Sáng nay dậy trong tiếng lục cục, xủng xoảng làm bánh trôi, bánh chay của hàng xóm. Nhà ấy không chuyên nhưng mỗi năm ngày này đều huy động đàn bà con gái cả họ ra vê bánh mới kịp bán.
Đưa đĩa, bát ra đặt hàng nhưng trong lòng hơi nhung nhớ một thứ bánh trôi mướt thơm hương bưởi, vừa chạm lưỡi thì đã trôi vèo mát lịm vào ruột. Ở HN giờ khó kiếm ra một hàng bánh chuẩn như thế. Người ta nghĩ bánh trôi thì dễ làm mà không nghĩ khó làm ngon.
Bột xay máy vèo phát xong. Ra chợ bán nhan nhản vẫn bột ấy. Không ngon là phải. Nhớ hồi con gái hí húi ngâm gạo nếp gạo tẻ mấy tiếng rồi đạp xe đạp đi "xay bột nước" bằng cối đá, cối xi măng hai thớt. Túi nước bột được ép sơ cho ngót rồi tiếp tục đợi chờ mỏi cổ để róc hết nước. Bột ấy mịn mát. Bột xay máy giờ chỉ đỡ thô hơn bột khô nhào. Viên bánh đục đục chứ không trong e ấp tới ruột. Bà Hồ Xuân Hương cho bánh làm phận "em" là có lý do của bà ấy. "Em" ấy, thiếu nữ ấy trong ngọc trắng ngà, mát lành ảo diệu. Em ấy trong trẻo mà kín đáo. Đẹp hình, cuốn ý. Cầu kỳ lắm mới ra thứ bột làm bánh trôi.
Vì mất công thế nên mỗi lần xay là chơi cả cân gạo, nếp. Và hễ bột bỏ tủ lạnh rồi mang ra làm tiếp thì không ngon nữa nên đã xay là bày ra đủ thứ bánh. Mất đứt một ngày từ tinh mơ dậy vê bánh đến chiều tà dọn dẹp bếp núc. Ấy là chưa kể ngâm gạo từ sáng hôm trước, trưa xếp hàng xay, chờ qua đêm róc nước.
Lũ em hau háu chờ mấy đĩa bánh đầu, chả kịp chấm vừng hình bông mai lên đầu mỗi viên bánh vừa qua kiếp ba chìm bảy nổi với nước non chúng đã "hút" sạch sẽ vào những cái bụng không đáy. Thế thôi là xong ngày bánh trôi của chúng.
Nào ai biết cho cái eo con gái chỉ ngồi vê vê chừng nửa cân bột ra bánh trôi là đã nhừ tử mỏi mê. Chả nhớ ai nữa, xúi vê bánh to cho nhanh hết bột để còn đi chơi với người. Giờ chỉ nhớ mình trêu lại "bánh trôi to bằng bánh chay, bánh chay to bằng nắm tay, bánh rán to bằng cối xay".
Bây giờ thì chịu, thời gian ít ỏi lắm. Không đủ để bày ra thú vui làm bánh. Bột cũng chả có chỗ xay như ý. Người ăn cũng vội vàng luôn. Ăn thì chỉ đôi ba cái là đã bứ miệng, vừa vì bánh không gợi, vừa vì nhu cầu ăn uống cũng đã ê hề từ lâu.
Con gái bận bịu học hành tít mít nên cũng chả có lúc nào mà rủ con bày biện.
Lại đưa đĩa bát ra đầu ngõ chờ mua bánh hàng xóm. Lại để lòng xuyến xao những mùa hoa bưởi thiếu nữ trong ngần, trong ngần.
Sáng nay dậy, muốn đi ra ngoại thành quá. Đã hẹn nhau rồi. Những ngày này... Bề bộn và ấm áp... Có bao lâu mà hững hờ. Mỗi chấm xíu xíu như cái bánh trôi trong vũ trụ cũng cần được sẻ chia đúng kiểu tinh tế... Yêu từ cái chấm yêu đi....
Nhớ vớ nhớ vẩn thế thôi. Chắc tại mình đã sang tuổi hay hoài cổ mất rồi.
Đúng là bây h ăn món này k còn thấy hương vị ngày xưa nữa chị ạ. nó cứ nhàn nhạt sao sao ấy . Em cũng đến tuổi hay hoài cổ rồi đây này.
Trả lờiXóaViết rồi vẫn cứ nuối tiếc, giá sáng nay nhiều thời gian viết về nó kỹ lưỡng :((
Trả lờiXóaEm tưởng chị mới làm cái bánh trôi kia, em xin 1 cái chứ
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaBánh trên net chứ giờ làm gì còn bánh cổ hả em.
Chẹp, tị ra chợ mần. Cũng ngon. Tha cho eo đàn bà.
Trả lờiXóaVậy là cái chấm hay là cái bánh ? Chút hương vị mà thật hiếm hoi.
Trả lờiXóalấy đâu ra cối xay mà đòi bột xịn. Bột dỏm thì ra chợ là hơn.
Trả lờiXóaViên bánh trôi chỉ là cái chấm trong vũ trụ nhưng đã lỡ đi qua kiếp này thì tiếc hùi hụi từng chấm li ti ấy bác ạ :D
Trả lờiXóaHôm nay em ngoan lắm, đang định kể nhưng lại gặp xui nên chán.
Trả lờiXóaGì thế này. Kể coi.
Trả lờiXóaem mù tịt về ngày bánh trôi này :(
Trả lờiXóaEm tìm "Tết Hàn Thực" sẽ ra :)
Trả lờiXóachẹp, nghĩ cái thuở mình còn trẻ con, hồ hởi, háo hức chờ đón mẻ bánh đầu tiên được vớt ra và tự tay tỉ mẩn rắc vừng lên trên, chả biết con mình rồi sau có được lần nào cái háo hức đó kg? Chẹp
Trả lờiXóaNhìn dĩa bánh tớ cũng nhớ, dù tớ... chưa già.
Trả lờiXóaHehe
Còn cơ hội, nếu mẹ chúng nó lên blast tìm nơi đặt mua một cái cối đá hai thớt xay bột nước. Phần còn lại bác Chuồn chịu trách nhiệm.
Trả lờiXóaChưa già mà đã nhớ là lại do suy ra cái rì thôi :))
Trả lờiXóaRáng kiếm cái cối đá để bà con biết tài nghệ chị Chuồn cái nào chứ bánh trôi mà chỉ được "đọc chay"thế này thì hết ảo diệu
Trả lờiXóaBao gio cho den ngay xua...
Trả lờiXóa