Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

TRÒ CHUYỆN VỚI BUỒN

Buồn này! Chúng ta chả tri âm tri kỷ gì, chả quý báu gì nhau. Giản dị là cậu chả rời tớ ra. Cậu chả mến thương gì tớ, cũng chả nương nhẹ tớ đòn nào.

Cậu giáng cho tớ những đòn lẻ, những chuỗi liên hoàn cước. Cậu có lúc lơ mơ bên đời tớ, có lúc lại dúi tớ xuống đáy vực tưởng không ngửng được mặt lên.

Chả chơi bời gì với cậu, tớ lại càng chả nghĩ cậu là thứ ma tuý gì để phủ tí màu lãng mạn lơ tơ mơ, lơ tơ đơ lên đời tớ. Tớ đêk cần cậu. Trắng phớ là thế. Dứt khoát là thế. Tớ chả cần phải lửng lơ chèo kéo cậu tí tị tì ti nào làm đồ trang sức cả. Mẹ kiếp. Cảm giác tớ ghét nhất là khi ai đó nói rằng ngay cả lúc tớ cười như phá mả vì vui chơi, lúc mắt tớ rạng ngời vì hạnh phúc hay nghịch ngợm thì vẫn có một chút lẩn khuất bóng hình cậu nơi đáy mắt, trong khoé cười.

Tớ không thích cậu. Tớ không thích dây dưa gì với kẻ có tên là buồn dẫu rất nhiều khi tớ nhận ra rằng những khoảnh khắc buộc phải dan díu với cậu lại làm tớ sâu sắc hơn là những lúc hớn hở cười giữa nhân gian. Và tớ biết tớ còn phải chấp nhận cậu như cái bóng nào đó nợ nần từ kiếp xa xưa còn dây dớt tới kiếp này. Và tớ biết, vì tớ không được bản lĩnh lắm khi rũ bỏ cậu trong những khoảnh khắc đời không là chiêm bao như người ta hay khuyên bảo tớ nên cậu vẫn còn đó.

Tớ ghét cậu, tớ lạnh lùng khi cậu lại ló mặt ra với những lông mi, lông mày, khoé môi chảy dài rượt xuôi. Tớ tự nhủ cậu chỉ là cảm giác tương đối, cậu lẵng nhẵng thế thôi chứ không ám ảnh tớ mãi mãi được dù có những thời gian đến khuya tớ chỉ có thể lịm đi trong sự giày xéo của cậu và ngay lúc thức dậy, có thể là mới qua nửa đêm đã thức, thì cậu lại hiện hình, lan toả chiếm hữu đến điên người.

Có những khoảng đời đã qua cậu ám tớ chả cần lý do chi cụ thể, ấy là những khoảng dao động tâm lý lứa tuổi thôi. Tớ chả bao giờ buồn vơ vẩn kiểu "chả hiểu vì sao". Mỗi khi buồn tớ luôn biết lý do, luôn biết mình cần gì. Và tớ chịu đựng cậu nhưng không thể gục ngã được. Cậu và tớ cứ thế... Dai dẳng như một cơn nhai giẻ rách của lũ cún con, cún to và chó sói.

Buồn này! Tớ không chào đón cậu, cũng không tạm biệt cậu. Cậu đến rồi cậu sẽ đi. Đó là đặc điểm duy nhất "dễ thương" ở cậu mà tớ hiểu được để chấp nhận sống chung với cậu, có lúc chiêm ngưỡng cậu nhưng chưa bao giờ cười khẩy vào mũi cậu. Tớ nghĩ cậu gắn với tớ vì chính tớ và cậu là cặp đôi không muốn mà dính, thế thôi. Có thể thời gian mỗi trận vật lộn với nhau của chúng ta phụ thuộc vào sự vô tình, vô nghĩa hay gì đó của kẻ khác, những kẻ khác nhưng cuối cùng thì vẫn là do chính cậu không đủ sức đè bẹp tớ hoặc do tớ không đủ nhanh chóng hất cẳng cậu.

Tớ cứ cố nghĩ xem có phải cậu là một thứ trạng thái nào đó tốt thuộc về bản năng tự vệ của tớ không nhưng mà chả nghĩ ra. Tớ không dở người đến mức nghĩ rằng cậu là thứ giúp tớ biết quý khoảnh khắc vui, nâng niu tấm chân tình, nụ hoa hạnh phúc. Báu đêk gì cậu. Cậu tự mò đến chứ ai mượn cậu chầu rìa thêm mắm dặm muối giữa đời này.

Buồn ạ! Hôm nay tớ buồn đấy. Tớ lại đụng cậu rất miễn cưỡng dù tớ biết có rất nhiều khi tớ phải gặp cậu như một sự trừng phạt vì tớ phải trả giá cho điều gì đó. Cậu vặn xoắn trái tim tớ. Cậu như làm tan rữa sức mạnh những cơ, gân trong con người tớ trong vài khoảnh khắc. Nhưng cậu à, lần này thì tớ biết, nếu không gặp phải cậu hôm nay thì tớ không phải là người! Tớ cũng biết cậu là thoáng qua thôi vì nguyên nhân cho nỗi buồn của tớ đang cố sức để tớ đừng buồn, đừng tổn thương. Chả nói được với ai một tí manh mối nào, kể cả cậu. Chỉ tớ và kẻ đang cùng tớ đuổi cậu đi kia có thể hiểu mà thôi.

Tớ đang phải trải qua cậu. Chưa biết ngày mai cậu biến đi chưa, nhưng tớ nghĩ lần này cậu làm tớ dịu đi hơn là làm tớ tan nát, cháy như lụi tàn như những lần hữu sự khác.

Lại là cậu! Kẻ đáng ghét vì sự kề cận dính dấp đến mức trơ tráo! Buồn kia!

 

7 nhận xét:

  1. " Buồn này, tớ thật sự đeck cần cậu, tớ thậm chí có lúc thù cậu, cậu dai như miếng kẹo cao su tớ vừa nhổ toẹt đấy, nhưng mà nếu mỗi lần cậu tới bên tớ, cậu rơi rớt bên đời tớ, cậu làm tớ chảy nước mắt tong tong tong mà ra thành vàng tớ hứng đầy tay như trên kia - cái hình ấy, thì tớ nói thật, cậu cứ đến bên tớ, đời tớ có buồn thêm chút nữa cũng chẳng hề gì, còn không thì, cậu xéo đi cho tớ nhớ, cậu xéo tới cánh bướm cánh cò cánh vạc gì đi, cho cánh Chuồn tớ thở một chút, Buồn ạ, khốn quá "
    :)

    Trả lờiXóa
  2. :D
    Nó không quý hoá đến thế đâu em

    Trả lờiXóa
  3. Em sang thăm chị online, biết bao giờ trở lại Hà Thành !
    hic

    Trả lờiXóa
  4. ờ, không có thằng bùn ấy cùng bùn bùn lém í :D

    Trả lờiXóa
  5. Hom nay k0 buon nua. Doc lai thay cung... hay hay nen mo entry ra cho ba con chiem nguong noi buon :))

    Trả lờiXóa
  6. Bỏ chả được, vứt không xong, mang thì nặng... thằng buồn nó cứ như bệnh nghiện ấy, khó chữa lắm. Dứt nó ra được lúc nào hay lúc ấy!

    Trả lờiXóa
  7. Cậu cốc đầu thằng Buồn một cái rồi phớt nó đi cho nó tẽn :)

    Trả lờiXóa