Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

SEN BUỒN


Bỗng tên nhau hóa thành một nỗi buồn
Vương day dứt tơ sen mùa sương lụi
Hương thảng thốt đáy bình trơ nhoi nhói
Sắc hồng vơi nghiêng sóng cả, sóng trầm

Bỗng tên nhau hóa thành một nốt buồn
Không lịm nổi giữa luân hồi cây lá
Khô lơ lửng hay nảy chồi xanh quá
Chợt khát khao bùng cháy, chợt bỏ xuôi  

Đã lỡ rồi nốt cuối lặng trên môi
Bỗng còn lại một chấm buồn tro bỏng
Sen mùa cũ sắc hồng loang ấm giọng
Đau đáu ngân tên mấy thuở dịu dàng 

10.2012

4 nhận xét:

  1. Thanh khiết làn hương bay lên từ những nốt thơ!

    Trả lờiXóa
  2. Vần đẹp giữa cơn mưa. Cảm ơn rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Chào Uyển Văn, giữ lời chứ, vẫn ở đây.

    Trả lờiXóa
  4. Sấu em cũng vẫn ở Mul này cho đến khi tàn cuộc :-)

    Trả lờiXóa