Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

KHÔNG CÓ CẢ QUYỀN MƠ

1.
Nằm bẹp suốt hai ngày, lưng dính bết xuống giường, hoa mắt chóng mặt chả biết vì sao. Miệng khô khốc, lưỡi cũng khô teo.

Khát. Khát nước. Khát cả những thứ ngỡ đâu thừa thãi ở cõi mình: những bông hoa xưa xa vườn mẹ chờ Tết, mớ tóc suôn trôi lược ngang eo, hẹn gặp cô em bé nhỏ dịu hiền. Rồi đấy, lưỡi thì khô cong, giống hoa thì đầy chợ mà không kịp mua vì sợ trễ giờ bay về HN, em gái sao hẹn mà không tới, tóc bết vì chả chải bới gì. Chơi vơi giữa những khát thèm kỳ lạ. Háo.

2.
Mở mắt. Eo đau nhừ, vai đau nhừ, nửa đầu phía sau như có màng sương mờ che phủ.

Khô khốc toàn thân. Những gì trong giấc mơ làm thảng thốt. Mình đang chết khô về cả thể xác và tinh thần nên mới mơ khổ mơ sở thế?

Gọi điện, trách hờ em gái nhỏ sao chị hẹn mà chả tới. Thẫn thờ nhớ những năm xa xưa đi chợ Bưởi mua cây giống về trồng cho kịp đơm hoa đón Tết cũng tầm này. Tóc vẫn dài, vẫn suôn nhưng đã mỏng mấy phần rụng, suôn nhờ... dầu dưỡng. Thấy sao mà mình hao khuyết.

3.
Ráng đi gội đầu. Ráng đi ra chợ. Chỉ sợ lại như hồi mùng 5 tháng 5 ngã rạn cả xương cằm vì choáng.

Những thảng thốt từ giấc mơ nhắc nhở đeo bám suốt ngày.

Viết một entry như ngã mình vào đó mà bị mạng nuốt mất. Định đi ngủ luôn mà không đành lòng. Đành tóm lược thế này.

Thấy xa xót lạ kỳ. Ai cấm mình, ai tước quyền mơ của mình đâu. Chỉ là bị mạng nuốt entry và mình quên mất mình thôi mà.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO

Cách gọi tên ngày 20.11 này bây giờ nghe lạ lùng nhưng thời mình đi học phổ thông là thế. Nhiều người gọi chệch thành "hiến cam nhà giáo". Hức. Ám chỉ cái sự biếu xén nhà giáo đấy mà. Và thời ấy, ngoài hoa, lời chúc thì đôi người nào thể hiện "vấn đề" lắm cũng chỉ đến gói quà nhỏ, ít quả cam là cùng, không phải ngày "tôn vinh văn hóa phong bì như giờ".

Thời nào thì thời, gọi kiểu gì thì gọi, đây vẫn cứ là ngày tri ân nghề giáo, ngày hội nghề giáo. Chắc chắn là thế. Bất chấp việc ban phụ huynh tuân thủ lệ làng xếp phong bì đủ các suất giáo viên, giám hiệu. Bất chấp phụ huynh như tớ, kể cả... cô giáo của con tớ nhưng cũng là phụ huynh của chính hai con cô, ai cũng lo gom góp trước để ngày lễ này lục tục sửa soạn ít thì dăm chiếc, nhiều thì... đôi ba chục chiếc để thăm nom, gửi gắm giáo viên. Càng lớp cao càng lắm môn, càng lắm cô, càng lắm khoản.

Mình con nhà giáo, cựu nghề giáo, ý thức đầy đủ ý nghĩa thanh cao của ngày lễ, chứng kiến và suy ngẫm, ngậm ngùi đầy đủ về động thái thay đổi hình thức tổ chức và quà tặng ngày lễ này mà vẫn không khỏi buồn buồn vì những rối ren phía sau ... món quà.

Rối từ khâu tính toán cho đủ đã đành, rối luôn cả việc phong bì là chính hay hoa, quà kèm theo là phẩm vật chính. Bây giờ khác xưa lắm. Giờ người ta đã đi qua cả đoạn bó hoa cài phong bì. Hoa thành cái cớ để phong bì khỏi trơ quá khi cần cười nói giả lả. Túi hoa quả là chỗ để phong bì nương bóng khỏi bẽ tay đưa, miệng nói nghĩa tình cậy nhờ. Và hoa được xem là... phù phiếm vì nhẽ nhà giáo viên khéo mà chết ngộp vì hoa, trong khi giấy polyme mới là cái ích lợi vạn năng hơn. Và rốt cuộc người ta cũng chấp nhận luôn việc chỉ đưa phong bì dạng bao thư hoặc tế nhị hơn tí thì một cái bưu thiếp mà ai cũng biết bên trong là gì. Vẫn chả trơ. Ổn cả cơ chứ.

Mình như mọi năm, chỗ nào tình nghĩa tri ân thực sự thì chắc chắn là suy nghĩ gửi lòng vào món quà. Hoa đẹp nhưng đúng là muốn tặng món quà ý nghĩa cho nó... bền và khỏi phiền thầy cô giáo lúng túng tìm chỗ đặt bó hoa mình tặng cạnh rất nhiều bó khác. Cuốn lịch, túi hoa quả hay chiếc khăn. Miễn không phải đưa phong bì cho nó rầu lòng người đáng kính ra.

Nhưng vẫn không thoát "lệ làng", vẫn phải phong bì khi không thể tránh. Có những chỗ đúng là hoa, quà lấy lệ chứ phong bì mới là cái trọng tâm. Trừ một người duy nhất mình không biết tặng quà gì vì kém tay chọn, đành gửi cô chút xiền để cô mua món gì đó hợp ý, vẫn thực sự tri ân, tri kỷ, nghĩa tình.

Thú thực, vì qua sông thì lụy đò. Có những chỗ mình phải chấp nhận tuân thủ hơn là đúng ý nghĩa, dù không bao giờ quên ơn nửa chữ cho con vẫn cứ là thầy. Vì không phải ai trên đời đi làm nghề giáo cũng giữ được, dù khó trọn, chữ thanh cao sư phạm và không vương tục lụy những tệ nạn trong môi trường học đường hôm nay. Buồn là đấy đấy. Buồn lắm ấy. Nặng trĩu vì tức hơn vì tốn.

Một dịp ngày nhà giáo rất bề bộn với mình. Xung quanh ai cũng nhà giáo, từ chồng tới mẹ, tới người quen. Chỉ có mình là... mất dạy. Năm nay mình cũng chả còn nhiều ngậm ngùi nỗi mất nghề nữa. Bận bịu quá. Tới cô đương kim của con, tới cô cũ của con, thầy của mẹ. Trừ chỗ phải đi thì còn toàn chỗ muốn đi, bày tỏ lòng tôn kính.

Và một điều nữa. Đáng nhẽ trọn vẹn ra thì phải đưa con đi cùng cho nó biết lễ nghĩa, nhưng than ôi cái sự phẩm vật lằng nhằng nhường kia nên đành né. Chuyện phong bì con càng chậm biết càng tốt, để mà liệu thân tự học, đừng ỉ lại, đừng cho quan hệ thầy trò là quan hệ tiền bạc, để con còn được chút không gian tâm lý làm người giữ đạo tôn sư. Chưa kể con đang giập mặt học chuẩn bị kiểm tra học kỳ rồi. Đành để con tranh thủ đi ít thôi, nếu con muốn. Còn thì mẹ cứ lẳng lặng trách nhiệm phụ huynh tuốt.

Con gái muốn chúc mừng vài thầy cô cũ, mới nó yêu quý. Thế là đương nhiên ngoài phần mẹ đã gặp, con được khuyến khích chuẩn bị quà tặng giản dị, đúng ý nghĩa để chúc mừng thầy cô. Đấy mới thực là góc ngày nhà giáo trong trẻo, dù là bề nổi của tảng băng chìm thôi.

Ngày hôm nay mình cũng có vài điều vui rưng rưng vì thầy, cô đem lại. Mình hạnh phúc.

Dù pha tạp như thời nó thế thì vẫn cứ hạnh phúc vì những yêu thương còn lại trong lòng kẻ làm trò, làm cựu giáo viên, làm phụ huynh.

Viết thế thôi, viết nữa là lại dông dài chán nản giờ. Nhìn mớ phong bì ban phụ huynh chuẩn bị cho buổi lễ trường con ngày mai mà thấy chán như chán... Tết.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

TIN BUỒN (BUỒN)

 Công ty Văn phòng phẩm Hưng Phấn xin thông báo tin nhột:

1. Gãy ngòi vì nhấn quá mạnh khi viết, ca vót lại không thành công, Tổng giám đốc CHÌ CONG CONG đã qua đời hồi X giờ ngày Y tháng Z.

2. Bút yếu mực, đổ quá liều viên nén màu xanh lam VIO, tai biến khi viết, Giám đốc bán hàng BI SUNG SUNG qua đời cùng ngày giờ trên.

P/S: Nghe đồn Hội đồng quản trị  công ty sẽ có phiên họp bầu lãnh đạo mới và đổi tên công tin thành SUNG LUNG TUNG.

(Nguồn: nhặt ở đâu không nhớ)

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

CON TRAI

1.
Nó tới với tôi khi hầu như không chờ đợi nữa. Trải qua những tai biến thai sản, tôi hút chết, dù vẫn thèm con nhưng chồng bảo quyền đẻ nữa hay thôi là tùy tôi. Chồng đã sợ mất vợ lắm rồi.

Hai vợ chồng đã tặc lưỡi nếu vô sinh hai thì thôi, khỏi chữa, để tiền nuôi Hà An. Chắc vì "dọa" thế nên chỉ 5 ngày sau là có tin vui, đậu thai.

Đúng 14 tuần, siêu âm 3 chiều: con trai.

Đó là Quốc An sau này.

2.
Nó cách chị nó 9 tuổi. Nó ra đời với sứ mệnh "để chị khỏi cô đơn trên đời này". Có lẽ vì thế nó rất tình cảm.

Nó hài hước. Từ bé chỉ xem video hài. Hôm trước thản nhiên diễn vai ngài Bin ở lớp trong lúc cô vừa ra ngoài một thoáng. Cô phạt nhưng lại hớn hở kể với mẹ chuyện học trò cô quậy.

Chả biết rồi nó làm nghề gì nhưng chắc chắn nó sẽ có khiếu hài hước. Từ ngày thứ 10 có mặt trên đời nó đã biết "buôn chuyện" và đùa với bác y tá đến tắm cho.

3.
Không có nó thì mẹ buồn lắm. Mỗi khi mệt quá xá vì con chị nó học hành chất chưởng, vì chị nó ngố thì có nó ùa vào lòng hẹn hò yêu mẹ.

Nó bảo nó là con trai mẹ nên nó và mẹ không thể không yêu nhau. Ấy là vì mẹ toàn dọa không yêu nó nữa mỗi khi muốn bắt nạt nó.

4.
Ngày đẻ nó ra mẹ ôm nó mà xót vì nghĩ rằng chả biết có kịp giục nó lấy vợ sớm, đặng mẹ còn biết dâu, cháu. Hic hic.

Giờ thì nó là học trò còi và quậy tung lớp 1.

Hôm nay nó tròn 6 tuổi.


Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

CON GÁI!

1.
Tôi đã mơ thấy nó từ khi chưa yêu ai. Bác sĩ trao nó cho tôi, bé bỏng và hình như oa oa khóc đòi ti. Bóng hình cha nó nhập nhoạng mờ. Thì đã yêu ai đâu mà mơ ước đó là cha của nó, rõ mặt sao được. Nhưng nó là con gái. Không mở tã ra xem thì vẫn biết là con gái. 

Rồi tôi tin rằng đứa con đầu tiên của mình sẽ là con gái, bất chấp cô y tế cơ quan nghe tim thai toàn bảo "thằng cu, tim nó đập khỏe lắm". Và nó, bất chấp cái tên đặt sẵn là tên con trai, nó cứ là con gái. Mặc kệ cả bác đỡ đẻ rút nó ra nửa người rồi vẫn bảo thằng cu. Đến khi cái hĩm nó hiện hẳn ra, trong cú rút thút nó ra khỏi bụng tôi, bác sĩ bảo "con gái xinh lắm". Đấy, tôi được trời cho sống bằng linh cảm, nó phải là con gái chứ. Ngày ấy chưa có siêu âm.

Môi đỏ, da trắng như sứ, tóc đen cợp. Nó như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ. Tôi, trong cơn băng huyết nặng vẫn thấy mình đã chiến thắng vẻ vang vì sinh ra nó. Tôi thỏa mãn vì nó ra đời đẹp đẽ như mơ.

2.
Ngày 20.11.2006, tôi tưởng đã mất nó vì cơn sốt xuất huyết quá nặng. Không muốn nhắc lại cảm giác suýt mất con ấy nữa.

Từ đó, tôi vẫn cháy lòng vì những ngốc dại của nó bòn rút sức khỏe và tinh thần tôi, tôi nã lên người nó những trận đòn bão táp. Rồi tôi lại nhớ ra đáng nhẽ đã mất nó, giờ nó còn đây là may rồi. Tôi lại tiếp tục lết đi, kéo nó lên từng milimet. Những bè bạn đã cùng tôi kéo nó thì hiểu hơn ai hết. Nó dường như đã vượt qua những thói tật dậy thì, kết quả là cuộc thi "lội ngược dòng" ngoạn mục vào lớp 10. Các cô giáo cũ của nó cũng bất ngờ vì kết quả thi. Thầy cô giáo mới không tin rằng nó đã từng bê bết, rằng mẹ con tôi đã lết đi để nhích lên...

Ngay sau ngày thi vào 10, nó lập tức đòi mẹ tìm thầy phụ đạo để vượt qua bãi lầy những lỗ hổng thời trung học cơ sở. Phải nói là bãi lầy. Nghe nó đòi, tôi chảy nước mắt mừng, dù biết đó chỉ là khởi đầu mong manh của sự hồi tâm chuyển tính.

3.
Nó lớn vọt. Dáng hình thiếu nữ ngời ngời.

Nó làm tôi muốn chết nhịp tim khi nghe tin nó lại lơ đãng học vì có bạn trai. Cô giáo, bè bạn đã giúp tôi bình tĩnh. Đủ bình tĩnh để tôn trọng xúc cảm đầu đời của con (nếu có thật) và để đừng đẩy nó ra xa mình, đừng thô bạo để nó khép kín rồi một mình vượt qua hoặc không vượt nổi những bất lợi do xúc cảm gây ra.

Tôi đến lớp học, vờ như bàn bạc công tác quản lý lớp để quan sát cậu trai ấy. Thở phào chút xíu khi cậu ta không lấc cấc, không học kém và có mẹ đưa đón. Thế thì chúng nó sẽ không có nhiều cơ hội để bung bét.

Cậu trai cứ dò tôi qua những ánh nhìn, đứng đủ gần để nghe thấy lời trao đổi của tôi với những người khác. Vậy là hiểu phía cậu. Thêm vài thông tin từ các phía, tôi hiểu cậu để mắt tới con tôi.

Tôi giả vờ nhắc tên cậu với vài lý do khác nhau trong những khúc trò chuyện với con. Giọng nàng hơi ríu rít. Vậy là hiểu con mên mến bạn. 

Tin mật báo cậu vẫn mất công buồn vì con gái đi học muộn, mon men tới lớp con gái, giả đò tìm các bạn khác.

Vậy thì... vô tư đê mẹ Chuồn. Thế là chúng chỉ phải lòng mặt chút chứ chưa gì. Biết thế để tính mà soi.

Ôi chao. Nghĩ mà lo và mà thương. Thương cho những hé nở nụ hồng cảm xúc. Nên nâng niu hơn là bóp nghẹt.

4.
Thế là tới giờ này con gái vẫn không hề biết mẹ đã soi... Soi từng ngày xem nàng có học sút, lơ đãng... Chưa, vẫn còn đúng nhịp.

Vẫn còn đúng nhịp, dù là nhịp chưa như ý mẹ muốn kéo con. Mẹ theo sát con từng điểm 15 phút, miệng, 1 tiết... Mệt vô cùng, mỏi vô cùng và đau nhói mất ngủ với từng con số.

Con giờ không giấu điểm như xưa. Phần vì hiểu ý nghĩa của việc chia sẻ tình hình với mẹ, phần vì mẹ bám sát đến mức không thể lọt lưới.

Cảm thấy sự nghiệp và cuộc đời mẹ chỉ là từng bước nhích của An An. Và.. tiền. Tiền để cho con học, để bù trì kéo con nhích lên khỏi những lỗ hổng kiến thức.

Nhìn tờ báo điểm nửa học kỳ của con, mẹ khô mắt khi đọc những điểm Lý, Anh Văn còn quá chấp chới mà lòng quặn thắt không phân biệt nổi cơn đau hay cơn lo. 

Rồi mẹ lại nhớ ra đáng nhẽ nó đã mất từ năm 2006, rằng thực ra nó đã tiến hơn nhiều so với cách đây 5 tháng.

Nhưng vẫn là âu lo con gái ạ.

Mẹ phải viết ra để có điểm tựa mà bíu vào, mà tiếp tục đi cùng con. 

Hôm trước mẹ nói "không biết mẹ có đi nổi cùng con hết lớp 12". Con hỏi mẹ đi đâu.  Thì mẹ chết chứ đi đâu. Sức lực này... Nhưng rồi mẹ lại muốn sống thật lâu để đi cùng con, các con.

Hy vọng rồi con sẽ nhích lên nữa... Mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ mong con đừng lùi vì bất kỳ lý do gì.

Và mẹ cũng tự nhắc mình: con đang tiến, không thể quá nóng vội dù nóng ruột.

ÔI CON GÁI!

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

CHÍ PHÈO CHÁN CHỬI

Hê hê. Thế thì giống lợn chê cám. Thế thì anh Chí tẻo đến nơi à? 
Anh Chí kệ cụ Bá muốn làm giời làm đất gì thì làm. Anh Chí chán chửi.

Anh Chí chán chửi như kiểu người ta cứ từ từ đi trong mưa không phải vì khoái mưa mà vì đi kiểu gì thì phía trước vẫn mưa. Trời có tạnh đâu. Anh Chí có chửi thì cụ Bá vẫn chả chán làm Cụ kễnh dù cụ Bá còn lâu mới là Trời. Trời thì đã nhìn xa trông rộng chứ đâu có như cụ Bá.

Anh Chí chán chửi rồi. Chửi cũng chỉ râm ran làng nước chứ chả đi tới đâu, đời anh chả thêm đồng tiền cắc bạc nào, hành hoa để thả bát cháo cũng chỉ có lên giá chứ còn lâu mà giảm giá. 

Anh chán chửi, kể cả chửi trên đường làng lẫn trên... internet. Anh nhìn mấy cái còm rủa sả trên tờ báo dính ở cổng nhà cụ Bá mà cười bĩu. Khác gì muỗi đốt inox mà còm.

Anh Chí chán chửi. Chán cả lúc tỉnh lẫn lúc say. Dạo này anh chuyển sang say ánh trăng lom đom vườn chuối, anh say cái tình tí tởn với nàng Nở, say ngụm nước sông miễn phí dù nó cũng có vị... rác mì chính nhợ cả mồm. Giá ánh trăng đừng úa úa vì gió mây quay cuồng lốc giá, giá Nở đừng choe choét phấn son rởm xách tay, giá nước sông... Rồi anh chả thèm giá nữa. Khát khao cho lắm chỉ tổ... muốn chửi. Mà chửi thì anh Chí chán rồi.

Anh chả chửi nữa, chả thèm gào lên ai cho anh làm người lương thiện. Anh biết rồi, anh cho anh là đủ, làm gì đứa nào nó cho thứ quý hiếm thế, khéo nó còn chả có mà dùng. Anh hất be sứt miệng, giọt cuối cùng rơi tọt vào khe tối om giữa hai hàm răng đã nhạt màu khói thuốc lào. Từ hồi dính vào Nở, anh đã thôi thuốc lào vì nàng chê hôi. Nốt giọt này là anh cũng cai rượu. Không cần chửi nữa thì rượu làm gì cho tốn Nở nhỉ. 

Chán chửi rồi, Chí Phèo chán chửi. Hàng ngày cứ mở internet ra là lổm ngổm xe đổ, người chết trương, chết cháy, kẹt xe, quyết định cấm cái nọ, bỏ cái kia... Anh nhàm rồi, anh chán rồi cụ Bá ạ. Anh không chờ thiên hạ thái bình để làm người lương thiện nữa. Nở hứa nếu anh cai thuốc lào, bỏ rượu, đừng phí hơi chửi đời nữa thì nàng sẽ sống bên anh trọn đời, để hai đứa thành Cặp Đôi Hoàn Hảo lương thiện trong mắt nhau.

Oài!!!

P/S: Bỏ mợ, mình viết gì thế này. Mình cũng chả thích chửi đâu Chí!

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

PHIẾM VỀ CÁC THỂ LOẠI MÌNH

1. 
Những gì được định danh chữ "mình" thường quan trọng nhất. 

"Mình" là bản thân ta, quan trọng đến mức ta tẻo thì còn quái rì nữa. Hà hà.

Mình là thân hình ta. Khoác lên "mình" gì đó theo nghĩa đen phục trang hay nghĩa bóng hình ảnh cá nhân. 

Mình ơi, mình à! hê hê. Hồi chưa biết bố lũ trẻ là ai ta đã hẹn với lòng dứt khoát sẽ xưng hô với gã như vậy. Oài, cảm giác gọi nhau thế nó thiết tha nhất trần gian và thiết thân đến độ chẳng còn gì đọ nổi. Đến giờ vẫn chả gọi được thế lần nào. Hà hà. Chả hiểu vì phát hiện ra gã không quan trọng bằng Mình hay là có tí sỏi trong đầu rồi thì thấy trò mình ơi mình à nó... sến quá so với thứ tình mộc mạc của gã với ta. Nhưng công nhận gã cũng quan trọng hàng nhất trong số ... những gã nào đó. Ít nhất cũng có tới ba người thừa nhận điều này là ta và con trai, con gái chúng ta. 

2.
Đến những khái niệm có chữ khác kèm với chữ Mình, pha loãng cái mình ra hay được cái mình xác nhận độ liên quan thì cũng vẫn cứ quan trọng như thường.

Khi công nhận kẻ nào là đồng bọn vào vòng "chúng mình" thì thân thiết lắm đới. Có khi xả thịt xẻ xương vì nhau ấy chứ. Bất kể đó là bồ, bạn hay bố con mình... Âm thanh "chúng mình" lắm khi quyến rũ, mê hoặc con người ta đến mức tưởng chừng không hề có khoảng cách nào sất, dù thực ra độ kết dính ấy, đau khổ thay, lại không là vĩnh viễn nổi như đời ước. Hì. Ta đổi thay hay người thay đổi thì bố ai biết. Những kẻ "chúng mình" hay run rẩy vì sợ cái ràng buộc dễ chịu ấy bỗng dưng tan mất.

"Đôi mình" hay "một mình", ấm áp bên đời hay đơn côi tê dại. Trời ơi, ai dám bảo là sao cũng được. Vô cảm thế thì có là người nữa? Quan trọng thôi rồi.

"Tự mình" cũng quan trọng lắm. Tự mình sống, mình độc lập sáng tạo và tồn tại nhân cách. Chà! Cả một niềm tự hào chính đáng và bất diệt từ trẻ đến già.

Hà hà, có một thứ "... mình" quan trọng lắm nữa, đố chị em, anh em đoán trúng. Sử dụng, bảo dưỡng nó là chuyện tính mạng chứ không đùa.

3.
Và "Của Mình". Ôi, sống đời mà không biết cái gì là của mình thì nguy to. Dứt khoát là rất quan trọng.

Đêm, khi tắt điện, quờ tay ôm con trai bé bỏng, thấy nó là của mình, thấy đời này đang là của mình. Những kẻ của mình đang ngủ say nồng hiền hòa. Phút ấy thấy dẫu đời làm bão tố cỡ nào thì mình vẫn đang giàu có xiết bao.

Nhưng lắm lúc nhớ ra mình đang không phải là "của mình" mới chít mịa. Hê hê. Dẫu gì mình cũng quan trọng lắm vì có kẻ cần. Cứ sực nhớ ra rằng mình phải thương lấy, chăm lấy mình thì lại là lúc mí mắt muốn sụp vào mộng mị vì mỏi mê quá roài. Tệ nhất là giờ thì nói năng rành rọt thế chứ mai là quên tiệt Mình, lại xù lên chạy có cờ lo đủ thứ từ nhảm nhí đến nghiêm túc để vun giữ những thứ "của Mình". 

Bố khỉ! Hình như đó không phải đức hy sinh mà là sự hủy hoại cái Mình quá đà. Dằn vặt mãi: Đâu là giới hạn để cân bằng cái Mình và cái Của Mình. Pó tay hay là... tẻo?

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

TAM CA THÙNG NƯỚC GẠO

TAM CA THÙNG NƯỚC GẠO

 

Sàng qua sảy lại lựa chọn bao năm, tớ có bộ ba bạn gái thân thiết. Cuộc đời bề bộn và náo nhiệt nên chúng tớ cũng rối ren và sôi sục tơi bời chả kém. Lắm lúc chợt lặng đi nhận ra may mà chúng mình có nhau.

 Chúng tớ không phải hội Bà Tám mà mấy ông chồng hay  đùa là  tổng đài 8783 (tám bậy tám bạ). Đây là  Tam ca “Thùng nước gạo” có nguyên tắc rõ ràng để buôn chuyện: phải có lãi tình, lãi nghĩa chứ không thể để lỗ to như định kiến về đàn bà mồm mép tép nhảy đố kỵ, nói xấu, xúi nhau nông cạn.

 Mỗi đứa một nghề nhưng đứa nào cũng có tí máu “người Nhắng (nhít)”. Dù khó tránh khỏi gào thét con, rên rỉ chồng, ấm ức chỗ làm việc nhưng cứ gặp nhau là môi mép tưng tưng hài hước tía lia buôn bán tâm sự từ chuyện bão giá rau, lốc giá sữa đến chuyện hạ giá… chồng. Thời đại lốc xoáy sự đời, chả mấy khi có chuyện vui để mở màn nhưng chỉ cần một đứa chẹp miệng than trời chuyện kiến cắn, hổ vồ nào đó là đủ thành mồi lửa cho đám cháy rừng rực lan từ đồng quang sang đồng rậm, kéo từ chuyện nọ qua chuyện kia, hết đứt vài giờ đồng hồ chưa hết thèm buôn, thèm xả. Kết thúc là đứa nào cũng hớn hở vì liệu pháp làm “thùng nước gạo” cho nhau xả cặn đã giải hết mọi bầu xì choét to nhỏ trần gian. Cả lũ lại ra về với năng lượng mới tinh vừa bơm cho nhau để lao vào cuộc chiến mới với cơm, áo, gạo, tiền và chơi tiếp game vợ đảm, dâu chuẩn, công chức thiện chiến.

 Buôn gì thì buôn nhưng dứt khoát không nói xấu mà chỉ nói đúng.  Có nói đúng thì dù tếu táo trêu chọc nhau cho hạ hỏa ấm ức chồng, con, sếp, thiên hạ… cũng phải như bắt mạch bốc thuốc đúng mạch. Không tâng bốc adua, không chê dập chê vùi để thân chủ khỏi lên mây lạc quan tếu hoặc xuống vực thẳm bi quan mà rồi ra hành xử lệch lạc sự việc, sai một ly đi một dặm. Ba đứa mà như một, đã chia sẻ là tin chắc có thể vịn nhau đi không lạc bước chuẩn bao giờ. Lúc tớ có khùng, có nản, có bốc đồng mấy mà cả lũ “hội chẩn” xong thì kiểu gì cũng có thể yên tâm làm theo nghị quyết chung dù ngay lập tức bản thân còn chưa thật tĩnh, tỉnh, tinh tường.

 Mỗi đứa mỗi cá tính. Tớ thẳng hơi quá dù trời cho bù lại tính ít tự ái khi bị bạn… dội nước. Hai nàng kia hoặc cả nể đến luộm thuộm hoặc lại rất giỏi lên kế hoạch tầm chiến lược sống tới độ gia trưởng từ nhà đến cơ quan. Thế nhưng ba đứa tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng khả năng cá nhân của bạn. Từ bao giờ chúng tớ đã thấm thía sự tế nhị về logic cuộc sống và tính cách riêng của mỗi người. Cũng có lúc phải gọi nhau ra quán gấp để khỏi ủ men nước gạo thành bom tấn nổ tan tình bạn. Có thể cáu lắm vì sự thái quá cá tính khiến bạn hoặc mình đụng điều gì bất lợi nhưng nguyên tắc “qua bão là tươi sáng”, qua khác biệt lại tới hiểu nhau đã khiến ba đứa không thành cái chợ vịt mà luôn là tam ca ấm áp. Có tí tự hào ngầm vì thói tị  nạnh, đố kỵ không có chỗ trong không gian của bộ ba chúng tớ. Hơn thế, nhờ có nhau mà mỗi đứa khi giao du với bè bạn khác cũng chẳng bao giờ để phạm vào “thói thường đàn bà tị hiềm”. Niềm tin tuyệt đối vào nhau ấy là điểm tựa mỗi khi đứa nào gặp oan ức tai bay vạ gió ở đẩu đâu.

 Khi buôn về chồng, dù có “cởi áo cho nhau xem lưng” cỡ nào thì các ông chồng cũng có thể yên tâm vì ở “trung tâm nước gạo” này chúng tớ không nói xấu đàn ông,  nhất là những ông đã được cả lũ duyệt làm chồng cho từng đứa. Cái sự bênh chồng bạn ở đâu có thể là chuyện trái khoáy  nhưng ở hội tớ thì dứt khoát là nguyên tắc vàng. Lắm lúc mình tức muốn đá bay kẻ gọi là chồng kia ra khỏi đời thì lập tức hai nàng  đứa khích đá thử đi cho đỡ tức, đứa lại túm chân chỉ ra cái thiệt khi bỗng dưng đá chồng mình ra đường cho kẻ khác nó… nhặt. Thế là tỉnh cả hâm, cứ như chúng nhắc thì chồng mình còn khối điểm hay mà đến chồng chúng nó cũng chả có. Rõ là ba ông chồng lợi đơn lợi kép khi thả vợ đi buôn còn gì.

 Tất nhiên ba bà vợ này là gương soi để cả lũ không thể lơ đãng trở thành “mẹ xề luộm thuộm” được. Thời trang, son phấn rủ rê nhau shopping vừa là thú vui, vừa là yếu điểm chúng tớ đang chữa. Nhưng thời bão giá tới đâu thì ba cây lẻ này vẫn chụm thành hòn núi “cao kiến”, tư vấn cho nhau chỗ mua hời giá, chất lượng an toàn. Hơi buồn cười, cha sinh mẹ đẻ có thông đồng số đo thế nào không mà quần áo tớ may toàn vừa với nàng B, mà đồ nàng B lựa thì lại hợp với dáng nàng L hơn chính B. Đương nhiên tớ mặc ngon lành thời trang của cả hai nàng tha lôi về. Thế là dù cả ba đứa cùng ham shopping, thậm chí có nàng còn mắc bệnh mua sắm nhưng ba đứa thành một cạ san sẻ vừa xinh “hậu quả” phá ví cho nhau. Chồng bảo, may mà ba bà không giống nhau như chị em sinh ba kẻo cái kiểu trao đổi thời trang này sẽ làm anh em chúng tôi… vồ nhầm thì án oan.

 Con cái chúng tớ cũng được xông xênh lây khi có tới… ba mẹ. Chuyện của lũ trẻ con là đề tài đầu lưỡi của hội. Nhóc nào cũng răm rắp tin rằng nó có nghĩa vụ nghe lời hai mẹ phụ như chính mẹ mình bởi các mẹ đó được giao quyền để dạy dỗ và yêu thương chúng ngang nhau. Chúng rất nhanh nhận ra hai mẹ phụ luôn bình tĩnh để xử chúng hơn là mẹ đẻ. Mẹ ruột kiểu gì cũng “đau công đẻ” mà dễ nổi khùng với những thói tật của chúng khiếp hơn nhiều. Cứ thế, mẹ tung mẹ hứng, con của mẹ này lại tâm sự nhờ mẹ kia đứng ra tháo gỡ khó khăn hiệu quả hơn hẳn. Lắm phen các  mẹ nháy nhau “tự ái” khi con nhà này lại khen cơm mẹ nhà kia nấu ngon hơn.

 Không thể kể hết những điều làm nên may mắn có tên “Tam ca thùng nước gạo”. Không chua lòm dấm thanh mà êm đềm như thể trời sinh ra chúng tớ để làm  cho nhau tròn trĩnh hơn, đàn bà hơn. Đứa nọ là chỗ để đứa kia dựa vào mà nức nở lúc buồn, hân hoan bất tận lúc vui và cân bằng những lên xuống tinh thần đỉnh đáy mà đàn bà nào cũng phải vật vã trải qua. Tin nhau, thương nhau, chấp nhận nhau vô điều kiện là nguyên tắc tối cao của đám thùng nước gạo này.

 Có lần em gái tớ còn tị với hội này vì tại sao trên đời đã có nó mà chị nó còn không thể thiếu cả hai bà bạn nước gạo kia. Ruột thịt dễ xót xa khi tớ gặp điều bất ý, đớn đau nên khó khách quan hỗ trợ, chỉ vẽ đúng hiện trạng như bạn gái của tớ.  Khoảng cách “bạn” ấy vừa đủ để  mỗi khi cần nhau làm chỗ xả stress và tìm đường gỡ khó thì bạn nước gạo là địa chỉ đầu tiên tớ tìm. Mãi sau mới hiểu ra một trong những lý do khiến mình xả đến đâu nhẹ lòng đến đấy còn là vì thực chất lúc đó mình được bạn giúp để “trò chuyện với chính mình”, nhìn ra đúng bản chất vấn đề mình gặp và được hỗ trợ mà đứng lên với chính khả năng cá nhân, logic ứng xử rất riêng của bản thân mình.

 Tam ca Thùng nước gạo là trung tâm phức hợp cả giải trí, đào tạo kỹ năng, tư vấn gỡ rối mà chả hề phức tạp tí nào. Thế nên các ông chồng và lũ con của chúng tớ cứ là tuyệt đối ủng hộ những cơn buôn bất tận của hội.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

HƯƠNG SẮN THUYỀN


1.
Có một thứ cây tên là Sắn Thuyền. Lâu lắm rồi mình không được hít hà mùi thơm đặc biệt của nó. Nỗi nhớ nó mang màu khắc khoải, cứ dào lên mỗi độ thu trễ, chớm đông, khi phảng phất hương sữa gây rạo rực trong ngực, đáy tim...

Có một nỗi gần gũi nào đó giữ hương sữa thoảng thơm và mùi quả Sắn Thuyền cắn nơi đầu lưỡi. Cũng hắc nhẹ, nặng đằm mà thoáng ngất ngây cực kỳ... nam tính. Đấy là định danh hương thơm mà giờ đây qua bao đường đất đời người và nếm trải xúc cảm nhân gian mới hiện hình, chứ ngày đầu tiên biết hương Sắn Thuyền mình chỉ lập tức phải lòng nó, tin cẩn và thấy chìm vào cảm giác được chở che, bao bọc. Cảm giác ấy không phải thứ quyến rũ nam tính gây luyến lưu giới tính mà là sự ấm áp của một đứa con gái được dựa vào cha, đứa em gái dựa vào anh, nữ tính nương miền nam tính.

2.
Lần đầu tiên hương Sắn Thuyền mê hoặc mình là năm 6 tuổi, ở vùng sơ tán xã Hưng Công, tỉnh Hà Nam bây giờ, không nhớ tên huyện.

Năm 1973, trường cấp 3 mẹ dạy đi sơ tán về đó. Vườn nhà bác Trình chủ nhà  có một cây Sắn Thuyền cao chừng ngang nhà hai tầng. Dì Hà, em họ mẹ, toàn trèo lên hái trộm quả. 

Quả Sắn Thuyền bé bằng đầu ngón út hoặc bé hơn. Dường như cây này thuộc họ Vối nên quả của nó cũng có tí chát nhẹ và khi chín sẫm màu như mận chín tím. 

Đến tận giờ, khi cả con út mình cũng đã lớn hơn mình ngày đó, trong giấc mơ vẫn nhiều lần thấy lạc về vườn xưa, cắn một quả Sắn Thuyền. Hương thơm xộc lên tràn trề khứu giác, vị ngọt thoảng chát lan khắp miệng, chảy xuống từng đầu ngón tay, ngón chân và bốc lên phê ơi là phê khắp mọi chân tóc.

Khi chả có ai hái Sắn Thuyền cho, con nhóc ăn bậy ăn bạ là mình mò ra gốc cây chờ... quả rụng. Bữa nào vớ được một quả rụng, chưa bị ai giẫm bẹp, chưa có đứa nào chiếm phần, hic, ngỡ rằng mình được Trời ban cho một giấc mơ ngọt ngào bất tận.

Nhỡ chả có quả nào rụng thì bứt một cái lá cành còi gần gốc vò ra. Hương gây men nhớ từ đấy mà trôi mãi tới tuổi này. Có một cái tên Sắn Thuyền láu cá và nam tính đã rắc vào, đánh thức nơi hồn cô bé tóc mây nâu (màu lông đuôi bò - mẹ và dì bảo thế để nó bớt chạy dang nắng) chút vị thiếu nữ tinh khôi ngay từ khi còn bé như cái kẹo mút dở.

3.
Mỗi lần dì Hà leo cây bác Trình trai lại có một thái độ khác nhau. Chả biết đường mù nào mà lần. Hôm thì bác mặc kệ, thoải mái trèo cao, bứt quả. Đầy hôm bác quát rầm trời, dì Hà thiếu nước phóng bừa từ trên lưng chừng tán lá xuống đất để ù té chạy.

Mãi sau hai dì cháu hiểu những hôm sợ té tè đó là vì bác phải chăm cây mới bị bóc vỏ còn rất yếu ớt. 

Chả hiểu vì sao tên cây có chữ Sắn nhưng Thuyền là vì vỏ của nó bóc ra, quết nhuyễn, pha thêm gì đó nữa mà mình không nhớ thì nhựa và bã thành hỗn hợp trét lòng thuyền, lòng mủng nan chống nước thấm tuyệt hảo. Thân cây chỉ chừng 10 cm đường kính mà cứ 1-2 tháng lại bị bóc một khoảng vỏ vài chục cm. Nom mà xót xa, thân như khoác cái áo vá xen kẽ dày đặc.

Nhưng lần nào bác Trình lấy vỏ thì cả nửa làng thơm lừng suốt mấy ngày. Hương thơm ấy cuốn hút lũ giặc choai choai như dì Hà và đám chíp hôi ăn theo chúng mình đến hành hạ cây.

Ở đó chừng 10 tháng thì hết sơ tán. Chả biết bao giờ cây Sắn Thuyền mới được nghỉ hưu sau chặng đời cống hiến máu thịt đớn đau?

4.
Mình đã nhiều tuổi hơn bác Trình ngày ấy. Mình đã quên mất tên huyện. Không còn cơ hội kiếm vé về xứ thơ ngây với Sắn Thuyền nữa. Nỗi nhớ phảng phất dứt day.

Hôm nay mình lại thèm một quả Sắn Thuyền bé xíu xiu và ngọt nhang nhác chát. Dường như mỗi lần gặp hương sữa đầu đông, những li ti xao xuyến trào lên trong mình như thể nữ tính được ấp iu. Mình biết đó là hoa sữa nhắc nhớ cố nhân Sắn Thuyền vườn bác Trình.

Hèn chi có lần mình thấy hương sữa nồng nàn vô cùng khi có làn khói thuốc đàn ông loang hòa. Ấy là hiệu ứng Sắn Thuyền - hương nam tính mộc mạc, trầm lắng và dịu dàng vô tận.

P/S: Viết nhân trò chuyện với chị bạn về xúc cảm giữa thiên nhiên...

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

CHỒNG DỖI

KHI CHỒNG DỖI

 An Thảo

 1.

Tớ không tin chồng đã chọn mình làm vợ vì tớ không biết dỗi. Càng không bao giờ ngờ rằng chàng rất… sành dỗi.

Hồi yêu, trọn hai năm ròng rã sánh vai kề môi như chim bồ câu ríu rít mà tịnh chả thấy chàng hé lộ khả năng “nhũn tính không chịu nổi” ấy bao giờ. Tớ thì trời sinh đã thiệt thòi vì không biết dỗi, chỉ biết cáu ầm ầm rồi quên ngay nên càng không ngờ tình yêu của mình lại quá năng khiếu khoản nguây nguẩy mặt mày thế.

Mà cũng có thể vì hồi đó chàng được mấy cô bạn thân làm mối tư vấn sẵn là chỉ có cách êm đềm cưa cẩm thì mới dụ được tớ. Chàng ngày ngày hứa hẹn như đóng đinh là “cuộc sống chúng ta vẫn sẽ nhẹ nhàng thế này vì anh không muốn giờ  ngọt ngào mà mai kia chua loét”.

2.

Lần đầu tiên, khi con gái được tuổi rưỡi, tớ ớ người chả hiểu vì sao chàng có thể đùng đùng bỏ ra ngủ riêng chỉ vì vợ không ưng ý cách chàng dọa con quá đà khi con ăn chậm. Ba hôm liền chàng đi tít mít từ sáng đến khuya lơ mới về. Bỏ mặc  con cho vợ chăm. Về tới nhà thì mặt mũi lì lì, chả nói chả rằng mắc màn ngủ ở phòng khách.

Con đang sốt nhẹ vì trở trời. Tớ phát chán chồng, chả thèm càu nhàu nữa, tâm trí tập trung vào lo thuốc thang thay đổi cho con. Cũng không hơi sức đâu mà trách móc hay buồn bực hoặc nghiên cứu xem chồng có thói tật gì mà thế. Đàn bà có đứa con dễ quên chồng là phải.

Sang đêm thứ tư, chàng mắc màn giữa sàn nhà, cách giường hai mẹ con một gang  rưỡi. Đoán chắc chàng cũng chán ngủ riêng rồi đây nhưng chút láu cá khiến tớ lơ tiếp xem sao. Nửa đêm, con sốt cao lên, tớ loay hoay thuốc thang một mình. Chàng bật dậy tiếp tay. Nhưng chàng lên giường thì tớ xuống giường, im lặng cố tình, bỏ ra ngoài giặt giũ quần áo con vừa nôn chớ. Tớ vào với con, chàng ngường ngượng, cun cút xuống chiếu riêng nằm.

Cứ lành lạnh một tuần thì chàng chủ động ôm con lên giường nằm từ chập tối. Tớ cố tình làm việc đến khuya, con réo rắt đòi mẹ vào ngủ. Chả tội gì ngủ riêng, con nằm giữa, tớ nằm sát tường ngủ khì.

3.

Tớ hơi cáu vì chàng hầm nguyên cân sườn với một nắm dưa chua thành nồi đầy ự vợ chồng ăn không hết, mà chẳng còn sườn nấu cháo cho con. Biết chồng chưa thạo việc nhưng lam làm vì vợ con thế là quý rồi, cơn nóng của tớ mới dâng lên bằng cái lừ mắt đã xẹp lép, quên biến.

Thế mà chiều hôm sau đi làm về đã thấy chàng thu xếp một … bếp ăn riêng ở góc ban công. Bếp ga du lịch, cái rổ đựng một bát con, một đĩa, một bát tô, một đôi đũa và một nồi.

Chàng thông báo “từ nay tôi ăn bếp này, con ăn với cô hay với tôi thì tùy”. Tớ choáng vì không ngờ chồng hơn mình cả chục tuổi mà trẻ con đến thế nhưng nhớ vụ trước nên quyết định dùng tiếp bài lơ, lì xem sao.

Đã thế tớ vẫn cứ đàng hoàng nấu cho mình và con bữa ăn tươm tất mỗi chiều. Chàng mặc kệ con đòi bố đút ăn như thói quen. Thì tớ đút, kệ chàng giả vờ lóng dóng đi qua đi lại canh me xem con có ăn được hết bát hay không. Bệnh nghiện con nó hành chàng đấy.

Được một tuần thì bỗng thấy tin cả nhà ông anh chồng sang ăn cơm chiều. Chị dâu kể chồng tớ điện mời sang vì chàng kiếm được món rươi đặc sản. Tớ phì cười vì cách chàng “lập lại hòa bình”. Về sớm chuẩn bị, đã thấy chàng dẹp không còn dấu tích bếp riêng và đang hì hụi sơ chế rươi – món tớ ham ăn mà sợ làm nhất trần đời.

4.

Thế là rõ, chồng ta mắc bệnh dỗi vì ta không biết dỗi rồi đây. Tớ túm chặt vũ khí lờ lớ lơ mỗi lần chàng dỗi. Dăm bữa nửa tháng chàng lại mượn con hay cách gì đó cầu hòa. Tớ cũng xem như cú dỗi chỉ là giấc mơ, tỉnh ngủ là đâu vào đó, không dấu vết hệ lụy. Chả nhắc, đay nghiến hay cạnh khóe chàng nửa lời vì không muốn chồng mất sĩ diện.

Đến lần hai vợ chồng bực nhau thật sự vì chuyện bạn bè quan hệ, chàng dỗi, tớ không nhịn nữa. Đến 11 giờ khuya, tớ nói em rất bực, em cần ở một mình để yên tĩnh suy nghĩ nhưng giờ này mà em đi ra đường một mình thì không tiện, tốt nhất là anh đi đi. Tớ khẳng định không phải là dỗi dằn bỏ đi mà tạm tách ra để bình tâm.

Chàng ngạc nhiên vì vợ rắn thế, lập tức xuống nước, ngọt ngào gọi con ra vệ sinh chuẩn bị đi ngủ. Tớ khăng khăng yêu cầu chàng ra khỏi nhà tạm thời. Chàng hết  sạch dỗi hờn, thuyết phục nếu em không muốn thì anh ở phòng khách, con và em ngủ phòng trong. Tớ vẫn cương quyết giữ ý, anh không đi thì em đành đi vậy. Không thể xuống nước ngay kẻo lần sau chàng tưởng làm hòa dễ lắm, quen tật dỗi hờn mãn tính.

Chàng đi thật nhưng tay xách kèm túi rác. Mấy phút sau quay lại, tớ hỏi sao anh quay về, đi tiếp đi vì em không thể bình tâm được ngay. Có lẽ giọng chán chường chưa từng thấy ở tớ khiến chàng sợ đi thật thì tớ sẽ làm gì dại dột. Nằm với con, nghe tiếng chàng lục cục ngoài nhà tắm giặt giũ rồi rửa chân tay lâu đến mòn da tớ bấm bụng cười thầm. Khi chàng mon men vào nghe ngóng, len lén trèo lên giường, tớ giả vờ ngủ say không biết.

 5.

Chàng rên rỉ vợ gì mà quá vô tâm. Vợ chồng hậm hực nhau mà tớ vẫn ngủ tít từ 10 giờ đêm, còn chàng ấm ức trằn trọc suốt đêm bên cạnh. Sau cú dỗi ngủ riêng, chàng giữ vững nguyên tắc ngầm không rời giường, không rời vợ.

 Tớ phì cười trả lời: Chả dại gì em mất ngủ cho hao sức. Chuyện chưa nói xong thì sáng  dậy nói tiếp chưa muộn. Anh tưởng em ngốc đến mức thức đêm xem anh cú cẩm à? Em chỉ cần hai viên thuốc ngủ nhẹ là… lên tiên khỏe re.

 Rồi chàng hết thói quen dỗi từ bao giờ chả biết.  Nhìn lại, công nhận nếu không có những cú dỗi hờn của chàng thì hôm nay đời vợ chồng … mất vui.

Thực ra tớ cũng chả sắt đá gì đến nỗi không biết bộc lộ dỗi hờn và không biết chán ngán tính yếu mềm đó của chồng. Có điều là tớ thể hiện sự bất ý khác chàng, tạm lơ vấn đề và nêu vào lúc khác. Cáu quá thì gầm lên xả hết cơn là quên ngay.

Chàng là người yêu vợ con, tốt tính, chu đáo và mạnh mẽ trong đời sống. Sự yếu mềm bất ngờ ấy có lẽ do tuổi thơ chàng mất mẹ sớm quá nên dư âm dỗi hờn ấy còn sót lại. Tớ không bực, không hạ điểm nam tính của chàng trong tim mình mà chỉ thêm gia vị xót xa thương vào tình yêu dành cho chàng.

Thật may mắn, năm năm đầu dễ đổ vỡ đã qua đi nhẹ nhàng dù trái khoáy vai hờn dỗi giữa hai vợ chồng. Tới giờ tớ vẫn không biết dỗi kiểu nhõng nhẽo dù chàng đã biết tính làm lơ của tớ mà chừa tật làm nũng vợ yếu xèo trước kia. Trông chàng nghiêm khắc trị con trai thứ hai mỗi lần nhóc mè nheo dỗi dằn, tớ nhịn cười vì biết chàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ bản thân.

 

 

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

ĐÁP ÁN VĂN

ĐÁP ÁN VĂN

Kiểm tra 1 tiết bài số 2

 

1.      Truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

2.      Vai trò của sách đối với đời sống

3.      Bệnh thành tích trong thi cử - Gian lận

4.      Bạo lực học đường

5.      Lời ăn tiếng nói trong học đường

 Truyền thống “tôn sư trọng đạo” trong xã hội ngày nay

 Mở bài

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống - mạch nguồn dòng chảy văn hiến của dân tộc ta. Người Việt luôn coi trọng việc học, đề cao vai trò của người thầy nên có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Tư tưởng ấy còn được cha ông ta đúc kết vào câu “Ấu bất học, lão hà vi”.

 Thân bài

Giải thích “tôn sư trọng đạo”

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống bắt nguồn từ đạo Nho. “Tôn sư” là đề cao người thầy. “Trọng đạo” là coi trọng đạo đức và sự học nói chung. Tôn sư trọng đạo chính là tôn trọng thầy và đề cao sự học. Với cái tâm đề cao sự học, người Việt tiếp nhận quan điểm “tôn sư trọng đạo” từ Nho giáo, lưu thành truyền thống văn hóa đẹp.

Biểu hiện của truyền thống “tôn sư trọng đạo” rất đa dạng.

Thời đại nào cũng có những tấm gương trò hiếu học, thầy mẫu mực và biết bao chuyện cảm động về nghĩa thầy trò. Lịch sử dân tộc vinh danh các nhà giáo lớn như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Đặng Thai Mai…

Em còn nhớ lời ru của mẹ dạy em đạo đức hành xử trân trọng người thày “Muốn sang thời bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.

Khắp mọi miền đất nước đang có biết bao người thầy không quản khó khăn vất vả gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ. Ở các cấp học đã qua và dưới mái trường Trung Văn hôm nay, thầy cô giáo thân yêu truyền đạt biết bao kiến thức và kỹ năng làm người cho em mỗi lúc một trưởng thành.

Với truyền thống “tôn sư trọng đạo” xã hội đặt nghề nhà giáo lên vị trí cao nhất trong các nghề cao quý. Song đôi khi bản thân em và các bạn còn đề cao quá mức vai trò của thầy,  thực chất là lệ thuộc máy móc vào thầy dẫn tới thiếu chủ động sáng tạo trong việc học, áp dụng tri thức. 

“Không thầy đố mày làm nên” nhưng chúng ta cũng phải nhớ “học thầy không tầy học bạn” để rèn luyện ý thức tự chủ trong học tập. Phong trào cùng học, giới thiệu tài liệu tham khảo, bổ sung cho nhau những điều chưa hiểu hết thực sự giúp chúng em vận dụng kiến thức thầy đã truyền đạt được nhuần nhuyễn hơn khi làm bài tập hoặc tu dưỡng đạo đức.

Bàn luận mở rộng

Tiếp tục truyền thống “tôn sư trọng đạo”, nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách, không ngừng hoàn thiện  chính sách phát triển giáo dục. Mỗi gia đình đề cao sự học của con em, giáo dục lòng kính thầy, nhất là trong bối cảnh xã hội đang biến đổi phức tạp.

Quan điểm dân chủ cực đoan hạ thấp vai trò thầy giáo, cho là có thể tự học, học thêm ở ngoài mà không cần tiếp nhận lời giảng của thầy trên lớp, lơ là kỷ luật học đường. Người học tự chủ tới đâu thì thầy giáo vẫn còn nguyên vẹn vai trò định hướng tổ chức hoạt động học tập.

Đề cao người thầy và sự học chính là đề cao giá trị tri thức. Em nghĩ tôn trọng thầy cô và sự học thể hiện ở chính sự phấn đấu tiếp nhận và tích lũy kiến thức được truyền đạt ở mức cao nhất, đảm bảo kỷ luật trật tự và nề nếp học tập.

Kết luận

Xã hội không thể thiếu người thầy, học sinh học cả kiến thức và đạo làm người, trước hết là giữ đúng mực đạo thầy trò theo truyền thống  “tôn sư trọng đạo”. Biết ơn những tấm lòng thầy cô đã dìu dắt mình học tập, rèn luyện, em quyết phấn đấu tiếp nối truyền thống hiếu học rạng ngời của dân tộc.

 

Vai trò của sách đối với đời sống con người

Mở bài   Sách ra đời gắn liền với thành tự phát triển văn minh nhân loại, cùng với sự xuất hiện chữ viết và ý thức giữ gìn, lưu truyền giá trị tri thức con người sáng tạo và tích lũy. Sách đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta.

 Thân bài

Giải thích khái niệm Sách

Sách là sản phẩm tinh thần của con người, thường là văn bản lưu trên giấy. Theo nghĩa rộng, sách gồm nhiều loại tùy nội dung: khoa học, tác phẩm văn học, chuyên môn, phổ biến kiến thức, giải trí. Có thể chia sách theo hai nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

 Vai trò của sách

Sách là kho tàng tri thức vô tận, lưu giữ thành tựu khoa học kỹ thuật, tự nhiên, lịch sử, văn hóa… mà nhân loại từng khám phá, sáng tạo nên.

Nhờ sách con người nâng cao hiểu biết về mọi lĩnh vực, kế tục thành tựu của người đi trước để sáng tạo nên tri thức mới. Sách vượt không gian và thời gian bởi nó phổ biến tri thức ra rộng rãi và được lưu truyền qua các thế hệ.

Với em, sách là người bạn tâm giao sẻ chia vui buồn, thắc mắc để hiểu người khác và hoàn thiện nhân cách mình.  Nhờ sách giúp phân biệt tốt, xấu, em bớt phải mò mẫm vượt qua những biến đổi thân thể và những xáo động tinh thần của mình, kể cả những điều khó nói với ba mẹ, bạn bè.

Đọc sách là cách con người giao tiếp với đồng loại. Người viết và người đọc cùng sẻ chia tư tưởng. Nhờ đọc sách, em được tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩ, xúc cảm.

Biển sách mênh mông, nhiều khi em bối rối. May mắn có ba mẹ và thầy cô giáo giúp em chọn đọc theo nhu cầu giải trí, học tập, tìm hiểu tri thức đời sống, phù hợp với lứa tuổi, lành mạnh, vừa túi tiền.

Nguyên tắc đọc sách là cần tư duy độc lập để không quá lệ thuộc và tri thức sẵn có, khỏi mòn khả năng tiếp thu, áp dụng sáng tạo, khỏi thành con mọt sách, phi thực tế. Điều này thì em và các bạn còn cần rèn luyện rất nhiều để trở thành kỹ năng đọc sách và ứng dụng thật hiệu quả. Ứng dụng điều đọc được để học tốt và sống tốt hơn đang thực sự khiến thú đọc sách trở thành đam mê khám phá của em.

Nếu không có sách, dòng truyền giao tri thức đứt mạch, con người không có phương tiện lưu trữ đầy đủ thành quả sáng tạo. Đời sống con người nghèo nàn và khó phát triển vì không được kế tục thành tựu của nhau.

 Mở rộng

Ngày nay công nghệ thông tin mang lại cơ hội đón nhận dòng tri thức rất lớn. Dạng văn bản số hóa lấn phần sách in vì cập nhật nhanh, tiện lưu trữ, trao đổi. Công nghệ in ấn phát triển, sách ra ào ạt, kém chọn lọc giá trị hơn.

Con người lại không đủ thời gian để nghiền ngẫm thông tin. Văn hóa đọc xuống cấp cả về nội dung lẫn hiệu quả tiếp thụ, đặc biệt là ở thế hệ trẻ năng động và bận rộn. Phương tiện tra cứu công nghệ khiến con người phụ thuộc nhưng đọc sách in tri thức được nghiền ngẫm hơn, giúp tư duy tốt hơn.

 Kết luận

Mỗi cuốn sách là tài sản vô giá trong cuộc đời nên phải sử dụng có ích, bảo quản với thái độ trân trọng. Không gì đẹp, giàu có hơn một con người biết trau dồi nhân cách, trí tuệ, tâm hồn mình qua đọc sách. Em yêu và biết ơn mỗi cuốn sách được đọc, dẫu nó là sách giáo khoa hay sách giải trí.


Suy nghĩ về vấn đề gian lận trong thi cử

Mở bài

Gian lận trong thi cử đang là vấn nạn học đường. Thói gian lận ấy từng ngày từng giờ làm môi trường học tập rèn luyện trở thành sân khấu không trung thực.

Thân bài

Giải thích khái niệm “gian lận trong thi cử”

Gian lận trong thi cử là hành vi không trung thực về báo cáo kết quả học tập của mình khi làm bài kiểm tra, bài thi. Hành vi lệch chuẩn này có nhiều cấp độ từ nhắc bài nhau đến chép tài liệu, đánh tráo bài, thi hộ…

Biểu hiện thực tế

Càng ngày, dựa vào phương tiện công nghệ cao hành vi gian lận thi cử càng tinh vi về thủ đoạn. Trong những kỳ kiểm tra tập trung, kiểm tra tại lớp, em vẫn thấy còn có những bạn dùng điện thoại để lưu tài liệu quay cóp và bị lập biên bản. Những mẹo gian lận cũ như dùng phao, thông đồng làm bài vẫn được các bạn dùng với đa dạng tiểu xảo.

Lý do gian lận là người học muốn điểm cao hơn khả năng thực có. Không hiếm bạn chưa chịu thường xuyên trau dồi tri thức, lười ghi chép và học, làm bài dẫn tới bán rẻ nhân cách. Không chỉ quay cóp, một số bạn đánh cắp vở của những bạn ghi chép đầy đủ để chấm điểm vở của mình.

Gian lận thi cử còn do áp lực từ gia đình, bố mẹ kỳ vọng thành tích học tập và viễn cảnh sự nghiệp vượt quá thực lực tiếp thu tri thức của con. Có nhiều bạn không có khiếu thuộc lòng các môn xã hội càng dễ sa vào gian lận thi cử. Mặt khác, trào lưu xã hội chuộng bằng cấp hơn thực học cũng khiến học sinh chúng ta sa vào gian lận kéo dài.

Hậu quả của gian lận thi cử rất nghiêm trọng. Những bạn gian lận không ý thức được mình đang hao mòn nhân cách. Vì mất đi động cơ tu dưỡng chân chính, chúng ta trở thành những thế hệ sở hữu bằng cấp cao nhưng đầu óc rỗng tri thức, không có kỹ năng lao động, tụt hậu trong thế giới đang bùng nổ phát triển khoa học và kinh tế tri thức. Công bằng xã hội bị phá hoại ngay từ học đường và bản thân mình không còn cơ hội phát hiện ưu thế cá nhân qua các kỳ thi.

Bàn luận mở rộng

Theo em, học sinh phải có ý thức tự giác học tập, lòng tự trọng và ý chí vươn lên bằng thực lực. Rèn kỹ năng tự học là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Có câu nói nổi tiếng người cha gửi thầy hiệu trưởng “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”. Học sinh, cha mẹ, nhà trường và toàn xã hội cần ghi nhớ điều này để cùng đẩy lùi tệ nạn gian lận thi cử. Gia đình cần quan tâm kết hợp chặt chẽ với nhà trường để nắm bắt sức học cùng các trở ngại con gặp để cùng khắc phục. Bậc phụ huynh tuyệt đối tránh áp đặt kỳ vọng quá sức con. Nhà trường cần có phương pháp giảng dạy hợp lý để khơi gợi hứng thú học tập và nâng cao hiệu quả học tập.

Kết luận

Cuộc đấu tranh loại trừ gian lận trong thi cử  liên quan tới mọi học sinh. Mỗi cá nhân không vi phạm và cũng cần phát hiện, ngăn chặn sự gian lận ở bạn học. Em tin tưởng rằng dù phấn đấu là gian nan nhưng đó mới là con đường vươn tới tương lai bền vững bằng thực lực học tập của mình.


Bạo lực học đường

Mở đầu: Bạo lực học đường hiện đang là tệ nạn nổi cộm làm đau đầu giới giáo dục. Sự lan tràn bạo lực học đường gây tâm lý bất an cho giáo viên và học sinh, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập và rèn luyện đạo đức.

Thân bài

Khái niệm bạo lực học đường

Bạo lực học đường là hành vi lệch chuẩn, xâm hại thể xác và tinh thần học sinh cả trong lẫn ngoài nhà trường, chủ yếu do học sinh thiếu ý thức kỷ luật gây nên bột phát hoặc có tổ chức.

Biểu hiện thực tiễn

 Bạo lực học đường diễn ra cả về tinh thần lẫn thể xác.

Bạn học của em có biểu hiện bạo lực tinh thần như đặt biệt danh chọc ghẹo điểm yếu của bạn, kéo bè tẩy chay vì bạn không ủng hộ hành vi xấu, tung tin nói xấu bạn. Nặng hơn nữa là chửi rủa, miệt thị bạn gây ức chế, trầm cảm. Bạo lực tinh thần  dễ dẫn đến bạo lực thể xác. Đôi khi chỉ một cái nhìn bị coi là “nhìn đểu” hoặc câu nói bâng quơ cũng gây trả thù, đâm chém nhau.

Vô số vụ bạo lực thể xác được đưa tin trên truyền thông. Mức độ tổn thương thân thể từ sơ sài tới chết. Các video nam sinh, nữ sinh hành hạ bạn học như xã hội đen. Em đã nhiều lần kinh sợ khi thấy các bạn đánh nhau vì mâu thuẫn bé xé ra to. Có bạn kéo băng nhóm từ nơi khác đến đánh bạn bằng dao, lê. Nhiều bạn đi học mang theo hung khí.

Bạo lực học đường tác động tai hại cả tới nạn nhân và kẻ gây ra. Tổn thương thể xác, tinh thần, rồi ảnh hưởng đến nhân cách và tương lai cuộc đời. Học sinh chứng kiến khó yên tâm học tập.

Phụ huynh lo con cái có nguy cơ gặp bạo lực học tinh thần thể xác ở trường học càng mất công giám sát, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và lao động. Nhà trường tốn thêm rất nhiều tâm sức để quản lý bạo lực học đường. Tệ nạn này làm mất an ninh trật tự, gây bất bình xã hội sâu rộng.

Nguyên nhân hàng đầu là học sinh thiếu kỹ năng ứng xử khi có hiểu lầm, xích mích nhỏ dẫn tới mâu thuẫn bùng phát. Bạo lực còn gây nên bắt đầu từ sự ghen tị, đố kỵ nhỏ nhen mà hậu quả tổn thương lại có khi nghiêm trọng suốt đời mỗi bạn.

Nhiều bạn gây bạo lực học đường do ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình bố mẹ gây bạo lực với nhau hoặc với con cái. Gia đình quản lý chưa sát sao hoặc quá xiết chặt cũng khiến bạn ức chế hoặc tự do cực đoan trong hành vi, gây bạo lực.

Khi ức chế, các bạn rất dễ hành xử theo cách trên game, phim ảnh và báo trí truyền thông bạo lực. Thông tin bạo lực học đường giúp phòng tránh nhưng lắm khi là nguồn cho các bạn học theo. Xã hội đang mở cửa với nhiều luồng văn hóa mà tuổi học sinh khó chọn lựa tiếp thu cũng khiến hành vi bạo lực ám ảnh như khuôn mẫu giải quyết ức chế.

Kết luận

Để giải quyết bạo lực học đường học sinh chúng ta phải luôn ý thức về cách ứng xử hòa hiếu của bản thân với bạn bè và người xung quanh, tránh tiếp xúc game và phim ảnh bạo lực để làm chủ mình. Kỹ năng ứng xử ấy sẽ hoàn thiện với sự định hướng của bố mẹ, thầy cô. Chúng ta phải tuân thủ sự quản lý giám sát của nhà trường, gia đình để đảm bảo an ninh cho mình và tránh xung đột.

 Gia đình cần nêu gương ứng xử không bạo lực. Nhà trường cần nghiêm khắc quản lý giáo dục học sinh có biểu hiện gây bạo lực học đường. Nhà nước cần quản lý văn hóa chặt chẽ đối với truyền thông, phim ảnh và game bạo lực, đồng thời tạo sân chơi mà học lành mạnh cho học sinh.

 Theo em, hành xử đầu tiên để tránh chính là mỗi học sinh cần nghiêm túc kiềm chế bản thân, vị tha với bạn bè và biết nhận lỗi khi sai, nói không với bạo lực học đường.

Nhân trường hợp Thao Minh Hue: ĐÀN ÔNG NÓI XẤU


1. 
Lúc 14:27 PM ngày 2/11/2011

Lửa cháy nổ kiểu gì mà khói bay đến tai Chuồn tớ. Nghe bảo Thao Minh Hue đã cưa bom kiểu này cả tháng rồi tớ mới biết. Tớ điện thoại, có bật loa ngoài để ai liên quan thì ba mặt một lời, tránh tam sao thất bản, thêm rầy rà những chuyện nhảm nhí.

- Anh Thao Minh Hue à?
- Anh đây. Chuồn à. Đang ở đâu thế.
- Thế này nhé. Trên đời em ghét nhất là Chuột Cống rồi đến anh.

Gã tưởng tớ đùa, cười và hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Em rất ghét những gã đàn ông dựng chuyện và nói bậy sau lưng. Em nghe nói anh đi nói xấu em hai việc. 

Việc thứ nhất: Anh nói rằng An Thảo hỏi anh có tiền không mà Off. Em không bao giờ hỏi chuyện tiền nong như thế với các bạn, với đàn ông thì càng đặc biệt không. Em không nghĩ mình phải lợi dụng đàn ông mới sống đời được. Anh cũng chả là cái thá gì để em đùa thế với anh. Đừng có quen thói nhận vơ!

Việc thứ hai: An Thảo gọi điện cho Kim Chi mách rằng Thao Minh Hue post ảnh chụp với Kim Chi trên Facebook. An Thảo thế là đưa chuyện nhảm, mách lẻo. Anh nói láo!  Anh post ảnh lên FB và tag gọi em xem, còm. Không có gì hơn và chuyện trò ở đâu hết. Em không gọi Kim Chi làm gì. Ba ngày sau Kim Chi mới nói chuyện anh off ở Quy Nhơn và post ảnh. Em không thừa hơi để buôn và châm chích mấy chuyện kiểu đó. Em và Kim Chi còn đầy chuyện chị em chia sẻ có ý nghĩa hơn là nói chuyện đàn ông và blog.

- Anh... anh...
- Anh thích nói gì thì lúc khác nói. Giờ thì em đang rất bực mình.

Mình dập máy.

2. 
Lúc 14:33 PM cùng ngày:

Tin nhắn từ Thao Minh Hue tới điện thoại mình: (viết nguyên văn)

A khong dong y em noi xong bo may. Chua nghe anh noi. Neu e k can nghe a noi a cung k can giai thich nua.

3. 
Thông tin nhận được từ bạn Bluesky (Thanh Phuong)  theo nguyện vọng của Thao Minh Hue nhắn gửi. Theo nội dung, cuộc chat diễn ra ngay hồi 14:34:33 PM cùng ngày. Nội dung và chính tả được giữ nguyên để đảm bảo tính khách quan.

thao minhhue( 2/11/11 14:34:33) : Nàng Thanh phương nói chuyện gì mà chuồn thảo nhẩy ngược lên vậy

thao minhhue( 2/11/11 14:34:35) : hâhha

 

bluesky( 2/11/11 14:35:32) : Nói giề đâu

bluesky( 2/11/11 14:35:46) : Em đang vắt chân lên cổ đây

bluesky( 2/11/11 14:35:46) : 

 

thao minhhue( 2/11/11 14:36:21) : Nói gì thì anh cũng không thèm để ý

 

bluesky( 2/11/11 14:36:35) : Vầng

 

thao minhhue( 2/11/11 14:36:40) : bà ấy nhẩy ngược lên cũng chả làm gì với anh cả

 

bluesky( 2/11/11 14:36:43) : Để ý làm giề

 

thao minhhue( 2/11/11 14:36:49) : không xứng đáng để tranh luận

thao minhhue( 2/11/11 14:37:31) : chuyện tấm ảnh của Kim chi ở QUy nhon

thao minhhue( 2/11/11 14:38:07) : chuyện nói đùa về tiền anh chỉ nói với em

thao minhhue( 2/11/11 14:38:20) : chuyện tấm ảnh của Kim chi thì em với Quỳnh loan

thao minhhue( 2/11/11 14:38:27) : đúng là rách việc

thao minhhue( 2/11/11 14:38:35) : quên cái con mụ khùng ấy đi

thao minhhue( 2/11/11 14:38:43) : bực cả cái cửa mình

 

bluesky( 2/11/11 14:39:13) : Hi hi

bluesky( 2/11/11 14:39:27) : Anh làm gì có cửa mình mà bực

 

thao minhhue( 2/11/11 14:40:15) : câu hỏi ấy là đùa , không phải chuyên tiền bạc , nhưng anh không quen đùa

 

thao minhhue( 2/11/11 14:40:29) : hay thật.Truyền tai nhau chỗ này ra chỗ kia

 

bluesky( 2/11/11 14:40:38) : Anh hỏi lại Vio hay Vio nói gì?

 

thao minhhue( 2/11/11 14:40:47) : nhưng em cho anh nhắn bà chuồn là , anh chả có quan trọng gì cái bà ấy

thao minhhue( 2/11/11 14:40:56) : lắm điều , vớ vẩn

thao minhhue( 2/11/11 14:41:00) : nói hộ vậy nhé

thao minhhue( 2/11/11 14:41:11) : đã truyền thì tryền cho tận tình đi em

thao minhhue( 2/11/11 14:41:50): em nói lại là làm cho câu chuyện méo mó

 

bluesky( 2/11/11 14:42:07): Em k nói gì nhá

 

thao minhhue( 2/11/11 14:42:21): thực ra , đối với anh , bà ấy chả có giá trị gì , nhưng con mụ này gọi điện gầm gào xong cắt luôn , không cho anh nói

thao minhhue: làm bực cái cửa mình

thao minhhue( 2/11/11 14:42:40): em copy lại cho mụ ấy cho anh

thao minhhue( 2/11/11 14:43:25): thích chửi nhau thì chửi nhé

thao minhhue( 2/11/11 14:43:57): anh không phải là cái thứ dễ bắt nạt

 

bluesky( 2/11/11 14:44:13): Em chả coppy cho ai cả

 

thao minhhue( 2/11/11 14:44:37): copy đi đi

thao minhhue( 2/11/11 14:44:45): mẹ kiếp

thao minhhue( 2/11/11 14:45:08): chỉ muốn chửi tục

 

bluesky( 2/11/11 14:45:19): Sao tức người khác lại chửi ở đây?

 

thao minhhue( 2/11/11 14:46:01): có phần em ở đấy , anh chửi để em copy sang cho đã


4.
P/S: 
Chuồn tớ không thấy cần phải bình luận gì vì chuyện thế là rõ. Thêm nữa, xưa nay tớ ghét nhất trần đời là thói đưa chuyện trên mạng hoặc ngoài đời. Nhịn rất nhiều vụ điên điên dở dở trên blog nhưng lần này thì nhân vật nói xấu quá tiếu lâm và trơ trẽn nên phải công bố cho rộng đường dư luận, để bà con biết mà liệu quan hệ.

5.
Thông tin hồi 18:04 PM cùng ngày, sau khi post entry.

Tin nhắn từ Thao Minh Hue tới điện thoại tớ. Nguyên văn:

Em ma xuc pham a tren blog ngay mai e (chắc là a nhưng type lộn) den tan co quan em cho em mot bai hoc ve tro chu nghia nhe. Toi ve se doc. Dung co dua voi a.