Đọc trên blog bà con viết tình cũ rào rào, thậm chí là dài kỳ nữa cơ. Lâm li, hoành tráng và cả màu bi đát. Luyến tiếc, chẹp miệng và có khi bảo cá to thế mà thịt nhão, toàn xương dăm chán lắm.
Bà con xui viết đi, tuổi đã sang đoạn thấy tóc rơi thì khóc, thấy tóc mọc thì ngất ngây, hễ không viết là sau này lẫn lộn tình tiết, đảm bảo sẽ bị xờ căng đan rất là tổn thương tổn thọ tủi thân.
Suy nghĩ mãi xem nên thế nào. Không liều được bằng Môi Đỏ tả tình cũ rất là mộng mơ tơ hơ. Không đủ nhân hậu và lãng mạn kéo dài lai rai nhiều chặng cong cong ôm hết miền Trung như bác Bá chi đó. Nghĩ xem mình có đủ trầm lắng để viết về tình mơ thuở lơ ngơ học trò như bác TORO không…
Nói chung xem ra tình ai nấy hiểu dù lòng vả cũng y lòng sung. Mình không thể sánh cao bằng và cũng không thể… kém bằng các bạn. Thế mới vất vả chứ. Tình yêu phải đâu văn mẫu mà giở ra chép tạt thành entry. Khổ thân tôi. Mà không nhanh cũng lẫn chưa chừng.
Riêng vụ nhớ chính xác ngày tháng nào, hẹn gốc cây xà lách số mấy, ăn hết bao nhiêu kẹo mút, kẹo bông… đã quá khó nhớ dù một thời đó là kỷ niệm được xem như vật thánh linh.
Rồi lại còn bao thứ tế nhị hơn như hôn lần đầu, cãi nhau lần chót… Hết sức là gay go nếu mình viết lách trật trẹo.
Kinh nữa là không thể viết tếu dạng truyện cười con ruồi biết bay. Ngày ấy hình như ai cũng chân thành từ lúc thích đến lúc cãi vã. Viết mà thiếu xúc cảm thì quá bằng cho cát vào nồi mà rang. Rang chưa biết kiểu gì chứ non tay là tự thiêu mình trước, biết thanh minh ra sao.
Viết có xúc cảm mà chả may lẫn cái đã thể hiện với cái vốn chỉ giấu trong lòng vì thời đó tế nhị, đong đưa hay thậm chí là… nghịch ngầm thì hậu hoạ khó lường. Hèhè. Không diễn giải nhá, nếu thắc mắc tự suy nghĩ hết các chiều cạnh đi.
Chưa kể. Viết xúc cảm dù theo mình tế nhị rồi, khách quan rồi như các bên nội bộ không sao, phía vợ chồng liên quan mà đọc thấy gai gai lưng thì tình nghĩa bấy lâu có nguy cơ cắt đứt đường bè bạn.
Mà nữa. Đã viết cho khỏi quên thì lại phải viết chính sử chứ bỏ bớt cái dở, chế tạo nét hay thì dù chả ai tổn thương mình cũng làm làm gì cho mất công.
Túm lại, để suy nghĩ xem sao chứ tất cả các nhân vật chính đều… còn sống thế này thì nên viết không nhỉ? Viết thế nào giờ?
P/S: Entry theo xúi bẩy của em Mâu Đoã
Tem!
Trả lờiXóaôi giời vuột mất quả tem T_T
Trả lờiXóaCái tít rõ giật gân, mà soi mãi chả thấy tí tình nào, chị chuồn hnay câu khách quá đấy nhá :D
Trả lờiXóaViết đi nào chị ui, đọc chả thấy có gì hùi hụp, gay cấn cả! :-)
Trả lờiXóatrời cái mụ lày, đã bảo đừng ghi tên ngừ ta mà cũng ghi ở dưới liền, ác ghơ
Trả lờiXóahết chỗ hẹn, tự dưng hẹn dưới sốc cây xàlách=))
Trả lờiXóaLoanh quanh một hồi rùi thì "Viết thế nào giờ...?" Híc đọc mãi rồi cứ kích thích tính tò mò. Ngã cái uỵch... mới giật mình. He he...?
Trả lờiXóaCứ viết bừa đi nhưng viết bằng chính mình, chính những xúc cảm của mình.Ai hiểu sao cũng được .TMH nghĩ vậy.
Trả lờiXóaUhm! đọc hết cả hơi vẫn chỉ là nhấn nhá thôi à? ý chính thì còn phải...xét lại rồi mới trình làng ư?
Trả lờiXóaỪ mà đắn đo cũng phải, biết chừng đâu...lãng mạn chưa thấy chỉ thấy nồi cơm nhà sôi lụp bụp..ha..ha..
Bà con ơi.
Trả lờiXóaTình hình là chẳng biết zả nhời còm men.
Bao giờ chồng hết biết ghen
Vợ hết biết hờn giận thì nhà em bắt đầu.
Hìhì.
Cái ẻn này là mới dẫn nhập thôi nha, có gì nhờ Mâu đoả xúi viết vòng trong tip hén. Cánh mỏng rào trước đón sau kĩ quá, đúng chất dân dã quê mình. Giờ về quê, em vẫn đựoc các cụ hỏi thăm thế này: Chị ơi, nói vô phép chị, hỏi khí không phải, có gì chị bỏ qua cho mình nhé, mình là mình rất chân tình nên mình mới dám hỏi chị, nếu không nên không phải thì chị phải chín bỏ làm mười, chị đừng chấp nê chị tội nghiệp mình, chị thấy đấy, bán anh em xa mua láng giềng gần, lại có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã, không biết là chị thế nào chứ mình hỏi thì mình cũng ngại lắm.......(em thích cái nhân xưng mình của các cụ cực kì lun ý)
Trả lờiXóaHíhí, viết dẫn nhập xong thì lại kết cái còm: bao giờ rau diếp làm đình...hà hà
Trả lờiXóaChuồn chuồn chọc đểu bà con nhá.
Trả lờiXóaNậy rồi còn bị xúi dại! Lạ ghê!
Trả lờiXóaHà hà, mấy bà này, no cơm ấm cật rồi... dậm dật tay chân, nhắc đến tình cũ với tình mới ỏm tỏi.
Trả lờiXóaNhất trí với AT, viết làm gì, vì khi viết lại, ít nhiều ta cũng tự "biên tập" những đoạn ko có lợi cho ta, mà như thế thì mất cả sảng khoái.
Loanh quanh, ấp úng, đắn đo
Trả lờiXóaTình anh đầu ngõ kể đi cho rồi...
Chị giận chồng, ngồi nhớ người xửa chứ gì..
Trả lờiXóaloanh quanh vu yeu duong cung vui chi ui
Trả lờiXóaChị sang thăm em nè @
Trả lờiXóaĐi coi bói xem viết tình cũ được không đây bà con ới ời.
Trả lờiXóaChẹp!... Khó thiệt!...
Trả lờiXóaChỉ riêng cái chi tiết quen bao nhiêu cô? Cô nào trước, cô nào sau đã nhớ không nổi rồi!
KHÓ NHỈ
Trả lờiXóaThuở Chuồn bay thấp bay cao
Trả lờiXóaTình xưa dang dở kể sao bây chừ !?!
hihi
Chuồn không bay thấp bay cao
Trả lờiXóaBay vừa dâm đất lao xao chuyện cù (cũ)
có cần tư liệu không chị?
Trả lờiXóaTình cũ như tiếng gõ
Trả lờiXóaThỉnh thoảng chọc thủng ngày...
Chị! Em trả lời câu hỏi hộ cho nhé. Viết theo kiểu con kiến ăn hổ, ong mổ quạ, gà bắt chim ưng ấy thể nào cũng không sao cả. Chị cứ yên tâm là cột đình hay sư tử đều không làm sao hết. Hihihi
Trả lờiXóaVậy chắc chị đi coi bói cho chắc ăn đi chị! :)
Trả lờiXóaHị hị, đúng là dưa... bở! :))
Trả lờiXóaToám lại, có người cũ đọc được entry đã khẩn cấp gọi đừng viết rồi. Hì. Hết phim!
Trả lờiXóaKhông chơi kiểu cùn thế đâu nhé!
Trả lờiXóaEm cũng dìa em viết về tình xưa nghen.
Trả lờiXóaHoan hô "người cũ" đã kịp thời ngăn chặn một cơn bão sắp đổ bộ xuống... blog nhà chị AT!
Trả lờiXóaNghe AT gợi ý chắc anh cũng viết. Những người tình xưa (chứ không phải tình cũ) vẫn còn đó. Xưa cũ gì thì tổ tiên cũng bảo "không rủ cũng tới", nghe thấy ham!
Trả lờiXóaVăn phong tếu của entry này đến Thượng đế cũng cười. Haha!!!
Trả lờiXóa