
Khuya lắm, trăng và mây hợp thành một thể dịu êm. Mây vẩn khắp trời, giá chạm được tay vào thì mềm mại lắm nhỉ, có như mớ bông gạo phơi năm nao? Trăng quá rằm chớm hao nhưng vẫn thừa vẻ tròn trịa để lòng người ước ao giá được gần đầy đến thế. Đời này chín, tám, bẩy, sáu, năm thảy đều được xem như suýt soát mười mới hòng có phút an nhiên. Bạn mình bảo hạnh phúc là khi biết đủ và có thể ru lòng là đủ được. Ngó mây lành, trăng mùa nhẫn nại lấy khuyết làm hương sắc nhấn nhá cho khát khao đầy mà thấy bình yên tràn cõi thế.
Nhẩn nha chờ con gái học khuya. Gói hết việc nọ đến việc kia trong nhà mà vẫn thấy chả hết bộn bề. Chợt nhớ mình đâu cần phải làm bà nội trợ hoàn hảo thì cuộc sống này mới là hạnh phúc. Vội mà chi...
Trăng rất dịu dàng. Lòng người như lụa mướt. Trước mắt là vài ba giờ đồng hồ chỉ việc sống cho mình, ngủ cho mình. Mọi loạn xạ thế gian đều không phá hoại nổi điều đó. Cớ chi phải vai gồng chân trụ. Thả lỏng từ từ từng múi cơ, khớp xương.
Hớp một hớp ánh trăng. Thấy đời là ngọt lành, thấy mình là dại khờ vừa tỉnh cơn mơ tất bật ngác ngơ.
tâm sự quá đi thôi:"Đời này chín, tám, bẩy, sáu, năm thảy đều được xem như suýt soát mười mới hòng có phút an nhiên." kết câu này nhất. cảm ơn tác giả
Trả lờiXóatrăng êm đềm thật
Trả lờiXóaHình như là lâu lắm rồi mới thấy lại An Thảo :) caulongbachai
Trả lờiXóa