Ở nơi này nhức sắc màu thời tiết không phân cực đến như hai đầu Trái đất nhưng đủ đối lập khắc nghiệt để từ đâu đó những tâm hồn thèm thuồng trải nhiệm đỉnh đáy muốn tìm về thử cho biết.
Hạ không đủ nung tất cả thành ảo ảnh như sa mạc nhưng thừa gắt chói, thừa bỏng cháy để dân miền Nam vốn cậy gần xích đạo hơn, phải rên rỉ vì khát khô, nóng giãy. Đông không đủ cho hoa tuyết rơi, không đủ để băng đóng cứng sông hồ nhưng thừa giá buốt để dân châu Âu về phải chết khiếp vì giọt giọt mưa phùn bay châm kim đậu trên da thịt trong hơi gió bấc hết cơn nọ dồn cơn kia tràn về. Rồi người ta ước mơ một ngày Thu giữa phố hây hẩy hanh hao thổi khát tình đời. Hihi. Sự thực thì có thế nhưng trải qua nó cả bốn mùa rong ruổi chả phải ngọt ngào đâu. Không vững là tâm khí con người cũng sẽ bỗng thành đỉnh đáy xô chen chả khác chi nhưng cực thời tiết ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét