Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

CÔ AN THẢO BA PHẢI

Sau 5 năm học đàn và say mê âm nhạc, bé Tin 10 tuổi  - con gái mẹ Lưu Hương chợt thông báo: “Có chuyện này con nói mẹ đừng buồn nhé, con không muốn học đàn nữa đâu!”. Mẹ Tin đồng ý vì hiểu con đã lớn, ép là không thể, nhưng mẹ tiếc vì nếu con không đánh mất tình yêu với âm nhạc, con sẽ có một phương tiện kỳ diệu để hưởng thụ cuộc đời và một lối giải thoát hữu hiệu khi gặp bất ý trong bao la kiếp sống này. 

Cô AT chợt thấy mình trong câu chuyện ấy. Nhân comment cho entry của mẹ Lưu Hương, cô tự liên hệ với câu chuyện của mình và nghĩ rằng còn nhiều bậc phụ huynh cũng từng, đang và sẽ rơi vào câu chuyện tương tự.

Bà con góp ý với mẹ con Tin và mẹ con nhà Hà An nhé.

Điều mẹ tiếc đúng lắm. Điều Tin muốn cũng... đúng luôn. Cô AT ba phải dễ sợ nhưng cô AT không sợ ba phải vì biết rằng trên đời này mỗi người có cái phải riêng khi họ tìm cách thưởng thức cuộc sống của mình. Thế thì có vô vàn phải, cô AT cũng có tới chừng dăm chục cái phải từ khi cô bé hơn Tin đến giờ.

Có rất nhiều cái mẹ cô AT nghĩ là tiếc quá, đáng ra... Nhưng dòng đời đưa đẩy cô AT kiểu gì đó mà hiện nay cô AT làm một nghề thời xưa mẹ cô chả bao giờ nghĩ rằng có trên đời. Cô đang giải trí bằng vài thứ mà mẹ cô cũng không ngờ nó có. Rồi dù mẹ cô rất ái ngại việc con gái viết lách sẽ vận vào đời nó, dở nhiều hơn hay... nhưng cô lại thấy có thể tự giải phóng mình, tự giải stress tốt nhất là khi tập trung viết về điều gì đấy.

Cô ấy cũng từng rất ham mê vẽ, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Đến mức mẹ của cô nghĩ rằng có lẽ cô đi theo nghề ấy là tuyệt nhất dù nó khó đem lại địa vị cao gì hay sự ổn định đời sống kinh tế. Nhưng một ngày nào đó chả còn nhớ vì sao cô chán những thứ đó đến thế và bỏ. Hình như mẹ cô cũng tiếc một hướng đi đáng nhẽ phù hợp lắm với sức khoẻ, khả năng của con gái.

Đến giờ, cuộc sống của cô ấy đầy rẫy những điều bất ngờ. Có thể có lúc cô tiếc vì đã không nghe lời mẹ. Cũng có lúc cô lại thấy thú vị vì những tình cờ đem lại trong cuộc đời không quá tệ. Bên cạnh nghề nghiệp, cô có thú viết lách vui vẻ, vẫn mơ ước đến ngày về hưu, rảnh hơn sẽ làm thủ công mỹ nghệ... Cô AT cứ nghĩ chả có cái gì đã từng trải qua, đã từng “biết cách” lại phí phạm cả.

Mẹ đúng và con "đúng". Cô AT đọc thấy trong entry mẹ viết về Tin điều mà ngày xưa chắc mẹ cô AT cũng nghĩ và hiện cô AT cũng nghĩ về Hà An.

Có lẽ tất cả còn thay đổi nhiều lắm, kể cả niềm vui khám phá, ước mơ nghề nghiệp. Mẹ có những khát vọng muốn con vươn tơí nhưng đúng là con đang lớn lên, nếu con tự lập hơn trong suy nghĩ như Tin đang lớn thì mẹ cũng...lúng túng vì phải hoàn thiện giáo trình làm mẹ của mình chứ sao. Khó và đau cả đầu, đôi khi lạc bước và sai phương pháp trầm trọng cũng là điều dễ xảy ra. Cô AT nếm mùi những thứ đó rồi ấy. Hì.

Cuối cùng cô đành chấp nhận có lẽ giảm các kỳ vọng của mình thôi, chấp nhận con và mẹ chỉ chung nhau ở những giá trị đạo đức, những yêu cầu nào đó không thể "nhân nhượng" về học tập, vui chơi, quan hệ xã hội... để cả mẹ và con không mất nhau.

Khó ơi là khó.

May có entry này và câu chuyện của mẹ con nhà Tin để cô kiếm đồng minh.

------

Hương ạ. Có lẽ điều chúng ta vẫn biết là dây diều lỏng để nó bay cao là thượng sách, nhưng sự lo lắng và xót xa về con luôn khiến chúng mình và vô số bố mẹ khác chung tâm sự như entry của cậu.

Liên hiệp hội các bậc làm bố mẹ lũ choai choai hãy đoàn kết lại để vượt qua.

Hìhì.

(8 total) Post a Comment

Em chia sẻ kinh nghiệm làn con của em nhé!

KỲ VỌNG.

Em sợ từ này xiết bao!:-(

Mãi đến bây giờ em vẫn còn ray rứt vì mình không đạt được kỳ vọng của Bố Mẹ.

Bố luôn hướng em vào hình tượng những nữ nguyên thủ quốc gia để động viên em biết cứng rắn trong cuộc sống!

Bố bảo em khi có hội họp, phát biểu trước đám đông, cứ mặc đồ vét, đừng mặc áo dài, nó làm mình yếu đi!

Là lớp trưởng liên tục nhiều năm, mỗi khi em tham gia hội đoàn được tuyển chọn đi thi HS giỏi này nọ, Bố Mẹ tự hào và vui lắm!

Có lần Bố thở dài khi em quen một người lúc xưa! Bố vẫn mong em có được một đầu tàu thật tốt!

Mẹ thì khác, Mẹ chiều theo ước muốn của em, học gì Mẹ cũng chiều. Em thích học đàn ghita, mẹ dẫn đến tận nơi gửi Thầy. Em học được nhưng cũng chóng chán!

Mẹ muốn có một đứa con theo nghề kinh doanh, em lập công ty KD xong rồi ...bỏ cuộc khi gặp trở ngại!

Nói chung, lúc em còn bé em cố uốn mình theo những kỳ vọng của Bố Mẹ và lấy điều đó làm niềm vui, niền hạnh phúc, nhưng chẳng mấy lúc em thấy mình ... hụt hơi! Em đuối dần và ... nổi loạn! Chống lại "bản thân", mãi mãi khi có tuổi em mới dần dần thuần bớt và cũng bớt bị áp lực vì kỳ vọng của Bố Mẹ.

Em đã làm hòa với chính bản thân, thanh thản hơn một chút, dù thi thoảng em ước mình có nhiều khả năng để thực hiện hoàn tất những kỳ vọng của Bố Mẹ!

Dẫu sao chúng ta cũng chỉ có DUY NHẤT MỘT BỐ MẸ trên đời!

Sunday May 24, 2009 - 04:30pm (ICT) Remove Comment

Đã tính còm cho chị ngăn ngắn thôi, rằng cho em cùng đoàn kết với, dù Bin của em chưa đầy 5 tuổi, nhưng đọc còm của TKO xong thấy đồng cảm lạ, muốn viết dài dòng hơn.
Em hy vọng sau này sẽ rút được kinh nghiệm để những mong muốn của em khiến con cố gắng hơn mà không trở thành áp lực vô hình cho con. Làm cha làm mẹ thật khó chị nhỉ.

Sunday May 24, 2009 - 05:06pm (ICT) Remove Comment

Em thì luôn là đứa nổi loạn và chẳng bao giờ là kỳ vọng của bố mẹ cả thành ra em chẳng bị cái áp lực nào cả. Em chỉ có mỗi cái áp lực là bị nghe quá nhiều những cái mà những người khác trong nhà chẳng phải nghe. Hihihi. Nhưng mãi rồi cũng quen. Nói chung đó là những điều khó nói và bố mẹ nào cũng mắc phải ngày cả bản thân em nếu có con thì có thể vẫn mắc phải những điều đó có điều nó sẽ thể hiện ở cách khác và hình thức khác.

Sunday May 24, 2009 - 07:48pm (ICT) Remove Comment

Em tìm thấy một góc nhỏ bình yên mà mình ao ước bấy lâu nay khi đọc blog của chị và Việt phố cổ. Nếu có con gái, em sẽ đặt tên nó là An Thảo, để con gái em sẽ có 1 tâm hồn trong trẻo và mát lành, giống như chị, để tất cả những người xung quanh đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc như thế :)

Sunday May 24, 2009 - 08:22pm (ICT) Remove Comment

Bố mẹ em thì luôn tạo cho con cái một không gian sống khá thoáng đãng để bọn em tha hồ vùng vẫy nhưng cũng có nhiều thứ em cảm thấy minh muốn mà vẫn không làm được, ví dụ em rất yêu âm nhạc, rất thích nhảy múa, nhưng hồi xưa gia đình không có điều kiện nên đành chịu rút bớt tý ham muốn lại. Nhưng sau này em lại gửi gắm mơ ước của mình vào con cái, muốn chúng nó học đàn hay nhảy múa, dù chỉ là học cho biết cũng được, chả biết có phải là kỳ vọng quá đáng không nữa.

Sunday May 24, 2009 - 07:16pm (MSD) Remove Comment

Chị ơi em muợn tâm sự của một bạn trẻ để còm cho entry này nha!

Khi tôi lớn lên trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, xuất sắc đã trở thành tập quán của tôi. Cha mẹ không thể chấp nhận được sự tầm thường, do vậy mà tôi buộc phải đi vào trong chiếc lồng kín. Cha mẹ sắp đặt sẵn thế giới cho tôi, không dành cho tôi một chút khoảnh trống nào. Cha nói, con nhất định là giỏi nhất. Thế nhưng cha đâu biết rằng, tôi đâu có muốn mình giỏi nhất, tôi không muốn luẩn quẩn trong kho toán Olympic, cũng không muốn bay vờn trong đống chữ cái chồng chất. Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khe hở, cấu trúc nên thế giới của riêng tôi; Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khoảnh trống, để tôi tự tô vẽ lên đó.

Hồi sắp tốt nghiệp cấp hai, giáo viên chủ nhiệm tặng cho tôi một câu: "Hãy làm nên bản thân mình!" Không ai biết được rằng, trong đêm trường tối mịt, tôi thường khát khao ôn lại câu nói hằng ấp ủ trong lòng. Tôi cũng khát khao cha mẹ dành cho tôi một chút khoảnh trống, để tôi chắp cánh bay xa. Thế nhưng, cha mẹ thường khuyên tôi phải ngoan ngoãn, và yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn, yêu cầu tôi phải trở thành xuất sắc nhất. Tôi từng thử cưỡng lại cha mẹ, song sự rắn rỏi của tôi thường bị những lời âu yếm mềm mại của cha mẹ làm cho hoà tan. Thế là, tôi vùi đầu vào sách vở, dùi mài kinh sử, buộc mình làm những việc mà mình không có hứng thú chút nào.

Tôi tưởng mình đã trở nên đờ đẫn, không còn biết cưỡng lại cha mẹ nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Hãy dành cho mình một chút khoảnh không" bằng bút chì, thì thành lũy trong trái tim tôi liền bị đổ vỡ, đây chính là dòng chữ muôn ngàn lần xuất hiện trong lòng tôi. Giây phút này, tôi chỉ muốn lớn tiếng rằng: "Cha mẹ kính yêu của con, hãy dành cho con một chút khoảnh trống."

Biết bao học sinh phấn đấu gian khổ trong đêm tối.Rất có thể các bạn học sinh lớp 12 còn có chút mơ hồ, thế nhưng tình cảnh của những bạn buộc phải học lại đã bị núi sách làm cho ngạt thở. Cha mẹ yêu cầu tôi học lại, tôi lặng lẽ gật đầu. Cha mẹ liền nhét đầy sách vở vào trong căn phòng nhỏ của tôi, rồi sắp xếp lịch thời gian cho tôi, khiến tôi ngay cả khoảnh khắc để ngó ra ngoài cửa sổ cũng không có, hai mảnh kính cận của tôi không ngừng tăng thêm độ dày. Tôi cảm thấy mình như bị nhốt trong căn nhà bằng đá kín mít không có khe hở, ngoài ôn tập làm bài tập ra, không còn sự lựa chọn gì cả. Đó là quãng thời gian mà đến nay nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót, từ nhỏ đến lớn, tôi phải nghe lời cha mẹ. Cho dù tôi hoàn toàn không cần phải học lại một năm nữa, hoàn toàn có thể lựa chọn ngôi trường đại học hạng thứ, song tôi vẫn buộc phải đầu hàng trước đôi mắt thiết tha của cha mẹ.

Tôi chỉ cần một khe hở nhỏ, để tôi có thể chạm tay với tuổi xuân của mình. Có người nói, tuổi xuân chính là những giọt thương cảm rực rỡ.Thế nhưng, tôi đâu có rực rỡ, mà cũng không có thương cảm, chỉ có nỗi niềm đau xót,nỗi đau đã bị sắp đặt suốt 18 năm ròng.


Cha mẹ của con ơi, tuy cha mẹ không nghe thấy tiếng lòng của con, song con vẫn phải nói. Hãy dành cho con một chút khoảnh trống, hãy để cho con lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Con biết cha mẹ yêu thương con, thế nhưng tình thương yêu đó không nên là sợi giây vô hình trói buộc con lại.

Hãy dành cho con một khe hở,hãy để cho con một chút khoảnh trống. Con không phải chạy trốn ",mà con chỉ muốn làm chính bản thân mình!

Monday May 25, 2009 - 09:11am (ICT) Remove Comment

Mẹ cô AT không ngờ cô có cái thú vui tao nhã, sành điệu thế này. Cứ nhìn cô AT mà học.

Monday May 25, 2009 - 09:19am (ICT) Remove Comment

Ui, thành diễn đàn rồi nè!Hi...hi...

Monday May 25, 2009 - 10:04am (ICT) Remove Comment

20 nhận xét:

  1. Thiệt tình thì tớ cũng chẳng biết cái nghề của AT nó có trên đời hay không nữa. Hà hà.

    Và tớ thì cũng đang thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của tớ.

    Ko biết còm vậy, có bị mắng là ba phải ko hè?

    Trả lờiXóa
  2. Bé Tin: "Con ứ sợ cô An Thảo ba phải, con chỉ sợ cô An Thảo phải ba.. Tin!"

    Trả lờiXóa
  3. Chấp nhận như nó đã vốn có, ngoài lúc ba phải ra thì cô AT chỉ được cái nói đúng thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Kính mong các cô bác đang làm phụ huynh và các cô chú từng là con cái góp ý chi tiết với để bu con nhà chúng cháu biết đường mà liên hệ bản thân ạ.

    Trả lờiXóa
  5. SEIKOU chỉ xin được chia sẻ một chút ý nghĩ riêng: Mỗi người sinh ra ai cũng có một sở thích, một ước mơ và những hướng đi khác, thật khó để áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, ngay cả với con của mình...Chỉ có một điểm chung giữa những người bậc cha mẹ và con cái đó là giá trị đạo đức, luân lí đạo đức về con người...Không biết như vậy có đúng không Chị nhỉ ? Chuyện này chính em đã từng gặp và có những buổi nói chuyện thẳng thắn với Cha mẹ....

    Trả lờiXóa
  6. cái này bọn mình bàn nhiều trong các cuộc chat chị nhỉ....em cũng đang đấu tranh để được tận hưởng cuộc sống theo cách của mình nè

    Trả lờiXóa
  7. Điều rất dễ hiểu dễ thấy là không ai sinh ra lại có thể chỉ đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ nhưng làm thế nào để hướng con theo đường hay mà lại không gây áp lực thì khó ơi là khó.

    Trả lờiXóa
  8. Mọi người nói cũng phải...Mình cũng thấy vậy...Hì...hì...
    Mình có đứa cháu ruột, đang học năm thứ 8 piano ở nhạc viện tpHCM (Theo quyết định của mẹ nó). Bỗng dưng, nhảy sang học thanh nhạc...Hôm qua mẹ nó mới khoe: Cô Ánh Tuyết bảo con này có chất giọng đặc biệt!...Chả còn hiểu thế nào nữa? Chắc nhỏ này phải vừa đàn vừa hát quá...Thế là mấy phải nhỉ? Ôi là người lớn!!

    Trả lờiXóa
  9. COMMENT CỦA TKO TỪ YH360
    ***
    Em chia sẻ kinh nghiệm làn con của em nhé!

    KỲ VỌNG.

    Em sợ từ này xiết bao!:-(

    Mãi đến bây giờ em vẫn còn ray rứt vì mình không đạt được kỳ vọng của Bố Mẹ.

    Bố luôn hướng em vào hình tượng những nữ nguyên thủ quốc gia để động viên em biết cứng rắn trong cuộc sống!

    Bố bảo em khi có hội họp, phát biểu trước đám đông, cứ mặc đồ vét, đừng mặc áo dài, nó làm mình yếu đi!

    Là lớp trưởng liên tục nhiều năm, mỗi khi em tham gia hội đoàn được tuyển chọn đi thi HS giỏi này nọ, Bố Mẹ tự hào và vui lắm!

    Có lần Bố thở dài khi em quen một người lúc xưa! Bố vẫn mong em có được một đầu tàu thật tốt!

    Mẹ thì khác, Mẹ chiều theo ước muốn của em, học gì Mẹ cũng chiều. Em thích học đàn ghita, mẹ dẫn đến tận nơi gửi Thầy. Em học được nhưng cũng chóng chán!

    Mẹ muốn có một đứa con theo nghề kinh doanh, em lập công ty KD xong rồi ...bỏ cuộc khi gặp trở ngại!

    Nói chung, lúc em còn bé em cố uốn mình theo những kỳ vọng của Bố Mẹ và lấy điều đó làm niềm vui, niền hạnh phúc, nhưng chẳng mấy lúc em thấy mình ... hụt hơi! Em đuối dần và ... nổi loạn! Chống lại "bản thân", mãi mãi khi có tuổi em mới dần dần thuần bớt và cũng bớt bị áp lực vì kỳ vọng của Bố Mẹ.

    Em đã làm hòa với chính bản thân, thanh thản hơn một chút, dù thi thoảng em ước mình có nhiều khả năng để thực hiện hoàn tất những kỳ vọng của Bố Mẹ!

    Dẫu sao chúng ta cũng chỉ có DUY NHẤT MỘT BỐ MẸ trên đời!

    Sunday May 24, 2009 - 04:30pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Comment bên 360 của một bạn mang tên loài hoa "sống ở vùng đầm nước"
    *******

    Em thì luôn là đứa nổi loạn và chẳng bao giờ là kỳ vọng của bố mẹ cả thành ra em chẳng bị cái áp lực nào cả. Em chỉ có mỗi cái áp lực là bị nghe quá nhiều những cái mà những người khác trong nhà chẳng phải nghe. Hihihi. Nhưng mãi rồi cũng quen. Nói chung đó là những điều khó nói và bố mẹ nào cũng mắc phải ngày cả bản thân em nếu có con thì có thể vẫn mắc phải những điều đó có điều nó sẽ thể hiện ở cách khác và hình thức khác.

    Sunday May 24, 2009 - 07:48pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa

  11. COMMENT CỦA THU HOÀI TỪ YH360
    ***

    Bố mẹ em thì luôn tạo cho con cái một không gian sống khá thoáng đãng để bọn em tha hồ vùng vẫy nhưng cũng có nhiều thứ em cảm thấy minh muốn mà vẫn không làm được, ví dụ em rất yêu âm nhạc, rất thích nhảy múa, nhưng hồi xưa gia đình không có điều kiện nên đành chịu rút bớt tý ham muốn lại. Nhưng sau này em lại gửi gắm mơ ước của mình vào con cái, muốn chúng nó học đàn hay nhảy múa, dù chỉ là học cho biết cũng được, chả biết có phải là kỳ vọng quá đáng không nữa.

    Sunday May 24, 2009 - 07:16pm (MSD) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. COMMENT CỦA BẰNG LĂNG TỪ YH360
    ***



    Chị ơi em muợn tâm sự của một bạn trẻ để còm cho entry này nha!

    Khi tôi lớn lên trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, xuất sắc đã trở thành tập quán của tôi. Cha mẹ không thể chấp nhận được sự tầm thường, do vậy mà tôi buộc phải đi vào trong chiếc lồng kín. Cha mẹ sắp đặt sẵn thế giới cho tôi, không dành cho tôi một chút khoảnh trống nào. Cha nói, con nhất định là giỏi nhất. Thế nhưng cha đâu biết rằng, tôi đâu có muốn mình giỏi nhất, tôi không muốn luẩn quẩn trong kho toán Olympic, cũng không muốn bay vờn trong đống chữ cái chồng chất. Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khe hở, cấu trúc nên thế giới của riêng tôi; Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khoảnh trống, để tôi tự tô vẽ lên đó.

    Hồi sắp tốt nghiệp cấp hai, giáo viên chủ nhiệm tặng cho tôi một câu: "Hãy làm nên bản thân mình!" Không ai biết được rằng, trong đêm trường tối mịt, tôi thường khát khao ôn lại câu nói hằng ấp ủ trong lòng. Tôi cũng khát khao cha mẹ dành cho tôi một chút khoảnh trống, để tôi chắp cánh bay xa. Thế nhưng, cha mẹ thường khuyên tôi phải ngoan ngoãn, và yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn, yêu cầu tôi phải trở thành xuất sắc nhất. Tôi từng thử cưỡng lại cha mẹ, song sự rắn rỏi của tôi thường bị những lời âu yếm mềm mại của cha mẹ làm cho hoà tan. Thế là, tôi vùi đầu vào sách vở, dùi mài kinh sử, buộc mình làm những việc mà mình không có hứng thú chút nào.

    Tôi tưởng mình đã trở nên đờ đẫn, không còn biết cưỡng lại cha mẹ nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Hãy dành cho mình một chút khoảnh không" bằng bút chì, thì thành lũy trong trái tim tôi liền bị đổ vỡ, đây chính là dòng chữ muôn ngàn lần xuất hiện trong lòng tôi. Giây phút này, tôi chỉ muốn lớn tiếng rằng: "Cha mẹ kính yêu của con, hãy dành cho con một chút khoảnh trống."

    Biết bao học sinh phấn đấu gian khổ trong đêm tối.Rất có thể các bạn học sinh lớp 12 còn có chút mơ hồ, thế nhưng tình cảnh của những bạn buộc phải học lại đã bị núi sách làm cho ngạt thở. Cha mẹ yêu cầu tôi học lại, tôi lặng lẽ gật đầu. Cha mẹ liền nhét đầy sách vở vào trong căn phòng nhỏ của tôi, rồi sắp xếp lịch thời gian cho tôi, khiến tôi ngay cả khoảnh khắc để ngó ra ngoài cửa sổ cũng không có, hai mảnh kính cận của tôi không ngừng tăng thêm độ dày. Tôi cảm thấy mình như bị nhốt trong căn nhà bằng đá kín mít không có khe hở, ngoài ôn tập làm bài tập ra, không còn sự lựa chọn gì cả. Đó là quãng thời gian mà đến nay nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót, từ nhỏ đến lớn, tôi phải nghe lời cha mẹ. Cho dù tôi hoàn toàn không cần phải học lại một năm nữa, hoàn toàn có thể lựa chọn ngôi trường đại học hạng thứ, song tôi vẫn buộc phải đầu hàng trước đôi mắt thiết tha của cha mẹ.

    Tôi chỉ cần một khe hở nhỏ, để tôi có thể chạm tay với tuổi xuân của mình. Có người nói, tuổi xuân chính là những giọt thương cảm rực rỡ.Thế nhưng, tôi đâu có rực rỡ, mà cũng không có thương cảm, chỉ có nỗi niềm đau xót,nỗi đau đã bị sắp đặt suốt 18 năm ròng.


    Cha mẹ của con ơi, tuy cha mẹ không nghe thấy tiếng lòng của con, song con vẫn phải nói. Hãy dành cho con một chút khoảnh trống, hãy để cho con lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Con biết cha mẹ yêu thương con, thế nhưng tình thương yêu đó không nên là sợi giây vô hình trói buộc con lại.

    Hãy dành cho con một khe hở,hãy để cho con một chút khoảnh trống. Con không phải chạy trốn ",mà con chỉ muốn làm chính bản thân mình!


    Monday May 25, 2009 - 09:11am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. COMMENT CỦA BÁC CỰU CHIẾN BINH TỪ YH PLUS
    ***


    nên để cho cháu nghỉ học nhạc một thời gian,bây giờ chỉ ôn lại cái gì đã học.trẻ con bây giờ học nặg quá,bố mẹ cứ muốn con mình ngay lập tức trở thành thiên tài.Bố tiến sĩ,mẹ thạc sĩ cứ muốn con trở thành tiến sĩ....điều mong thật là đúng
    nhưng chắc họ quên
    "mấy khi dao sắc đã gọi được chuôi ????"
    hẵng bình tĩnh nghe lời con trẻ và phân tích nhé

    Trả lờiXóa
  14. COMMENT CỦA BÁC NÚI ĐÁ TỪ YH PLUS
    ***

    Hì hì - chị chả có kinh nghệm gì - dưng cơ mà chị nghỉ mẹ con đồng chung giá trị đạo đức - còn con đường và cách đi cho các em tự chọn ... tự nhiên, nếu không thì con mình dừng lại chứ không tiến.

    Chúng mình làm chỗ dựa thông tin và bảo trợ thông tin thôi nhỉ.

    Trả lờiXóa
  15. Đọc ẻn và đọc còm cái đã, tích lũy kinh nghiệm mấy năm nữa gia nhập hội các bà mẹ "choai choai". Hihihi...

    Trả lờiXóa
  16. Chị nhỉ!

    Mình lấy chính mình để có nới lỏng dây cho con trẻ!

    Em đọc entry và đọc cmt của chị TKO thấy băn khoăn nhiều lắm chị ạ, liệu giờ em đã tìm được sự dung hòa trong những kỳ vọng của bố mẹ và của mình chưa?

    Có lẽ cách tốt nhất là để cho con trẻ tự trải nghiệm, mình chỉ đứng cạnh để hỗ trợ và định hướng, phải không chị! Mình chỉ có một cuộc đời của mình, sống vì cuộc đời ấy và có trách nhiệm với nó. Con trẻ cũng cần có một cuộc đời của chính nó!

    Chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  17. "Hướng con theo đường hay" ...

    Chị ạ, khi chúng tung cánh, chúng sẽ hiểu cái gì là hợp với mình nhất.
    Tin con trẻ như hồi xưa mình đã mong bố mẹ mình tin mình ấy!

    Trả lờiXóa
  18. Cuộc sống...luôn có những bất ngờ mà ta không sao biết trước được...chị nhỉ!

    Hic, em chỉ biết đọc thôi...chẳng biết nói gì hơn nữa...Chúc chị buổi tối thật bình yên!

    Trả lờiXóa
  19. Theo chị nghĩ cha me lúc nào cũng muốn con họ giỏi hơn và hướng con làm nhưng điều tốt đẹp nhất .Con trẻ lúc nào cũng có nhũng sở thích và đam mê khác với những gì cha mẹ dặt ra...Vì vậy cha mẹ đừng nên ép chúng phải làm việc chúng ko thích mà phải kết hơp và giải thích cho chúng hiêu vì tùy từng lứa tuổi sẽ có những sở thích khác nhau...Cha mẹ chỉ nên xây dưng và cho ý kiến thôi( miễn chúng học giỏi và ngoan là hạnh phúc rồi).đó chỉ là ý kiến của chị thôi ( suy ra từ kinh nghiệm của mình) vì nếu ba chị ko khó và áp dặt con cái thì giờ này chắc các anh và em trai chị ko đạt dc thành công như bây giờ...Chị là ngoan nhất ..hi hi hi nên đến giờ vẫn rất sợ anh trai...tin ko nè???

    Trả lờiXóa