Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

HÒA THUẬN VỚI THỜI GIAN

Trời sinh ra tôi không kiêu ngạo, cũng không bao giờ bị thu hút bởi những kẻ kiêu ngạo. Một trong những phẩm chất ở kẻ khác khiến tôi để tâm chiêm ngưỡng là "có bản lĩnh", trừ bản lĩnh cuồng dại ở mọi kẻ kiêu ngạo. 

Tôi không có hứng thú hòa thuận với những kẻ kiêu ngạo, trừ... thời gian.

Thời gian là thứ kiêu ngạo đến ngang ngược. Nó như kẻ tự kỷ, chỉ biết lao vút đi bất chấp mọi yếu tố khác trên đời. 

Tôi từng không ý thức gì về sự hao mòn nó, sự mất mát nó và sự tốn kém nó vô ích. Khi ấy tôi sống giữa những mùa xuân nối nhau trong veo tênh tênh. Cho đến khi người ta không còn tiện thể thêm  vào sau con số tuổi trời trôi qua của tôi cụm từ "xuân xanh" thì cảm giác thời gian thực sự là kẻ ích kỷ vô đạo. Nó cưỡng bức tôi đến nghẹn thở mỗi kỳ con ốm, con thi, cuối tháng lương, cuối năm gói việc. Đến mức có lúc tôi âm thầm mong... về hưu. Tức là muốn vỗ vào mặt cái kẻ mang tên thời gian độc đoán kia: Mày trôi cha mày nhanh lên cho tao nhờ. Đừng lững thững vô hồn đày đọa tao giỏi việc nhà, bao la việc nước thế này nữa. Nghe tin có thể luật sẽ kéo dài tuổi làm việc lao động nữ, tôi nghĩ chuyện lúc nào đó làm đơn xin hưu non. Khi phát hiện ra trên đời còn đầy người cũng mơ ước thế, tôi thấy mình... đúng.

Nếu không có những đứa con có lớn chưa có khôn thì tôi chả hơi sức đâu mà nhìn lại mối quan hệ của mình với kẻ kiêu ngạo ngàn đời kia. Đồ vô thủy vô chung. Tôi ôm đứa con đỏ hỏn trên tay, nghĩ biết thế mình cưới sớm hơn để đẻ nó sớm hơn, đặng được sống đời với con lâu hơn, lo cho con dài hơi hơn dù chả ai biết chừng nào thì nó sẽ không cần sự quan tâm riết róng của ta nữa, ta tủi thân như đồ bỏ.

Tôi không sợ mình già vì thời gian trôi. Thực ra tôi chỉ đổi thay cho đúng là mình hơn dù nhiều khi cũng thấy trở nên có phần chua chát, có phần bớt ríu ran sôi động. Tôi không tuổi trong cảm nhận về mình cho tới ngày xương khớp, tim mạch quá nhạy cảm với thời tiết thay đổi. Tôi biết đó là sự trả thù của kẻ tự kỷ kiêu ngạo kia vì tôi đã lơ nó đi khi trôi trong vòng cuốn cuộn cuồn nghĩa vụ kiếp người. Tôi chưa biết sợ thời khắc nó và tôi không còn chung nhịp thở dù tôi biết tôi có hết thở thì nó vẫn cứ còn chạy mãi vì loài người còn chưa hết tin rằng họ đo được thời gian tức là chiếm lĩnh được nó. 

Tôi nghĩ tới cụm từ "hòa thuận với thời gian". 

Tôi đánh cắp nó bằng mọi cách sau khi biết sẽ cực kỳ vô vọng nếu rên la mơ ước ngày có hơn 24 tiếng. Tôi đánh cắp nó từ chỗ nọ để hoàn thành những thứ kia vì con mình, vì guồng sống của gia đình mình. Tôi đánh cắp từ tất cả những thứ đó mỗi ngày một khoảng để thả mình vào cõi riêng nhẹ nhõm hoặc hoang mang, ảo ảnh. Tôi học cách tiết kiệm nó bằng cách bố trí sít sao mọi hành động sống, không phải theo cách sống gấp, ham công tiếc việc, ham sống sợ chết mà theo cách "vừa sống, vừa chiêm ngưỡng, vừa tránh những động tác thừa". Dạo này tôi học được cả cách lập tức quên đi, bỏ qua đánh phứt mọi thứ làm phiền vô nghĩa với cuộc đời mình. Điều này khiến tôi cực kỳ khoan khoái và thấy mình dùng thời gian thật ý nghĩa.

Tôi cũng chợt sững lại để thấy rằng chả dại gì bỏ thời gian đi tích lũy tùm lum thứ mà không lập tức quay về sử dụng, hưởng thụ những gì mình đã chắt chiu được. Tôi sững người còn vì phát hiện ra mình từng rất kế hoạch trong việc lao đi và giờ đứng lại để bền vững cũng lại là một phần trong kỹ năng kế hoạch hóa cuộc đời cực kỳ quan trọng.

Tôi phát hiện ra mình đã hòa thuận hơn với thời gian dù chưa đủ thiết tha quý hóa nó như thực ra phải thế. Đó là nói thật vì những tháng ngày này tôi vẫn chưa được yên thân với nhịp đi vô cảm của nó. Tôi muốn, tôi hiểu mà chưa giỏi hòa thuận với nó.

Thì nó vẫn kiêu ngạo và tôi vẫn là kẻ vô tâm trước nó. Ha ha. Tôi không định vì không thể thay đổi nó. Tôi chỉ cảm ơn vì gần đây mỗi cột mốc đánh dấu nó đều nhắc nhở tôi nên làm gì đó cho mình, cho đời mình và những người liên quan tới đời mình để khỏi hoài phí công trời bắt tôi phải biết rằng trên đời có kẻ kiêu ngạo tên THỜI GIAN.

16 nhận xét:

  1. Xem chừng em ngột ngạt quá !:-)))

    Trả lờiXóa
  2. HUG. kệ xác nó, ngột ngạt làm chi. Chị vẫn chưa biết tiếc nó, tệ thật.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc xong sợ. Hụt hơi vì thời gian

    Trả lờiXóa
  4. Tết đến nơi rồi, mình sẽ được gì nhỉ? À được thêm 1 tuổi !!!:D

    Trả lờiXóa
  5. Chị tự hỏi vì sao không thấy sợ :((

    Trả lờiXóa
  6. Và áo mới luôn, quần mới luôn :))

    Trả lờiXóa
  7. Có lẽ đàn bà suy nghĩ về thời gian chủ yếu là do con cái. Khi phụ nữ bắt đầu sang tuổi 40 trở đi họ đã nếm đủ thăng trầm của cuộc đời, cuộc sống,.. nên họ biết trân trọng và sử dụng thời gian hợp lý hơn cho bản thân và những người liên quan.

    Trả lờiXóa
  8. Từ từ thôi nhé. Nó mà trôi cha nó đi là mình vô hòm sớm. Hic. Đọc bài này hay quá.

    Trả lờiXóa
  9. Hay lắm! Chị cũng lơ mơ hiểu và tha thiết muốn nhưng hình như vẫn chưa làm được cái ma AT gọi là "hòa thuận với thới gian"...

    Trả lờiXóa
  10. Chị sợ ngoảnh nhìn lại lắm, cứ phía trước thẳng tiến thôi! Thời gian chẳng đợi mình :(

    Trả lờiXóa
  11. Sao chị viết hay đến vậy? ý tưởng rất tuyệt vời- hòa thuận với một thứ lạnh lùng, vô thủy, vô chung!

    Trả lờiXóa
  12. Chị nghĩ thăng trầm thì còn nhiều thử thách lắm nhưng đúng tuổi 40 là bước ngoặt.

    Trả lờiXóa
  13. Hì. Nghĩ về nó thì rất mất... thời gian :D

    Trả lờiXóa
  14. Em cũng chưa làm được chị ạ :D

    Trả lờiXóa
  15. Em cũng vậy, thói quen k0 tiếc cái đã qua tới từ bao giờ :D

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn bạn :)
    Có lẽ vì những ý nghĩ này nó nung trong vô thức lâu quá rồi nên nó chảy ra như vậy đấy.

    Trả lờiXóa