Chửi có phải là văn hoá không?
Văn hoá phải là những gì tốt đẹp theo nghĩa có lợi cho sự phát triển cộng đồng duy trì nền văn hoá ấy.
Chửi có lợi cho phát triển không?
Chửi khách hòng tạo thương hiệu thì có lẽ là không là văn hoá đâu. Có thể gây tò mò trong một nhóm khách nào đó nhưng mà gọi cái ấy là văn hoá doanh nhân thì chắc người chửi kia sẽ thấy lưỡi thụt vào đớ đờ lập tức.
Chửi yêu: Cha bố thằng cún con của bà, của mẹ, của bác... Có lẽ là văn hoá giao tiếp đấy. Nó là cách thể hiện tình cảm tốt lành.
Chửi đứa nào gây tổn hại cho cá nhân người chửi hoặc cộng đồng người đó là thành viên. Có thể được xem là một hình thức đấu tranh. Tuy nhiên chửi hay gắn với văng tục. Điều tiết liều lượng nhá, tuỳ mặt thù mà nắn.
Lắm lúc chửi để xả stress, khỏi ức chế. Hình như để nước hoa xịn dâng mùi hương mặn mà thì người ta thêm ít phân tử... cứt. Cái này đồn là Xuân Diệu phát tán thông tin đới. Để đối trọng với cái việc nhẫn nhịn thì có lúc người ta bung ra cho cân bằng tâm lý tí tẹo.
Cu em ở cơ quan hôm nay kể chuyện công an giữ xe dọc đường, đang nói chuyện nghiêm túc, chấp hành phạt, thì thằng cha dân phòng nào cậy thói nạt dân đen, chỉ tay vào mặt cu em quát "tóm nó về đồn là sợ hết". Nó đang nghiêm túc bỗng vọt ra những câu rất hàng chợ, anh công an tí té xỉu vì đối tượng xử câu "đi với người mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" rành rọt quá. Mình nghe cái thằng em nói tục giỏi nhất, duyên nhất cơ quan kể chuyện mà không nhịn được cười và... hả hê. Rốt cuộc tay dân phòng bị công an... đuổi đi, còn em mình thì được cho qua sau khi tiếp tục nghiêm túc trao đổi. Đấy, cũng cần biết liều lượng lắm, dù mới nghe chuyện thì trái tai tí ti.
Bọ Lập mới giới thiệu cuốn Ký ức vụn tập trung các entry blog Quê Choa. Hình như mình với Bọ biết nhau trên blog bắt đầu từ một vụ bạn blog phản ứng việc Bọ xài khẩu ngữ quá là tục, rồi cũng hiểu ra và vui vẻ. Thấy trong buổi ra mắt cuốn sách các vị phát biểu còn dẫn chứng Hồ Chí Minh nhắc tới... cứt mấy lần trong các ngữ cảnh cụ thể, Mác nữa, rồi một loạt ông thơ bà văn nào đó, kể cả chuyện Napoleon chửi tục quân thù trước ba quân để xốc khí thế. Túm lại là tục, chửi tục phải đặt vào ngữ cảnh mới xét được. Chờ xem thủ pháp "tục có tiết chế" tạo nên hiệu ứng văn chương nào nào.
Hôm nay mình có vẻ bênh vực vụ chửi nhỉ? Ấy, cũng có lúc chửi tục đới, cáu lên thì có chứ. Khai thật là thế. Nhưng thừa nhận giá không phải chửi thì vẫn hơn. Cũng không muốn con chửi bậy. Tục chưa chắc bậy. Bậy thì chắc chắn là sự không đúng mực, không đúng lúc rồi. Trẻ con có phân biệt được lúc nào là ngữ cảnh để chửi tạo hiệu ứng thăng hoa có lợi đâu. Người lớn có thể áp đảo là tao lớn rồi tao biết chứ. Hàhà. Nếu bảo lúc nào cũng biết thì tớ tin là... bốc phét.
Viết để khỏi chửi. Chấm!
P/S: Hàhà, chọn lùm hoa trúc đào trắng trong mới chụp trước cổng cơ quan để minh hoạ ẻn này cũng hơi trớ trêu nhỉ. Nhưng tớ biết dù hoa màu gì, đỏ hay trắng, nhựa trúc đào cũng rất độc. Hì.
Pic trên là hoa j đấy chị?
Trả lờiXóaquên , hoa trúc đào trắng, hehe... chưa thấy loài hoa này bjờ thật ^^!
Trả lờiXóaE nghĩ đôi lúc chửi là 1 cách giải toả, có điều đúng mực vẫn hơn, chứ nói như mẹ em "Chửi nhiều quen mồm!" :D
Trả lờiXóahà..hà..thế mới người chứ...
Trả lờiXóaNào giờ toàn nghe "chửi như hát", chừ mới thấy "chửi như... viết"! hẹ hẹ :p
Trả lờiXóaChửi cũng là dao hai lưỡi, là thuốc độc bảng A cần được tiết chế đấy. E là học suốt đời còn vướng bà con nhỉ.
Trả lờiXóaMình không thích chửi và không bao giờ chửi, mỗi người mỗi cách, đều đáng trân trọng cả thôi! :-))
Trả lờiXóaChửi hay nghe còn sướng hơn khen dở!
Trả lờiXóaỨc chế chửi. Cách chửi văn mình và hiện đại nhất là chửi hoa. Hoa không biết kêu không biết phản ứng đâu cứ thoải mái đi chị
Trả lờiXóaDạo này GR không có chửi nữa, lại càng không chửi từ khi chơi blog tới giờ.
Trả lờiXóaHôm qua soi gương bỗng phát hiện thấy mái tóc bạc trắng như cụ già 70. Có lẽ do bí...mà phá... chăng?
Chửi là cách để xả stress tốt, nhưng không phải là cách để người khác coi trọng lời nói của mình. Vấn đề gì, dù là bất công đến đâu, cũng có cách giải quyết có hiệu quả hơn là chửi. Chửi là cách để thể hiện cho người khác thấy mình bí. Nhưng suy cho cùng, ai chẳng có điểm yếu, chẳng có lúc thiếu kiềm chế ?
Trả lờiXóaNhiều khi chửi để yêu thương
Trả lờiXóaNhiều khi chửi để tìm đường lo toan
Đôi khi chửi để an toàn
Đôi khi chửi để khỏi tàn sát nhau.
@ Các bạn:
Trả lờiXóaChửi thực ra đúng là biện pháp cực chẳng đã, là lúc nói không còn hiệu quả. Chửi xong thì chính người chửi cũng có giải toả được hết ức chế đâu, chưa kể có thể còn ức chế thêm.
Chửi yêu thì chỉ vay mượn hình thức hơi suồng sã tí cho thêm phần thân mật.
Chửi để... kinh doanh thì là biện pháp không bền vững gì cả.
Chửi tự vệ thì cũng có thể vì đi với ma thì khó mà nói tiếng người nhưng chả ai muốn rơi vào tình thế ấy.
Không phải chửi. Để được như vậy bản thân con người phải rất tài trong việc chế ngự xung quanh và bản thân. Rõ ràng để đạt tới đó cũng cần tu luyện chứ chả dễ gì.
Hì. Giá không phải chửi!!!
Con mẹ nó, đọc xong mà ko chửi một câu cho sảng phái thì ko phải lão gà.
Trả lờiXóa:D
:))
Trả lờiXóaĐúng. Ctm rất "Gà".
Quý nhất đó. Sảng phái đi thôi.
Chị đã từng chửi bậy một lần - chửi thằng trưởng phòng BT sinh năm 76 đã dốt nát lại hồng hách, chuyên nịnh trên đè dưới ở Báo Du lịch là "Mẹ mày... mày thế lọ, thế chai... " và dập cửa cái rầm khiến bà con choáng luôn! Sau này thằng đã bị bọn báo DL đánh lên bờ xuống ruộng, mất chức, ko đựoc kết nạp Đảng. Công nhận lần đó chửi đựoc 1 câu bậy, đúng đối tượng thấy phê lắm. Hiiii
Trả lờiXóaNói thêm là chị ko tham gia đánh thằng đó. Lúc đó chị đi khỏi báo rùi. Mà nếu còn ở đó chị cũng ko muốn làm việc... thất đức đâu. Nhưng câu chửi của chị mở màn cho thời kỳ tức nứoc vỡ bờ ở báo DL đối với thằng đó.
Trả lờiXóaChị cũng chẳng biết chửi, nhưng nhiều khi nghe những câu chửi hay cũng thấy hay hay, khoai khoái. Toà soạn báo nhà nó chứ, lúc nào cũng ngoan hiền thì nhạt lắm em nhỉ, hehe!
Trả lờiXóaIem thật thà khai báo là em é có bít chửi á
Trả lờiXóaVì em mà khai thật là em mất cơm ăn á
Trả lờiXóaCòm của TT huynh hay quá cơ.
Trả lờiXóaĐi uýnh răng rồi ngủ đi chị.
Trả lờiXóaChị Diễm và chị Thuỷ ơi:
Trả lờiXóaBiết là dở biết là hay
Biết là chẳng thể nắm tay cả đời
Thì xoè ra một lần chơi
Đón tia nắng ấm thảnh thơi cõi lòng.
Thì dù sao cũng phải sống và đến thuốc độc còn có lúc dùng chữa bệnh cơ mà. Không muốn thì nó cũng vẫn là cuộc đời.
Mịa, bên Già Hú còm đêk được nên em phải qua đây còm nè. Đó, em chửi rồi đó nghen, hehehe...
Trả lờiXóaBụ và Kayla ơi: Mở cuộc thi chửi khéo đó hở?
Trả lờiXóachị thích chửi loại gì để em sáng tác nào.... Vén váy phát!
Trả lờiXóaHừmmmmmm...
Trả lờiXóaThế thì phải sang đây...XEM chửi mới được...hì...hì...
Ngày xưa có lúc người ta cấm nói tục. Ai văng tục ngaòi đường là phạt, có thời nói "hất xảy" cũng phạt vì... con người mới XHCN không có nói tục. Hiii, nói tục là một phản ứng trước một hiện tượng không schj sẽ. bao giờ hết những hiện tượng ấy, tức là thiên đường, không có ruồi nữa thì mới hết được. NHé!
Trả lờiXóa