Thực ra nếu không có niềm tin ấy sẽ thiệt thòi, khổ sở vô cùng.Có một nỗi sợ khủng khiếp trên đời này mang tên ''Nỗi sợ con người''. Sợ đến kinh hoàng sự lật lọng của những gương mặt vừa hiền từ đấy, thân thiết đấy rồi thoắt bỗng hiện ra với chân dung nguyên bản của cái ác, ác tận cùng. Mỗi lần như thế mình ốm. Hoặc ốm lăn quay theo nghĩa đen hoặc hoảng hốt như đứa trẻ gặp ác mộng nửa đêm. Phải nói đó là nỗi kinh hoàng vô bờ bến.
Có những khi đau đớn tận cùng vì không còn có thể tin lấy mảy may gì ở ai đó từng ruột thịt, từng tha thiết yêu thương. Và tất nhiên vô vọng như tan chảy vào địa ngục của cảm xúc. Cái chết ngay khi còn sống ấy của họ cũng kinh hoàng ác mộng.
Nhưng vẫn cứ diễn ra hoài trong đời sống. Và mình không lần nào trải qua nhẹ nhõm hơn lần nào.
Rồi vẫn cứ tin vào con người, không chừa, như một câu hay lẩm bẩm:
Tan thành nắng, tan thành mưa
Trăm năm tình vẫn chẳng chừa đớn đau.
Vẫn cứ tin yêu vào con người dẫu bầm dập mặt mày. May là càng sau càng biết trân trọng niềm tin yêu của mình hơn, biết lường gió mà tránh bão hơn.
Vẫn thấy mình may mắn khi thường xuyên có những trái tim bè bạn, những trái tim người thiện dìu mình đi qua gian khó cuộc đời. Vẫn còn được nhận bao yêu quý, mến thương từ người thân, nhân gian và có lẽ cả từ... Trời.
Vẫn còn có được niềm tin rằng cứ sống nhẹ nhõm đi, giản dị đi, sáng trong và nhiệt thành đi thì cuộc đời chả phụ ta.
Hôm nay và những ngày qua có một cọng buồn vời vợi từ ký ức dội về nhưng thực ra lại là sự bù đắp cho công mình đã sống trọn tin yêu, tín nghĩa. Buồn nhưng khóc chăng nữa cũng vẫn chỉ vì thực ra đời và người không phụ mình nữa. Rốt cuộc cũng có thể nhẹ lòng.
Hôm nay nhận được một thông tin rất xúc động từ một người mà giá xung quanh nhìn vào chỉ thấy căng thẳng, dữ. Cám ơn vì cuộc sống có lẽ cũng lại lần nữa ưu ái mình. Phải chăng vì mình đã chỉ hành xử theo đường chỉ của trái tim làm người, theo con đường của nghĩa tình. Nếu việc thành thực sự thì đó là phần thưởng cho niềm tin ở con người chứ không đơn giản là bước ngoặt trên bàn cờ số phận.
Dẫu gì vẫn thấy Tin ở con người là lẽ hợp tự nhiên. Mà hợp tự nhiên thì an nhiên.
Chia sẻ với chị.Vâng , dù thế nào thì vẫn phải giữ vững lòng tin ở con nguời.Ôm chị !
Trả lờiXóaEm cũng tin trong trẻo như thế dù đời có vùi dập đến mấy ! Chẳng khác đuợc !:_)
Trả lờiXóaCòn tin là còn yêu. Còn yêu là còn hạnh phúc. :) . Chia sẻ!
Trả lờiXóaLại phát hiện ra điều gì đáng thất vọng hả em? Chán nhỉ!
Trả lờiXóa