Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

CHẠM VÀO ĐÁY NƯỚC

 

Đáy nước mới đó mà sâu, mà xa. Lấp loáng nhớ mong manh pha với mơ màng tiếc nuối. Đường và muối, chua và đắng. Lẫn lộn trong ly chanh muối. Lắng. Những ống hút và que khuấy dựa vào thành thuỷ tinh im lìm.

Hai ống hút? Để hút cho nhanh à? Xung quanh toàn trai thanh gái lịch đang dập dòm yêu, nhớ, hờn, hiểu, hoặc đối tác làm ăn chọn tới nơi có lơ mơ nhạc - chốn không thể cứ lên cơn tức vì đàm phán giật khục là vỗ vào mặt nhau được. Xem ra chả ai trong đám ấy có thể ngậm cả hai ống hút cùng lúc mà nút được. Họ không đủ vội. Họ còn bận sành điệu. Đẳng cấp không cho phép ăn thùng uống vại.

Hai ống hút. Các nhà hàng cũng cần thể hiện đẳng cấp. Quán nào cắm một cái rõ là quê, là ki, bèo quá. Đẳng cấp lộ toẹt khi lén xài ống cũ bẹp nhẹ một đầu do khách trước bậm môi, nhíp răng làm dáng hay ghìm giận hờn. Đọ sao được với cái ống hút mới toanh đến màu cũng còn có gì đó phảng phất hoà gam tinh tế và khúc "giảm xóc" uốn cách điệu thành hình hoa, trái tim. Ống hút để làm điệu thôi. Chắc nó cũng rẻ nên nhà hàng không giảm bớt trong thời khủng hoảng này.

Hai ống hút. Cũng thường thôi giữa nhân gian. Thường lắm, nếu kẻ đang im lặng một mình ấy thích chanh muối thực sự chứ không phải là ghét lắm, chỉ là gọi để nhớ người khác từng thích nó. Người ấy từng cám ơn bằng ánh mắt hình cánh hồng nhung biêng biếc tiếng lòng khi nó gọi chanh muối như từ bao giờ đã hiểu họ lắm, hiểu gu, hiểu ....

Hai ống hút ấy cũng chưa bao giờ được dùng hết vì kẻ im lặng chưa từng dám hy sinh mình tới tận cùng để chia sẻ cùng người kia. Không dám dùng chung một ly chanh muối và ngọt, và mặn, và đắng đót phảng phất. Ai cũng có cái ống hút thứ hai của mình và tưởng muốn bỏ đi vì khi ở cạnh nhau thấy những "thứ hai" đó vô nghĩa quá.

Thực ra cái ống hút "thứ hai" ấy mới là "thứ nhất". Vô lý thế cơ chứ. Chả thể lý giải sao lại biết nhau muộn thế này, khi mà rõ ràng đang là thứ nhất đẳng mong chờ khát khao, thế mà lại không thể vượt nổi ngôi vị thứ hai. Muộn suốt kiếp này. Chiều hun hút gió thời gian đuổi, làm sao thay được dấu chân qua. Đảo lộn là trả giá. Nhẹ cũng ngấm ngầm nát lòng. Nặng thì vỡ hết tất cả. Thế giới rỗng và rạn và tan hoang.

Rồi thứ nhất thì còn đấy, dù có vô vị hay chỉ là ảo giác vô vị mà lại rất cần để thể hiện đẳng cấp, sỹ diện của cộng đồng quán, của kẻ gọi món đồ uống. Rồi thứ hai bẹp đầu môi mím. Đang cần đấy, kỷ niệm đấy nhưng làm sao mang theo được bên mình đi tới. Uống rồi lại lấy cái ống hút bỏ túi ư. Sỹ diện và đẳng cấp không cho phép đâu. Chỉ trong trí nhớ là còn mãi được thôi. Mà trí nhớ thì ...

Nhưng mà rồi cũng quên, có xót không? Người còn nhớ hay người đã quên? Thể nào cũng quên trước và quên sau chứ không tài gì hẹn cùng quên mà quên được. Hẹn thế thôi chứ có cùng quên được đâu dù phải khổ nhục kế tới mức cố làm bẽ bàng nhau, hận bầm gan tím ruột nhưng vị đắng của hạt chanh cũng bị muối mặn hoá giải lần hồi. Lần lượt quên. Thế là khả dĩ nhất rồi đấy.

Ống còn nguyên ít được nhớ ra đúng lúc. Thế nhưng kiểu gì cũng cần lắm vì nó là cái vỏ níu giữ. Những linh hồn tự cho mình là sâu sắc, lãng mạn, hoặc thực sự là như thế, cần có nó giữ để khỏi bay vọt lên trời quên mất nẻo về. Có cái áo sỹ diện lành lặn tí còn mặc mà làm mình làm mẩy giữa đời chứ.

Ống thứ hai vào sọt rác, thê thảm nhỉ, nhưng ngầm ngấm tự hào vì đã dám lao vào phút huy hoàng để biết đắng, chua, ngọt, mặn hoà trộn tuyệt diệu thế nào. Nó chỉ phảng phất buồn tê tê tai tái vì rồi sẽ lại có "thứ hai" khác thay thế nó. Có ai một lần trót uống mà nguôi cơn khát được mãi đâu.

Không hiểu ống thứ nhất còn nguyên vẹn ấy có được nhà hàng tận dụng không hay cũng vì đẳng cấp mà bỏ luôn vào sọt rác cùng ống thứ hai? Nếu người chủ chắt chiu thì chắc nó sẽ được giữ để lúc nào đó lại làm "thứ nhất" hoặc "thứ hai". Nếu đời càng sành điệu, nhà hàng càng hoành tráng thì nó bị bỏ thẳng.

Riêng chỗ này thì khác với mạch suy tư kẻ im lặng đang thầm liên tưởng với cuộc"tình" cùng kẻ đang hiện diện hư ảo bên ly muối chanh. Xúc cảm mong manh lẩn khuất đâu đó đã qua, không kết nổi nụ, chứ nói chi kết trái.

Thứ nhất mãi là thứ nhất, dù có chối bỏ ngấm ngầm cũng mấy khi dám vứt đi phũ phàng. Chỉ thứ hai là không bao giờ có nữa hoặc có mới.

Ơ. Hình như cả tứ phương vị giác ấy cũng chả có thật. Đã nhấp bao giờ đâu mà cậu liên tưởng. Đoán làm gì. Khờ thế, đã không định uống, không dám uống thì gọi thứ khác. Thích chỉ một ống thì giả lại nhà hàng một ống khi chưa xài đến hoặc đặt ra ngoài mà kính nhi viễn chi, có sao đâu. Cái đó được hiểu là ý thích giản đơn, không để ly nước bị rối ren vì những hào nhoáng thôi mà. Lệ thuộc chi đẳng cấp phù hoa mà cố thế cậu? Thôi, uống trà đá cho khoái, cho tỉnh. Nhớ dặn quán cho một ống hút thôi, đỡ phải lựa chọn mệt lòng.

- Em ơi, cho hai trà đá, một kẹo vừng. Xả láng đi!

Đấy, cười phá lên như ngoài quán vỉa hè thoáng gió có vui hơn không.

- Quán em không có kẹo vừng. Quý khách dùng Lipton đá phải không?

Em phục vụ nhũn nhặn lạt mềm buộc khách vào đẳng cấp của nhà hàng.

- Lipton đá. Ừ.

Cái áo chả làm nên thầy tu. Hai cái ống hút chỉ tổ rối hay là cần thật để khẳng định đẳng cấp? Thẫn thờ một thoáng rồi cố với lời níu kéo nỗi riêng tư:

- Cho một ống hút thôi nhé. Đừng cho que khuấy.

Phải, khuấy làm gì. Chỉ một ống cũng đủ chạm vào đáy nước, tê lòng rồi. Túi lọc nhấc ra là xong, có gì mà khuấy lên khuấy xuống cho mỏi mê.

Nó để một ống nhưng lại cho chanh, lại ngái đắng, lại chua, lại ngọt. Vớt nhanh cũng chả kịp. Trót cho vào rồi. Đẳng với chả cấp. Đẳng cấp thật thì phải để chanh, đường ở ngoài tuỳ khách xử chứ sao lại đánh đồng hết cả khẩu vị thế này.

Mình bịa ra cái quái gì thế này. Khó hiểu. Lúc nào thích thì sửa xem nó ra cái gì.

6 nhận xét:

  1. lạy hồn bà này viết gì mình dịch ko ra hic
    ngày càng cao siêu rồi
    sắp thành chính quả rồi

    Trả lờiXóa
  2. :))

    Viết nhảm chơi chơi. Hiểu làm rì em. Hehe. Mai viết cái khác nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Muộn suốt kiếp này rồi chị ạ. Ùh, cứ nhảm đi, nhảm xong rồi thì đi chơi với em một chuyến nhé, cho nó tan luôn cái cảm giác đắng đót chỉ còn lại cái ngọt và mặn của li chanh muối. Mờ vứt luôn cả ống hút đi, làm như em nè, bưng lên, rột một phát...đằng nào cũng hết kiếp roài

    Trả lờiXóa
  4. Chao ui! Mẹ Bụ rủ chị đi xài gì thế. Chị cũng không biết vị chanh muối đâu. hehe. Chưa từng nếm bao giờ. Cái này là viết phứa ra như ma ám ấy. Đọc lại còn phì cười này. Bao giờ lên HN nữa, đi uống nước... vối nhá!

    Trả lờiXóa
  5. Để đợt tới về uống cùng một cốc hai ống hút với An Thảo cho nó "máu" nhé. :D

    Trả lờiXóa
  6. Ẻn này giống như con lươn, muốn tóm lấy mà nó cứ trơn nhẫy, chả tóm được.

    :D

    Trả lờiXóa