Cư xử thì xởi lởi trời cho, co ro mất hết. Dung nhan thì nóng máu lên mặt nở bừng bừng, còn khi lạnh lùng từ tâm lạnh đi thì cái vòi nào đó... co lại.
Chả biết năm nay Tết lạnh hay ấm? Lạnh quá hoa lại chột nụ, nóng quá nở toe trước Tết để trúng lễ chỉ còn quả non với cuộng. Oài.
Bay từ Hà Nội, trời vào tiết lạnh, ghế taxi lên sân bay hôm ấy có 3 người là chật ních. Thế mà vào tới Xì Goàn, nóng cuối hè, vẫn ghế taxi y hãng lại rộng tênh dẫu vẫn 3 kẻ cũ kia. Nóng thì xe nở ra hay vì nóng thì cởi hết áo ấm cồng kềnh rồi, ghế rộng ?
Lạnh, co ro cả thân hình chưa quen hơi giá lẫn hành vi cử chỉ. Chả muốn đi đâu, gặp ai nhiều. Thấy những hầm hập dòng cuốn ngoài kia cũng nguội đi hay sao. Chỉ biết mình bớt những cuống cuồng chân chạy. Thấy đời là chiêm bao, giấc chiêm bao dài hơn đêm mùa đông này. Thế thì vội hay không là cần thực hay ảo giác. Chân tay xuôi xuôi, như con gấu tim đập chậm lại trong giấc ngủ đông.
Lạnh về đánh ào. Sáng còn hanh hao thu sót, qua trưa, chiều tới đã thấy hơi buốt len thuốt. Cơm nước xong, sợ mai lạnh hơn thì cái sự chăm chỉ còn co nhỏ lại nữa, tự động viên mình rửa bát cho mau mau, không dám kềnh càng trên giường, mặc xác chậu bát rếch...
Sống chầm chậm, co lại, thấy dễ chịu vài thoáng. Thoáng nhẹ nhõm hiếm hoi khi đầu óc co bé lại bằng quả nho
, chả nhớ được mình có cần phải bực bội điều gì. Hic. Hay là lạnh về làm cho kungfu xem sự to là sự nhỏ, sự nhỏ xem như chả liên quan, được hỗ trợ vươn lên đỉnh thành công. Hê hê. Gì không dám chắc chứ thói đãng trí của người sắp già thì rõ ràng đang không tuân thủ quy luật gặp lạnh co lại, nó cứ phình ra.
Lạnh phát, quần rộng bụng ngay. Hơi buồn vì mới lên được dăm ký lại tụt thì... Nhớ ra trời lạnh thì cái gọi là eo của mình cũng co lại là đúng roài. Hê hê. Lạnh thì kiểu gì chả bỗng dưng theo xu hướng co mình lại, thót bụng vì mặc không đủ ấm.
Và mình biết, đỉnh cao ảnh hưởng của lạnh là teo ví. Ví teo đến lây viêm ra màng túi. Một là vì đi ngang phố quá dễ phải lòng những khăn, mũ, quần áo rét hứa hẹn ấm êm. Hai là vì sẽ... Tết. Không dám nghĩ nữa đâu. Tết thì ví teo khủng khiếp lắm, te tua lắm, tởm lắm...
Chợt co hết cả người ngợm thêm một bậc nữa như hòng trốn... Lạnh lan đến gáy ... 
Chị tả sinh động quá thực thế này khối người giật mình.
Trả lờiXóa:)
Lạnh này thèm ôm :d
Trả lờiXóavới em sống chầm chậm, co lại, thấy dễ chịu nhiều thoáng áh chị :P
Trả lờiXóaCo lại...! Nghe chán em nhỉ ! :)
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaví thì co lại mà các nhu cầu mua sắm, các khoản cần phải chi thì lại nở ra, gay go là gay go!