Em cực kỳ mệt mỏi. Một khúc quanh vòng lại mà em dường như không còn đủ kiên nhẫn để bước nữa.
Trạng thái stress đến mức có lẽ không còn khả năng cử động đốt ngón tay nào cả. Những chuỗi dài sự kiện dắt díu nhau chồng chéo. Và vẫn biết, vẫn mong thoát khỏi, nhưng chúng kết bè như mớ tóc rối bết ngàn năm. Không còn biết bắt đầu từ đâu, từ nút nào để mở ra nữa. Bên thì đông đặc tới mức như không còn nhu cầu nói, chỉ muốn thật yên lặng và nhắm mắt để xem như không có hiện thực. Bên thì nói và không biết làm sao để có thể cùng nhau gỡ từng sợi tơ rất mỏng. Cảm giác nếu chỉ thở mạnh một cái là đứt tung như nổ Bic bang mà chả biết sau vụ nổ đó là nền văn minh mới hay là sự lịm đi đến vô cùng vô tận.
Muốn nắm lấy tay nhau mà như cơn ác mộng cứ khiến những con người nặng trịch mà lại không trọng lượng cố chạm ngón tay để kéo được bàn tay mà chỉ chập chờn rồi lại dạt ra vô vọng. Nói gì ôm chặt nhau để tiêu tan bức bối.
Em đọc thử những câu văn vần chị viết để neo mình này:
Hôm nay là huyền thoại
Hôm nay là thiên đường
Những ngày ta đang trải
Hạnh phúc và tai ương
***
Sáng mai thành kỳ diệu
Sáng mai sẽ khát thèm
Sáng mai chim hót kể
Hôm nay là yêu thương
Thôi đành ru lòng mình vậy. Dẫu sao khó dứt khỏi ý nghĩ, chỉ hôm nay là đang có thực, hôm nay là mình còn có mình, có nhau. Biết ngày mai sẽ hay hơn hay mệt hơn đâu. Khó mà hay hơn lắm. Nói thì thật bi quan, nhưng có gì báo trước ngày mai sẽ sáng đâu. Ít nhất là chưa. Mưa gõ rất đều đặn đến độc ác, kinh khủng là những tiếng gõ mái tôn từ phút này sang phút khác. Cả đêm dài vẫn thế. Tốc độ gõ đều đến ám ảnh, đến phát dại.
Chỉ còn một điểm sáng ở xa: phải TỰ LẬP thôi. Cái chữ TỰ ấy nó là nguyên tắc đầu tiên để trụ vững trong bão, để vượt qua đấy. Khi mù mịt nhất, bê bết nhất này không dám quên.
Nhưng TỰ không có nghĩ là từ bỏ quyết tâm dựa vào nhau và vì nhau, cần nhau. Đừng.
Thế thôi.
hôm nay em cũng stress, nổi cáu đến phát điên, mà sao cứ cuối tuần là lại có chuyện để cáu...tối nhay nhảy nhót thế là hết cáu luôn.
Trả lờiXóaráng mà Tự chị nhé
Trả lờiXóaTự là không cần bố thí, giúp không
Trả lờiXóaMọi người đều phải dựa nhau mà sống thông qua lao động, giao dịch, ....
Sáng là thiên đường
Trả lờiXóaĐêm là hiện thực của trần gian
Hugs
Trả lờiXóaHừ, sao mà dạo này em cũng chán quá, làm đâu hư đó, làm gì hư đó, nản!
Trả lờiXóaRất thích những "câu văn vần chị viết để neo mình", và rất mong chị chóng qua cơn bão lòng này...
Trả lờiXóaLại buồn chi vậy? Sớm nắng chiều mưa trưa man mát, kệ nó đi!
Trả lờiXóaCái cô em này cũng chiếm nhiều suy tư của chị Chuồn chuồn quá hén.
Trả lờiXóa:)
thở dài một cái nào
Trả lờiXóaChỉ có hôm nay là có thực thôi
Trả lờiXóachuyện hôm qua chưa chắc đã xong rồi
chuyện ngày mai kết như bè tóc rối
Nhìn nhau đi chẳng mấy chốc mà xa xôi.
Dựa vào nhau vì rất cần nhau
có đâu như nước chảy dưới cầu
người dẫu muốn đi ta ở lại
có đủ hai người vẫn mồ côi
Ru lòng mưa gõ đến độc ác
gõ ở mái tôn gõ xuống đầu
thì thôi ngủ quách... kệ cha nó
Vâng, phải TỰ LẬP, chị nhỉ!
Trả lờiXóa