SÁCH GIÁO KHOA – GÓC HÀNH TRANG HỌC TRÒ
Hoàng Đức Hà An
Lớp 11 A1 trường Trung học Phổ thông Trung Văn – Hà Nội
Nếu liệt kê những thứ lưu luyến nhất với đời sống học trò người ta hay kể tới hoa phượng vĩ, mái trường, không gian lớp học với bảng, phấn, bàn học, tiếng trống trường… Cứ như chỉ có chúng mới làm nên ký ức tuổi ô mai “ nhất quỷ nhì ma”. Thật lạ, họ hay quên nhắc sách giáo khoa dù đó thực sự là phần tất yếu trong hành trang học trò, cùng với bút, vở.
Vì sách giáo khoa không lãng mạn hoa bướm, không ồn ã náo nhiệt như lớp học với bao bạn bè trong những cuộc vui nổ trời và cùng ta đi qua tuổi học trò trong veo đáy mắt, quậy phá tưng bừng, hờn hiểu trôi nhanh như mưa bóng mây ư? Hay vì với những kẻ tưởng chừng ham chơi hơn ham học thì sách giáo khoa là… hung thần đuổi bắt? Đừng nghĩ thế chứ, với chúng em, sách giáo khoa rất lắm khi là món ăn khó nhằn cần nuốt chửng để vươn lên bậc thang trí tuệ cao hơn nhưng không phải vì thế mà học trò nỡ lòng ghét sách giáo khoa và lờ béng sách đi. Chả học trò nào nghĩ thế cả đâu. Nếu có lỡ quên nhắc tới những trang sách giáo khoa thì đơn giản là vì nó quá thân thuộc, quá đương nhiên tồn tại trong đời học trò mà thôi.
Làm gì có học trò nào không xao lòng khó tả khi bước vào ngày đầu tiên của năm học mới với trang sách tinh khôi mở ra một thế giới mời gọi hãy kiên nhẫn, miệt mài khám phá và lĩnh hội để bản thân mình được đắp đầy hơn những tri thức tinh hoa nhân loại. Và em cũng tin rằng dù cảm giác háo hức pha lẫn tự hào thực ra đã bắt đầu len lỏi trong từng tế bào con người học trò ngay từ khi mang trên tay cuốn sách giáo khoa của một lớp học mới mà mình xứng đáng được đi tiếp sau rất nhiều nỗ lực trau dồi cả tri thức lẫn đạo đức làm người ở lớp trước đó.
Có lẽ vì sách giáo khoa quá đỗi thân thương, quan trọng như thế trong hành trang học làm người của chúng em nên đã và đang có hẳn một nhà xuất bản đặc biệt lập ra để sản xuất chúng – Nhà xuất bản Giáo dục.
Hình ảnh trang sách rộng mở trên logo của Nhà xuất bản Giáo dục tự nó đã nói lên sự thiêng liêng và thân thiện của tri thức được sách giáo khoa chuyên chở tới chúng em.
Mỗi khi hè về, nhận được sách mới ngay lúc năm học mới vừa kết thúc, không chỉ mình em mà rất nhiều bạn đều muốn mở ngay sách ra để kết thân với nó. Khối đứa cắm đầu cắm cổ đọc sách văn như đọc truyện, còn say hơn truyện nữa là khác. Cũng phải thôi, sách giáo khoa văn học đâu kém lãng mạn so với lúc tác phẩm được giới thiệu ở những dòng sách khác. Dù những tác phẩm ấy, trong sách giáo khoa, gắn với trách nhiệm học tập nhưng cuốn sách vẫn là kho tàng tinh hoa lãng mạn được chắt lọc kỹ càng. Phải đứa nào mê các môn tự nhiên thì chúng còn ham nữa. Thế giới khoa học công nghệ lúc nào chả khiến những tín đồ của nó mất ăn mất ngủ mày mò khám phá, dẫu là trên trang sách giáo khoa. Sách giáo khoa cứ thế làm cánh cửa dẫn dần những kẻ ham mê tới với con đường tiếp nhận, sáng tạo di sản trí tuệ nhân loại. Có lý gì sách là gánh nặng, nó chỉ là con đường được xuất bản ra dưới dạng giấy trắng mực đen để em và chúng bạn đi tới mà thôi. Đứa nào đó lướt qua những trách sách rồi rú lên ôi năm tới học khó lắm. Không phải rú thế tức là ngại khó đâu mà tự đặt ra thách thức mới để mình vượt qua đấy.
Ngay khi bải hoải vì sức ép học hành thì sách giáo khoa vẫn cứ là điểm tựa đầu tiên và chốn rút lui cuối cùng, nơi ẩn nấp cuối cùng của học trò chúng em. Những yêu cầu tối thiểu và tinh lọc nhất trong kiến thức phổ thông đã được nhà xuất bản đặc biệt ấy cô đọng lại trong cẩm nang mang tên “sách giáo khoa”. Có những trang sách học qua từ năm bé xíu vẫn nhớ mãi đến giờ bởi nó khiến em thú vị hết cười thầm lại cười phá lên vì khám phá bất ngờ. Ai bảo sách giáo khoa là tẻ ngắt. Nó được một nhà xuất bản mà ngay cái tên đã mang mục đích rõ rệt - “giáo dục” chúng em nên người, không chỉ con người uyên thâm trí tuệ mà cả là con người nhân văn, hài hước, nhân hậu, thiện tâm. Dù khó tránh khỏi những phút muốn trốn làm bài, đọc sách giáo khoa, thì vẫn phải thừa nhận sách là bạn quý, là bậc thầy dẫn dường, là cánh cổng mở ra thế giới.
Sách giáo khoa tinh đọng trí tuệ bao thế hệ nhân loại thế nhưng lại được đưa tới chúng em với mức phí rất vừa túi tiền. Công nhận một đời học sinh ngốn cả núi sách thế kia mà quyển nào cũng đắt xịt ra thì khổ thân bố mẹ chu cấp quá. Rẻ thế, những bạn phải tự chắt chiu đồng tiền bằng sức lao động của bản thân để mua sách cho năm học mới cũng bớt phần cực nhọc. Trước kia, mỗi lần học xong sách, cất quyển nào lưu tham khảo, còn lại đóng gói để chuyển nộp theo diện giấy vụn, em cứ bâng khuâng tiếc vì nó đã là bạn kề vai mình suốt năm học. Những năm gần đây, có phong trào quyên sách giáo khoa cũ cho các bạn khó khăn dùng lại, em thở phào thoát khỏi nỗi luyến tiếc vì bạn sách vẫn được trân trọng tiếp như giá trị đích thực của bạn ấy và giá trị sử dụng đồng tiền đã bỏ ra mua được gia tăng.
Giá sách trên bàn có đủ thể loại sách báo, tạp chí tuổi hoa học trò, nhưng sách giáo khoa lúc nào cũng chiếm một vị trí dễ với, dễ nhìn, trang trọng nhất. Dẫu thân thuộc như một phần máu thịt gắn liền đến mức lắm lúc quên mất tính đếm nó trong bảng thống kê, nhưng những phần tử tạo nên không gian học trò làm sao thiếu sách giáo khoa được. Rồi đây khi tuổi học trò trôi qua, sẽ có những sách khác thế dần chỗ sách giáo khoa, em sẽ đọc sách của nhiều nhà xuất bản khác nữa, nhưng những trang sách thân quen đã học qua của Nhà xuất bản Giáo dục sẽ vẫn cứ mãi là cẩm nang tri thức làm người trong hành trang cuộc đời em.

