Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

NÂU KHÓI

Một màu nâu loang khói
Từ những ngày thơ ngây

Thoảng nâu tây nắng biếc
Tuổi hoa vàng bướm bay

Sắc gụ trầm nâu đất
Trong ngày tay nhớ tay

Một vệt nâu loang khói
Trói những chiều đắm say

Mắt trời sinh nâu khói
Giấu gì trong hồn mây

Mắt trời sinh nâu khói
Nắm gì trong lòng tay...

Viết cho ngày 31.03.2012

30/3: Hôm nay rất mệt. Chiều, chồng về, rủ chồng đèo lên tặng Ba Mẹ hoa. Chồng hiểu mình muốn cám ơn vì Ba Mẹ đã sinh mình ra trên đời này.

Vài năm gần đây mình cứ muốn tặng hoa "ngược" thế. Năm nay mới rủ chồng đi cùng. Chồng có vẻ ngạc nhiên, rồi thú vị.

Mình chỉ muốn khóc. Nén khóc. Rồi không nén được. Thời gian này quá yếu ớt. Lúc nào cũng chỉ muốn về nhà mẹ ngủ thiếp đi.


Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CHÉM GIÓ CÓ TRÚNG

P/s: 

Chém từ bao giờ, hôm nay mới nghe mách để bê về. Hic. Không dễ đâu nhưng riết thì cũng phải làm cho được. Bị em biên tập sửa sang nhưng may là ẻm không biến mình thành ... mồm khác.

Hôm nay một em ở cơ quan vào thì thà thì thụp kêu ca vì không dụ được chồng làm việc nhà. Chỉ nói với em rằng "đấy là do em để chồng em đối xử với em như vậy". Nàng đổ tại "truyền thống nhà chồng", mình thì nghĩ nàng đang ngã theo cái truyền thống đó hơn là có hành động thiết thực để chỉnh sửa truyền thống. Ít nhất thì cũng ai nên lo được phần nấy rồi chung tay lo con, phụ nhau khi khó khăn. Mềm mỏng và cong cớn thực ra là những vũ khí cần linh hoạt chứ không nghĩa là quá bất lực hoặc đối đầu với chồng. Cuộc đấu tranh không có nghĩa là cuộc chiến tranh. Hức.

Mấy ẻm tưởng mình có tài dụ chồng. Không dám đâu. Nếu mấy ẻm biết mình từng được/bị chồng rót/bụp vào tai những câu gì thì mới hiểu chồng mình đã bỗng dưng tiến bộ  cỡ nào. Nói chung là cần phải cong cớn và mềm mỏng, yếu đuối và lì lợm. Nghiên cứu nhau là sự nghiệp gian nan, ứng dụng thành tựu nghiên cứu là quá trình vật vã. Hí hí.

Dưới đây là phần chém gió trên Sài Gòn tiếp thị.  Nói chừng đó mà khó, mà dễ nhé. Không ai nắm tay được suốt đời đâu.

http://sgtt.vn/Loi-song/161616/Phu-nu-thoi-dai-van-mot-duyen-hai-no.html

Hiện tại, tôi vừa là vợ, là mẹ, là một nữ công chức nghiên cứu khoa học xã hội. Nói cách khác, tôi cùng chồng vừa lo cho gia đình về các mặt kinh tế, dạy bảo con cái, kiêm nhiệm công việc ngoài xã hội. Cũng có lúc mọi thứ chồng chéo lên nhau, khi đó, ưu tiên số một của tôi là các con.

Từ sâu thẳm, bản thân tôi và có lẽ rất nhiều phụ nữ cũng vẫn muốn chồng, người đàn ông của mình là bờ vai ấm, vững chãi cho mình dựa vào đầu tiên và cuối cùng. Đàn ông họ cũng cần mình gần như thế đấy. Nếu mình không có phước được “chồng nuôi, chồng cưng, chồng bảo bọc” thì lẽ nào không tìm cách phân chia lại vai trò một chút để hai bên cùng giúp nhau hoàn thành thiên chức “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.

Và cho dù có được sự chia sẻ từ người chồng, thì phụ nữ chúng ta đều vẫn xác định có rất nhiều thời đoạn trong cuộc sống mình phải gánh thay chồng, thay đàn ông trong tổ ấm. Khi gồng gánh thì cũng sẽ phát sinh nhiều áp lực. Để cân bằng, chúng ta chớ nên rời bỏ các thú vui cá nhân: đọc sách, viết blog, tám chuyện bạn bè, làm những gì mình thích. Biện pháp quan trọng nhất là luôn kìm hãm để tránh lao theo trách nhiệm mà quên hẳn mình.

 

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

HOA BƯỞI THÁNG BA

Tháng ba, quê bảng lảng trôi trong miền hương bưởi. Cánh trắng trong ngần lên ngôi đón nắng xuân. Hương náu mình trong vòm lá, ấp iu đưa đẩy gió trên cao. Nhụy căng phấn vàng đón ong bay về dệt mùa yêu sóng sánh.

Hương dịu dàng len lỏi giữa giấc mơ người phố nhớ quê. Hương về phố ru người quên giấc bụi bặm tháng ngày. Những bàn tay tảo tần trao nhau đốm hoa chợ chiều dịu dàng hơi ấm tình quê.

Hương bưởi tháng ba trải lòng sẻ chia thơm thảo mát lành với đĩa bánh trôi, bát chè hoa cau đậu xanh, mẻ bột sắn dây mới chắt… Đĩa hoa bưởi trên ban thờ ngan ngát tỏa hương thành kính dâng báo với tổ tiên lại mùa xuân nữa chín giữa nhân gian.

 Mây gió tháng ba làm sao thiếu được tình mộc mạc trắng trong hương bưởi vườn quê.

P/S: Xoăn kia, không gửi được ảnh vào email đâu. Hừ. Post tản cho đỡ tức. Bao giờ lấy nhớ bẩu.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

LÀM MẸ THÔNG THÁI HY SINH VÌ CON

LÀM MẸ THÔNG THÁI HY SINH VÌ CON

 

An Thảo

 

Lơ mơ nhận ra ôm con chặt quá làm con mất hết khả năng tự lập, thích nghi với đời sống là trạng thái của không ít bà mẹ thời nay. Tỉnh sớm hay muộn thì mẹ cũng ngỡ ngàng pha ngậm ngùi vì hóa ra yêu con như thế bằng mười hại con, hại cả mình. Làm bà mẹ thông thái chừng mực chẳng dễ dàng gì.

 

 

Làm mẹ thì không được ốm

Đấy là câu đùa mà lại pha nét tự trào xót xa rất thật của các bà mẹ từ lúc sinh con ra cho tới già sắp về với đất. Không chỉ không dám ốm, mẹ còn nhiều khi không dám sống cho mình và lấy giấc con ngủ ngon, bữa con ăn nhanh thun thút làm niềm vui sống duy nhất.

 

Mẹ nhịn miếng ăn, giấc ngủ  đến suy nhược để chăm con khi nhỏ. Mẹ sợ bố, bà cho con ăn không đúng bữa, không đủ định lượng, thức ăn không đủ chín, an toàn… Thế là mẹ ôm tuốt mọi việc chăm con. Không thế ắt là mẹ đoảng. Hoặc mẹ mải mê nghiên cứu thức ăn thay đổi xoành xoạch kiểu Tây, kiểu Nhật. Mới lạ tới mức con… tiêu chảy, biếng ăn vì không kịp làm quen và xoay như chong chóng theo thực đơn của mẹ. Con suy dinh dưỡng thể béo phì hoặc còi cọc rồi mẹ vẫn chưa nhận ra lý do ở chính đôi bàn tay mình và nếp chăm con kỹ đến “mất hết vi khuẩn có lợi”.

 

Con đi học lớp Một vẫn chưa tự phục vụ được các nhu cầu cá nhân tối thiểu như lau chùi vệ sinh, xếp sách vở đi học, xúc cơm ăn… Điểm con thi thấp lè tè mẹ đau lòng vì đó là điểm nuôi dạy con của mình mà con thì lắm khi tới tận đại học vẫn cứ vô cảm như thể đó là chuyện sớm muộn gì mẹ chả đỡ cho. Cô chiêu cậu ấm ngỡ đời này ai cũng không thể địch lại bóng mẹ ấp iu mình, rồi cứ ung dung hưởng thụ, không thấy mình đang bào mòn, chiếm dụng đến tàn tệ cuộc đời mẹ. Nhưng  con hư tại mẹ xem ra lúc này là đúng nhiều phần.

 

Mẹ mua áo cho mình thường tốn bộn tiền hơn những cô son trẻ vì cộng vào đó là quơ thêm chiếc áo cho con nhỏ, cái quần cho con lớn. Một mình mẹ ăn ngon, mặc đẹp, dù có là để giữ bố cho con hay để con tự hào vì mẹ thì cũng còn rất nhiều canh cánh trong lòng vì con chưa có phần. Trong khi nếu mẹ mặc đồ cũ, con diện đồ mới, cách biệt nhìn như bà giúp việc chăm bé con nhà chủ thì vẫn cứ là thuận tâm lòng mẹ, lẽ đời.

 

Mẹ lo lắng theo sát, bầu bạn với con để biết được diễn biến tâm sinh lý của con những khúc quanh quan trọng cuộc đời. Có cô bé tuổi teen vừa tự hào vì mẹ lắng nghe và chỉ vẽ cho mình hơn nhiều bạn gái khác, nhưng cũng xấu hổ khối phen vì chuyện bạn trai “chưa có gì” mà mẹ đã tìm cách dò tin, tổ chức mạng lưới quây để  không cấm con nhưng mình không thể để nó sa vào dại dột. Rốt cuộc bạn bè lại ngại chơi với cô vì mẹ hay soi quá, mất hết cả tự nhiên của tuổi mới lớn. Chưa kể có bà mẹ còn yêu con theo cách ai động chạm góp ý gì về con là nhảy đổng lên bênh con, phản ứng, bé xé ra to hoặc ngược lại nghe ai nhắc nhở gì thì lập tức rèn con bằng những trận te tua la mắng, thương cho roi cho vọt. Đấy là bản năng mẹ lấn lý trí của nhà giáo dục thông thái mà mỗi bà mẹ không thể sao nhãng.

 

Hậu quả … mẹ kiệt quệ mỏi mê thể xác lẫn tinh thần mới đau đớn nhận ra mình đã hy sinh quá mức. Lắm khi đã muộn mới hiểu đầu tư, chăm sóc cho bản thân mình cũng chính là để được sống khỏe, sống lâu hơn mà lo, mà vui với con. Bà mẹ nọ trong những ngày chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối mới cay đắng gửi gắm cô bạn thân giúp dạy con gái 15 tuổi của mình biết tự lo lấy thân, tự nấu cơm mà ăn. Bao năm trước đó, mẹ chăm cho con xinh đẹp nõn nà, chỉ cần con học thật giỏi, con vui vẻ mà bỏ qua dạy con bếp núc, giặt giũ, tự phục vụ bản thân.

 

Mẹ tạo cho con thói quen ỉ lại, không có nhu cầu tự phấn đấu để thỏa mãn cuộc sống của bản thân. Con quen với mô hình ứng xử mẹ sinh ra là để hy sinh cho con,  mà không thấy mẹ cũng cần được con yêu thương, chăm sóc. Những hy sinh quá mức của mẹ như vậy không còn ý nghĩa là tấm gương để con học theo và đền đáp trước hết là cho lòng mẹ. Nhìn xa hơn, những đứa con không có sức đề kháng với khó khăn cuộc đời ấy mai này hoặc sẽ lặp lại phận đàn bà mòn mỏi hoặc  xem vợ là mẹ của con mình chứ không phải bạn đời đúng nghĩa. Sự hòa tan của mẹ vào đời con ấy rốt cuộc có cho mẹ niềm vui thanh thản hay lại chất thêm âu lo không bao giờ gỡ nổi lên vai mẹ? Thực chất đó là sự thất bại của một đời làm mẹ cũng nên.

 

Hy sinh vì con hay còn vì mẹ?

Đương nhiên là vì con trước hết. Lòng mẹ tâm niệm thế và không gì mạnh mẽ bằng hình ảnh một bà mẹ gồng mình đi trên con đường nuôi dạy con, che chắn, bảo vệ con khỏi mọi tai ương, từ con vi trùng dính trên thìa bột tới những bão táp dội vào con ở trường, trong bao la cuộc đời ngoài kia.

 

Đời mẹ thế hệ trọng truyền thống hay tất bật hiện đại thì con vẫn cứ là giá trị hàng đầu. Làm mẹ ai chả thế, đức hy sinh đến vô cùng vì con từ lúc tấm mén đến lớn ngộc bằng sào bằng cây. Thời buổi này có mỗi một hai “của để dành” chứ nào phải con đàn mà không vun quén, xót xa con từ miếng ăn giấc ngủ.

 

Nhưng thực ra sâu thẳm là còn vì mẹ: con là của để dành, là sản phẩm cao quý nhất, tốt lành nhất mà mẹ hướng tới suốt đời. Con mẹ thì phải tốt, phải khỏe, phải giỏi, phải thành đạt… Đó là tấm huân chương tuyệt vời nhất mà nếu không đạt được, mẹ khó lòng chịu đựng nổi, khó tránh khỏi tự dằn  vặt bản thân: hay là mình chưa đủ hy sinh như thiên hạ, hay là mình chưa đủ tích đức cho đời con. Dằn vặt cả mình lẫn con như vậy, mẹ không nhận ra rằng đó là vì mẹ chưa thỏa mãn kỳ vọng của chính mình hơn là nhẫn nại tìm tòi, thừa nhận những tố chất mạnh, yếu của con để mềm mại lái con vào đường phát triển hợp lý với chính con.

 

Mẹ sẵn sàng hy sinh những thú vui son trẻ, những cơ hội thăng tiến, quên luôn cả giới hạn sức khỏe bản thân vì con. Mẹ quên rằng con là một nhân cách độc lập, con như cái cây cần được vun xới, bắt sâu, tưới tắm, bồi đắp kỹ năng sống để dần dần tự hít thở khí trời, tới ngày tự lập mà lớn chứ mẹ không thể nào đi cùng con mãi mãi. Mẹ không định sống thay đời con nhưng rất thường khi sự ôm ấp quá kỹ và ôm đồm gánh vác của mẹ lại làm con thui chột nhuệ khí làm người, hy sinh của mẹ quá mức đâm ra vô ích.

 

Sự hy sinh của những bà mẹ về bản chất là đầu tư cho tương lai nhưng nhà đầu tư mẹ thông thái không thể là một cô bảo mẫu độc tài. Kinh nghiệm, kỹ năng sống của mẹ cần được truyền cho con thay vì nóng mắt, sốt ruột, sợ con làm việc nhà thì ảnh hưởng thời gian học, sợ con rửa bát thì vỡ, đi chợ thì mua thịt ôi… rồi mẹ vơ hết việc cho nhanh, cho gọn như ý mình và cứ nghĩ thế là tốt cho cả bố lẫn con nó. Đảm đang kiểu này là đảm đang quá đà, vô tình mẹ đã không cho con cơ hội để tập tành quán xuyến gia đình, cuộc đời nó mai sau.

 

Bà mẹ thông thái hy sinh tới đâu thì vừa?

Khi ngộ ra con hư tại mẹ, có mẹ quay ra dằn hắt con mày là đồ ăn hại, vô tích sự  rồi cay đắng chấp nhận suốt cuộc đời còn lại ra sức gồng lưng mỏng để thọ nạn do mình gây ra.  Một vài bà mẹ cay đắng trầm cảm cho rằng mình là gà mái không biết nuôi con, không xứng đáng làm mẹ.

 

Nhưng cũng có rất nhiều bà mẹ đã vượt lên nỗi xót xa đau buồn ấy để còn nước còn tát, vừa gỡ dần mớ rắc rối đời con, vừa lên kế hoạch cân bằng cuộc sống của chính mình. Và tất nhiên tốt nhất là mẹ nên nhớ nằm lòng câu dạy con từ thuở còn thơ. Sự tỉnh ra này tới càng sớm càng dễ gỡ.  Chỉ cần mẹ quyết tâm thì không bao giờ muộn dù không ít gian nan để uốn con lại.

 

Truyền đạt kỹ năng thay vì làm hộ là điều cốt yếu nhất. Mẹ cần nắm được yêu cầu phát triển lứa tuổi của con. Không vội mừng khi con vọt quá nhanh vì nên cảnh giác rằng sự vượt trước ấy rất có thể gây khó khăn cho sự hòa đồng vào môi trường của con. Cũng không được nản rồi nhồi nhét tạo áp lực khi con chưa đủ chín bằng bạn bè đồng trang lứa. Cần biết lọc thông tin nuôi, dạy con từ sách vở, internet và từ những người xung quanh để áp dụng đúng vào trường hợp con mình thay vì biến con thành chuột bạch thí nghiệm, thử sai.

 

Mẹ thông thái là mẹ biết chấp nhận giới hạn khả năng của con và của chính điều kiện sống mà mình có thể đem lại cho con. Lựa cơm gắp mắm, tạo cho con phát triển tốt nhất trong điều kiện có thể mới thực là hy sinh hợp lý của bà mẹ tảo tần.

 

Phân chia năng lượng sống cho cả con và mẹ mới là cách phát triển bền vững chất lượng sống của cả đời mẹ và đời con. Có niềm tin vào những người khác, đặc biệt là bố, để chia sẻ nhiệm vụ chăm lo con để san sẻ gánh nặng và bản thân con cũng được bổ sung thêm những kỹ năng, tố chất mà chỉ mình mẹ thì không thể cho con đầy đủ.

 

Bí quyết rất đơn giản: mẹ vì con và mẹ không quên mình cũng là vì con. Để thực hiện điều đó chỉ cần phát huy đức tính sẵn có trong mọi trái tim mẹ: nhẫn nại, kiên trì và kiềm chế đừng để tình yêu và vòng tay bảo bọc con của mình xiết con tới… nghẹt thở.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

NGỦ VỚI CHỒNG MÀ CHÁY LÒNG NHỚ MẸ

Làm vợ đã suýt hai chục năm. Chồng con bìu ríu. Thói quen ngủ nhà mẹ nhạt đến mịt mờ. Không hình dung nổi về ngủ một đêm nhà mẹ. Tự thấy mình có gì kỳ quặc mà chả tiện nói ra.

Một ngày chới với vì tai bay vạ gió, hai vợ chồng liêu xiêu. Chợt lạ quá, thèm về mẹ ngủ. Thèm một đêm lìm lịm trong không gian ấm êm nhà mẹ - điểm tựa vĩnh cửu.

Thèm đến đuối, nhưng cũng biết lúc can qua càng chẳng rời nổi nhà, chồng, con. Tự hỏi mình có khát mẹ đến mức bứt được một đêm mà về không. Không.

Chồng cứ hai đêm ngủ nhà lại một đêm... ngủ đường. Vợ lính tố điêu vụ chồng trực cơ quan triền miên chán thế đấy. Đêm đầu chồng trực về thì thương chồng đang chới với đơn côi cần có đủ đầy vợ con bên cạnh. Đêm thứ hai lại xót chồng mai phải ngủ cơ quan. Vòng quanh loay hoay. Cơn khát về ngủ nhà mẹ cứ cháy khô nơi lồng ngực dù cách có già bốn cây số.

Không chịu nổi tổn thương, tủi thân, tối cơm xong, ào về mẹ, lăn vào phòng thờ biện lễ, nhờ mẹ dâng hương. Tức tưởi khóc khấn ông bà tổ tiên như ngã vào chốn yêu thương vô hạn, tin cẩn vô bờ.

Hơn chục ngày nữa rồi vẫn chưa nguôi cơn khát.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

THÚ NHẬN


Thực ra thì em có
Từng một lần nhớ anh
Bắt đầu từ dạo lá
Vừa chớm phún mầm xanh

Rồi thì em lười biếng
Không vùng chạy loanh quanh
Lãng đãng trôi dòng nhớ
Qua rất nhiều mong manh

Ừ thực ra thì đã
Có một lần nhớ anh
Rồi suốt từ mùa đó
Lá nhớ chưa lìa cành

Tìm được mấy câu viết từ thời ngốc xít thế kỷ trước này. Quả nhiên là quá ngốc. Nhớ thế thì mất thì giờ quá:))


Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

NHỮNG MÁI TRƯỜNG THƠ ẤU (phần 1) - Bắt đầu tập hồi ký đời Chuồn :D

Lời bạt:

Mình bắt đầu viết cuốn "hồi ký" để mai này các con đọc. Sẽ không theo trình tự thời gian mà theo cảm hứng, nhu cầu hồi tưởng và cả nhu cầu xả xì choét. Vừa viết vừa sắp xếp lại những mẩu đã từng kể nên trong các phần có thể sẽ dán lại các mẩu entry đã viết. Các mẩu viết cũng không thành cuốn dài mà là từng câu chuyện mình nhớ, có thể về chuyện diễn ra, địa danh hoặc các nhân vật là người thân, người có ý nghĩa với cuộc sống của mình. Dự kiến khi xong hòm hòm sẽ phân chúng vào từng nhóm theo thời gian hoặc tiêu chí nào đó tính sau.

Hy vọng rằng blog sẽ còn tồn tại được tới khi nào mình viết xong những gì đã diễn ra trong quá khứ suýt soát 45 năm qua. Phần bé xíu được hồi tưởng theo lời kể của ba mẹ, người quen, có thể sẽ về mượn nhật ký của ba mẹ để tham khảo. Mình chỉ kể được từ khi bắt đầu đi học.

Nhìn lại, tự thấy dù cuộc đời mình chưa nhiều đỉnh đáy nhưng cũng vừa đủ xúc cảm, trải nghiệm để không nhạt nhẽo. Sẽ cố gắng viết chân thật nhất có thể dù có lẽ phải vượt qua khối điểm tế nhị.

(Hơi giống mái trường đầu tiên ở bóng đa, khoảng sân chứ lớp học đầu tiên của mình bé tẹo)

1. Chuẩn bị thành "sinh viên đại học chữ to"
Ngày mình bé xíu, người ta không gọi là trường tiểu học mà là cấp 1. Lớp học đầu tiên của mình không phải mẫu giáo vì là thời chiến, làm gì có trường mẫu giáo. Lớp đầu tiên là lớp Vỡ lòng. Mình thích cái tên ấy hơn là "lớp 1" bây giờ của con trai Quốc An. Cấp 1 chỉ tính từ lớp 1 tới hết lớp 4 theo chương trình giáo dục cũ.

Tròn 5 tuổi, mẹ bắt đầu cho mình làm quen với chữ cái, chữ số. Mỗi hôm một chút mẹ động viên mình chuẩn bị hành trang chuẩn bị đi làm "sinh viên đại học chữ to" của lớp "vỡ ruột", cách gọi đùa của người lớn bấy giờ. Mình làm gì cũng đếm và đánh vần. 

Mình biết đọc rất suôn sẻ từ khi chưa đi học. Hồi ấy không có net chứ không thì khéo mà mình cũng thành hiện tượng thần đồng cấp huyện mất . Người lớn cứ tìm cách dụ mình đọc lúc thì đầu tên báo, bài báo, lúc lại vài dòng trong sách hoặc các khẩu hiệu, tên cơ quan... Mẹ dạy thêm cho vài chữ tiếng Nga ti toe, thế là ôi thôi biểu diễn tưng bừng. Mải đọc, mình không thích tập viết. Chữ xấu như hoi, sau này học cấp 3, gần đi thi đại học vẫn xấu mù xấu mịt. Văn viết thì ổn ý tứ nhưng điểm chả bao giờ cao vì chữ kinh quá. Đi thi học sinh giỏi văn cũng chỉ đến cấp huyện là tịt. Đến tận lúc đi học  sư phạm Nga, có cơ hội tập viết như khổ sai thì chữ mới "hoàn lương", nét viết tử tế như mọi dân viết chữ Nga.

Nhớ lần mẹ sai đi mua nước mắm ở cửa hàng thực phẩm huyện cách khu tập thể độ 500 mét. Lếch thếch xách chai nửa lít về đến nhà thì vơi mất 1/3. Không vì đổ mà vì mình biết đếm đến 100 rồi. Thói thèm mặn như mọi nhóc tì đã xúi mình mở chai mắm nhấp hớp đầu tiên. Rồi quyết định đi một đoạn lại dừng lại nhấp và đếm. Có lẽ chưa đếm đến 100 chứ không thì có mà hết chai. Nhưng máu me vụ đếm nên đi vài bước lại dừng lại làm một hớp nhỏ hoặc không kiềm nổi cơn thèm thì 2 hớp vậy. Nước mắm bao cấp mặn chat vị muối hơn là vị đạm nên kết quả của vụ học đếm ấy là mình uống nước suýt vỡ bụng cả hai ngày tiếp theo vẫn chưa đã cơn khát. Mẹ kêu trời kêu đất. Giá mẹ chỉ dạy đếm đến 20 thì đã đỡ tốn mắm, tốn nước bao nhiêu. 

Mẹ còn đưa mình tới thăm trước ngôi trường làng trong đình làng Thọ (thuộc xã Mỹ Thọ, ven phố Phủ huyện Bình Lục) mà mẹ dự tính sau hè là mình theo học. Đùng phát, Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Đi sơ tán. Thế là lớp học đình Thọ không phải mái trường đầu tiên của mình nữa.

Tuổi thơ ấu, từ vỡ lòng tới hết cấp 1, mình học qua 4 trường vì theo mẹ sơ tán, chuyển trường. Trường quê có, phố có, đủ cả. 

2. Mái trường dưới bóng đa vùng sơ tán

Trường làng đầu tiên là lớp học vỡ lòng dưới bóng đa ở vùng Hưng Công (thuộc tỉnh Hà Nam bây giờ, mình còn không nhớ rõ được cả tên xã, huyện). Theo mẹ sơ tán trốn máy bay Mỹ về đó. Thực ra đó cũng là điểm sơ tán thứ hai, ba gì không nhớ nữa của trường cấp 3 mẹ dạy.

Mình nhớ cô giáo đầu tiên - cô Tình, vợ bộ đội. Mình đã kể về cô trong entry hồi mới chơi blog, giờ coppy lại đây để thay cho phần kể thứ nhất.
 

CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN


Năm nào đến ngày 20-11 mình cũng thoáng nhớ về ngày đầu tiên đi học. Thế mà chỉ thoáng thôi... Dù đôi khi những ngày đầu tiên đó sống dậy trong giấc mơ, cũng rất mờ ảo. Chỉ duy nhất, một điểm sáng long lanh suốt từ mấy chục năm, kỳ ảo và sáng rỡ. Cái điểm sáng như vẹn nguyên trong tâm trí mình, từ khi mình là một con nhóc 5 tuổi rưỡi tới tận giờ - nó vẫn lung linh thế trong đáy sâu tâm hồn người mẹ 2 con, mà con lớn thì đã gấp ba tuổi mình của buổi đầu tiên lưu luyến điểm sáng đó - cô Tình.


Ngày giặc Mỹ phá hoại miền Bắc, mấy mẹ con lúm túm về sơ tán tại xã Hưng Công (chả nhớ huyện nào, chỉ biết tỉnh Nam Hà cũ, nay lại thuộc về Hà Nam thôi). Lo chỗ ở trọ nhà dân xong, mẹ nó lao vào công việc ổn định nơi dạy học và chốn ăn ở cho học sinh trường cấp 3A Bình Lục (nay là Bình Mỹ).  Nó tự lặn lội giao du với tụi trẻ hàng xóm. Đám quần áo sạch sẽ ngày đầu nhanh chóng ngả đủ thứ màu, rất hợp cạ với tụi trẻ bản địa. Không một thứ gì trong làng trong xóm, không một ngóc ngách cỏ cây nào trong xóm nó không từng sờ tới. Tụi nhóc kia quả là những hướng dẫn viên du lịch siêu đẳng. Về ẩm thực, khẩu vị của nó cũng biến đổi theo hướng hết sức dân dã. Hình như mẹ nó có phang một trận đến nơi đến chốn vì cùng với tụi bạn gặm cái cây mía đã rơi vào đám cứt trâu khô, nhưng được phán xét là có dây vào đâu mà bẩn.


Rồi chả nhớ bao lâu sau, thấy tụi kia hớn hở đi đâu đó, chả nhẽ mình nó ở nhà thì chơi với ai. Nó cũng theo, tay không đi theo. Úi, chân trần trẻ nhóc đi tới chừng cây số, xa nhỉ. Tới một cái đình làng. Thấy một cô ra lôi cả lũ cho ngồi vào những cái bàn nhỏ, ghế thấp. Vẫn chả hiểu gì. Rồi cô hỏi cái con chân đất là con nào. Tụi kia trình bày là nó sơ tán về, nó đi theo thôi. Cô bảo, thế thì ngồi đó, hết buổi mới cho về. Xa thế về một mình thì có mà chết. Nó vẫn ngơ ngác, rồi cô phát cho mỗi đứa một cái bút chì, một quyển vở nhỏ. Nó cũng có phần.


Cô hỏi nó mấy tuổi. Nó bảo năm tuổi hồi trước. Cô hỏi về mẹ, về ba. Nó khai rõ được luôn. Mãi sau mới biết, thì cô cũng đồng cảnh với nhà nó. Nhưng con cô thì hơn nhà nó một đứa. Cô là cô giáo thì mẹ nó cũng cô giáo. Bố nó và chồng cô cùng là chú bộ đội. Thời chiến, sự tương đồng đó rất thiêng liêng.


Rồi nó biết cô là cô Tình. Nó mê tóc cô dài tới kheo chân y chang mẹ nó. Nó thấy yên tâm vì té ra đi học không phải cái gì kinh khủng như nó vẫn tưởng tượng theo lời doạ của mấy anh chị lớn. À, té ra vui ấy chứ. Nó phát biểu toòng toòng vì mấy cái nét móc nét cong mẹ nó dạy lâu rồi. Được các bạn vỗ tay, sướng mê. Trò chơi mới này khoái hơn nhiều. Cô chiều nó, chiều các bạn quá. Giờ ra chơi nào cô cũng phải ngồi trong lớp gọt lại cả đống bút chì gãy vì tụi ngốc ngếch đã bặm môi, bặm lợi cào rách cả vở.


Mẹ nó, bận công việc mịt mờ, chỉ lo cho cu em bú, ngủ là đã kinh lắm rồi. Mà suốt ngày là nhờ mấy bác, mấy anh chị nhà chủ giúp. Thời đó, con người thật là tràn ngập nhân tính. Mẹ nó chả nghi ngờ gì về việc nó chuồn đi chơi trò mới với lũ nhóc kia.


Một hôm, nó khóc như mưa như gió, không ai dỗ nổi. Mẹ nó gặng mãi mới biết. Giản dị, nó quên là có một chữ gì đó mà mấy nét ấy. Trời ơi. Chữ gì không biết, lại còn không biết mấy nét. Mẹ vẫn chưa nghi, vì nó cũng tập toẹ vài chữ từ trước đó. Mẹ chỉ hết bảng chữ cái in, sang tận bảng chữ cái thường mới phát hiện ra là chữ "m". Nó khóc, vì bị cái ông cu lớp trưởng, tên là Cát, lêu lêu doạ mách cô vì nó viết "m" 4 nét.


Mẹ nghe lý do, ngạc nhiên phát hiện ra nó đã đi học được một tuần. Thời đó, trẻ con cũng không được đi học trước tuổi đâu. Cứ đúng 6 tuổi. Hôm sau, mẹ đi cùng tới lớp, nói chuyện với cô giáo Tình. Hai bà mẹ của nó hàn huyên gì không rõ. Nghị quyết cuối cùng: thôi, cho nó đến lớp, học tới đâu thì học, chứ ở nhà không có bạn chơi thì cũng chết. Ai giữ nó bây giờ. Cô cũng thông cảm cùng là nhà bộ đội thời chiến.


Chuyện nó đi học thế đấy, như một hơi thở tự nhiên, tự nguyện, hớn hở. Rồi chuyện học hành của nó suôn sẻ. Không có ngày đầu tiên, làm gì có hôm nay nhỉ. Mắc míu mỗi một chuyện là nó thực sự không biết đánh vần theo cách cô dạy. Cách đánh vần kiểu cũ ấy mà. Lằng nhằng phát khiếp. Như chữ mít thì phải: mờ - i - tờ - it - sắc - mít. Úi giời. Chịu. Mẹ nó chỉ dạy mờ-it-mit-sắc-mít. Mà tới khi đó, nó đã đọc luôn thành mít rồi, đọc báo được rồi cơ mà. Thế mới biết, dạy mà không đúng kiểu thì nhóc con hoang mang thật. Bây giờ cảm giác đó nó nếm khi dạy An An.

Bao nhiêu trò chơi cô dạy, nó nhớ không quên: kéo cưa lừa xẻ, chơi u, trốn tìm...


Nhớ nhất là cô tập cho lũ trẻ chạy ra hầm phòng không, và lần nào cô cũng đứng ngoài, xây lưng ra ngoài cửa hầm, mắt nhìn chúng nó trìu mến, ấm áp và yên tâm lạ. Nó cứ mơ hôm nào bom Mỹ thả thật chạy cho khoái. Chà.


Ngày 20.11. Con giáo viên nên nó biết ngày này, nó kể với tụi hàng xóm. Mẹ nó bảo các cháu nên có gì đó tặng để biết ơn thày cô. Háo hức lắm. Rút cuộc quà tặng của cả lũ khoe nhau thật độc chiêu và đặc sắc so với bây giờ: cái rút dép cao su, cái kẹo lạc, đôi đũa "tự vót" (hừ, con Lan đó mà tự vót, chị nó vót hộ), một khúc mía... Riêng nó, xúng xính lắm nhé, mẹ cho mang đi một quả cam giấy. Không hiểu thực sự khi đó quả cam có đỏ rực và to tròn, vỏ mỏng tang như nó nhớ bây giờ không. Nhưng mà nâng niu lắm. Đứa nào đứa nấy lũn cũn mũ rơm trên đầu, i chang nấm lùn, tay khư khư món quà. Đứa này thèm thuồng liếc món quà của đứa kia, theo nghĩa muốn ăn đó. Thì còn ngốc quá.


Lòng thành kính tặng quà cô ngày đó, tới giờ có lẽ không lần nào vượt được hơn. Lòng nó và bạn bè long lanh một tình yêu vô biên với cô. Cô hình như rớm lệ, cô hình như cười. Nó không thể quên nụ cười đó.


Rồi cô nhận hết quà. Tụi trẻ hớn hở dễ sợ chưa. Càng hớn hở hơn khi cô lần lượt trả lại quà cho từng bạn. Cô nhận tấm lòng thôi, các em giữ giùm cô nhé. (Ô, té ra tặng cô thật khoái nhỉ. Tặng xong lại của mình). Bây giờ, liên tưởng với những gì diễn ra trong xã hội, thấy tấm lòng cô sao lung linh như cô tiên thế. Thừa nhận rằng, ngày đi thực tập sinh sư phạm, được hưởng mùa 20.11 đầu tiên trong kỳ thực tập đó, nhớ cô vô cùng.


Dọc đường về, quà đứa nào đứa ấy ăn, chúng bạn cũng cho nó cắn ké. Ấy vậy mà không hiểu tại sao nó khi đó chưa biết keo kiệt lại cương quyết giữ quả quít về trả mẹ. Sau đó, mẹ, trong cơn xúc động vì tấm lòng của cô, đã cho nó mang quả quít chia với các bạn. Không bao giờ quên cảm giác khoan khoái đó, không bao giờ quên hình ảnh cô và mẹ trong ngày đó.


Đời đi học của nó chưa từng nếm mùi đòn thước kẻ, mùi phạt góc lớp... May mắn nhỉ. Nhưng chả thày cô giáo nào dịu dàng hơn cô.


Cô ơi. Kỳ lạ thật, dù thẩm mỹ của em đã khác nhiều so với ngày thơ đó, và mốt thời trang qua biết mấy mươi chặng biến đổi mà em vẫn không quên điểm sáng lung linh trang điểm nụ cười cô, nhấn cái vẻ ấm áp khi cô cười. Em chả biết tại sao.


Vì nếu giờ kể ra, chắc mọi người cũng hơi khó hiểu.Cái điểm sáng ấy phát ra từ chiếc răng bọc vàng nơi khoé miệng cô. Khi đó rất mode nhé. Phải có tiền lắm mới được bọc đó. Thật lòng, duy nhất chiếc răng bọc vàng đó là em thấy đẹp. Tất cả những chiếc răng tương tự em gặp đâu đó sau này đều gây cảm giác rất khó chịu. Thế mà, em rất nhớ, rất yêu nụ cười của cô. Chắc vì nó là của duy nhất cô mà thôi. Người mẹ thứ hai của em.


Cô, lớp trưởng tên Cát, bạn Lan hàng xóm, cây đa to trong sân đình, mũ rơm và hầm trú ẩn ... ngày đầu tiên đi học... một giấc mơ dù không còn rõ nét nhưng dường như chẳng thể nhạt nhoà.


(Phần tiếp: Những lớp học dưới mái đình làng Thọ, đền Trần Bình Lục và Trường cấp 1 Mỹ Thọ).

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Trả lời PV của SGTT


Chip lata appears to be offline and will receive your messages after signing in. You can also send a message to Chip lata's mobile phone. 
 Send an SMS Message (Ctrl+T)

Chip lata: hi chị, em My nè
phuongthao dinh: Chao My 
Chip lata: chị ăn trưa chưa?
phuongthao dinh: chưa
phuongthao dinh: nhưng em cứ hỏi đi
phuongthao dinh: bạn chị chưa tới
Chip lata: em cũng vậy, hic
Chip lata: vậy em tranh thủ hỏi chị chút nghen
phuongthao dinh: Ok em
Chip lata: em làm chuyên đề, Những thách thức của phụ nữ trong thời đại mới
Chip lata: muốn hỏi chị một số câu
phuongthao dinh: cứ hỏi thẳng vào đi em
Chip lata: câu 1, với cuộc sống hiện tại, bản thân chị hiện đang phải đối diện với những khó khăn nào?
Chip lata: và chị giải quyết chúng ra sao?
phuongthao dinh: Chị hiện tại vừa là vợ, mẹ và 1 nữ công chức làm nghề nghiên cứu khoa học xã hội, có 1 chút nhiệm vụ quản lý trung tâm thông tin của 1 viện nghiên cứu
Chip lata: dạ
phuongthao dinh: thế là chị cùng lúc gặp những khó khăn từ phía cacsvai trò đó
phuongthao dinh: 
Chip lata: vậy những khó khăn đó là do công việc nhiều khi chồng chéo lên nhau, thời gian trùng lắp, hay do áp lực hả chị?
phuongthao dinh: nói cách khác là vừa lo gia đình (cùng chồng) về các mặt đóng góp kinh tế, kèm cặp dạy con (con gái lớp 10, con trai lớp 1) và thực ra công việc cơ quan thì ở tuổi chị xem như đã vào guồng, không quá khó khăn
phuongthao dinh: thời gian thì chị có thể tự căn chỉnh, vì công việc của chị không đòi hỏi giờ giấc răm rắp quá. về mặt này thì chỉ khó là chị phải chạy theo thời gian của con học chính, học thêm, chồng làm lực lượng vũ trang phải đi trực quá nhiều, chị không có nhiều thời gian để "sống cho mình" theo nghĩa phụ nữ hiện đại dù có ý thức rõ ràng và vẫn gắng thu xếp cho mình
Chip lata: theo chị, quan niệm "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" liệu có còn hợp thời đại ngày nay? khi mà đại đa số phụ nữ cùng gồng gánh xã hội như người đàn ông?
phuongthao dinh: cũng có lúc chồng chéo đấy nhưng những bà mẹ như chị, dù thời @ thì đều ưu tiên số 1 là con, chấp nhận giảm làm thêm, giảm nhiều thứ nữa.
phuongthao dinh: áp lực thì rõ ràng là có em ạ. Riêng với chị, áp lực chủ yếu là lo để các con được hỗ trợ mà hoàn thành trách nhiệm học tập, tiếp nữa là bù trì, cân đối chi tiêu gia đình thời bão giá, rồi cũng phải để ý "tư cách vợ" nữa. Hihi
phuongthao dinh: theo chị, quan niệm "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" liệu có còn hợp thời đại ngày nay
phuongthao dinh: thì về cơ bản vẫn đúng 
phuongthao dinh: có 2 điểm thế này
phuongthao dinh: 1. dù phụ nữ trong đại đa số các trường hợp là phải đóng góp kinh tế với gia đình (ít hơn chồng, nhiều hơn, thậm chí là hoàn toàn vì chồng có lý do chấp nhận được hoặc vì chồng chả ra gì) thì
phuongthao dinh: thứ nhất là định kiến về vai trò giới khiến chúng ta nếu vì sự gánh vác đó mà bực bội đến độ coi thường chồng ra mặt hoặc tự mình thấy không cần "gã chồng vô nghĩa" thì chỉ có thiệ đơn thiệt kép. Khả năng tốt nhất là dần dần hướng tới xây dựng quan điểm chung để chia sẻ khối công việc vừa xây tổ ấm, vừa xây nhà. Khôn khéo nhất là k0 để chồng mặc cảm gì nếu anh ấy "kém thế" hơn. Chấp nhận lấy chồng rồi thì cũng phải chấp nhận hiện thực quan niệm ấy thôi. Không thì chỉ có bung bét. dẫu gì đàn bà vẫn cứ là "em" mà.
phuongthao dinh: 2. Từ sâu thẳm, bản thân chị và có lẽ rất nhiều phụ nữ cũng vẫn muốn chồng, người đàn ông của mình là bờ vai ấm, vững chãi cho mình dựa vào đầu tiên và cuối cùng. Đàn ông họ cũng cần mình gần như thế đấy. Nếu mình không có phước được "chồng nuôi, chồng cưng, chồng bảo bọc" thì lẽ nào không tìm cách phân chia lại vai trò một chút để hai bên cùng giúp nhau hoàn thành thiên chức "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" hả em
Chip lata: Tất nhiên phụ nữ thời nay đối  diện với rất nhiều áp lực về trách nhiệm và nghĩa vụ, chị làm thế nào để có thể cân bằng được mọi điều trong cuộc sống?
phuongthao dinh: 3. dù đôi bên thỏa thuận được sự chia sẻ ấy thì chị, và lũ đàn bà bạn chị đều vẫn xác định có rất nhiều thời đoạn trong cuộc sống mình phải gánh thay chồng, thay đàn ông trong tổ ấm, vì rất nhiều lý do đột xuất hoặc bất khả kháng. Mình theo quan niệm ấy cứng nhắc quá thì khi rơi vào vị thế phải lo sẽ chỉ có sốc nặng và hỏng cả đời mình, đời con.
Chip lata: vâng
phuongthao dinh: Để cân bằng, với chị, chị không rời bỏ các thú vui cá nhân "không quá tốn kém tiền bạc và thời gian" so với khả năng của chị, của gia đình như viết (blog, văn, thơ, báo), tám với bạn bè qua chat, đthoại (ít thôi) và ra quán hóng gió với bạn, đọc truyện.
phuongthao dinh: Một biện pháp quan trọng nhất là luôn kìm hãm sự lao đi theo trách nhiệm kể trên mà quên hẳn mình. Chijddooi lúc cũng tiêu hoang cho mình đấy vào quần áo, mỹ phẩm, sách, đi xem phim với bạn
phuongthao dinh: thêm nữa, chị duy trì và phát triển mạng lưới quan hệ bạn. Từ quan hệ làm việc, net, bạn sơ giao rồi cũng chọn ra được những bè bạn chia sẻ thực sự. Đó là điểm tựa quan trọng để chị vượt qua các khó khăn cuộc đời
phuongthao dinh: Khi lấy chồng rồi cũng k0 vô tình sao nhãng quan hệ với mẹ đẻ, anh chị em ruột mình.
Chip lata: vâng, em xin ghi nhận những suy nghĩ rất quý của chị. Chị Thảo cho em fullname của chị và công việc chị đang làm nhé
phuongthao dinh: xét về khía cạnh hiện đại: chị có một đời sống công dân mạng, chị dùng điện thoại di động hết chức năng của máy, công suất giao tiếp, mua bán..., và điều dó khiến chị k0 già nổi 
Chip lata: 
phuongthao dinh: Tên chị là Đinh Thị Phương Thảo, Thạc sỹ xã hội học truyền thông, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm thông tin - thư viện viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ thuộc Viện KHXH Việt Nam. 45 tuổi 
phuongthao dinh: Chị có 1 chút yêu cầu nhỏ được k0 em
Chip lata: dạ, chị nói đi chị
phuongthao dinh: Em biến tập đi rồi cho chị đọc lại đoạn đó trước khi em chuyển đi. Chị k0 làm khó em đâu, chỉ sợ có gì trong lúc trả lời vội chưa chính xác con chữ và muốn chính xác chị hơn 
Chip lata: vâng ạ, vậy thì em làm luôn rồi gửi chị nhé
phuongthao dinh: Một biện pháp quan trọng nhất là luôn kìm hãm để tránh sự lao đi theo trách nhiệm kể trên mà quên hẳn mình. Chijddooi lúc cũng tiêu hoang cho mình đấy vào quần áo, mỹ phẩm, sách, đi xem phim với bạn
phuongthao dinh: đấy câu này đã thiếu chữ
phuongthao dinh: 
Chip lata: à, chị cho em xin một tấm chân dung để đăng bên cạnh thông tin nhé
phuongthao dinh: OK
phuongthao dinh: Hơi già, ngại quá
phuongthao dinh: 
You have sent 1 photo to Chip lata.
AT ko nhan.jpg
 34 Share 
Chip lata: hình xinh thế này, ko biết bằng tuổi chị em có dc như thế ko đấy
phuongthao dinh: Hà hà
phuongthao dinh: Già quá trời ơi
Chip lata is typing...
Chip lata: chị đi ăn trưa đi, chút nữa về thì em gửi cho
phuongthao dinh: em cứu gửi vào email, chị sẽ đọc bằng đthoại nếu chưa kịp về, em nhắn vào di động cho chị nhé, bằng số di động của em để chị trả lời dễ