Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

NẾU CÓ THỂ CHẾT

Nếu chết được thì tôi đã chết.

Ngày hôm nay lại là một ngày đỉnh của sự mỏi mệt, căng thẳng đến tột độ.

Đã rất cố gắng để sống. Đã rất cố gắng để nhắm mắt lại mà lao đi, mà sống. Căng thẳng kinh khủng. Chân tay run đến mức tự hỏi mình còn có thể chịu đựng bao nhiêu nữa thì chết. Và nếu chết thì cũng xem như xong một kiếp này.

Tự rằng làm được gì nữa thì làm, đến lúc chết sẽ k0 hối hận tí nào nữa.

Nhìn mẹ mệt mỏi, đớn đau sau ca mổ oan ức. Muốn chửi tung thế giới này lên. Nhìn xung quanh chỉ những bẩn thỉu, lem luốc của nhân cách, miệng lưỡi thứ người trong thời buổi đểu cáng.

Chịu thêm một trận đau đớn không khác gì những thứ đã trải qua mấy tháng, mấy năm quavì đứa con gái mình đẻ ra.

Giá có thể chết. Nếu thế thì sẽ không phải chịu đựng sự phân thân giữa cam lòng và k0 cam lòng chịu đựng, nhắm mắt cắn răng chịu đựng những cơn khốn quẫn vì nó. đâu là ngưỡng mình có thể dừng lại.

Nó không đi học nữa? Nó bảo thế vì nó thấy nhục nhã trước bè bạn. Được, k0 nhất thiết mày đi học nữa. Học như mày, tao k0 cố nữa, k0 đổ sức nữa.

Tao k0 hình dung được mày học tiếp rồi sống tử tế thành người được không như thế nào với sự lì lợm và dối trá ấy với chính những người thân. Còn dối trá, lì lợm trơ tráo kiểu ấy, mày chả bao giờ có một nhân cách, thế thì học cũng chả giải quyết gì.

Mọi việc diễn ra rồi, đã đủ. Mày học được cách chịu trách nhiệm về hành vi, trung thực thì mày sẽ còn cơ hội, không thì tuỳ mày. Tao k0 chờ đợi nữa. Đó là cuộc sống của mày. Đừng đòi hỏi tao nữa.

Cố không biết bao giờ thì đủ. Đâu là giới hạn để xả thân như một con điên và đâu là giới hạn để kẻ khác phải chịu trách nhiệm về việc làm của nó. Dù đó là con. Đó là một cơn đau không ngừng trong con người mình.

Đến cái chết của bản thân cũng thấy có thể chấp nhận thì tất cả chả là gì nữa! Nếu cái chết vẫn còn khiến linh hồn tôi đau đớn thì tôi sẽ tiếp tục tìm cách giải thoát. Giá có thể chết để được một khoảnh khắc không còn phải đớn đau tuyệt vọng!

Tôi đã tìm rất nhiều sự giải thoát ở cõi này, kể cả những thứ tôi hiểu, tin chắc, tín điều, tôn giáo. Và những thứ tôi lao vào làm vì hy vọng nó sẽ giúp mình bớt đi gánh khủng khiếp - những thứ nếu lúc bình thường k0 bao giờ tôi làm vì tôi không thích một cuộ sống phức tạp có những điều sống để dạ, chết mang đi. Và rồi chả giải quyết gì cả. Vậy thì tôi ước cái chết. Tôi muốn chết trước khi bất kì ai quanh tôi chết. Tôi không muốn thêm gì nữa. Tôi ước ao có thể. Nhưng cảm giác về cái chết vẫn ở xa tôi, không thấy quanh đây cho tôi có thể lao vào gì cả.

Tức là vẫn đang bế tắc. Tức là vẫn đang ao ước cái chết để giải thoát.

Mẹ kiếp! Sống thế này thì cũng chết!

Đừng khuyên gì nhé!

3 nhận xét:

  1. Bình tĩnh nào! chọn cách chết là cách trốn chạy hèn nhát nhất.

    Trả lờiXóa
  2. Cứ xả đi em, nói ra được, chửi được, khóc được thì sẽ thấy nhẹ lòng!

    Trả lờiXóa
  3. không sao, cố lên chị, kiểu nào nó cũng là con mình, rồi nó sẽ nhận ra. Gắng chị ơi, mẹ chị sẽ chỉ đau nốt hôm nay, cơn đau sẽ hết chị ạ, đó là đau da thịt. Cam đoan của người đã bị mổ ba lần đây chị ơi. Con gái sẽ ngoan, chắc chắn đấy chị ạ. Nó chỉ yếu quá không vượt qua được sự dữ dội của tuổi dậy thì. Cho nó thời gian, chị nhé. Em yêu chị. Quẫy đạp kiểu gì đi nữa, cách tốt nhất vẫn là đối diện. Biết làm thế nào chứ? khi đó là cuộc đời mình phải trải qua.

    Trả lờiXóa