Tới nay nhìn lại mình qua tổng cộng năm bộ áo dài. Số còn lại trong tủ là một bộ.
1.
Bộ áo dài đầu tiên là suýt lạnh trắng vẽ hoa dây tím hồng. Khoảng năm 1992, đã đi làm, bạn của ba từ Sài Gòn gửi ra mấy miếng áo dài cho con gái ba. Mình chọn miếng này vì thích dây hoa trầm lắng ấy. Mọi người ở cơ quan chê hơi già nhưng từ trước cả ngày đó mình đã thích những hoa văn kín đáo và màu sắc trầm mặc, riêng tư. Cổ áo cao 3 cm, đầu cổ vuông. Nhẹ nhõm.
Bộ trắng mềm mại này theo mình đi đám cưới bạn, đi hội thi nữ công, đi hội diễn văn nghệ nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là lần mặc nó ở Huế hè 1994.
Đến tận giờ, mỗi lần nhìn lại ảnh vẫn nhớ nó quá, nhớ những ngày nguyên đoàn anh chị em họ, dì cháu, cậu cháu sàn sàn tuổi nhau rong ruổi khắp kinh thành. Đêm thì thả hồn hưởng gió biển Thuận An, đánh bài ai thua thì phải ăn ba bốn con mực trứng luộc rổ bự bên chiếu. Chỉ vài năm sau đó là tan hội. Chị Xuân mất vì tai nạn giao thông ngay trước ngày cưới. Các anh chị và mình lần lượt chui vào lồng có cái tên "xe hoa". Rồi lũ cháu cũng đi học tứ tán. Không bao giờ còn nữa, chỉ 10 ngày đó là vĩnh viễn trong nhớ nhung. Sau này những dâu rể của hội đôi lần hỏi về 10 ngày đó với giọng hơi tò mò, ghen tị khiến càng thấy nhớ vô cùng.
Nhớ nhất buổi chiều qua cầu Tràng Tiền. Tất cả con gái trong hội đều mặc áo dài trắng, chị Xuân mặc áo dài xanh biển. Ở Huế ngày đó toàn áo dài vải thường, hơi cứng tà. Áo chị Xuân và áo mình bỗng dưng thành lạ và đẹp hơn chút. Không đủ tài xế nên xe nào cũng đèo ba. Đèo ba không dám qua chốt công an. Mình và bé Ny xuống đi bộ từ phía Đông Ba qua phố mới. Áo dài thả tà lộng gió sông Hương. Bỗng dưng hơi ngượng ngùng vì ai cũng nhìn theo. Ny nói áo dì tà bay đẹp quá. Thấy mình là một thoáng mây...
(Chị Xuân áo xanh ngồi cùng mình. Chị Hạnh tóc ngắn, đứng. Bé Ny áo dài trắng đứng. Chị áo xanh đứng không nhớ là ai)
2.
Viện Xã hội học năm ấy kỷ niệm tròn 10 tuổi. Mỗi chị em may một bộ áo dài. Theo mốt, mình may bộ suýt lạnh tà nối lượn chữ S, hồng và trắng, vẽ hoa hồng leo, mặc với quần suýt lạnh trắng. Cổ cao 4 phân, đầu cổ tròn. Lúc ấy mốt là cổ cao 5-7 phân nhưng mình không đủ dịu dàng và trang nghiêm để giữ cái cổ được nẹp cứng đờ cao thế nên theo mốt chỉ một đoạn thôi. Hihi.
Giờ vẫn chưa tìm lại được bức ảnh tóc hơi bông xù, đeo bờm, áo dài hồng trắng đứng với ba bốn chị ở hành lang viện.
Bộ này cũng chỉ mặc vài lần đi hội diễn, đám cưới bạn nhưng không nhiều ảnh.
Nó và bộ trắng hiện để ở tủ nhà mẹ.
3.
Bộ thứ ba may cuối 1995 nhân dịp "chống lầy". Lụa đỏ cả bộ, có vệt sao chổi lượn mềm trên tà bằng kim tuyến vàng. Cổ hình như cũng vẫn chỉ 4 phân, lượn tròn đầu cổ. Mặc lễ ăn hỏi.
Sau đó suốt tuần mình mặc nó đi đưa thiếp. Hồi đấy chả ai làm thế nhưng mình thì cứ mặc. Đến các nhà dù đi với chú rể hay tự đi một mình cũng vẫn mặc.
Một vài ánh mắt nào đó, của vài ai đó hơi cháy chút. Mình hiểu nhưng lơ như trong dạ không có vệt ngậm ngùi nào. Biết làm sao. Ngày đó nó thế, biết làm sao.
Và nó đi vào một tự truyện nho nhỏ. Sau này một nhân vật trong truyện đọc và nói rất nhẹ nhẹ "sao viết đúng cảm giác của mình khi đó quá, nhất là về tà áo...".
Cô bạn gái mượn áo đi hội diễn. Nàng để trong giỏ xe tưng tưng thế nào mà rơi mất. Nghe tin, hơi lặng đi vì đó là kỷ niệm không bao giờ lặp lại được. An ủi nàng đừng băn khoăn, đừng đền bù nhưng thực ra là vì có đền gì chăng nữa thì cũng không nên có gì thay thế nó trong lòng mình cả.
4.
Sinh Hà An xong, cần một bộ áo dài để đi hội diễn. Bộ đỏ khi ấy chưa mất nhưng không vừa nữa vì đẫy người ra.
Tiện mẹ có miếng vải gấm hoa dâu Thái Tuấn, tím hoa xoan nhạt, may cả cây tím theo đúng kiểu áo dài xưa. Vạt chùng, cổ 4 phân tròn đầu, cúc vải kết. Tà hơi hớt gọn để trẻ một chút. Gấm, dù mỏng vẫn không đủ nhẹ để tà bay. Bù lại cách tà thả chùng sóng sánh theo bước chân lại cho thấy mình như con sóng nhỏ lượn đi.
Không có một bức hình nào với bộ này cả nhưng giờ mỗi lần nghe hoặc hát bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó là lại nhớ nó.
Sau đó cái Bích, bạn thân từ thời sư phạm, mặc vừa nên tặng luôn vì nó còn là giáo viên thì sẽ dùng hết công suất hơn mình. Buồn cười thật, nó tự may thì mặc luôn hỏng nhưng cứ mặc áo mình may thì vừa in. Một vài bộ sau đó của Bích cũng là đưa mình đi đo cho chắc ăn.
5.
Sau thời kỳ may áo dài bằng các tấm vải chỉ để may áo dài ấy mình chuyển sang thích may bằng những miếng vải dệt bình thường nhưng có hoa văn mềm mại phù hợp. May vải kiểu này thấy áo dài bớt vẻ "hộp, lễ nghi" dù biết rằng dẫu thế thì áo dài vẫn không phải là thứ có thể mặc thông dụng được. Nhưng những dịp lễ lạt mặc một tấm áo dài hoa đơn giản, thanh thoát thì vẫn thấy mình cởi mở hơn, thoải mái hơn. Có lẽ do tới lúc ấy tính tình và ứng xử của mình cũng đã đi vào giai đoạn tự tin hơn so với thời con gái nên thích trang phục phù hợp với mình như thế.
Bộ áo dài thứ năm bằng suýt cát màu đỏ, hoa dây vàng màu tơ tằm rơi từng chùm mảnh dẻ đều trên mặt vải. Hoa đủ để nổi rõ trên ảnh nhưng không thành đóa lớn. Quần phi bóng vàng đồng, tiệp với màu hoa. Cổ cao 3 phân (may quá, mốt đã hạ thấp), viền phi màu quần. Nút vải phi kết kiểu tàu. Tay loe nhẹ.
Bộ này do chị Hạnh, một thành viên của hội Huế năm xưa, ra Hà Nội mở tiệm may cho. Chị không chuyên may áo dài nhưng bộ này quả là hết ý.
May để đi đám cưới cô út Dế. Sau đó sinh Quốc An, lại không mặc vừa, chuyển cho Bích. May quá, vài năm sau lấy lại dáng, vừa, lấy về đi hội diễn và vẫn ở trong tủ áo đến giờ.
Vẫn còn bức ảnh chụp nó nhân kỷ niệm 20 năm thành lập viện Xã hội học.
6.
Lâu lâu cứ thấy tấm vải hoa, voan nào hợp với may áo dài và hợp ý là mua. Không may cũng mua. Dì Dế được hưởng tấm voan xanh biển có kẻ loang xéo. Bích được tấm voan hoa tuy líp vàng rực.
Năm ngoái tự dưng thích kiểu áo dài phá cách, vạt ngắn, tay cộc rất tiện để mặc ngày thường, đi chơi. Có tấm voan lụa trắng, hoa văn lượn những vòng rối màu tím sim nhạt. Mê quá nên chộp luôn. Mua nó cũng tình cờ là vào một chiều giờ thành kỷ niệm dẫu một vài góc của kỷ niệm đó đã bị sạt lở trong cõi người ta.
Mua rồi để đó. Tối mai có một sự kiện liên quan đến chuyện chữ nghĩa hơi bất ngờ với mình. Muốn có một bộ nào đó nhẹ nhõm nhưng trầm lắng để mặc. Thế là mang đi may. Chiều nay hẹn lấy. Hơi hồi hộp. Lần nào may áo dài cũng hồi hộp. Lần này tim xốn nhiều hơn vì mình yêu miếng vải quá. Đã dặn chị thợ may là em không thể mua lại nó được đâu đấy.
Ôi, những tà áo dài, dẫu không thành bộ sưu tập, không bao giờ muốn... nhưng sao mà yêu, mà say nó quá chừng.
Nghĩ đến chuyện hè năm nay tìm vải trắng may bộ đầu tiên cho Hà An. Nó mặc chắc chắn đẹp ngay.