ngồi im như pho tượng. Giá mình đủ hiên ngang, đừng có tự tủi thân vì... đêk hỉu gì, tức là mình dốt nát quá, cổ hủ quá so với chúng nó, thì mình đã nhìn thẳng vào mặt nó để xem mắt nó có chớp không.
Xung quanh thiên hạ cũng im phăng phắc cơ. Ngại vô cùng tận. Lại mình dốt thôi. Đến trẻ con cũng im phăng phắc cả. Lúc nãy vào chúng hò hét ò e lắm cơ mà. Rồi tự dưng buồn ngủ. Chết, mình dốt thật rồi, mình lạc hậu thật rồi. Xưa nay chả tán thành vụ khán giả ngủ gật khi xem trình diễn nghệ thuật, quá là phũ phàng, thế mà hôm nay nếm mùi. Lắc lắc cái đầu, thả tóc ra vuốt vuốt giật giật. Tỉnh. Tỉnh chả được bao lâu lại chùng hết cả mí. Đôi múa mình khoái lại xuất hiện kìa. Căng lên xem kẻo phí. Phí cả công bạn mời xem (phí cái công nó tưởng mình văn hoá cao là chính), phí công nghệ sỹ người ta tập luyện gian khổ nhường nào mới có vở diễn này.
Rồi chả biết vì sao dễ chịu thế... Cho đến lúc bị đá vào đầu gối...
Choàng dậy vỗ tay rất có nhịp như mọi khán giả khác. Chỉ ngại ngần quá xá khi nghĩ Gấu nó mà hỏi chị có thích xem không thì chả nhẽ muối mặt nói dối à? Của đáng tội, thích xem múa, có điều mày mà lên cơn hỏi chị có hiểu không thì bằng bóc mẽ chị còn gì.
Thằng em rất tuyệt. Nó đáng mặt đi Tây về quá. Nó chả hỏi câu nào như thế hết. Chỉ hỏi chân chị ngồi lâu có tê không. Ơ, hôm nay không tê Gấu ạ, chắc vì cú đá trúng huyệt giải tê.
Chợt nó thẽ thọt "chị hiểu không chứ em thì thực sự chả hiểu nội dung là gì". Hehe. Chả nhẽ nhảy lên vì... sướng khi phát hiện ra không chỉ mình mình dốt. Nó đi Úc về, nó ham văn hoá văn nghệ, nó tiến sỹ truyền thông mà nó đêk hiểu thì mình, loại đủ biết chữ để đọc báo với truyện ngắn, truyện dài thường nhật, có không hiểu cũng chả ngượng gì. Đi tiếp mấy bước ra cổng, hai ba cậu thanh niên mặt mũi sáng láng, áo quần đầy chất hàn lâm nghệ thuật cũng đang bỏ nhỏ vào tai nhau "múa hiện đại đẹp thật nhưng mà mình chả hiểu gì mấy". Hai chị em nhìn nhau cười tủm đầy ý nghĩa. Thật nhẹ lòng khi biết mình không đơn độc. Hàhà. Chỉ hơi thương mấy bà mẹ váy áo rất lượt là để đi xem hàng nghệ thuật hiện đại mà giờ xộc xệch vì bế lũ nhỏ ngủ tít từ bao giờ, lay không dậy.
Trên đường về cứ lan man nghĩ về nghệ thuật hiện đại. Thời buổi văn hoá hội nhập, thời buổi dòng thông tin dạt dào chưa từng có liên tục vỗ sóng mẹ sóng con, sóng thần vào con người thụ cảm thì sức sáng tạo của con người ta làm sao mà kiềm chế bốc cơn lên được chứ. Quá hay và quá lên thì hết cả hay. Hết hay vì mình không kịp cảm cái hay mà người ta đã vươn tới? Hết hay vì người ta đi vào ngõ tịt? Không dám lạm bàn vì mình chỉ là một khán giả, độc giả trung bình. Dưng cơ mà lại nghĩ, ơ, chứ sáng tạo ra mà chỉ để người viết, người diễn... tự sướng thì còn là sáng tạo không nhỉ?
Trong lịch sử sáng tạo của loài người đã lưu truyền vô số trường hợp nhà sáng tạo chết đi rồi thì người ta mới thấm thía ý nghĩa nhân sinh của tác phẩm. Nhưng tin chắc chả nhà sáng tạo nào muốn cô độc sáng tác suốt đời mà chả kịp có tri âm chia sẻ cả. Chả nhẽ các nhà nghệ thuật hiện đại ở ta bay giờ lại muốn sản phẩm ế mốc lên trong thời buổi thị trường nóng bỏng này á? Không tin! Cùng lắm bán ế thì họ xoay ra tự khen nhau hay cùng thở hắt mà than sinh ra không đúng thời, dân tình văn hoá lùn không đủ hiểu tầm tư duy thâm hậu của họ thôi.
Ơ hay, thế... thế... các ông bà học hành về viết lách, múa may, sáng chế... là để phục vụ chúng tớ, phục vụ đời này hay kiếp khác? Chả văn vở cao siêu được như các vị nhưng đời chúng tớ thiếu quái gì thứ để các vị thấy nó đẹp, nó đáng được đưa vào sáng tác để mỗi lúc mỗi tý kéo nhích dần cái trình thưởng thức của chúng tớ cho cao hơn, sang hơn. Các vị chơi đánh sốc lên, chả tính đến mặt bằng công chúng thì quả là chúng tớ có trân trọng sức lao động của các vị tới đâu cũng chỉ dám ... tôn trọng và miễn bình luận chứ bảo thu được lợi ích gì từ việc thưởng thức thành quả lao động nghệ thuật dạng "hiện đại" này thì quả là không dám hoặc không định mơ.
Túm lại ấy mà, các cụ xưa rày đã có câu "người nói phải có kẻ nghe". Tức là chúng tớ cũng căng tai ra nghe đấy, nhưng nó chưa lọt được vào tai. Tâm hồn chưa hiểu tâm hồn dù bên nào cũng thiện chí hết mình. Phí quá giời ơi!
May mà vẫn nhớ được tên vở diễn vì nó được in giấy trắng mực đen trên vé mời và được ngân nga xướng lên lúc còn đủ tỉnh táo và đầy thiện cảm với màn giới thiệu.
P/S: Lần đầu tiên biết cảm giác ngủ ngon cỡ nào sau khi hoạt động trí óc căng thẳng tối đa. Điều hí hửng duy nhất là đảm bảo lâu nay tên chồng ta đã khủng bố tinh thần vợ độc ác quá thể. Hắn rêu rao là ta ngủ ngáy. Làm gì có! Hễ ngủ ngáy thật thì cú ngủ gật hôm nay làm sao mà êm đẹp thế được. Thì lại chả mất mặt, thậm chí bảo vệ mời ra khỏi rạp lâu rồi í chứ!