Dạo này lười viết quá. Thường khi nếu tâm trạng ở cực nọ hoặc cực kia của những xúc cảm thì không viết ra được. Hoặc vì tính riêng tư, hoặc vì không muốn xúc cảm bị lưu lại dưới bất kỳ hình thức gì. Nhưng lý do cơ bản là rơi vào những thái cực đỉnh đáy thì có viết ra cũng chả giải cảm được. Nỗi buồn hay niềm vui vẫn cứ còn đó dù viết mấy tỉ dòng. Viết kiểu gì cũng mắc mứu vì chưa đến độ.
Đang sống những ngày vừa tất bật, vừa tắc tị, vừa bay bổng. Tràn trề xúc cảm say mê và cũng lẩn khuất nhói đau như thông lệ của trạng thái này. Lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, rất dễ co mình để tránh thương tổn. Tự nhủ đã hiểu những quy luật ấy thì phải vững tâm chứ. Nhưng quy luật của mọi quy luật là cứ sa vào cảnh sẽ lại chịu động thái y chang. Không sao. Dẫu sao cũng chả sao.
Lầm bầm nhắc mình hãy mê say từng khoảnh khắc, cái đó quan trọng hơn là co rút mọi cơ, gân và tâm hồn vào thế tự vệ. Tập thả lỏng niềm tin, thả lỏng mình vào xúc cảm khi nó đang diễn ra để đi tiếp tới leven cao hơn - cả một kungfu, đòi hỏi nhẫn nại và nhích dần từng xíu, từng xíu. Không hề dễ tí nào nhưng mình muốn làm được. Sống để trải qua.
Nhận được một món quà cực kỳ riêng tư, cực kỳ kỳ diệu vào lúc không đợi chờ. Cứ tưởng không bao giờ có được và cam phận đời này. Hình như cuộc đời đang bắt đầu một trang kỳ lạ với chính mình sau khi đã mở một trang cũng không kém phần ảo diệu ở ba bốn năm trước. Những đoạn tuổi khác nhau lại có những nốt nhạc đời rất tuyệt vời. Đừng nhìn và hỏi thế chứ, đừng hỏi còn bao năm nữa thì những làn sóng xúc cảm ấy thôi dâng tràn. Nếu hỏi, có thể một làn sóng sẽ chết ngay khi câu hỏi chưa kịp rời hẳn khỏi môi.
Và nữa, không biết có phải lười viết vì đang mê mải đọc quá không. Sắp hết chục sách của Rachel G. Sẽ đi tiếp toàn bộ những gì của NNA. Tới nữa là gì? Chưa biết. Có một chút nhớ dâng lên khi lượn hàng sách...
Giật mình, những gì đang trải trong miền xúc cảm sẽ đưa mình về đâu, có lấn lướt đến mức một sớm mai kia thấy mình đã ra khỏi thế giới blog không. Hê hê. Không biết. Blog cũng là một kỷ niệm khó quên. Đến và đi đâu hẹn trước mần chi.
Sống chả dễ dàng c nhỉ
Trả lờiXóaĐôi khi co lại trong ngưỡng an toàn như một thứ bản năng làm mình mất khả năng chiêm ngưỡng cuộc đời.
Trả lờiXóahì, thỉnh thoảng em cũng nghĩ vậy đó chị
Trả lờiXóazời ơi, đẻ ẻn sòn sòn dzậy mà vẫn coi là lười sao...
Trả lờiXóasống là những trải nghiệm híc
Trả lờiXóađể say mê từng khoảnh khắc có đơn giản đâu chị híc
ước!
Làn sóng xúc cảm ấy thôi dâng tràn thì chú chuồn chuồn mầu đỏ kia chuyển sang kiếp khác ????
Trả lờiXóaTớ đang mong AT lười viết để khỏi phải còm, chứ ngày nào cũng phọt 2-3 ẻn, bố ai mà đọc kịp.
Trả lờiXóaDạo này cưa sừng làm nghé hay sao mà đọc NNA?
:D
bác Rachel G này hay thế nào hở chị?
Trả lờiXóaAnh Gà cứ kêu, AT mà ko viết sòn sòn anh Gà lại nhớ đấy !
Trả lờiXóaLại lên đỉnh hình sin roài. Chẳng biết nói gì hơn là chúc an lành trên đường tụt xuống.
Trả lờiXóaVậy là khỏi cai, gì đến sẽ đến, gì hết sẽ hết em hử?
Trả lờiXóaĐẻ vầy thưa thớt còm vắng đìu hiu buồn lắm bác ới ời :D
Trả lờiXóaLắm lúc cũng tưởng mình tan thành bụi trên đường gồng gánh ấy chứ. Yêu được mọi thứ trên đời mình có quả là gian nan cả về trường độ lẫn cường độ. Hihi
Trả lờiXóaDạ em không biết trước mai này kiếm được ava chuồn khác sẽ màu gì bác ạ :)
Trả lờiXóaRõ là bạn đọc sách, đoán ngay ra tên nhưng đúng là muốn đọc xem người ta có thể chờ đến bao giờ thì sừng rụng :D
Trả lờiXóa@ 4 mắt:
Trả lờiXóaĐọc cũng như ăn mía khỏi khát nước thôi em. Nói chung là thời kỳ này chị chỉ đọc được những thứ nhẹ nhõm :D
Rõ là Gà ta dối lòng May nhỉ :))
Trả lờiXóaEm quá thích cmt của chị :D
Trả lờiXóaCái đỉnh sin này chắc đến lúc chết thì mới phải tụt xuống. Mà thói thường em đã khoái cái gì, đã làm được cái gì thì em ít bỏ được lắm.
:) thich cai com của chị Diễm :)
Trả lờiXóaNhững đoạn tuổi khác nhau lại có những nốt nhạc đời rất tuyệt vời.
Trả lờiXóaChúc mừng chị:)