Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

HỌC BẠN

1. Mình chê con T quay quắt xoay sở chuyện nọ chuyện kia. Lợi dụng cả đàn ông. Xử xiên xẹo cả với bạn. Sau đó mình học được ở nó sự tự quyết định công việc bằng hiểu biết và ý chí của bản thân. Hồi đó mình 23 tuổi. Và bây giờ cái hạt giống tự tin ấy đã rất có ích cho mình.

2. Mình ghét cay ghét đắng con "cave" cơ quan vì thói leo trèo dẫm đạp. Mình buồn nôn vì cái vỏ phấn son, bộ lòng dao găm và rẻo lưỡi không xương phun nọc độc của nó. Mình học được ở nó cách phân đàn ông trên thế giới ngoài kia thành hai phần: để quý trọng nhau, pha tí mên mến giới tính, làm màu mè cho vui; nửa nữa là để lợi dụng nếu muốn, nếu cần, nếu đủ khốn nạn để làm. Phân loại xong mình ... đêk làm gì cả. Nhưng mà hiểu rằng chả quan trọng gì mấy thứ đó. Đàn ông để làm gì? Để "ấy". "Ấy" là gì? Ối, không phải là chỉ để nhìn nhau và xxx, để sống chung trong thế giới này và cùng "ấy" vô vàn việc, trừ lợi dụng nhau như vũ khí nọc rắn.

3. Mình chửi vợ chồng bà bạn vì vụ cố đấm mua nhà hồi năm nảo năm nào, chịu mọi sức ép vô duyên nhất trần của thằng chủ nhà thần kinh. Bà bạn mình vốn tốt tính đến lơ đơ cả người, vốn hay tặc lưỡi đến mức lấy chồng kiểu vấp dây ngã sấp vào thằng nào thì cưới. Hức hức. Sau thì thấy anh chị ấy đã nhẫn đúng lúc.  Rồi thêm một con bạn nữa cũng cả nể, tốt tính, tử tế đến nhu nhược. Mình học được ở mấy người bạn ấy tính nhẫn nại, nhẫn nhịn vô bờ giữa đời dù thực hành thì khó bằng. Hôm nay, trong lúc khó mình nhớ hình ảnh bạn dẹt hơn cái lá để qua cơn bĩ cực. Không chỉ hôm nay mình mới nhớ... Và đó vẫn là hai bạn gái tốt vô điều kiện của mình. 

4. Mình thấy nó ghê gớm quá, nó quyết liệt, nó rạch ròi quyền lợi, nó chê mình lơ đơ. Phải, mình là thế trước nó. Mình thua nó rất nhiều, cho tới giờ này càng thua dù quá thân. Mình học được nó cách phân hạng lớp quan tâm tới những người xung quanh. Mình học được nó cách lựa chọn bênh vực theo từng lớp người gần, xa. Mình học được nó một mẩu tính xả thân vì mục đích. Mình học được ở nó sự kiên trì và nhẫn nại, hạ mình xuống để cao lên khi hữu sự. 

5. Mình học được ở mỗi bè bạn, đương kim hay quá vãng, những mẩu nhỏ kỹ năng sống, làm người. Không có bè bạn và sự lắng quặng ấy thì không có mình hôm nay. Không có những ngộ ra, những tỉnh táo, tĩnh tâm phân biệt cái hay, cái dở, cái thơm, cái thối ở mỗi người ấy, mình sẽ không được như hôm nay. Bất chấp họ còn là bạn, còn xứng là bạn hay đã thành vô nghĩa thì vẫn cứ còn dấu ấn ở đời mình. Mình giàu vì bạn là thế. Còn rất nhiều học hỏi khác theo cách ấy ở bao la những người đi qua đời mình. Không thể quên những mẩu quặng quý ấy dù có thể giờ mình còn trọng, đã khinh vì sao đó hoặc họ còn muốn chơi hoặc đã hết muốn chơi với mình... Nhiều lắm, kể không hết được.

P/S: Rất có thể những ẻn sau sẽ là NHỜ BẠN rồi LỌC BẠN

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

KHI NÀO CON YÊU MẸ NHẤT?

Quốc An nhà tớ luôn khẳng định CON YÊU MẸ. Có lúc nào đó hắn vùng vằng "Con ghét mẹ" thì cũng chỉ là khoảnh khắc nhanh trôi, nhanh quên. Nhưng thừa nhận có đôi lúc hắn YÊU MẸ HƠN BAO GIỜ HẾT. Nhóc nhà các mẹ khác có thế không?

Mẹ Chuồn tớ có kế hoạch sẽ post mỗi tuần một video hoặc topic nào đó liên quan tới chủ đề "CON YÊU MẸ NHẤT KHI NÀO" để các Mẹ cùng nhà Chuồn chia sẻ bí quyết "độc quyền trái tim chíp hôi" và các khoảnh khắc đáng chết lịm đi vì phê do nhóc tì mang tới. Ủng hộ dạt dào nhé. 

Sẽ có tổng kết offline sau 2 tháng. Địa điểm thỏa thuận nhá nhá nhá. Thanks các Mẹ!

Mở hàng là chuyện cặp công chúa sinh đôi bật mí tình yêu.

Quả thật, trẻ con là "quan tòa" công minh nhất trên đời. Thích thì nói thích, không thì nói không. Khác với người lớn, bé không cần mẹ đi làm suốt ngày để chuẩn bị tài chính cho tương lai hay cần mẹ mua cho thật nhiều đồ chơi. Trẻ con đơn giản là chỉ thích mẹ dẫn mình đi ra ngoài chơi đùa, khám phá thế giới xung quanh mà thôi...


Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

PHỎNG VẤN NGÀY THU MUỘN

- Thu nay chị Chuồn đang phơi phới chao liệng như mấy thu qua chăng?
- Ý bạn hỏi là thu nay có đáng để hân hoan hòa mình vào, tan biến vào ư?

- Vâng, chính thế. Chị đang cháy, đang tan, đang biến thành vầng mây hư ảo trong thu chứ?
- Tôi đang cháy thành tro tới nơi. Cháy vì thu gì mà nóng như lò nướng bánh mì, khô như lò sấy bánh quy, khó thở như trong lò... thiêu và ảo não vì xung quanh lắm điều nặng trĩu nhân gian quá.

- Thu năm nay kể cũng hơi lạ chị nhỉ. Nhưng tôi vẫn thấy trong câu trả lời của chị một nỗi nhớ mùa thu mà?
- Phải, nỗi nhớ những nét thu hây hẩy gió lên nhưng không thấy lửa khát khao cháy vì gió máy năm nay cứ hầm hập nghèn nghẹn thế nào ấy. Tim đập nhanh mà chả háo hức, chỉ sợ chít cha đi vì nghĩ đến bệnh tim tới do huyết áp bị anh Trời tung hứng như giá vàng ngoài kia. Dĩ nhiên tôi nhớ Thu, nhớ cái lắng trầm xao xuyến ngân nga không lời những ngày thu xưa đã được trải. Tôi chỉ không biết mình mất vài phần sinh lực thế này vì mình quá tải, vì đời ngoài kia quá nhiều bất an, vì tiền bay như lá úa... vèo vèo hay đơn giản vì thời tiết độc địa bất thường. 

- Tôi nhớ chị vẫn thường vừa sống vừa thiết tha chiêm ngưỡng mà...
- Cám ơn bạn! Tôi nhớ tôi thu xưa quá. Tôi thèm tôi như giữa thu xưa quá. Chả biết mùa nay còn vớt vát được vài thoáng gió hanh hao, vài sóng sánh vàng bay chăng? Hơi buồn buồn vì bi quan liên tưởng mấy nét yêu ấy rồi cũng phôi pha như tình người với người thời buổi loạn xạ này thôi... Tôi xót...

- Hôm nay nghe nhiều người thốt lời chào Thu. Thu muộn thế ư chị?
- Muộn, sáng nay tôi cũng mơ giấc mơ mong manh ấy. Chút gió mùa Đông Bắc chớm về khiến mây trời nhuần nhị hẳn. Tim cũng nhẹ nhõm hơn. Nhẹ hơn đã là diễm phúc. Tôi chợt thấy mình già già khi chấp nhận cái quá bình thường trong cõi mình ấy đã là hạnh phúc. Căn bệnh chịu tác động thời tiết vào tinh thần bất khả kháng của tôi đang tới hồi trầm kha cũng nên.

- Nhớ có lần chị nhắc câu "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" của ai đó. Thế đĩa quả thu nay có muộn mằn, có vẹm khuyết phần nào như xúc cảm thu không?
- Tôi âm thầm điểm danh những hoa trái đánh dấu hình hài mùa Thu. Thú thật tôi đang chắt chiu, gạn lọc những tình yêu thơm thảo ấy - điều mà mọi năm chỉ việc mở lòng ra đón chúng ào vào với mình. Có lẽ cũng tại thời tiết không thuận mà cốm chậm ngọt mềm, mía chậm lắng đường, sấu xanh sấu chín đèo đuột, hồng ngâm lâu ngọt, chuối tiêu trứng quốc chậm nổi đốm thơm... Tôi vẫn chờ Thu tỏa hương trái chín... Tôi vẫn chờ và lờ đi chuyện người ta thúc trái xanh chín ép...

- Chị đang khắc khoải quá cho những mất mát chầm chậm trong dòng đời trôi này.
- Bạn nhắc tôi mới nhớ cái nick Khắc Khoải thời đầu Yahoo 360. Tôi cũng nhớ cả nó, ngày ấy đặt vì muốn quậy mà hóa ra giờ nó ám. Cũng có thể nó tự chắt ra từ tôi mà tôi ngỡ chọn vô tình. Từ mấy mùa qua, tôi đã học được cách gọt đi những tiếc nuối nặng lòng về những điều có nghĩa đã lỡ thành vô nghĩa nhưng giữa Thu muộn, Thu nghèo này tôi lại thấy mình chưa trót kiếp đa mang nặng tâm. Lại muốn cám ơn Thu lạ nay đã cho tôi một sắc cảm nhận mới.

- Chị vẫn mong manh dẫu tôi cũng thừa nhận chị đã chín hơn nhiều sau mỗi chặng Thu tới, Thu qua. 
- Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn vì đã thấu tôi. Sáng nay tôi vừa muốn mình bớt nhạy cảm hơn, vừa sợ sẽ lạnh lùng như Đông giá trước nhân gian quá nhiều bất trắc này. Rồi tôi níu vào lời cô bạn trưa qua: Ta may mắn biết nhau giữa đời, dẫu ngày nay hiếm hoi tấm chân tình quá... Tôi tin cô ấy, tôi thấy còn chút tin yêu con người... Tệ nhỉ, may nhỉ!

- Vâng, sáng nay người Hà Nội bắt đầu áo dài tay, len mỏng... ra phố. Còn chị?
- Sáng nay tôi không thể ngồi nhà vì gió gọi. Tôi mặc len mỏng cộc tay để được gió ve vuốt đôi cánh tay. Thêm một làn khăn voan mỏng vắt vai, vòng một lượt trễ cổ. Tôi muốn lòng tôi ngân câu hát "khăn em bay hìu hiu gió lạnh" hơn là vì sợ viêm họng. Và tôi thấy mình lụa là lượn trôi giữa không gian Thu. Có vài thoáng tôi dịu lòng...

- Chị chờ gì mà giọng chợt nao nức thế kia...
- Thú thật, tôi thấy lòng chả muốn điều chi nhưng lại chớm khát khao một điều gì dịu dàng, đằm chín như nắng thu ươm sắc mật ong. Không biết nữa... Khi nào ngộ ra, tôi sẽ kể bạn nghe..

- Tôi chờ...
- Tôi hứa... Vì tôi cũng cần được sẻ chia thứ hơi ấm mong manh cõi Thu ... Vì tôi muốn cám ơn cuộc phỏng vấn (dỏm) này cho tôi được hiểu mình, trải mình ra...

ĐỌC KỸ TỪNG DÒNG SẼ HIỂU TÍNH BÁO (HẠI) CHÍ

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Mẹ chồng gia trưởng

MẸ CHỒNG GIA TRƯỞNG DÂU THƯƠNG

 Tôi kén mẹ chồng thay vì kén chồng. “Né của nào Trời trao của ấy”, số phận dành tôi cho một bà mẹ chồng gia trưởng, khuyến mại thêm ông chồng cũng gia trưởng luôn.

 Né của nào Trời trao của ấy

Không nói ra nhưng tôi bắt đầu công cuộc kén chồng theo tiêu chí hàng đầu: mẹ chồng không gia trưởng. Tôi khéo léo né khỏi mọi ứng cử viên có mẹ quá quyết đoán, anh có dấu hiệu tuân thủ lệnh mẹ hơi nhiều hoặc anh là con cả, trưởng tộc tương lai… Mang tiếng chảnh, nguy cơ ế cao, bố mẹ, họ hàng lo sốt vó vì bom nổ chậm gan lỳ, tôi vẫn lầm lụi kén chứ đâu có thờ ơ với tình.

Ngày nọ, đối thủ nam tính ngợp ngời từ hơi thở, lời nói, dáng hình, cái tên, nghề nghiệp đã khiến trái bom đòi… nổ. Tiếng sét tình yêu khiến tôi không kịp kén chọn gì. Tự an ủi, dù gì ta cũng có một superman để dựa vào, sợ chi sóng gió nhà chồng dù anh là con một. Mẹ chồng là giáo viên hưu trí, bố cũng đã hoàn thành đời quân ngũ. 

Con gái ra đời, tháng ngày trăng mật và bầu bí được nâng như trứng, hứng như hoa qua đi, tôi nhận ra mình được Trời ban cho một mẹ chồng gia trưởng  và  đức ông chồng của tôi cũng không kém phần.  Hay vì mình né mà Trời nổi cơn trái khoáy trao cho.

Mẹ chồng bảo, chồng không nghe, dâu quay cuồng trong lốc gia trưởng

Mẹ chồng và chồng cùng gia trưởng tính mà chả thuận ý nhau.

Đầu tiên là việc nuôi hai mẹ con tôi. Ông chồng @ động viên vợ cho con bú đúng kiểu cách mạng sữa tươi đủ sáu tháng ròng rồi  mới cho mẹ nghỉ ngơi, con ăn dặm. Ngày năm bữa nhìn thức ăn bưng ra tràn tô lớn tô bé theo thực đơn chồng soạn cho bác giúp việc nấu là ớn lạnh. Chồng động viên, em ăn tốt đi cho sữa nhiều nuôi con, béo đẫy ra anh càng yêu. Mẹ chồng muốn tôi ăn sam sưa, chủ yếu món kho mặn, ít đồ nước để chắc mẹ mà lành bụng con và cháu đủ ba tháng là cho ăn dặm dần để chuẩn bị cho mẹ đi làm. Theo chồng thì quá ớn, theo mẹ thì không đủ nước cho sữa ra. Mẹ con tôi ở giữa mệt nhoài.

Gạ bác giúp việc ăn giùm bớt phần chân giò đu đủ, tôi ăn canh rau của bác trong bữa trưa, khi chồng ở cơ quan, mẹ chồng dạy thêm ở trường dân lập. Bố chồng hiểu ra, giúp dâu đổi món bằng cách liên tục “thèm” đủ loại thức ăn khác nhau cho tôi ké. Vấn nạn ăn kiêng, ăn nhồi được giải quyết mà con gái vẫn lên cân ù ù vì sữa mẹ đủ chất. Giá như chồng bớt cương và mẹ chồng bớt căng thì đâu đến nỗi tôi phải né giữa hai làn đạn thế chứ. Phương án của mẹ và chồng chỉ để tư vấn cho tôi tự lựa chọn chế độ hợp lý thì tốt biết bao.

Rồi con trái nắng trở trời, tôi cũng lại phải cậy nhờ bố chồng và bác giúp việc hậu thuẫn để dung hòa khi bố @ nhất nhất con hắt xì hơi cũng muốn đưa đến bác sĩ kê đơn, còn bà nội thì cháu sốt đùng đùng vẫn muốn để ở nhà theo dõi, uống nước lá. Có lẽ nếu tôi hét lên “xin bà để con nuôi con con” thì sẽ là cơ hội duy nhất cho cả mẹ chồng và chồng gầm lên theo cùng một hướng dâu gì mà quá láo. Tôi không láo nên lặng câm chịu đựng và lách luật vì con.

Chồng đồng ý hai vợ chồng đưa nhau đi làm thì ra ngoài ăn sáng cho kịp giờ. Mẹ chồng muốn giữ nếp, sáng ra rủ dâu dậy từ 5 giờ đi chợ quê đầu khu tập thể và về nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà không bắt tôi làm một mình mà cùng làm nên tôi không đủ lực để mở miệng xin phép theo phương án của chồng. Sáng sáng tôi bật dậy sau cả đêm dài lục sục chăm con, mặc chồng càu nhàu vì không muốn mẹ chồng nghĩ dâu đoảng, dâu tây đang xúi con trai bà làm cách mạng trong nhà thì còn nguy hơn. Khi con gái hai tuổi, nằng nặc đòi ăn phở sáng thay vì ăn cháo, bún ở nhà. Bà nội đưa đón cháu kiêm luôn cho đi ăn. Bà nhận ra  ăn ở hàng không hẳn là mất vệ sinh và dù có tốn thêm ít tiền thì bù lại con dâu, con trai được ngủ thêm chút lấy sức, khỏi cập rập giờ đi làm.

Mẹ chỉ yêu cầu vợ chồng tôi đóng góp một khoản nhỏ vào ngân quỹ gia đình, sẵn lòng bù trì cho con cháu. Xưa rày lương chồng, lương con đều đưa về bà quản nên giờ đây bà chỉ có một yêu cầu bé xíu: vợ chồng con trai công khai các nguồn thu dù chúng bay có quyền giữ riêng. Tôi không muốn mọi thu nhập của mình phơi dưới bất kỳ mắt ai vì đó là tế nhị cá nhân. Bà giải thích là để mẹ yên tâm về độ tự lập của vợ chồng con thôi. Chồng tôi ấm ức vì bị mẹ quản quá lâu, phản đối bà thẳng thắn vì lý do đã lập gia đình cần có sự riêng tư. Tôi nói với bà với bà mức lương của hai vợ chồng. Thi thoảng tôi kể chồng được khoản nọ khi làm dự án, tôi nhận khoản kia khi hoàn thành chương trình. Không thẳng băng kê khai nhưng bà có cơ hội để… đoán già đoán non về thu nhập của các con nên cũng bớt phần ức chế. Lúc sửa nhà, vợ chồng tôi xung phong góp 4/5 kinh phí khiến hai cụ ngạc nhiên về khả năng thu vén của dâu, mẹ chồng yên tâm hẳn.

Chồng tôi là tộc trưởng tương lai. Tết nào cũng sáng mùng Một cả nhà lên taxi về quê ăn Tết với cụ nội, thăm bà con họ đương đến hết chiều mùng Hai. Nhà mẹ đẻ tôi có lệ ngày mùng Hai dâu rể sum vầy. Suốt sáu năm vợ chồng tôi có mặt vì phải theo tục lệ nhà chồng. Năm thứ bảy, mừng thọ bố tôi, dấm xin mẹ chồng đổi lệ trước cả mấy tháng mà không xuôi. Bà nói dỗi bé Mi khổ, chả được đi đâu mấy, chỉ về chơi mỗi nhà ngoại thôi. Mỗi lần về ngoại dù chỉ từ sáng đến chiều cũng thấy không thoải mái. Chồng bực mẹ, quyết cái rẹt: cứ đến ngày đến giờ là về ngoại, kệ bà nói gì thì nói. Tết nhất nào dám làm cả nhà mất vui. Chị gái chồng ủng hộ: Mẹ mong con về bao nhiêu vẫn thấy ít thì nhà mợ ấy cũng thế thôi. Hay năm nay nhân dịp mừng thọ bác trai bên ấy, cả nhà ta lên Hà Nội sớm, đến mừng luôn càng vui. Bà nghe hợp ý, gật đầu, tôi trút được đá tảng đè vai.

Cũng vì là tộc trưởng tương lai, mẹ chồng thường nhắc nhở chồng tôi luyện … bài khấn cúng. Lễ nào bài đó. Ông chồng @ chỉ thạo số má tin học, kém năng khiếu thuộc lòng của tôi phát sùng khi lâu lâu lại bị mẹ ẩy khéo ra đọc văn khấn. Bà trách luôn cả dâu không thúc chồng chuẩn bị hành trang kế tục, mai này mua băng cúng về phát lúc khấn thì còn gì là thành tâm. Tôi muốn bó tay vụ này nhưng rồi xin cùng mẹ đi  lễ gần lễ xa cầu an cho cả nhà mỗi khi tiện dịp, mẹ hiểu được lòng tôi cũng âu lo việc kế vai dâu trưởng họ từ bà nên dẫu con trai còn ngang cành bứa thì nỗi bực dọc cũng hạ được mấy phần.

Cao trào chuyện kế ngôi là vợ chồng tôi phải bằng mọi giá đẻ cho ra con trai. Không dám đẻ. Nhỡ ra con gái thì mẹ chồng tôi phát ốm mất. Nghe bảo ngày xưa bà cũng cầu hết đền này phủ nọ mới được cái mẩu là chồng tôi. Giờ bà cũng cầu cúng liên miên cho ra thằng cháu đích tôn. Nghe bà khấn cao xanh vời vợi mà tôi stress. Chồng tôi bỏ vào phòng riêng mỗi khi chịu không nổi sự vật nài của mẹ. Tôi đã năm lần bảy lượt mơ thấy mình đẻ con gái thứ hai, chồng bỏ đi lấy vợ khác, dù vẫn tin anh chẳng bao giờ cực đoan đến thế. Anh gầm lên: Đẻ, đẻ một lần nữa cho xong, cấm chỉ thủ thuật thủ pháp, không thoải mái thì đẻ sao được, người chứ có phải tượng đâu mà đòi đúc! Tôi muốn nghẹt thở giữa hai chiều xung khắc của cơn lốc gia trưởng từ phía mẹ và chồng.

Hiểu, thương mà hóa giải là đường còn xa

Tôi còn may mắn vì dù chồng và mẹ gia trưởng trái khoáy nhưng đều yêu thương và muốn điều tốt cho nhau. Chồng phản ứng mẹ vì chàng cũng nhiễm tính gia trưởng từ… mẹ. Mẹ thì gia trưởng vì bao năm ròng chồng đi xa, một tay tròn phận dâu trưởng. Hiểu ra điều đó, tôi bớt nhiều phần ấm ức.

Không có ý định làm cách mạng bình đẳng giới quá mức, xem xử sự mang màu gia trưởng của mẹ chồng và chồng là ách cường quyền cần phá bỏ, tôi chỉ sợ cảnh vợ chồng muốn tự chủ xây dựng gia đình mà không hiệp đồng tâm sức nổi rồi xích mích, rồi tan đàn sẻ nghé.

Tôi không kỳ vọng ngày một ngày hai mẹ thôi áp đặt và chồng thôi phản kháng mẹ, ép tôi theo chàng. Nhân từng việc, tôi bày tỏ bằng hành động cho mẹ hiểu sự thông cảm với gánh nặng âu lo của mẹ. Rất hạn chế dùng lời biện minh vì tránh để mẹ hiểu mình phản kháng dù mềm hay cứng. May nhất là tôi được bố chồng và chị chồng đồng cảm hỗ trợ. Khi chồng  phản ứng, tôi lựa lúc tâm tình để chàng hiểu nỗi lo của mẹ, nỗi khó xử của tôi, nhờ chàng kiềm chế bớt để giúp tôi và mẹ tìm ra tiếng nói chung.

Sáng qua mẹ  nhỏ giọng, vợ chồng con cứ mạnh dạn đẻ đi, ra con gì thì ra, đừng căng thẳng quá mà hỏng chuyện. Tôi mừng như bắt được vàng. Lâu nay mẹ đã mỗi lúc một chút bàn bạc việc nhà với dâu, bớt phần quyết đoán áp đặt, giờ có vẻ bà thông hơn chuyện nối dõi này, chế độ gia trưởng trong nhà nhẹ mấy phần độ nóng.

Đường làm con dâu của mẹ còn dài. Mẹ còn gia trưởng thì con còn thương vai mẹ phải gồng lên gánh vác cửa nhà. Chồng ơi, thương em thì hãy hiểu mẹ, thương mẹ thì hãy hiểu em muốn được mềm tay đón bớt gánh nhà chồng cho mẹ bớt căng thẳng, anh bớt ức chế.

 

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

NGHI ÁN BẠCH TUYẾT MẤT CHÚ LÙN


- Đi đâu một chú lùn của con rồi mẹ?

- Mẹ đâu biết. Con có lỡ xài rồi không?

- Con đã kịp xài đâu. 7 chú nguyên đai nguyên kiện mà mẹ. 

- Thế có chị hay em nào thích quá lấy mất không?

- Con không biết nữa. Chú nào cũng ngọt ngào và hấp dẫn quá. Con đã giấu mà vẫn mất là sao. Rõ ràng có 7 chú cơ mà.

- Thôi. Con đừng khóc nữa. Mai mẹ kiếm bù cho con hẳn 1 lố 7 chú khác. Hàng bánh kẹo còn đầy.

Oài. Tui tưởng... Tí thì xông vào cướp nốt 6 chú kia về ... chơi/ xơi.

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

NỀN KINH TẾ VŨ TRỤ

Gặp mụ Bứ ở Phủ Tây Hồ. Mụ sì sụp khấu đầu thành tâm ngút ngàn khấn khắp các ban một lời rành rẽ:

- Xin các Ngài phù hộ  độ trì cho lần này NASA phóng thành công vệ tinh kẻo nhà con sạt nghiệp!

Mụ hàng xóm làm Chuồn choáng  té ngửa. Từ nay cả khu phố, cả Thủ Đô, cả nước, cả lục địa, cả thế giới hết dám dè bỉu nhà mụ Bứ bán trà đá, dưa khú, kẹo lạc mốc nữa nhá. Trông lèo tèo thế mà đầu tư hẳn kinh tế vũ trụ. Lạy hồn tôi tỉnh đi mà học tập!

Mẹ kiếp, quần áo xệch xoạc như con bổi, đầu tóc sợi co sợi duỗi hệt súp lơ trái mùa, són tiền giọt dầu thì toàn đôi tờ 500 VND nhàu nhĩ mà khấn đòi tít mây xanh. Mình phục hàng xóm quá cơ! Làm to, ăn nhớn mà đầu tư mèo ghẻ, chuột hôi thế kia, ngại quá mụ ơi! 

Chờ hóa vàng, mình rủ mụ ngồi hóng tí gió hồ. Hỏi chứ lúc này làm ăn khá không mà khấn toàn công nghệ cao thế. Mụ rú lên vẫn cái điệu thê thảm rừng hoang mỗi lần lão Bứ rút trộm tiền đi trả cá cược hay có thằng mặt sẹo nào tới dí dao đòi mụ đắp nợ thay chồng:

- Công nghệ đêk gì. Lão Bứ lại ngựa quen đường cũ. Đêm qua lão vật vã tới sáng. Té ra dám cá với thằng Rô Chột bên chợ 1 ăn 100 là phen này NASA phóng thành công vệ tinh. 

- Ôi zời. Chúc mừng nhà chị! Anh Bứ đã lên đời quá. Lúc này cá mấy thứ đó thì bố thằng ăn cướp nào dám làm trò gian lận nổi. 

- Cô khéo đùa. Vệ tinh chúng nó phóng phát một ấy, ai biết thành bại chỗ nào góc buồng nhà nó. Ai quay băng sex cho mình xem đâu mà biết chuyện vợ chồng nhà NASA nó ngủ với nhau?

- Vợ chồng NASA nào??? 

- Tôi cũng chả biết nhà nó. Mấy lão này hết khôn dồn đến dại. Nốc đẫy rượu ngâm đỉa với cứt sâu rồi cá cả chuyện vợ chồng người ta ngủ, phóng tinh với nhau. Cá với ai chứ thằng Rô Chột thì chạy sao nổi. Tôi lấy đâu ra tiền cả trăm triệu mà đền. 

Chuồn tớ chết đứ trong khi mụ Bứ tuôn cả tràng dài dằng dặc. Khổ thân mụ mặt sấp xuống đất kiếm xèng vụn trong khi lão chồng ngày ngày xe ôm đứng chầu góc ngã tư, hóng hớt, đọc ké báo mấy thằng lé, rỗ mặt  rô. 

Lão Bứ vẫn chết vì cái tội ngồi bệt ham nói chuyện cung đình thôi lão Bứ ơi là lão Bứ. Sao lão không cá mịa cái chuyện "nhà Bứ phóng vệ tinh thành công" cho dễ chủ động, khỏi phiền đến tận thánh thần thế này hả lão!

LIKE Ở FACEBOOK

1.

LIKE là một chức năng đặc sản FB. Nút LIKE quá tiện lợi cho việc bày tỏ chia sẻ. Rất tiện, không đòi hỏi dân @ phải con chữ lòng thòng ngại chết đi. Nháy phát là bạn biết ta đã đến, ta đã khoái, ta đã... dù ta đã đọc chưa thì... Hí hí

 

Một còm nào đó được nhiều bạn bè LIKE ủng hộ có khi còn khoái hơn cả một note gặt nhiều còm.

 

Vũ khí LIKE lợi hại đến mức đi các mạng khác người ta có khi chỉ còm một phát LIKE là đủ hiểu. Và nhiều re - còm đơn giản là lậm FB quá rồi đấy nhá. Lắm lúc đọc gì đó khoái quá ở mạng khác hoặc báo mạng chợt loay hoay tìm nút LIKE để nhấn phán tung bàn phím cho bõ cơn mà chả thấy. Sực nhớ, sực thấy mình lậm FB thật. Ha ha

 

LIKE là đặc sản, nhiễm vào tư duy thần dân FB đến mức có video hài ông FB nọ vác giấy LIKE đi dính lung tung vào những gì ổng thích ngoài đời. Thiên hạ nảy tưng lên vì hành vi lạ của dân mạng.

 

2.

Nhiều khi rất ngại nhấn LIKE và ngạc nhiên thấy người khác nhấn LIKE cả những khi chủ nhà đang kêu trời những đau đớn, oan trái, bực bội... Vì nghĩa được biết đến hơn của LIKE là thích. Thích điều được nói trong note, status, photo...

 

Kiểm tra lại, vì tớ không biết tiếng Ăng lê, thì ra nghĩa được xời nhiều nhất của LIKE lại là như, cũng như vậy. Thế thì từ nay thoải mái mà xài LIKE. Suýt thì tự bó tay mình vì thiếu hiểu biết. Hic hic.

 

Càng khoái chức năng LIKE của FB. Tiên sư cái anh nghĩ ra món LIKE này tài quá thật.

 

3.

Nhưng nhầm nhọt ý nghĩa của LIKE thì còn đỡ chứ xài LIKE kiểu ba phải thì tớ ớn.

 

Thấy có vị cái quái gì cũng thọc phát like.

 

Có lúc hai nhà đang chửi nhau te tua trên FB thấy vị nọ đi vèo vèo cả hai nơi và Đông phun lửa cũng LIKE, Tây xịt hơi cay cũng LIKE tè le. Lạy hồn! Rẻ rúng cái nút LIKE, rẻ rúng bản thân quá!

 

Từ đây bắt đầu một văn hóa LIKE cũng nên. 

 

4.

 Khéo một ngày nào đó, cùng với sự lan tỏa của FB, LIKE thành cụm từ mang ý nghĩa quốc tế như trường hợp OK chưa chừng.

 

Và tưởng tượng xa hơn chút, biết đâu có bao cao su LIKE như đã có bao OK thì ý nghĩa cũng ra trò ấy chứ nhỉ. Hớ hớ.

 

Khéo một ngày nào đó, cùng với sự lan tỏa của FB, LIKE thành cụm từ mang ý nghĩa quốc tế như trường hợp OK chưa chừng.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

SỢ CHẾT NÀO PHẢI BỖNG DƯNG

Hồi bé sợ chết lắm. Đêm, nằm một mình ở phòng ngoài vì phải nhường mẹ cho em, con Chuồn non 7 tuổi lao vào ôm mẹ vì sợ chết quá. Thú nhận với mẹ lý do. Mẹ ôm vào lòng và nói rằng đừng sợ. Còn mẹ đây mà. Hồi đó sợ vì bóng đêm mông lung bóp nghẹt trái tim non nớt chưa hiểu gì ý nghĩa làm người. Sợ chết thì sẽ không được ở cạnh mẹ, dưới đất lạnh lắm. Tụi bạn nhí dọa là nếu không xỏ hoa tai như chúng thì chết đi bị đỉa bâu tai.

Lớn lên, không biết sợ chết. Có lẽ vì đã hiểu chết thì chả biết gì nữa, sá chi đỉa bám, giun vầy. Cũng chả biết sợ chết vì sức trẻ tràn căng và đâu đã hiểu ràng buộc nợ kiếp người. Thấy tai nạn giao thông, ám ảnh mãi. Cũng rùng mình sợ phải rời xa kiếp sống này. Cái rùng mình bản năng. Thế mà vẫn suýt... tự chết vì bị oan ức bè bạn. May mà oan được giải kịp không thì... Nhưng không sợ ma. 

Đẻ lần nào băng huyết lần ấy. Vẫn không sợ chết. Cái sợ là chưa kịp đẻ con ra mà mình chết thôi. Khi con ra rồi, nằm chờ bong rau và chống băng huyết, nghĩ mình gắng chiến đấu thắng tử thần để được ở với con và... được làm tiếp luận văn dang dở. Hức. Lần  sốt cao co giật vì thiếu can xi lúc đang cho con bú nữa. Tưởng cứng mắt, hàm, ngọng lưỡi là sắp đi rồi. Gắng trăn trối nhờ em Dế nuôi con. Rồi lại qua...

Và càng ngày càng sợ chết. Lúc này là vì đã quá thấm thía kiếp người với bao nợ đồng lần, nợ gánh con. Sợ quá là sợ giữa đời nhan nhản tai nạn giao thông, tai ương y tế và ngu xuẩn cướp giết tràn lan trong nhân gian. Sợ chết đi mà con còn quá cần mình, lỡ sao ai lo cho nó... Rùng mình kinh hãi. Lắc đầu xua ý nghĩ...

Hôm nay đi viếng đứa bạn sư phạm chết vì bệnh tim. Trời thu nay độc quá. Đã đứa nọ đứa kia đồng trang lứa chết vì tai nạn, vì... nhưng nó là đứa chết bệnh đầu tiên. Đứa nào nghe tin cũng rùng mình kinh sợ. Tuổi này bắt đầu bệnh tật. Chưa quen với việc mình không còn trẻ nữa, bắt đầu xồng xộc bệnh ách ập vào. Bản thân mình đang bị huyết áp thấp hành, tim mệt, nghe tin nó mà chết lặng vì ngột ngạt tăng lên trong ngực.

Sợ chết. Rất sợ chết lúc này.

Nghe bảo người già mai này dù dần quen với ý nghĩ về cái chết tất yếu nhưng vẫn sợ chết chứ làm gì có ai không sợ như lũ thanh niên ăn chưa no lo  chưa tới.

Kiếp người ngọt ngào ít, đắng đót nhiều, bay bổng chả bao nhiêu, đá đeo trầm nặng mà sao đã tới thì cứ sợ phải xa rời...

Nhìn chồng con nó đứng bên quan tài mà chết nghẹn nỗi sợ!

Không biết sợ chết nào phải con người!

SEX KHÔNG VÌ KHOÁI LẠC VÀ NỖI CÔ ĐƠN 30+

1669w Toi co don


Tôi cô đơn và tôi say nắng

SEX KHÔNG VÌ KHOÁI LẠC VÀ NỖI CÔ ĐƠN 30+

Tôi từng thầm khấn nguyện giữ đời sống tình ái thanh sạch cả cho sự an nhiên của đời mình và đời con như câu xưa các cụ nói “phúc đức tại mẫu”. Tôi đã khư khư tuân theo ánh sáng cây nến nguyện ấy cho tới ngày nỗi cô độc ngay giữa lòng mình xô đổ tôi vào vùng tối ngoại tình...

Nỗi cô đơn không nguyên cớ  

Đó là những tháng ngày tôi ngoài ba mươi tuổi. Gia đình như guồng đều đặn vận hành mỗi ngày. Lòng dạ chồng không thay đổi gì nhưng đã xuất hiện một khoảng cách tâm hồn giữa hai đứa. Muốn xiết bao vài khoảnh khắc riêng tư đâu đó, hay dăm phút trước khi thiếp vào đêm để cùng rủ rỉ những mắc mứu cuộc đời mà tôi cần người đàn ông của mình chỉ dạy. Tôi thử gợi ý một khoảnh riêng tư vợ chồng nhưng anh cứ thích phải có con bên cạnh, phải cơm nhà tối tối thay vì vợ chồng tung tăng ra quán chút xíu. Anh viên mãn và tôi hao mòn, đơn độc quá ngay cạnh anh.

Tự nhủ đang đòi hỏi anh nhiều quá, nỗi trống trải sẽ qua đi vì tôi vốn là người ham hiểu biết, có đời sống bè bạn, công việc phong phú. Những lo toan thường nhật cũng sẽ chẳng cho buồn vô cớ mãi.

Nhưng những khoảnh khắc cô độc vô cớ cứ ngày càng lấn phần niềm vui sống mà tôi cố vun vén. Tôi sống phân thân. Bề ngoài xúng xính váy áo, nói cười, lo toan tất bật cơm áo, con cái, giao tiếp, phấn đấu học hành và bên trong là một người đàn bà hoang mang vì nỗi buồn không tên.

Tôi ráo riết tìm cách thoát khỏi tình trạng “đánh mất mình”. Song dù buôn chuyện với bạn bè, lao vào công việc, vào thú vui nội trợ, con cái… thì vẫn không thoát nổi. Mình mắc bệnh đa nhân cách chăng? Tâm sự với bạn, ai cũng bảo có sao đâu, đừng tự ám thị mình. Tôi sợ ở một mình vì sẽ rơi ngay vào tình trạng không sức sống. Cô đơn ngay giữa lòng mình, nói thế vẫn là chưa đủ.

Sex- thuốc đắng có giã được tật?

Vẻ mặn mà thiếu phụ của tôi cuốn hút từ nửa kia nhân loại những lời có cánh, những ánh mắt khát khao, những lời ngỏ mong muốn gần gũi tinh thần, thể xác. Chẳng có lý do gì để ngoại tình, lãng du về sex vì chồng cũng là đủ cho đời sống chăn gối. Tôi giữ lời khấn nguyện từ ngày trẻ và hơn tất cả là không muốn làm đời mình thêm mệt mỏi, rắc rối.

Một vài cô bạn bắt đầu phiêu lưu tình ái. Lúc tưởng bạn tìm thấy tình yêu đích thực muộn mằn, lúc bạn lại vật vã dưới vực sâu tổn thương. Nhưng ai cũng bảo thế còn hơn vô cảm như tôi...

Bất lực trong cuộc chiến với nỗi cô đơn ma ám, tôi bắt đầu nghĩ phải chăng thứ ái tình và sex ngoài luồng ấy sẽ là thuốc đưa ra khỏi vùng không trọng lượng?

Dần dần tôi đủ liều lĩnh nhận lời đi tâm sự ở quán nước với một đồng nghiệp đã nhiệt thành chờ đợi tôi đáp tình từ lâu. Tôi chỉ định “thêm một chút để cân bằng một chút” chứ không muốn gì xa hơn. Cố kiên nhẫn nghe lời tán tỉnh nhạt tênh của anh để xem thuốc mới này có giã được tật không, tôi dần thấy mình có nhu cầu tâm sự cùng anh những buồn vui không kể được với chồng. 

Tự tin đủ tỉnh táo để không phản bội chồng, tôi ung dung tiếp tục thứ quan hệ vừa tri kỷ vừa tình tứ này. Riết rồi trong chuyến công tác vùng biển, chuyện đi xa hơn vì anh quá đỗi ân cần... Thêm vài lần đi nhà nghỉ khi về lại thành phố. Tôi chả vui sống gì hơn khi đã là tình nhân thực thụ của nhau. Mỗi lần gặp đều ngầm là hẹn lên giường chứ chẳng còn sự thanh thản tinh thần như xưa. Anh cần mà tôi chẳng muốn. Tôi thưa thớt dần, lánh xa cuộc tình vô cảm.

Thế là thuốc đắng không giã tật. Lạ là không thấy cả nỗi day dứt vì phản bội chồng, điều trước kia tôi tưởng sẽ dày vò mình ghê lắm. Nhưng tôi nuối tiếc sự giản dị của đời sống khi soi vào mắt con trong veo. Chấp nhận buông xuôi theo dòng cô độc.

Nỗi kinh hãi của một cơn say nắng

Tôi lên mạng, tham gia một diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ. Những trao đổi về con trẻ tưởng chừng vô hại lại cuốn tôi vào cảm giác cần chuyện trò chia sẻ mọi góc nổi, góc chìm trong cuộc sống với người đàn ông cùng thành phố. Chúng tôi bị hút vào nhau từ khao khát tinh thần được đáp bù tới rung động thân xác không lường trước. Lời nguyện lại bị bước qua. Như thể lần trước chỉ là liều vắc xin vô hiệu khiến cơn say nắng phát mạnh hơn.

Sau hơn một tháng say sưa trao và đáp, cơn hoang hoải quay về. Tôi sực tỉnh, mục đích lại không đạt được.

Sự vô cảm thêm một nấc xa hơn. Trước đây còn có một giá trị để tôn thờ, để tự hào về mình và tình yêu với chồng, giờ tôi đã đánh mất nó mà không cả cảm giác ê chề hay hối hận. Thực chất là tôi đánh mất tôi thêm mà chả có gì để bao biện và cũng không hề có nhu cầu bao biện. Trống rỗng toàn bộ. Tình ái hóa ra chỉ là cơn gió hoang vô nghĩa chứ không phải như người đời tô vẽ.

Kinh khủng là tin báo sau sáu tháng không gặp nhau: Anh lây AIDS từ ai không rõ. Trước tôi anh cũng từng có nhân tình từ mạng. Vì thật sự yêu nên anh muốn tôi được biết mà xử lý phần mình. Hoảng loạn vì nguy cơ lây nhiễm làm tan nát cuộc đời của chồng và hai con, chứ không phải vì tôi sợ mình sẽ chết. Lao đi thử máu. Trời còn thương: xét nghiệm âm tính!

Khi ấy tôi sang tuổi 36. Nỗi kinh hãi cho người thân kéo tôi dần ra khỏi trạng thái sống vô hồn. Trải nghiệm tình ái và sex đã qua đành sống để dạ, chết mang đi. Quay về với gia đình mình, chồng vẫn yêu tin, con vẫn cần mẹ. Từng bước nhỏ tôi về gần với tôi xưa. Chỉ gần thôi vì tự đáy lòng tôi vẫn còn đó khoảng trống mới: sự vô cảm trước những giá trị tình yêu nam nữ, mất đi niềm tin vào tính trong sáng có thể có ở những quan hệ đồng nghiệp, bè bạn khác giới. Tôi gắng quên trải nghiệm vô nghĩa đã qua, lại tập náu mình vào bờ vai chồng tìm hơi ấm. Không dễ thờ ơ với cuộc đời, cả niềm vui lẫn nỗi nhoi nhói tiếc đau.

Hiểu biết muộn mằn

Sau này đọc được bài viết trên mạng mới biết trạng thái buồn, cô độc vô cớ thực ra là bước chuyển tâm lý lứa tuổi “30+” mà tôi gặp phải ở mức độ nặng hơn một số người. Đi qua bước chuyển ấy ở lứa tuổi nhiều quyến rũ, dễ lỏng lẻo trong quan hệ gia đình, cộng với những lo âu phấn đấu cơm áo, công việc khiến khó giữ được sự cân bằng trong tâm lý, hành vi.

Thực ra nếu được vợ, chồng, người yêu thương chia sẻ hoặc tự hiểu đúng bản chất vấn đề, biết rằng rồi nó sẽ qua đi không di chứng thì “nạn nhân” của nó sẽ được lợi hơn là hại. Những nỗ lực vươn lên, thoát khỏi nó hợp lý trong khuôn khổ đừng lệch lạc khiến người ta chín chắn hơn, có chiều sâu tâm hồn hơn để tiếp tục cuộc sống.

Mọi giá như đều muộn mằn nhưng tôi nói ra để lòng nhẹ nhõm hơn. Mong những ai đọc tâm sự này sẽ tránh được những điều tôi đã mắc.

An Thảo (ghi theo lời một bạn đọc giấu tên)

CHỒNG EM GIA TRƯỞNG AI THƯƠNG EM

CHỒNG EM GIA TRƯỞNG AI THƯƠNG EM

 

An Thảo

 

Quyết lấy được người đàn ông tự quyết vì đã quá chán cảnh người yêu cũ không đủ bản lĩnh bảo vệ tình yêu, rồi không bao giờ dám mở miệng kêu Trời tiếc nuối vì đã chọn dại. Đấy là em khi biết mình đã nhầm lẫn tính gia trưởng của anh thành ưu điểm.

 

1.

Anh cao to, anh quyết thay em để vượt qua mọi khó khăn. Em cứ ngỡ mình gặp được bóng cây tùng che chở đời này. Thế mà em vẫn chả mát mẻ tâm hồn tí nào khi ở cạnh anh.

 

Bạn bè, họ hàng ai cũng bảo em có số nhờ chồng. Tiền anh làm ra, nhà anh lo xây, xe cộ anh sắm sửa. Ngay đám cưới mình anh cũng là người quyết định em “được” mặc bộ váy cao cổ kín ngực thay vì em muốn điệu đà chút chút trong  chiếc váy hở vai voan ren. Anh muốn em là của anh thôi, không thất thoát đi đâu dù một ánh nhìn. Từ đó, mỗi lần anh vin cớ “em là vợ anh” thì lập tức em lại thấy thà chồng hơi ép mình nhưng còn hơn chán vạn ông chồng  bắt vợ “cõng”.

 

Càng ngày anh càng độc quyền các quyết định chi tiêu, mua sắm trong nhà. Em đi công tác ba hôm về suýt không nhận ra nhà mình vì mặt tiền nhà xuất hiện bộ cổng lạ hoắc, màu mè lòe loẹt, chả ăn nhập gì với màu vôi tường xanh nhạt mát mẻ vốn có. Hóa ra vợ ra khỏi nhà là anh thuê thợ về chỉnh sửa tùm lum theo tư vấn của thầy phong thủy nào đó cho hợp tuổi anh. Vào nhà, bếp lạc vào vị trí nhà vệ sinh và nhà vệ sinh thì được ông Aladine dỏm kia chuyển ra… sân sau. Em khóc dở mếu dở vì anh thả lời thường lệ: Cô đàn bà biết gì chuyện đại sự đất cát.

 

Chưa thấy lộc phát đâu, chỉ thấy số tiền trong tủ em định biếu mẹ chồng đi thăm em anh đẻ ở Sài Gòn bay hơi theo lời thày phán. Cũng chả còn tiền đưa con đi khám mắt, đo kính cho năm học mới. Em lỡ buột miệng than, anh sạc lập tức: Chưa đến lượt cô lo tiền bạc trong cái nhà này. Đành là kinh tế gia đình anh gánh vác chính, lương hành chính của em chỉ một góc nhỏ, nhưng em trót biết câu của chồng công vợ nên tủi thân quá. Anh không keo kiệt bóp chẹt từng xu nhưng từ đó tiêu đồng tiền anh mang về, em thấy mình có phần giống cây tầm gửi nhân cách bám đeo, heo hắt. Xe gas anh sắm cho, vòng nhẫn anh mua tặng giống như biến em thành đồ trang sức của anh hơn là vì em làm người vợ được anh tôn trọng, nâng niu tinh thần.

 

Kế hoạch chi tiêu lớn bé trong gia đình hầu như chỉ nằm trong bộ não manager của anh chứ em còn chả được làm thư ký hay trợ lý quèn. Em là lao công chạy việc khi nào anh sai bảo. Mà lao động nội trợ như em cũng chỉ là dạng “gia chánh dưới trung bình” trong con mắt đàn ông sành ăn, sành mặc như anh. Mọi nỗ lực dùng gia chánh để thích nghi với gia trưởng như báo chí khuyên bảo đều vô hiệu ở nhà ta. Chắc là anh muốn em “trưởng thành liên tục” theo khuôn mẫu hà khắc của anh.

 

2.

Em yêu anh nên mới quyết cùng anh thành vợ thành chồng, bỏ qua mọi khuyên can của mẹ và chị gái rằng anh gia trưởng thế, em thì ưa nhẫn nhịn, sẽ khó lòng có quan hệ vợ chồng chia sẻ êm đẹp. Riết rồi em thấy mình đã “không ăn lời khuyên” nên thành con cá buồn bơi hụt hơi trong đời sống tình ái của chúng ta.

 

Bạn gái em tị khi biết anh trang bị cho em tuốt tuột đồ nội y chứ không như chồng nó, vợ mặc… giẻ rách cũng chả để ý. Nó đâu hiểu anh biến em thành con “búp bê tình dục”. Màu sắc, kiểu dáng nội y, váy ngủ hãng xịn nhưng là theo ý anh muốn chứ không phải do em mơ được khoác lên mình để đẹp hư ảo quyến rũ trong mắt anh. Có lúc em mơ hồ nghĩ hay anh đang muốn em làm nhân vật đóng thế cho một bóng hồng nào đó trong giấc mộng không thành của anh. Em là ai trên giường của vợ chồng mình?

 

Cứ tưởng gia trưởng thì bảo thủ và… cổ lỗ. Anh là thứ đàn ông gia trưởng thời @. Những khoảnh khắc thầm kín nhất của tình yêu chúng ta vẫn quá ồn ào. Anh liên tục hướng dẫn em co chân, duỗi lưng và ti tỉ thứ trong những tư thế “đặc hiệu” mà anh muốn thử để cùng nhau lên đỉnh thiên thai. Ôi thiên thai vời xa quá, đâu là cõi em được cùng anh lắng lòng sẻ chia và hiểu biết sâu sắc dẫu chẳng nói lên lời. Nhiều lúc em muốn hất anh ra vì anh tưởng đâu “giao ban ái tình” là thuốc tiên xóa đi nỗi buồn thăm thẳm của em khi anh áp đặt quá đáng điều gì đó trong nhà.

 

Anh không ra ngoài luồng. Anh tự hào ra mặt vì sức sung, vì vợ mát mắt hơn vợ người và cũng chịu chiều anh mọi nhẽ. Giá anh hiểu đó là vì em vẫn cố trấn an mình bằng cách nghĩ kiểu yêu của anh nó thế chứ chưa đến nỗi bạo hành tình dục, dù anh chả bao giờ biết em muốn gì khi sống đời chồng vợ cùng anh.

 

3.

Công việc của em đùng phát bị thay đổi từ một ban hành chính làng nhàng nhàn hạ mà tẻ nhạt lên phòng kinh doanh có nhịp chạy ào ạt của công ty. Đường nào thì cũng chả liên quan gì tới chuyên môn sư phạm em từng học và lần nào em cũng phải cậy nhờ bà ngoại lũ trẻ trông con giùm để  chạy đua giật mớ chứng chỉ lộn nhào cho kịp với… thời đại mà anh muốn. Ấy là vì anh đã thay đổi tư duy, anh muốn vợ mở mang công việc cho hiện đại lên khỏi tụt hậu so với đà thăng tiến của anh. Anh là đàn ông thời bình đẳng, anh không kìm hãm vợ tiến bộ. Anh quyết mọi việc là vì em đấy chứ!

 

Anh bao sân cả việc giao lưu bè bạn của em. Đành là anh không ghen tuông vô cớ nhưng mỗi khi bạn mời họp lớp, buôn chuyện bạn gái thân với nhau… anh đều hỏi kỹ đến chân tơ kẽ tóc và quyết định xem em có nên đi hay không, y như em là con gái dại khờ của anh.

 

Cách anh lôi em xềnh xệch trên con đường bình đẳng xã hội ấy khiến em muốn suy nhược cả tinh thần lẫn thể xác vì phải vận công guồng cho kịp hết mớ nghĩa vụ nuôi con, thờ chồng, đảm đang việc nước.

 

Em ước anh hiểu bình đẳng theo cách cùng em tính toán thu xếp cuộc đời ta cho cân đối với bối cảnh nuôi dạy con, sẻ chia gánh việc nhà muôn sự không tên và có tên từ nội sang ngoại, từ bếp ra đường. Anh vì em mà hóa ra em chỉ là con rối mang tên “vợ”.

 

 

4.

Đến việc dạy con thì em không còn buồn nữa mà em… tê dại.

 

Con trai được bố rèn trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Bắt đầu là giúp mẹ, giúp em xử lý những việc nặng trong nhà khi bố đi vắng. Nhưng lý do phải làm đàn ông mạnh mẽ là: để đàn bà làm là hỏng bét, lung tung beng ngay.

 

Con gái đi học lớp Một. Anh cũng lo cùng em kèm con, nhưng khổ nỗi cách anh dạy con đều là… mớm chữ, mớm đáp số. Con cứ thế dựa vào bố để điền vào bài tập mà rỗng vẫn hoàn rỗng, cô giáo kêu trời. Em biết anh thương con, trình độ học vấn cao hơn em nên khó mà góp ý. Mang về đưa anh cuốn hướng dẫn phụ huynh kèm con học. Anh thản nhiên bỏ xó sách và bĩu môi: cái nền giáo dục kiểu đàn bà làm sao rèn được con gái anh thành người. Ý anh là dạy kiểu tây dù học trường ta, mai này con anh du học.

 

Kỷ luật sắt, quát mắng của anh khiến con ngồi vào bàn học mà run cầm cập. Nó giả vờ đau bụng để trốn học. Suốt một tuần liền như thế. Em thủ thỉ mới được con hé lời công nhận nỗi sợ học. Lựa nói với anh cho con giảm tải, dạy dỗ nhẹ nhàng thì anh quát cái rầm: cô biết gì mà nói. Anh quên mất ngày xưa anh chọn lấy người sư phạm để mai này dạy con anh.

 

6.

Em biết anh yêu thương vợ con trọn lòng dù hành động thể hiện thì là cách yêu hậu cung của một nhà vua độc tài. Những hao mòn nhỏ lẻ của cuộc đời làm vợ anh cứ mỗi ngày một gộp thành khối chán chường trong em. Không đủ để em bứt đi làm lại cuộc đời dẫu nhìn thiên hạ vùng lên thoát khỏi chồng gia trưởng mà… thèm.

 

Em không mong anh sẽ trở thành một đàn ông thật điềm tĩnh, biết lăng nghe trái tim em đập và sẻ chia những khát vọng cuộc đời giản dị cùng em nhưng vẫn ao ước sự kiên nhẫn nhịn nhường của em sẽ tới ngày được anh hiểu và mềm tính đi phần nào. Anh mạnh mẽ, bao bọc nhưng bớt bao đồng vì thiếu niềm tin vào khả năng của vợ con được không anh?

 

Em thoáng lo mai này con trai ta cũng không hạnh phúc trọn vẹn vì nó đang có chiều hành xử giống bố - người đàn ông mạnh mẽ và gia trưởng kiểu @.

 

CẢ NHÀ CHƠI SHOW “VƯỢT QUA LỚP MỘT”

CẢ NHÀ CHƠI SHOW “VƯỢT QUA LỚP MỘT”

 

An Thảo

 

Quốc An đã  vào học lớp Một chục ngày nay. Cả nhà tham gia chương trình tái phổ cập  trình độ lớp Một dù ba mẹ đều có mấy bằng đại học, cao học và chị cậu đã học tận lớp Mười.

 

Cứ như có trận bóng đá, cậu là cầu thủ thì cả nhà xông vào đá cùng ấy. Trên sân cỏ không được thế chứ ở sân “Vượt qua lớp Một” thì thậm chí ba mẹ vừa đá cùng, vừa huýt còi phạt cậu liên tục về đủ loại lỗi: viết ẩu cho xong bài để chạy chơi, không chịu vào bàn học buổi tối đúng giờ… Trận đấu diễn ra hết sức tích cực mà không dám căng thẳng vì sợ cậu chán rồi sợ học luôn thì hỏng bét. Khẩu hiệu chơi đẹp là Uốn nắn mà không chèn ép.

 

Từ cả năm trước, ba mẹ đã nghe đầy tai, lo đầy tim vì nhà sắp có chiến binh lớp Một. Ngoài mấy vụ chạy trường, chuẩn bị hành trang kỹ năng cho cậu quen dần với nếp trường tiểu học, gom góp cho cậu ít vốn chữ cái, chữ số, tập đọc, tập tô, ba mẹ ngầm tổ chức cuộc thi “Phụ huynh bản lĩnh nhất”. Ba cậu là người chiến thắng. Hoan hô ba. Để giáo dục nghiêm một ông con trai quậy cỡ đại bàng lớp mẫu giáo thì ba cầm chịch là ổn nhất. Ba lại bình tĩnh xử lý hơn mẹ khi phải sốt ruột vì con làm nũng không chịu ngồi ngay ngắn học hành. Mẹ chịu trách nhiệm liên hệ thường xuyên với cô giáo để nắm tình hình học hành, nề nếp của cậu. Chị thì được phân công ngày ngày cùng cậu chuẩn bị xếp sách vở cho ngày hôm sau đi học.

 

Phân công lao động ngon lành thế nhưng thực hiện không đơn giản vì nhân vật chính là một thằng cu láu cá và hiếu động cực kỳ.

 

Buổi chiều, khi đón cậu ở lớp, mẹ đã tranh thủ hỏi cô chuyện cậu học hành, ăn ngủ trong ngày. Vì đầu năm học, cậu chưa vào nếp nhớ bài tập cô giao nên mẹ kiểm tra giùm, nắm luôn cả vấn đề gì cậu còn yếu trong các môn học. Nhân thể cô bày cho mẹ cách dạy cậu học toán, học đánh vần, uốn nét chữ. Người lớn hiểu bài nhưng đâu dễ dạy cho cậu đúng kiểu lớp Một.  Mẹ báo cáo tình hình với ba để uốn cậu. Nhờ thế ba mẹ ngày càng đoàn kết hơn trong sự nghiệp chăm sóc của để dành – cậu Quốc An. Cậu có mà chạy đằng trời!!!

 

Nhưng mẹ không làm thay cậu nhé. Trên đường về nhà mẹ con rủ rỉ buôn chuyện ở lớp hôm nay. Mẹ hỏi cô dặn về làm bài tập gì, cô dặn mai mang gì theo. Cậu tiến dần từ chỗ hôm đầu ra về quên cả mang cặp đến chỗ nhớ đầy đủ dần các điều cô dặn về làm. Cái gì thiếu thì mẹ lại cùng bổ sung cho đủ. Bây giờ cậu đã có thể tự trả lời ba về bài tập phải làm.

 

Tối tối mẹ phấn đấu làm sao 7 giờ là đã xong cơm nước, cậu vào bàn học với ba. Nghiêm thế để mai này cậu quen nếp giờ tự học và kịp cho cậu khỏi phải thức khuya, mai còn dậy đi học sớm. Cậu rất hay câu giờ bằng cách uống nước tráng miệng từ từ như một ông cụ nhâm nhi tách trà. Lại còn đang viết thì đòi đi ị, đi tè rồi ngồi ì ở bô. Hừ hừ, ba hóa giải bằng cách hứa học nhanh thì sẽ được cùng ba đi bộ  một vòng quanh khu phố. Thế là  mỗi ngày một chút, cậu đã có thể ngồi liền mạch cả tiếng đồng hồ mới đứng lên giải lao.

 

Mẹ không ngồi gần hai ba con lúc học để cậu khỏi mè nheo nhưng hứa mỗi khi cậu viết một lèo xong được hai dòng, rồi tiến dần lên nửa trang, một trang thì sẽ vào ôm cậu một cái. Cậu đang phấn đấu bỏ dần thói xấu vừa viết, vừa làm toán vừa ngó nghiêng sang trêu bạn hoặc nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây ở lớp.

 

Cậu thuộc nét viết nhưng hay tranh thủ khua bút nhanh để xong chữ. Chữ o như trứng gà bẹp, chữ m như hàng rào đổ. Thế là ba lại giở chiêu cùng con tập viết. Ba phân tích nét cho cậu rồi con viết thì ba cũng cầm bút chì viết vào vở riêng. Thi xem ai viết đẹp hơn kiểu ấy hoài, sáng nay sếp hỏi: Văn bản này ai viết thế? Ba thưa là chữ ba. Bác ấy ngạc nhiên tròn mắt: Sao chữ cậu lúc này lên đời quá? Đi học lớp luyện chữ đẹp à? Hihi. Chả nhẽ khai thật là em tập viết cùng con trai, chữ em mà xấu mãi thì dạy nó sao được. Chưa kể lúc ba nhìn bút cậu uốn nét, môi ba cũng uốn dáng theo vệt bút cậu đi. Trông rõ là ra dáng ông bố ưu tú.

 

Mẹ phát hiện ra cậu và các bạn có trò đoán mò chữ rất siêu khi tập đọc. Rõ ràng chữ bi ve mà cậu đọc tháu, nhầm chữ đầu thành đi là phóng ngay chữ thứ hai thành đi về. Cô bày nguyên tắc vừa đọc, vừa giải thích nghĩa thì con sẽ không học vẹt và tăng vốn từ tốt hơn. Cho cậu đánh vần lại chữ thứ hai. Cậu thắc mắc đi ve là gì hả mẹ. Giải thích ra lỗi sai, cậu tẽn tò nhận mình láu cá. Lúc nào cậu tập đọc truyện tranh mẹ cũng dụ con cứ đọc chữ đi thì sẽ biết con mèo đi đâu, nói gì với con vịt. Lần ra từng chữ, cậu như đang khám phá những điều bí ẩn từ trang sách. Cậu hỏi cái gì mình không biết sách cũng biết hết hả mẹ. Mẹ tranh thủ ngay thời cơ tạo thói quen đọc sách cho con: Ừ, con cứ tập đọc giỏi vào là sách sẽ nói cho con hết. Cậu đỡ hẳn thói đọc vẹt.

 

Cô khen cậu có ưu điểm là khi rơi bút hay thứ gì thì nhất định nhặt ngay lên, cho dù có phải chui bò qua gầm bàn bên cạnh chăng nữa. Đấy cũng là công ba ra nguyên tắc cả nhà không ai làm hộ cậu những việc cá nhân kiểu sáng ra mặc quần áo, đi dép, xách cặp đi học ra xe hay nhặt đồ khi cậu quăng vung vãi, làm rơi. Cậu lớn hẳn, không còn quá vụng về “như em bé mẫu giáo”. Được khen thế cậu khoái lắm vì từ cả năm trước cậu đã được rèn tư tưởng “đi học lớp Một thì thành anh của em bé mẫu giáo rồi, phải người lớn cơ”và phải tự làm các việc của bản thân nếu vừa sức. Ba mẹ và chị phải rất cố gắng kiềm chế sốt ruột khi nhìn cậu loay hoay chậm rề tập làm. Đáng mừng là có lẽ cậu sẽ không lặp lại thành tích ngày xưa của chị “một tháng hết 40 cái bút chì” vì đánh rơi gãy liên tục hoặc đánh mất. Từ đầu năm tới giờ cậu ngày  ngày mang theo ba cái bút và mang về đủ, ít gãy.

 

Bảo bối giao cho chị cậu là bản hướng dẫn “đồ dùng học tập các môn lớp Một” mẹ xin của cô giáo. Chị dán lên góc học tập của cậu, cạnh thời khóa biểu. Vẫn theo nguyên tắc cùng làm để luyện,  chị tìm cách dạy cậu xếp sách vở. Đầu tiên là tập đọc thời khóa biểu và nhãn vở. Đến khâu đối chiếu với sách vở để đưa đi thì ôi thôi là tít mù. Mẹ phải động viên cả hai chị em cứ từ từ mà luyện. Chiều nay mẹ sẽ cùng chị đi mua những logo dán hình lên góc sách vở để cậu phân biệt các môn cho nhanh để bớt khó khăn giai đoạn đầu này. Chị rên rỉ sao mà lớp Một khó thế, khó hơn cả lớp Mười của chị. Mẹ lặng lòng thương con, ngày xưa con lớp Một mẹ còn chả bày cho con khéo như con bày cho em bây giờ ấy chứ. Nhân dịp này chị cậu cũng nghiêm túc hẳn trong vấn đề xếp đặt sách vở để làm gương cho cậu.

 

Ôi, cả nhà mình cùng tiến trên con đường học lại chương trình lớp Một. Lớp Một phiêu lưu ký là chuyện còn dài. Trận đấu trên sân “Vượt qua lớp Một” của Quốc An cũng hai kỳ kéo dài 9 tháng chứ kém trận đấu đỉnh cao nào đâu.

 

Không học thay nhưng không bỏ rơi cậu được! Lớp Một ơi lớp Một!

 

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

LÃNG MẠN & LẲNG LƠ

Hôm nay thật bực quá thể mới viết về cái sự nhầm nhọt đáng ghét này của thiên hạ. 

Phải nói ngay Lãng Mạn thì không có nghĩa là Lẳng Lơ. Dù Lẳng Lơ thì rất nhiều khi thích mua, tạo ra cái áo Lãng Mạn cho nó có vẻ, có cớ và đỡ bẽ mặt.

Mở mồm biện minh hoặc định kiến người nào đó có thói Lẳng Lơ là vì tính Lãng Mạn thì thực ra là đang còn chả hiểu gì về những khái niệm quá chừng khác biệt đó. 

1. 
Cô bạn nhà thơ rủ mình tới một thi đàn chơi. 

Ra về bị một lão già đuổi theo bằng mưa email và điện thoại. Thấy lố bịch và tởm. Không trả lời gì hết. Kỳ tiếp đó của thi đàn mình cũng quên béng không tới. Mình cũng chả nhớ mặt mũi lão ra sao. Chào hỏi ở thi đàn cũng chỉ là phép lịch sự.

Hôm qua lão dùng số điện thoại dởm gọi. Mình nhấc phải, muốn ói từ phút đầu giây thứ nhất. Trò đời có tí tiền, có tí chữ nghĩa ghép lộn xộn vào thì đem đi lòe, câu đàn bà. Loại ấy là loại già chưa trót thói mất dậy. Trên đời này, khi đụng phải một gã nào có tí tiền, tí quyền, tí gì đó nữa mang khoe để đeo chài là không còn gì buồn nôn hơn. Chả thiếu gì loại ấy sao mình mãi không thể nào quen nổi với việc im lặng né tránh không thành.

2.
Từ thời con gái đến giờ rất nhiều khi khó chịu vì bị gã nào đó đeo bám chỉ vì nó nghĩ mình lãng mạn thì ắt mình lẳng lơ, ắt là cua tình mình ngon ơ.

Từ thời con gái đến giờ, cả trên xứ blog này gặp họa vài lần vì tiên sư mấy thằng đĩ đó lại có con bỏ mẹ nào mê vì nó lẻo mép rồi xoay ra ghen tuông, vu cáo mình tè le. Oài.

Đó là một trong những lý do mình né tránh, rất cẩn trọng trong quan hệ với đàn ông. 

3.
Xin lỗi những đấng nam nhi, rất nhiều đấng nam nhi cực kỳ chân thành và trong sáng, tôn trọng lẫn nhau khi mình viết ra như vậy. Mình cũng có nhiều bạn nam, nhiều anh bạn lớn tuổi hoặc cực lớn tuổi, những cậu em ít hơn từ một tới cả chục tuổi có dư. Chơi hoài mới dám xem là bạn, phải hiểu đã.

Vì họ không lẫn lộn giữa lãng mạn và lẳng lơ. Dù rất nhiều trong số họ vô cùng tài hoa, lãng mạn. Dù rất nhiều người còn lại trong số đó thậm chí chả hiểu gì khi đọc mấy thứ văn vần, văn xuôi mình viết. Họ không vì thấy mình lãng mạn mà nghĩ mình lẳng lơ. Họ chơi với mình vì mình là con người, mình chơi với họ vì mình nhìn thấy ở họ chất con người đẹp. 

4.
Lãng mạn là thứ tố chất trời cho biết nhìn thấy vẻ đẹp cuộc sống ở những sự vật, hiện tượng quanh mình, biết thu nhận năng lượng tích cực cho đời mình qua thưởng thức vẻ đẹp đó. 

Cũng có khi lãng mạn làm người ta bớt đi nhiều phần ô trọc, thực dụng. Quá lên, lãng mạn làm người ta có thể lơ ngơ trước quyền lợi. 

Có những người trời cho tố chất lãng mạn nhưng lại kịp thời tự rèn xong cho mình trí tuệ của doanh nhân - con số. Họ rất thành công. Văn võ song toàn. Khí chất đẹp long lanh. Cân bằng. Đáng để ghen tị dù vô cùng ngưỡng mộ.

Cũng vì biết họ, mình bắt đầu thấy quan điểm những người làm về con số, súng ống, đạn dược, pháp luật thì khô khan hóa ra cũng chả phải. Cũng là định kiến mà thôi. Có vẻ những thứ đó không phải là triệt tiêu lãng mạn trong cùng một con người.

5.
Lẳng lơ là thói tham lam chài kéo sự chú ý giới tính khác giới bất chấp hoàn cảnh bản thân và đối tác ra sao, chính đáng hay chui lủi, được đáp lại hay bị coi khinh. Hình như cụm từ này dùng cho nữ giới hơn là nam. Thú thực mình không để ý xem với nam giới thì cụm từ tương đương là gì. Chỉ biết hễ đụng phải hoặc biết kẻ nào thế là mình té thẳng, té phũ phàng cho khỏe. Mình coi đó là thứ hiểm họa bẩn thỉu dù đó là đàn ông hay đàn bà.

Thậm chí lẳng lơ cũng chả hẳn liên quan tới yêu đương. Người ta có thể yêu đương mãnh liệt mà chả lẳng lơ tí mẹ nào. Trai gái tí tởn mới là câu chuyện của lẳng lơ.

Rất nhiều khi người ta có tí lãng mạn và dùng vũ khí đó để xả láng lẳng lơ. Đây hoàn toàn là tình cờ trời thả hai thứ khí chất khác nhau vào một con người và vì thế thói lẳng lơ càng tác quái mà thôi.

Rất nhiều khi người ta lẳng lơ mà nghĩ mình lãng mạn và ra sức tỏ vẻ lãng mạn kèm theo lẳng lơ đến mức trời trăng phải ngượng giùm. Trong thực tế ở đó chả liên quan mẹ gì đến lãng mạn cả. Thật khổ cho cái chữ lãng mạn bị đánh đồng với phóng đãng và ô trọc.

6.
Cô bạn nói với mình khi nghe than phiền vụ lão già kia: Chị đừng vì thế mà bỏ thi đàn. Loại sâu bọ nhơ bẩn ấy chỉ lọt vài con thôi.

Mình hiểu. Cũng như mình hiểu Lãng mạn và Lẳng lơ chả họ hàng gì với nhau. Lãng mạn thì có thể hiểu được văn thơ, làm văn thơ được hoặc không. Nhưng dứt điểm Thơ văn không phải sản phẩm của nòi lẳng lơ.

Thằng cha đó chỉ là sâu sia bẩn thỉu.

Mình chả bỏ lãng mạn được, cũng không bỏ văn thơ và dĩ nhiên không bỏ blog như đã sống giữa đời vui vẻ đến giờ không hề có ý chán nản rũ buồn chỉ vì có vô số kẻ còn nhầm nhọt, còn gieo họa cho mình vì sự lẫn lộn mất khôn của chúng. Ha ha

Chao ôi, lâu nay rất ghét phải nói mấy việc thế này nhưng lần này thì muốn xả thật sự.

Cũng xin lỗi bạn bè vì hôm nay mình xài liệu pháp chửi tục để cho bõ bực. Chửi và lãng mạn cũng chả liên quan gì tới nhau cả các cụ ạ.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

ÁN MẠNG NGHIÊM TRỌNG BẠO PHÁT, SÁT THỦ MANG GƯƠNG MẶT TRẺ: KHÔNG THỂ BIỆN MINH

Đang liên tục xảy ra những vụ án mạng nghiêm trọng, chi tiết phạm tội dã man, thủ phạm tuổi vị thành niên và thanh niên. Đâu là nguyên nhân xã hội của loại tội phạm này và phải làm gì để ngăn chặn?

Chân dung xã hội của sát thủ

Chỉ tính riêng một năm qua người ta đã ghi nhận hàng chục vụ án mạng với tình tiết đặc biệt dã man, hậu quả nghiêm trọng. Điểm lại danh sách sát thủ, người ta nhận thấy chúng mang chân dung xã hội thuộc nhóm thanh niên, vị thành niên có nhân thân không hề thấp kém trong cộng đồng. Đó là yếu tố gây sốc đặc biệt của seri án mạng này.

Chúng đều rất trẻ. Đa phần tuổi 17,18 đến hai mấy. Một trường hợp sát hại bố nuôi tuổi mới 14.

Đây là giai đoạn tuổi đời mà hoạt động chủ yếu là tích lũy kiến thức ở học đường hoặc bắt đầu chặng đường nghề nghiệp thì vẫn còn phải tiếp tục tích lũy tri thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Chúng đều được ăn học đàng hoàng ở trường phổ thông, thậm chí bắt đầu đời sinh viên hoặc đã học gần xong đại học. Với trình độ học vấn này, sau khi phạm tội, chúng tỏ ra ăn năn vì trong bối cảnh bình thường trước đó đã hiểu rõ tính chất tội ác và hậu quả của hành vi giết người.

Nhóm lứa tuổi này nhân cách đang hoàn thiện. Trong hoàn cảnh gia đình phần lớn không thiếu đói, bố mẹ có nhân thân tốt, ở các vùng cận đô thị hoặc đô thị lớn, chúng được hưởng nền giáo dục gia đình không khác biệt với đại đa số thanh thiếu niên hiện nay. Điều kiện tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng của nhóm này thường cũng khá đầy đủ.

Tuy vậy, chúng thuộc bộ phận thanh thiếu niên mắc chứng nghiện game online, ma túy, internet, phim ảnh bạo lực. Ở tuổi kết bạn, yêu đương này, tâm lý chung của nam thanh  thiếu niên muốn xây dựng hình ảnh mình galant, sành sỏi, chơi trội trong mắt đối tác, nhóm bạn. Những nhu cầu cá nhân ấy thường khi không được gia đình ủng hộ, chu cấp vì tính chất tệ nạn xã hội hoặc bản thân hình ảnh chúng muốn thể hiện lại đòi hỏi chi phí vật chất vượt quá khả năng thực có.

Hầu hết các trường hợp phạm tội đều khiến người quen, bạn bè, thầy cô giáo và toàn xã hội bất ngờ vì trước đó chúng không có tiền án, tiền sự, “hiền, học khá, ngoan, yêu thương cha mẹ, tốt với bạn bè…”.

Động cơ phạm tội và mức độ phi nhân tính khó hình dung

Nỗ lực xoay sở thỏa mãn những nhu cầu thấp hèn đó bằng mọi giá là điểm khởi đầu chung của hành vi tội ác trong các vụ án trên.

Dư luận tìm cách lý giải đâu là cội nguồn bước đột biến tâm lý khiến những thanh thiếu niên ấy phạm tội tày trời. Không loại trừ trong bản thân chúng có yếu tố khí chất bẩm sinh nhưng để tội ác đỉnh cao như vậy xuất hiện thì dù có gen di truyền hay tập nhiễm bột phát đều phải xem xét từ thực tiễn môi trường sống.

Quá trình lĩnh hội giá trị nhân văn của thanh thiếu niên rất dễ chệch đường vì các tác động phản văn hóa, kích thích bản năng xấu từ môi trường xã hội, truyền thông hoặc nền tảng văn hóa gia đình không ổn.

Sức cuốn hút của game online, ma túy, đua đòi yêu đương… là  yếu tố gây nghiện đến mê muội. Kẻ nghiện mất khả năng kiểm soát hành vi bản thân trong thời điểm hoặc kéo dài là sự thực được các nghiên cứu khoa học ghi nhận. Ở mức độ chi phối đỉnh cao, một con người có tri thức vẫn bột phát hành vi phi nhân tính, vượt qua mọi rào cản giá trị để kiếm phương tiện thỏa mãn cơn nghiện. Đó là một phần lý do đẩy hành vi tội phạm lên cao trào của khoảng trống tính người.

Cũng do biết hậu quả của hành vi giết người là trả mạng, chúng bằng mọi giá phi tang dấu tích.

Sát thủ giết người yêu cũ và xóa dấu vết cắt vân tay, chặt đầu phi tang gây căm phẫn vì hành vi quanh co giấu động cơ cướp của. Trong lời thú nhận cuối cùng, hắn thừa nhận đã hiểu rất rõ tính đê hèn của việc chiếm đoạt tài sản của người yêu cũ để giải quyết các nhu cầu cá nhân nên tìm cách khai gian hòng có tình tiết khoan hồng.

Trong vụ án nóng nhất gần đây, kẻ giết gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang đẩy cộng đồng vào làn sóng sốc kinh hoàng  và hoang mang về tính phi nhân không giới hạn. Để xóa dấu vết, hắn giết mọi nhân chứng, kể cả sinh linh chưa tròn hai tuổi, không thể có khả năng làm chứng cho tội ác. Có lẽ tính chất bột phát của tâm lý tội phạm không chuyên nghiệp cũng là đó. Chúng tàn sát triệt để, không có sự tính toán hạn chế tối đa khả năng hình phạt khi gây án. Đây cũng là lý do của sự vô cảm, ngu xuẩn sơ sài về thủ đoạn giấu xác mẹ ngay trước sân nhà của đứa con đang cơn nghiện ngập mất khôn. Độ nhấn kinh hoàng của những chi tiết bột phát giản đơn nhất đẩy kịch tính phi luân lên cao ngút. 

Dư luận bàn nhiều về ngưỡng mất đi tính người, niềm tin vào cánh cửa mở ra cuộc sống của những kẻ sát nhân. Có lẽ phải thừa nhận rằng môi trường xã hội nhiều biến động hiện tại, sự đề cao giá trị cá nhân như mục đích sống cao nhất, đề cao giá trị vật chất như phương tiện giải quyết mọi bế tắc chính là yếu tố tâm lý, văn hóa xã hội chi phối hành vi tội ác. Đặc biệt khi nhóm sát nhân này không có nguồn thu nhập chính đáng, gia đình không đáp ứng nhu cầu mà tài sản của nạn nhân lại lồ lộ trước mắt thì tội ác đã được gợi ý.

Sự nhẫn tâm giết bố, mẹ, bà, người thân, láng giềng để có tiền chơi game online, dùng ma túy, chơi bời là mô hình chung của động cơ gây án ở mọi vụ. Tính bất nhân trong hành vi cướp đoạt mạng sống của thân nhân, ân nhân vốn không thù oán, mâu thuẫn với sát thủ là không thể biện minh. Nó là diễn tiến của thói ích kỷ, phụ thuộc và hành hạ chính những người gần gũi nhất trong tâm lý ăn bám của nhóm tội phạm này – một trạng thái tâm lý phổ biến của không ít thanh thiếu niên hiện nay.

Một lý do quan trọng khiến thanh thiếu niên dễ trở nên vô cảm trước tệ nạn, tội ác là những gì chúng tiếp nhận từ truyền thông bạo lực qua phim ảnh, game, báo chí. Những thông tin ấy một mặt khiến chúng dần quen với bạo lực, tội ác, giảm dần độ kinh hãi cần thiết làm rào chắn hành vi. Mặt khác qua đó chúng học phương thức phạm tội, che dấu vết tích. Chúng không học được cách giải thoát hợp lý, cách chia sẻ tình người, thậm chí cả cách giải quyết hận thù trước cái ác, cái khó, cái chưa đạt tới. Chúng gây án mạng dã man.

Gợi mở giải pháp xã hội ngăn chặn  thanh thiếu niên phạm tội hậu quả nghiêm trọng

Tuổi vị thành niên, thanh niên là giai đoạn định hướng giá trị sống chưa vững vàng, nhiều chao đảo. Khoảng cách giữa nhận thức giá trị  làm người với khả năng biến nó thành phẩm chất đạo đức cá nhân, kỹ năng thể hiện và duy trì nó bền vững trong cuộc sống là trải nghiệm không dễ hoàn thành. Tham gia vào quá trình truyền thụ và giúp thanh thiếu niên tiếp nhận, thấm và thực hành là trách nhiệm chung của giáo dục gia đình, giáo dục học đường và các thiết chế xã hội khác, đặc biệt là các phương tiện truyền thông đại chúng, các tổ chức Đoàn, Đội, Hội gắn với nhóm cư dân này.

Nhìn lại động cơ, nguyên nhân phạm tội của các sát thủ trẻ thấy được lỗ hổng cần bù đắp ở các khâu, mảng của quá trình giáo dục tổng hợp trên.

Trong nhà trường từ phổ thông đến đại học ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đưa kỹ năng sống vào đào tạo nhưng chỉ mới ở dạng tích hợp với các môn học xã hội nhân văn như Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân hoặc trong môn tự chọn như Công nghệ, Giáo dục gia đình. Thực tế triển khai vẫn chỉ chú trọng các môn chính khóa, đặc biệt các môn thi chuyển cấp, thi đại học, chuyên nghiệp. Mảng giáo dục kỹ năng sống vừa không đem lại lợi ích gần cho kết quả đánh giá thành tích giáo dục, vừa đòi hỏi trình độ giáo viên cao khó đáp ứng bị xếp sang góc hoạt động ngoại khóa với thời lượng quá ít ỏi. Tình trạng này bị nhấn mạnh trong xu hướng coi nhẹ, né tránh các môn thi đại học thuộc khối C như hiện nay.

Hệ quả là tình trạng học sinh tăng động, giảm chú ý vọt lên đáng ngại tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Các em dễ mất kiên nhẫn, dẫn đến hành động bột phát. Tình trạng học sinh cả nam lẫn nữ dễ giải quyết xung đột bằng bạo lực các mức độ, mang theo vũ khí trong cặp sách là vấn nạn gặp nhiều ở các trường phổ thông.

Chuỗi án mạng này là tiếng chuông báo động đã tới lúc ngành giáo dục tổ chức dạy kỹ năng sống thật tích cực, sát với đặc trưng vùng, miền và văn hóa Việt Nam thay vì chiếu lệ, mô phỏng quá nặng chương trình nước ngoài và không linh hoạt để tới hiệu quả.

Giáo dục gia đình là cái nôi quan trọng để định hướng giá trị yêu thương, hòa bình, chia sẻ và dìu dắt thanh thiếu niên đạt tới kỹ năng thực hành nó vì mình, vì cộng đồng thân thiết và rộng ra là vì xã hội phát triển.

Hiện tại, áp lực học hành và thành đạt trên đường học vấn là rất lớn  với vị thành niên và thanh niên. Việc cha mẹ, họ hàng kỳ vọng  và thúc đẩy tới thành tích học tập khiến chúng quá sức, tạo một sức kìm hãm, nén dồn ngày càng căng của cái tôi. Sự lệch gánh giữa đầu tư vào học tập và hấp thụ các kỹ năng sống khác kéo dài là điều kiện đẩy chúng tới bùng phát phản kháng vô thức nhẹ thì nghiệm game bạo lực, ma túy, nặng sẽ gây án mạng như ta thấy.

Cha mẹ lăn lưng khó nhọc kiếm sống khiến bầu ức chế được tìm xả vào con. Sự tập trung vào kiếm tiền, kiếm sống quá mức, lấn phần quan tâm con cái cũng khiến chúng có xu hướng xem điều kiện vật chất, tài sản là đích tối cao của đời sống. Chúng thiếu sự chia sẻ của gia đình để định hướng giá trị vượt qua những khó khăn trong bước ngoặt tâm sinh lý tuổi dậy thì, tuổi bước vào đường nghề nghiệp. Không tìm được nơi chia sẻ và mô hình giải thoát ức chế đáng tin tưởng, chúng tìm đến các hình thức giải trí đa phần mang tính thỏa mãn bản năng xúc cảm, bạo lực và chìm đắm trong đó.

Với các gia đình có bạo lực giới, bạo lực hôn nhân xảy ra, giới trẻ đương nhiên có nguy cơ nhiễm mô hình ứng xử của cha mẹ, không có ý thức tôn trọng giá trị của tình ruột thịt, đối tác yêu đương và những thành quả gây dựng gia đình nên chúng không có nhiều níu kéo đạo đức, nhân văn  khi vào cơn bộc phát gây án.

Đừng chờ đến lúc con lĩnh án tử hình mới khóc than, dù không dễ, xin các bậc phụ huynh hãy cân đối quỹ thời gian cho việc kiếm sống và giáo dục con. Phụ huynh cũng nên được xã hội hỗ trợ để nắm được nội dung, phương pháp truyền đạt kỹ năng sống và cập nhật các lệch lạc của giới trẻ nói chung, con mình nói riêng để uốn nắn kịp thời.

Trên các phương tiện truyền thông, dòng thông tin “cướp, giết, hiếp” tràn lan, nặng về câu khách, yếu về định hướng giáo dục hành vi pháp luật tác động đặc biệt tiêu cực vào mô hình hành vi tháo gỡ ức chế cá nhân của các sát thủ. Nhà truyền thông nhất định phải cân đối được số lượng, mức độ và định hướng giáo dục khi đưa thông tin bạo lực, vụ án, tệ nạn xã hội để không gây phản tác dụng về mô hình văn hóa ứng xử của toàn dân và giới trẻ. Cần có cơ chế kiểm soát ngặt hơn nữa về hạn chế, xóa bỏ các nội dung phim ảnh, game bạo lực cả trên mạng internet và các nguồn khác, thay thế chúng bằng những sản phẩm có nội dung truyền đạt kỹ năng sống hợp lý cho giới trẻ.

Bên cạnh các biện pháp mang tính cộng đồng trên cũng cần tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm pháp luật cho thanh thiếu niên, đặc biệt nhấn mạnh truyền thông chế tài hình phạt đối với các hành vi phạm tội các mức độ. Nếu cần thiết, tăng mức phạt án với các hành vi tội phạm để có tính răn đe hiệu quả hơn. Pháp luật xử phạt các hành vi làm xuống cấp môi trường giáo dục thanh thiếu niên cũng cần được gia cố vững chắc.

Nỗi đau của những án mạng mang gương mặt trẻ vẫn còn đó, đang tăng lên không ngừng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng. Việc thực thi đồng bộ các giải pháp giáo dục xã hội  đã thực sự gấp rút và nhất định phải làm bằng được để lập lại sự bình an cho môi trường xã hội. Đó là cách bền vững nhất để ngăn chặn tội ác và tạo môi trường trong lành cho giáo dục toàn diện thanh thiếu niên.

P/S:

Viết theo yêu cầu của báo Người lao động. Báo giấy ra ngày 1.9.2011. Link online tại:

http://nld.com.vn/20110831110745156p0c1042/khong-the-bien-minh.htm