Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

TIẾT KIỆM MÙA NOEL (truyện cực ngắn)

1.
Chàng và nàng bắt đầu từ một túp lều tranh, hai trái tim vàng.  

Lãng mạn thừa cho nhiều thế hệ sau. Hai con tin tuyệt đối vào sự có mặt của Ông già Noel mỗi mùa Giáng sinh.

2.
Chỉ đủ tiền mua hai phần quà Noel nhỏ cho con. Chàng thuê... quần áo Noel. Rẻ bằng 1/5 giá mua, bằng 1/20 so với thuê Ông già Noel dỏm.

3.
Ông già Noel phát quà cho hai nhóc. Mẹ xua chúng vào phòng trẻ để mở quà. Đến lượt mẹ dùng quà Noel của mình: Ông già Noel.

4.
Lãng mạn và tiết kiệm quá đà. Phát sinh mối lo quà Noel mới sau 9 tháng : nhóc tì thứ ba chào đời.

5.
- Từ nay hoặc anh thuê đứt Ông già Noel, dỏm cũng được, hoặc không được tiết kiệm bao cao su khi phát quà. 

Nàng rên rỉ.


Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

MÀY ĐÊK BIẾT YÊU!

Dạo này đầu óc mình cứ là nát bét ra đau nhức vì tình. Ngày nào cũng thế, cứ chập chiều chiều, tôi tối là điện thoại nóng muốn nổ vì thông tin tình yêu tình báo. Thực ra là đã vật vã oải vì tình đến hai tháng có dư rồi. 

Hồi xưa, lấy chồng, cứ thở phào vì thế là thoát cái nạn yêu yêu bỏ bỏ. Ai dè từ đó lại vấp phải những màn  rách việc, oan gia khác. Hic. Món này sau mà hồi ký thì lắm chú chết, nhiều chú bị thương, số còn lại hùn tiền mua bản quyền mà... đốt. Cho chết các chú nào thích sưu tập người yêu "giấu". 

Đoạn này mình đang phả phê nghĩ già mịa ló rồi, thoát cái cảnh bực mình vì tình cũng nên. Chưa được thở phào bao ngày thì lại càng thấm thía mình đã rất sai lầm khi nghĩ đám cưới là kết thúc chặng đau đầu vì tình. Hóa ra đám cưới ấy là nguồn cội của những nỗi đau đầu vì tình gian nan gấp bội - đau đầu vì tình của... đứa mình đẻ ra.

Cách đây hai tháng có dư, nhận được thông tin con gái kém tập trung học hành, có lẽ vì có cậu nào quấy. Mình mất công mất sức tăm tia tình hình. Cậu ta cũng mất sức mất công tia, tỉa, quây không chỉ bạn con mình từ vòng rộng tới vòng hẹp mà hiên ngang  tiếp cận cả mình. Chả biết cậu giỏi bài bản hay cậu có tư chất đàn ông tính dồi dào. Mệt thật. Mình cứ lờ lớ lơ, mỗi ngày hỏi một câu, cậu trả lời, cung cấp nhân thân tuốt luốt từ điểm học, gia cảnh. Hỏi số điện thoại thì cậu nhanh nhẩu biếu luôn "bác" địa chỉ email. Chúng nó là trứng, mình là gà chả hạn thì chả hiểu trứng khôn hơn gà, gà khôn hơn trứng hay đang... đấu nhau. Kết quả là cầm cự được bình yên giả vờ để con gái đi qua trót lọt thi học kỳ điểm chác ổn thỏa.

Hôm rồi,  thầy giáo chủ nhiệm con gái hộc tốc điện thoại báo tin dữ "cháu nó có người yêu, ảnh hưởng học hành thì... Em kia tên là... học lớp... Tình hình là...". Mình ngán ngẩm  trả lời đã có biết và đang loay hoay tìm cách.

Chiều, đi đón con gái, thấy cậu kia đang ... cùng chờ như thường lệ. Cậu khai điểm Toán của cậu sụt nghiêm trọng từ 9,5 còn 4,5. Con mình thì chưa sụt. Đến nước này thì phải thẳng thắn, mình nói chuyện nghiêm chỉnh với con rằng mẹ có biết việc nhưng chỉ xem là bạn bè thân, giờ con bị tiếng là nguyên nhân làm cậu ấy học sụt.... Ngay hôm kia và hôm qua, anh ả tung ra các thể loại chiêu oánh lạc hướng mẹ và đám bạn. Dĩ nhiên vì trót là gà nên mình hiểu trứng đang ngọ ngoạy kiểu gì. Một cô giáo bị nghi là xì thông tin cho mẹ phải lĩnh đòn. Cậu cu làm lộ tóe chuyện con cô cũng đang dính tình. Loạn xạ. 

Các chiêu thuê thám tử, thuê giang hồ bụp, bôi nhọ đối tượng... xem ra lúc này đều không xài được. Chúng lại kết hợp tung hỏa mù rồi suốt ngày dính bết bàn mưu thì chít cha, con mình chưa sút rồi cũng sút ngay mất. Mình từ chỗ đang nghiên cứu các chiêu tách đôi, diệt tình bọ xít thấy căng quá, sợ chúng nó làm những trò dại, bèn phải xoay tạm sang hướng... dạy kỹ năng yêu. Ặc. Không lờ nữa, mẹ tuyên bố thẳng mẹ biết các chiêu của chúng mày vì sao, kiểu gì, phân tích là chúng mày... đêk biết yêu. Đưa ra điều kiện mẹ chả thèm cấm, chả thèm làm gì cậu kia, nhưng sẽ kiểm soát kỹ điểm số, chúng mày học dốt là  sẽ diệt. Mình cũng đã có đủ trong tay các kênh theo dõi điểm số, tình hình ở trường của cả cậu kia rồi.

Chê chúng nó đêk biết yêu thì mình phải tỏ ra biết yêu. Ặc. Thậm chí mình phải là đại sư về nghệ thuật yêu. Dẫn đủ các thí dụ về lịch sử tình yêu của ba mẹ, của dì nó, của họ hàng, đoàn thể... Ối giời ơi. Lồng ghép các bài học hậu quả và tai họa. Nó nghe hết. Thỉnh thoảng nó hỏi lại thật á. Thì mày hỏi ba mày, dì mày, cô X, chú Y, bác Z mà xem. Mẹ việc gì phải điêu. Chúng mày chỉ dạng mầm non lớp bé về yêu đương thôi. Ối trời ơi. Sao mà mệt quá. Y như mình vừa nuốt nguyên một hòm đạn nên giờ miệng lưỡi mình không thể kìm... nổ. Mà cứ 9 phần thật mới dám gài 1 phần lựu đạn nổ banh vì phải cài cắm bằng chứng nếu nó muốn tìm.

Biết thừa loại tình bọ xít này chả đi đến đâu, càng máu me, càng sôi nổi càng... sớm hết năng lượng. Nhưng trò đời kéo mãi nó mới khá lên về học hành, dính quả này mình sợ toi công quá chừng. Mệt ôi là mệt. Giờ chọn tạm chiêu vẽ đường... cụt cho hươu chạy vì như ba nó bình luận là "đừng cấm lộ quá kẻo nó phản tác dụng", nhưng mình rất đau đầu vì sợ sai sách.

Đang rất là đau đầu vì tình mà lại thấy cần bổ sung trải nghiệm yêu đương để trị giặc. Làm sao giờ. Bà con có kinh nghiệm thì bày cho mình với.


Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Tê4ts

THÍCH TẾT?

Vui như Tết? Mỗi khi lũ đàn bà trong cơ quan nhìn lịch tường mòn mỏi rơi, hỏi nhau Tết sắp đến rồi á, thì tớ lại một mình một phe chống lại những bộ mặt đang ngán ngẩm vì núi lo toan sắp sập xuống đầu.

Tớ thích Tết như thích món sườn xào chua ngọt. Mặn mà làm chủ vị cho có cái để bấm chân níu đất, biết những khúc quanh đời lướt qua mà thấy mình đanghưởng món quà cuộc sống kỳ diệu. Thêm tý ngọt ngào cho thoảcái tính ưa nhịn, ưa được vuốt ve chiều chuộng, dịu bớt những tất bật ngày thường cơm áo. Tết dôn dốt chua tí để thòm thèm. Phơn phớt cay cho lè lưỡi lắc đầu mỗi khi nhớ đến. Nhưng tổng hợp là vừa thèm nó tới, vừa sợ nó về.

Thì tớ cũng chỉ là một bà nội trợ lắm khi tất bật lăn quay vì những núi việc không tên. Dịp cận tháng, cận năm, quét nhà, thấy rác đâu ra lắm thế, việc đâu dồn về lắt nhắt đến kiệt sức. Lo toan mua sắm trăm thứ hàng hoá, thực phẩm. Dọn dẹp tân trang không chỉ nhà cửa mà cả quần áo, trang phục cho con lớn, con bé, chồng và bản thân. Tính toán sao cho cân đối quỹ gia đình trang trải đủ việc nhà, việc nội, ngoại, anh em bạn bè... Tính sao cho chạm giao thừa là không gian xuân quanh mình đủ tươm tất ấm áp, tinh khôi. Để có phút giao thừa thanh bình ấy, đứng từ những ngày đầu tháng 12 âm, thấy đường về Xuân là cuộc chạy đua buộc phải dốc sức mà vượt. Chua đấy, cay đấy chứ đâu.

Nhưng nói gì thì gì, tớ vẫn mong Tết đến, dù biết nó đến thì mình già thêm một tuổi. Nó tới kìa, tới như một lời nhắc nhở cho ta lắng lòng nhìn lại những tháng năm vừa trải. Ta nhâm nhi những hay dở, ta khắc khoải nhớ xuân xưa mà trào dâng hy vọng xuân mới sẽ hạnh phúc. Tự tin rằng với những gì đã thấm thía, ta sẽ biết cách tận hưởng xuân mới. Quên tóc ta bạc khi nhìn con ta mơn mởn mùa lộc biếc đang nối dài mầm sống vĩnh cửu.

Tết là cái cớ rất tốt để bà nội trợ quanh năm tần tảo chắt chiu có dịp mở hầu bao hưởng thú tiêu tiền, dù là tiêu pha quá tay một chút cho mình, cho người thân. Vừa cằn nhằn tốn tiền, nhưng cái thú chị em đàn đúm tính toán mua gì đắt, mua gì rẻ ở đâu cùng nhau thì ai hưởng cho mà kêu. Kêu đắt quá trời ơi, nhưng lòng lại xênh xang nghĩ thì Tết mà, cũng cho thiên hạ hưởng tí chứ. Và rồi kêu thế mà nở từng khúc ruột khi nhìn chồng con hớn hở quần áo mới, nhấm nháp miếng ăn mẹ cầu kỳ chế biến khác ngày thường.

Tết có một niềm vui mà ngày thường tất bật khó hưởng thụ. Ấy là đi biếu quà tết, thăm hỏi những người ta yêu kính. Ngoài việc thể hiện lòng biết ơn, tôn kính, trò chuyện với những con người hiền ấy làm ta thấy đời đáng sống hơn, đáng vươn tới hơn. Đặc biệt, thấy việc chạy sô biếu quà trước Tết không chỉ nhuốm màu thị trường thực dụng, nét văn hoánghĩa nhân vẫn đậm đà trong cõi con người.

Tớ thích Tết vì quanh năm có lúc nàocơ hội ngủ nướng cả nhà chính đáng đến thế đâu. Còn gì thú hơn sáng đầu xuân mới mình tỉnh dậy trước cả nhà vì thói quen suốt năm khó đổi, nhìn chồng con đang ngất ngây giấc nồng bình yên. Rón rén dậy chuẩn bị bữa sáng trong nỗi dịu dàng mà ngày thường tất bật khó cảm thấy.

Năm nay tớ càng thích Tết. Con gái tớ đã vào tuổi thiếu nữ, thì thầm gạ mẹ cho con cùng đi chợ hoa, cùng làm những món ăn tết và trang hoàng nhà cửa. Ôm con vào lòng, da thịt con như nụ xuân mịn màng hé. Bõ công mẹ mang nặng đẻ đau.

Nói rằng chừng ấy niềm vui như chắp cánh cho tớ bay vào mùa Xuân, lướt qua những rối ren công việc đang chờ thì cũng không ngoa đâu nhé.Bạn tớ bảo rằng sao tớ cứ tự ma mị mình, lạc quan lạc đường. Ấy chết, lúc đầu tớ cũng lờ mờ nghĩ thế, nhưng rồi chỉ vài năm là tớ thấy những lý do ấy cực kỳ thuyết phục. Ôi dào, thời gian nào nể ai, không tránh được tuổi tác và Tết đâu, nhưng trong mọi khoảnh khắc đời đều có niềm vui cơ mà. Có ai nghĩ giống tớ không?

 

TẢN MẠN THỀM XUÂN

Tết gần lắm rồi. Những nao nức và lao xao nào đó trước thềm Xuân khiến hồn người rạn thành nhiều mảnh như màu men trên bình gốm kia. Tết cơ mà, sao người ta cứ không thể trọn vẹn một khối ngọt ngào vào mùa mới.

Vẫn biết trên đời Tết, Xuân hay mốc thời gian nào đó chỉ là để dòng thời gian luân hồi vời vợi khỏi quá vô thường vô ảnh. Mai vẫn là ta của hôm nay, người của hôm nay, khác chăng là chút xíu cộng hưởng với thiên nhiên, với những niềm tin và kỳ vọng vào một bước ngoặt diệu kỳ đem lại cung đời mới an hoà hơn hay bứt phá hơn cũng vẫn là tốt đẹp hơn.

Tết chỉ là Tết thôi. Đếm thêm ngày tháng cộng dồn vào quá khứ. Ta của tóc xanh, tóc mơ, tóc bạc, ta của yêu thương, vui buồn chẳng bao giờ phân định thấu. Thế nên trước thềm Xuân, con người như phân thân trước những háo hức và lắng trầm lạ kỳ khiến màu men ngọc ấy rạn li ti... Tinh tế và mong manh... Nói vậy đã trọn cảm giác chưa? Chắc là chưa đủ. Con người ta trong buổi giao hoà giữa nông nổi chưa xa và mặn mòi ngày tới chăng? Hay những nông nổi - cội nguồn của đời vui hồn nhiên bồng bềnh, với mặn mòi - khiến tháng năm rõ nét hay nhoà nhạt ranh giới chiêm nghiệm giữa ngọt ngào, chua chua chát chát, mặn, đắng, cay, bùi... hết thảy chúng sao mà cứ làm sóng trào lên, sụt xuống giữa nhân gian, giữa lòng ta.

Cứ thế, năm nào cũng thế, từ khi ta biết đời không chỉ là rạo rực đón yêu thương. Ngày xa ấy, rất hãi Tết. Chả quan tâm Xuân đến thì tình đời phơi phới. Chỉ rất phũ phàng rằng Tết, chiều 30, thì người ta yêu sẽ rời ta để về với gia đình. Cứ hẹn thôi, hẹn mùng 2 ra sớm với ta. Ồi ơi, sớm ư, ta đã đủ cô đơn trong đêm giao thừa rồi ạ. Cái người bỏ Tết nhà để ở lại với ta thì ta lại chả... Cái người nhà ngay cạnh thì ta cũng lại chả... Ngốc thế. Dại cho chết. Và lại dại tiếp. May thế, may chút bé xíu, với Người của đời mình, yêu từ sau Tết nọ và cưới ngay trước Tết kia. Cứ ngỡ thế là thở phào, thoát nỗi ám ảnh Xuân kia. Rốt cuộc, nhãn tiền chồng ơi. Trực chi trực lắm rứa bớ trời. Bao năm rồi Tết mấy mẹ con tôi cứ lụi cụi chờ chồng về.

Năm nay chồng báo trực xuyên 23 Tết tới trưa mùng 1. Muốn ... chửi quá. Hàhà. Chửi ai á, chửi cái thân mình... dại thôi. Lấy chồng mà không... chọn kỹ. Hờhờ. Rồi hai ngày trước, lại làm như đáng mừng lắm, báo anh không phải trực Tết, về từ... trưa 30. Khôn thế hả, tới lúc đó thì đã thân vợ lo xong Tết rồi. Tủi thân chưa làng nước ơi. Hạnh phúc Xuân nhà tôi phụ thuộc vào đâu thế. Dẫu gì thì cũng còn hơn. Hạnh phúc hoá ra rất đơn giản: chồng không trực Tết. Cả nhà hớn hở, hớn hở.

Nhưng như vậy, đêm nay vẫn lo mà xếp hết đồ đoàn mâm bát đi, sáng mai 30 con bìu ríu, làm ăn gì. May mà có anh em bạn bè liên minh sắm Tết nên tới giờ này đã tập hợp đủ lương đạn cho Tết chứ còn phải lao đi mua sắm thì thua!

Đấy, ảnh là bánh chưng vừa gói để chuẩn bị bày bàn thờ. Cứ xong hương đèn, hoa trái, bánh kẹo lên bàn thờ, sơ chế đủ đồ ăn vào tủ lạnh thì coi như đã được 90% đường đến Xuân.

Thức bằng xong nhé mình. Lo hết việc nhẹ, còn trưa mai chồng về bê giùm chậu đào vào nhà là Xuân sẽ hân hoan. Đào ngậm sương bung cánh phai mơ vừa độ quá rồi.

Con người chi chi đến lạ. Buồn vui đâu như phân thân giữa dùng dằng đi ở đất trời thế này. Tâm thế thì sao viết ra những điều rành rọt được. Cái tản này đọc lại thấy toé loe ý tứ...

Đi xếp đặt tiếp đây. Ơ, cứ như đang nắn nót làm nghệ thuật sắp đặt ấy nhỉ. Kệ hôm qua, kệ ngày mai phúc phận buồn vui. Cứ cùng Người, cùng con, cùng cha mẹ anh em ta chung một khúc giao hoà đất trời này đã. Nắn nót yêu thương ngay phút giây này.

Ối, sang ngày 30 mất rồi. Vội...


RỒI CŨNG TRÔI QUA

Feb 20, '10 11:44 AM
for An Thảo contacts

 

Tết cũng qua đi. Yêu hay không yêu thì nó cũng đến như toa tàu lao trên ray. Lưu luyến hay không lưu luyến thì nó cũng trôi vèo đi để tới ngày thường.

Năm ngoái nhận vai viết về ghét Tết, rồi hình như có ai đó ghét Tết hơn mình nên chủ nhiệm chuyên đề tạp chí lại rủ mình viết yêu Tết. Ừ thì yêu. Tết chứ có phải anh nào mà bảo yêu ghét cần cân nhắc. Bản thân Tết vừa đáng yêu, vừa ghét đến ớn gáy. Lưỡi chả có xương, lại là công việc khoa tay múa bút thì... chẹp.

Cái giống người không có thói quen tuyệt vọng nó thế. Khi cần tươi tỉnh, nó lắng lòng tìm ra những ưu điểm để hớn hở ru lòng. Lúc thả rông cho con chán chạy thì dễ hơn nữa. Lại cũng chỉ lông nhông tí là túm được cái cọc nào đó để quay về. Nhưng lúc nào đó bản thân cái thói không tuyệt vọng ấy nó cũng biến mất tiêu. Thí dụ đang rất nao lòng nghĩ mình đánh rơi gì đó vào thời gian vừa trôi. Đánh rơi rồi ư? Hình như thế và hình như không thế.

Tết nào cũng thế, từ bé tới giờ. Tết là chuỗi những chờ đợi chán chết đi.

Khi còn thơ dại, tuổi thích Tết vì những niềm vui lì xì, vì nhà cửa trang hoàng mới mẻ, vì nồi bánh chưng réo rắt lửa đông... thì đã là sự chờ đợi rồi: ba có về ăn Tết với mẹ con không? Có những cái Tết ba không về, buồn như vỡ ra trên mi mắt mẹ. Tết ở khu tập thể trường cấp 3 Bình Lục vắng heo vắng hút. Cành mận trắng mẹ cắt bên sân Uỷ ban huyện về cắm trên bàn nở hoa buồn thế hở buồn. Ánh lạnh của cái Tết ấy còn nhoi nhói tới giờ trong lòng mình. Rồi ba vẫn vắng nhà vì vô vàn lý do khác trong nhiều tết khác. Không muốn kể ra đây nhưng ... Mình không muốn nhớ những Tết ấy nữa.

Lớn lên, có bạn trai, lại những cái Tết thấp thỏm cô đơn riêng tư. Đâm đầu đi nhớ người xa xôi. Dù chiều 30 bạn mới về và sáng mùng 2 ra sớm thì cũng đủ cho tủi thân cả đêm 30 mất rồi. Chả bao giờ đi chơi đêm giao thừa với ai hết. Ai rủ cũng thờ ơ. Năm thì đơn giản là ở nhà với mẹ, mẹ cũng cô đơn vì ba đi vắng. Năm khác vì bạn về nhà. Năm lại chả muốn đi đâu với ai. Mang tiếng ra, mang tiếng ngoan vì không đàn đúm. Hơ hơ. Tết là gì nhỉ. Có một năm ai đó bỏ cả tết gia đình để ở HN với mình, mình lại chả nao được lòng vì nghĩ sao gia đình họ chả tiếc, tiếc chi ta. Đến giờ vẫn cứ thấy mấy phần đỏng đảnh, chả biết có phần nào mình nghĩ đúng?  Tết cứ thế, tíu tít chuẩn bị và lòng trầm những đợi chờ phát ớn.

Lấy chồng. Ừ, thôi thì số.  Cũng có số như giày như dép thôi. Tết chả bao giờ trọn vẹn sum họp. Mỗi năm chồng trực hết nửa thời gian Tết. Hy vọng thấp thỏm chỉ đừng trúng đêm giao thừa, ngày mùng một đã là mỹ mãn vô cùng. Năm nay là trực triền miên nhất trong các năm. Đến con gái mình 14 tuổi đầu đã biết quen với cảnh ba trực Tết. Nó lại là mình xưa ư?

Tết. Vui là nó và lắng trầm là nó. Tất bật lo toan như cái máy, kiểu gì đúng giao thừa cũng tinh tươm hết. Rồi Tết là nghỉ, là ngủ, là dông dài thăm hỏi.

Năm nay là một cái Tết mình lười biếng khủng khiếp.  Tết dài, ngủ lắm và hạn chế giao tiếp tối đa. Chỉ đến thăm nội ngoại, bỏ hết các nhà thông gia. Chỉ tới một số cực ít bạn bè có hoàn cảnh buồn riêng năm qua hoặc bạn thân mà cả năm không có điều kiện gặp. Bạn bè thì chỉ nói chuyện với một đôi người thực sự có chia sẻ ít nhiều, hoặc qua điện thoại, hoặc qua chat. Trốn các tin nhắn điện thoại tới tận tối mùng 4. Đến mức sếp nhắn tin chúc Tết còn định ù luôn, lơ. Nhân viên như mình quá láo. Nhưng bù lại, có cảm giác được sống một cái Tết cho mình.

Rồi Tết cũng qua đi, một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa sau quần quật 12 con trăng. Mai kia lại ngày thường. Sao mà yêu những ngày thường đến thế. Ở đó mình thực là mình, quen thuộc và dù lăn lê cày cuốc thì đời cũng dễ chịu hơn. Đôi lúc có buồn tẻ thì hú gọi bè bạn, thì lao vào đâu đấy làm trò gì đó, chẳng bị ngăn cản tế nhị như Tết... Làm gì có gì đơn giản, nhưng cái gì quen thuộc vẫn hơn. Nhất là không phải chịu cảnh các nhu cầu tâm lý bị đánh thức khổ sở trong chờ đợi như Tết.

Tết đã hết thật từ chiều qua, sau phiên trực cuối cùng của ba lũ trẻ. Hôm nay là thứ 7, mai là chủ nhật. Những ngày thường yêu quý.

 

CUỘN MÌNH TRONG TẾT

Nhận được một rừng yêu mến qua tin nhắn điện thoại, cmt. Những lời chúc có cánh đầy nắng vàng ấm áp và kỳ vọng một tuổi mới thanh bình. Thấy đời nhẹ nhàng và mát lành biết bao. Dù biết chả bao giờ hết âu lo gần và xa, vẫn thấy tự tin hơn về lưới bè bạn của ta đang kết nối dạt dào thương yêu chia sẻ. Cám ơn cuộc đời có bạn bè tôi!

Mùng hai, bắt đầu cảm giác quen không làm việc gì hết rồi. Chỉ ăn, ngủ và không có gì băn khoăn về việc chân tay duỗi dài như ý.

Máu lười vận động nổi lên. Thật lòng mà nói. Quanh năm suốt tháng cứ lùng bùng lật đật. Ngay trước giao thừa là cuộc đua về Tết ai cũng oải xương. Vì thế, Tết, khoái nhất là ngủ nướng cả nhà. Hà An tính từng ngày giật lùi quỹ nghỉ Tết mà tiếc rẻ những buổi sáng ngủ no mắt. Mẹ thì tiếc vì thấy trôi qua nhanh quá những ngày dù biết ngắn ngủi thôi và như một thứ thuốc tê tạm thời để được thư giãn mà không áy náy lương tâm vì đủ thứ xà bần công việc. Quốc An có biết tiếc những ngày tha hồ lượn phố và ăn bánh kẹo này không nhỉ. Còn ba Chiên thì không biết có tiếc gì không. Hìhì. Hay ba cũng tiếc những ngày tha hồ bắt mẹ "hâm nước mắm" khi bạn ba đến nhậu mà mẹ im re tuân thủ nghiêm chỉnh, bù lại những tháng ngày đằng đẵng mẹ đi làm về muộn ba phải vào bếp đỡ đần.

Ba bắt đầu giở tủ lạnh và ca thán vợ là dư âm của thế hệ bao cấp. Đã quyết không sắm sanh gì rồi mà sao tự nhiên ngăn đá, ngăn mát cứ ê chề thức ăn thế kia. Tính xem hôm nào hoá vàng nào.

Mùng 2 rồi... Không tiếc Tết, phía trước là bầu trời... Phía trước là cuộc đời... Thật lòng thích ngủ ngon trong Tết nhưng mà vẫn thích nhịp đời thường nhật với vui buồn hoà quyện...

Lác đác có những lời hẹn off. Off xuân... Chơi blog lại có thêm một mỹ tục Xuân nữa.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Trâu thì trâu, cày thì cày. Cứ cuộn mình trong Tết đã nhỉ bà con.

TẾT ƠI TA GỌI NGƯỜI NÀY!

 

1. 
Như mọi Tết. Tất bật từ cả tháng trước. Bắt đầu là gom tiền. Dù uể oải thì cũng đã có lý trí về dấu mốc của sự luân hồi thời gian, thời tiết, quan hệ xã hội và đặc biệt là bản năng đàn bà không chịu nổi sự đơn lạnh trong nhà cửa, bếp núc ba ngày Tết đẩy mình đi, nhấc tay chân mình lên để bắt đầu  đẩy bánh xe có tên gọi TẾT.

Không bàn cũng biết người lớn hay thấy Tết nay khủng khiếp quá so với Tết thời người ta còn bé xíu. Âu lo, những mỏi mòn, những gánh vác, những chờ đợi bất thành, những mất mát có tên và không tên đã khiến người ta sỏi đá quá khi nghĩ về dòng luân hồi, về niềm vui đơm mầm trổ hoa giữa đất trời và hao hụt rất nhiều thói quen ngập tràn hi vọng tái sinh mỗi mùa Tết.

Nhưng dù gì, hỏi thích hay không thích Tết thì mình không trả lời được đâu. Bốn mươi mấy Tết, đủ cung bậc từ tinh khôi tới trĩu nặng hạnh phúc, nhung nhớ, hờn tủi, âu lo trào về cuồn cuộn dòng ký ức trôi mỗi mùa Tết. Loáng thoáng trong những tất bật là giọt ký ức về Tết thời bé xíu, thời con gái, thời mới cưới, thời chờ ba, chờ người yêu, chờ chồng biền biệt... Lúi xùi công việc chạy đua không vắt đi hết bản năng lãng mạn ư? Thì cứ cho mình là kẻ trời đày, lao lực cả xác lẫn tâm cả trong lúc đáng ra có thể thầm lặng hưởng những nhẹ nhàng dấu yêu trong ồn ã đời người. Thế mới biết lực bất tòng tâm, đã thế trời lại cứ bắt tâm phải lao xao mây khói thế trong lúc chẳng có phút nào mà ngẫm, mà mênh mang cho hồn phiêu lãng, dù chỉ là "mỗi ngày vài phút" như thầm hẹn với lòng mình phấn đấu.

2.
Đây là Tết bề bộn và khó phân định nhất mà mình nhớ được. 

Một năm gần qua hết với vô số những vận hạn mịt mù. Không đếm nổi, không thể nhớ đầu việc. Hình như đa phần tự hoá giải, đó là cái phao duy nhất cho mình níu, cho mình chút ánh sáng tự tin le lói cuối cùng mà đi tiếp khi chưa thể gục ngã.

Sau mười mấy năm ròng làm vợ, đây là Tết đầu tiên chồng báo không phải trực đêm 30, mùng 1, mùng 2 Tết mà lý do lại đắng lòng "sếp kiêng nhà mình có vận áo xám, không cho trực Xuân". Thì cũng là một dịp để vợ chồng con cái được thắc thỏm một Xuân ấm bên nhau trọn vẹn. Ai làm vợ lính thì sẽ hiểu điều này.

Dế về ngày 25. Về hẳn. Về để sống với ba mẹ, với anh chị và các cháu sau 8 năm bôn ba xứ người với bao nhọc nhằn cô tủi chả giống ai. Thành tích học tập bất ngờ của Dế làm mình như trong mơ. Dường như thấy phía trước là một bầu trời rộng dành cho em Dế ạ. Sau 8 năm mới có một cái Tết nhà mình đủ người ở nhà dù cũng là ai mái ấm ấy.

Chỉ trong tim mình vẫn còn nơm nớp kinh hãi vận xúi năm nay. Nhưng cũng tự nhủ Tết đã về, những gì xảy ra cũng xa như xa lắm rồi. Mặc mọi hao tài, hao sức, hao tâm... Quên hết... Một năm không thể quên. Mình qua vài cột mốc không thể nói cho rành rẽ vì oải quá nhưng có một không hai. Chưa bao giờ kinh hoảng nhiều đến thế, lê lết đến thế vì đủ mọi bề.

Rồi vẫn nhịp điệu liên tục ấy. Sau đại tang nhà chồng, con trai thuỷ đậu, bị đâm xe, chưa hết được mà. Chiều 26 Tết mẹ mình đi cấp cứu. Sỏi thận lại tác quái. Giờ là nỗi thấp thỏm của cả nhà mong mẹ đừng tái phát đau trong Tết. Khấn cao xanh cho yên bình tạm đến mùng 8 để mẹ nhập viện lại, mổ. 

Mình đã đủ tê dại kéo dài từ bao lâu tới giờ để cứ thế rưng rưng trong suy nghĩ, âu lo vì mẹ tuổi cao, bệnh khó mà mắt không thể trào ra lấy 1 giọt mặn cho vơi cơn tức ngực.

Lao vào lo Tết cho nhà mình, cho nhà mẹ trong suy nghĩ "ba mẹ già cả rồi, còn được lo cho ba mẹ là còn phúc". Lâu lắm mới cùng Dế tất bật lo Tết nhà mẹ.

3.
Giờ đã là sang canh, ngày 30 Tết rồi đấy. Nhà cửa còn nhiều thứ chưa dọn dẹp xong. Con gái cũng thảng thốt hỏi "xưa nay Tết toàn thế này hả mẹ". Nó bắt đầu phải giúp mẹ việc Tết mà đã thấy "con sợ Tết". Nàng không còn cảm giác háo hức chờ nghỉ tết mấy bữa trước. 

Con ạ, con phải cố lên mà làm đàn bà. Từ lên kế hoạch, mua sắm, cúng quẩy, chăm lo vun vén nhà cửa, nội ngoại... Ai thay được con đâu. Mẹ sắp già rồi. 

Mà già thật chứ không phải doạ con. Mình là một thể giao thoa giữa những lãng mạn chưa nguôi của tuổi trẻ tinh khôi, âu lo của người sống trong dòng đời và những xúc cảm bắt đầu giống mẹ mình - người mẫu về hành vi sống mà mình ảnh hưởng nhiều lắm lắm, ngày càng thấy rõ rệt dù còn lâu mới bắng mẹ. Cái lối lo Tết của mình bắt đầu già... Chả biết tả thế nào nhưng giống. Qua lâu rồi cái vung vẩy của trung niên dù vẫn lãng đãng sót trong đáy tim những xôn xao mùa thiếu nữ nhung nhớ...

4.
Còn gần 23 tiếng nữa mới qua năm. 

Mình vẫn hãi hùng, khấn từ rất sâu trong tâm khảm xin cho mọi sự an lành, hoặc còn khó khăn thử thách thì cũng xin chịu đựng nhưng cầu được hoá giải.

Đêm nay chồng trực ca Tết sớm, hẹn sáng mai sẽ về. Chồng biết vợ lo nên đi mỗi bước lại gọi điện báo đang ở đâu bình yên. Cám ơn anh đã cùng em chia sẻ đến thế!

Đào quất, bánh chưng, bàn thờ đã ổn cơ bản. Violet đã tím ngời trên kệ sách. Muốn thức để làm nốt công việc dở dang từ bếp ra sân cho kịp gọn gàng tạm tạm phút giao thừa như đời người ta tạm lắng một nhịp. Nhưng phải ngủ thôi không thì sẽ gục. 

Đi nằm đây. Muốn tĩnh ít phút để lòng được xênh xang giữa những ấm áp quanh đây, những dịu ngọt ký ức. Nếu lại gặp một khắc nhỏ mình bừng hy vọng vào vòng luân hồi mới của cõi thiên nhiên thì tốt quá.

Chúc tất cả những người quanh tôi, trong thế giới be bé của đời tôi - người thân, bè bạn - được một Xuân mới an lành!

 

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Ở GIỮA MÙA ĐÔNG

Ở một miền có đủ bốn mùa, mùa nào cũng được nhắc đến, được khao khát trải qua như đặc sản, cũng hay hay.

Ở nơi này nhức sắc màu thời tiết không phân cực đến như hai đầu Trái đất nhưng đủ đối lập khắc nghiệt để từ đâu đó những tâm hồn thèm thuồng trải nhiệm đỉnh đáy muốn tìm về thử cho biết.

Hạ không đủ nung tất cả thành ảo ảnh như sa mạc nhưng thừa gắt chói, thừa bỏng cháy để dân miền Nam vốn cậy gần xích đạo hơn, phải rên rỉ vì khát khô, nóng giãy. Đông không đủ cho hoa tuyết rơi, không đủ để băng đóng cứng sông hồ nhưng thừa giá buốt để dân châu Âu về phải chết khiếp vì giọt giọt mưa phùn bay châm kim đậu trên da thịt trong hơi gió bấc hết cơn nọ dồn cơn kia tràn về. Rồi người ta ước mơ một ngày Thu giữa phố hây hẩy hanh hao thổi khát tình đời. Hihi. Sự thực thì có thế nhưng trải qua nó cả bốn mùa rong ruổi chả phải ngọt ngào đâu. Không vững là tâm khí con người cũng sẽ bỗng thành đỉnh đáy xô chen chả khác chi nhưng cực thời tiết ấy.

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

DAM DANG CUONG BUC hay THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG

Không phải chuyện cao như núi, dài như sông, ngông cuồng như chổng mông lên trời, lắm lời như chợ vịt... Đơn giản hơn nhiều vì chỉ hành động loanh quanh trong phạm vi bán kính vài trăm mét quanh nhà. 

Không phải chuyện xả thân cứu chúa, không phải phút làm nên lịch sử, không phải thành tựu đạt giải Nobel... Nhưng so với bản thân bé mọn nhà Chuồn thì đúng là thời thế tạo (lại) eng hùng. Cái sự cưỡng bức đảm đang ấy mừ.

Lằng nhằng và dài dòng, vòng vèo và lòng thòng mần chi cho phiền bè bạn nát óc đoán mờ đoán tịt. Khai luôn nhá. Thành quả của vụ cưỡng bức anh hùng ấy là: 0,7 kg ruốc (chà bông) cá điêu hồng, 0,7 kg ruốc thịt, 2kg dưa cải chua giòn, thơm lừng, 2,5 kg hành củ vừa muối chưa kịp chua.

Cứ sung sức trong bếp như Phạm Văn Mách thi thể hình. Vui như đang qua mặt giám khảo Cặp đôi hoàn hảo. Lâu quá rồi, phải bảy tám năm, mới lại bày ra tùm lum thứ cầu kỳ thế để làm. Dưa còn có khi muối chứ hành thì quên mất mình biết muối. Ruốc thì đã từ lâu chả có thời gian rim, giã, rang.  Sờ đến mới thấy mình tuy đã mắt mờ, chân chậm, tim đập yếu nhưng chiêu trò vẫn còn chuẩn.

Thủ đoạn muối dưa vàng rộm, chua ròn giữa đông hàn vẫn thành công mỹ mãn. Kungfu muối hành hai thì vẫn ổn định đẳng cấp đảm bảo củ hành vừa chua ngoài mà ngọt mát ruột. 

Lâu ngày làm mẻ ruốc cá, phút sợi ruốc bắt đầu khô, tơi bông sao mà... xúc động. Thấy mình đang là... bà ngoại lũ trẻ. Hic. Tức là nhớ những mẻ ruốc mẹ làm ngày xưa. Thời bao cấp, lâu lâu no dồn, đói góp, Tết mẹ hay làm mẻ ruốc cá, ruốc thịt để dành cho con dặm bữa ra giêng. An An được bữa cơm nóng ruốc cá chén đẫy. Ruốc nhà làm được, đỡ phải ăn dè như đồ mua.

Sáng nay thừa thắng, ra chợ mua tiếp 2 kg thịt mông lợn chuẩn hết ý về làm tiếp ruốc thịt. Đang ngại cảnh giã ruốc, xé tơi khéo mà hao vài tiếng đồng hồ thì em hàng thịt vui mồm bật mí bí quyết làm ruốc cực nhanh. Công nhận hiệu quả cực kỳ.  Hai cân thịt ruốc mà giã tơi hết có... 15 phút thay vì cả tiếng dư. Rang trong vòng nửa tiếng nữa là mẻ ruốc thành công xuất sắc. Vừa làm vừa nghĩ chuyện con tha hồ ăn, khỏi lo ruốc dỏm ngoài chợ trộn bã sắn dây.

Thấy mình đang quay lại làm bà nội trợ tự sản tự tiêu. Chưa chừng Tết này không những tự muối hành, dưa, mà còn tiến tới làm luôn giò, gói bánh chưng, làm mứt cho yên tâm an toàn thực phẩm. Hức. Cứ như lịch sử bếp núc đã qua chặng vòng vèo đi từ tự nấu, công phu bày biện, qua vác tiền ra chợ như dịch vụ là thần thánh, giờ quay lại tự làm cho khỏi ngộ độc từ các cụ trên bàn thờ tới con cháu thân trần mắt thịt.

Thời thế tạo (lại) anh hùng là thế đấy. Hic. Giải phóng phụ nữ bằng dịch vụ là không thành công roài.

Rồi thời thế cũng cưỡng bức mình quay về làm mẹ đảm đang. Mấy năm mờ mắt chạy, làm gì có chuyện đầu tháng 12 mà ở nhà bày vẽ thế này. Chẳng qua là dẹp việc nước ở nhà lo kẹp con học thi vì lịch thi của nó căng thẳng quá, phải chăm sóc, đỡ đần. Sáng kẹp con, trưa đưa con đi thi xong mẹ mới sểnh tới cơ quan chạy việc ù ù. Vừa hóng hớt con, vừa bày bếp núc ra cho khỏi sốt ruột ấy mà.

Nó còn những hai ngày thi căng thẳng nữa. Đang nghĩ xem mai bày tiếp món gì 

P/S: Mọi bí quyết của các món sẵn lòng chia sẻ nếu ai có yêu cầu.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

HÒA THUẬN VỚI THỜI GIAN

Trời sinh ra tôi không kiêu ngạo, cũng không bao giờ bị thu hút bởi những kẻ kiêu ngạo. Một trong những phẩm chất ở kẻ khác khiến tôi để tâm chiêm ngưỡng là "có bản lĩnh", trừ bản lĩnh cuồng dại ở mọi kẻ kiêu ngạo. 

Tôi không có hứng thú hòa thuận với những kẻ kiêu ngạo, trừ... thời gian.

Thời gian là thứ kiêu ngạo đến ngang ngược. Nó như kẻ tự kỷ, chỉ biết lao vút đi bất chấp mọi yếu tố khác trên đời. 

Tôi từng không ý thức gì về sự hao mòn nó, sự mất mát nó và sự tốn kém nó vô ích. Khi ấy tôi sống giữa những mùa xuân nối nhau trong veo tênh tênh. Cho đến khi người ta không còn tiện thể thêm  vào sau con số tuổi trời trôi qua của tôi cụm từ "xuân xanh" thì cảm giác thời gian thực sự là kẻ ích kỷ vô đạo. Nó cưỡng bức tôi đến nghẹn thở mỗi kỳ con ốm, con thi, cuối tháng lương, cuối năm gói việc. Đến mức có lúc tôi âm thầm mong... về hưu. Tức là muốn vỗ vào mặt cái kẻ mang tên thời gian độc đoán kia: Mày trôi cha mày nhanh lên cho tao nhờ. Đừng lững thững vô hồn đày đọa tao giỏi việc nhà, bao la việc nước thế này nữa. Nghe tin có thể luật sẽ kéo dài tuổi làm việc lao động nữ, tôi nghĩ chuyện lúc nào đó làm đơn xin hưu non. Khi phát hiện ra trên đời còn đầy người cũng mơ ước thế, tôi thấy mình... đúng.

Nếu không có những đứa con có lớn chưa có khôn thì tôi chả hơi sức đâu mà nhìn lại mối quan hệ của mình với kẻ kiêu ngạo ngàn đời kia. Đồ vô thủy vô chung. Tôi ôm đứa con đỏ hỏn trên tay, nghĩ biết thế mình cưới sớm hơn để đẻ nó sớm hơn, đặng được sống đời với con lâu hơn, lo cho con dài hơi hơn dù chả ai biết chừng nào thì nó sẽ không cần sự quan tâm riết róng của ta nữa, ta tủi thân như đồ bỏ.

Tôi không sợ mình già vì thời gian trôi. Thực ra tôi chỉ đổi thay cho đúng là mình hơn dù nhiều khi cũng thấy trở nên có phần chua chát, có phần bớt ríu ran sôi động. Tôi không tuổi trong cảm nhận về mình cho tới ngày xương khớp, tim mạch quá nhạy cảm với thời tiết thay đổi. Tôi biết đó là sự trả thù của kẻ tự kỷ kiêu ngạo kia vì tôi đã lơ nó đi khi trôi trong vòng cuốn cuộn cuồn nghĩa vụ kiếp người. Tôi chưa biết sợ thời khắc nó và tôi không còn chung nhịp thở dù tôi biết tôi có hết thở thì nó vẫn cứ còn chạy mãi vì loài người còn chưa hết tin rằng họ đo được thời gian tức là chiếm lĩnh được nó. 

Tôi nghĩ tới cụm từ "hòa thuận với thời gian". 

Tôi đánh cắp nó bằng mọi cách sau khi biết sẽ cực kỳ vô vọng nếu rên la mơ ước ngày có hơn 24 tiếng. Tôi đánh cắp nó từ chỗ nọ để hoàn thành những thứ kia vì con mình, vì guồng sống của gia đình mình. Tôi đánh cắp từ tất cả những thứ đó mỗi ngày một khoảng để thả mình vào cõi riêng nhẹ nhõm hoặc hoang mang, ảo ảnh. Tôi học cách tiết kiệm nó bằng cách bố trí sít sao mọi hành động sống, không phải theo cách sống gấp, ham công tiếc việc, ham sống sợ chết mà theo cách "vừa sống, vừa chiêm ngưỡng, vừa tránh những động tác thừa". Dạo này tôi học được cả cách lập tức quên đi, bỏ qua đánh phứt mọi thứ làm phiền vô nghĩa với cuộc đời mình. Điều này khiến tôi cực kỳ khoan khoái và thấy mình dùng thời gian thật ý nghĩa.

Tôi cũng chợt sững lại để thấy rằng chả dại gì bỏ thời gian đi tích lũy tùm lum thứ mà không lập tức quay về sử dụng, hưởng thụ những gì mình đã chắt chiu được. Tôi sững người còn vì phát hiện ra mình từng rất kế hoạch trong việc lao đi và giờ đứng lại để bền vững cũng lại là một phần trong kỹ năng kế hoạch hóa cuộc đời cực kỳ quan trọng.

Tôi phát hiện ra mình đã hòa thuận hơn với thời gian dù chưa đủ thiết tha quý hóa nó như thực ra phải thế. Đó là nói thật vì những tháng ngày này tôi vẫn chưa được yên thân với nhịp đi vô cảm của nó. Tôi muốn, tôi hiểu mà chưa giỏi hòa thuận với nó.

Thì nó vẫn kiêu ngạo và tôi vẫn là kẻ vô tâm trước nó. Ha ha. Tôi không định vì không thể thay đổi nó. Tôi chỉ cảm ơn vì gần đây mỗi cột mốc đánh dấu nó đều nhắc nhở tôi nên làm gì đó cho mình, cho đời mình và những người liên quan tới đời mình để khỏi hoài phí công trời bắt tôi phải biết rằng trên đời có kẻ kiêu ngạo tên THỜI GIAN.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

CO LẠI KHI LẠNH

Nguyên tắc nóng nở ra, lạnh co lại luôn đúng.

Cư xử thì xởi lởi trời cho, co ro mất hết. Dung nhan thì nóng máu lên mặt nở bừng bừng, còn khi lạnh lùng từ tâm lạnh đi thì cái vòi nào đó... co lại.

Chả biết năm nay Tết lạnh hay ấm? Lạnh quá hoa lại chột nụ, nóng quá nở toe trước Tết để trúng lễ chỉ còn quả non với cuộng. Oài.

Bay từ Hà Nội, trời vào tiết lạnh, ghế taxi lên sân bay hôm ấy có 3 người là chật ních. Thế mà vào tới Xì Goàn, nóng cuối hè, vẫn ghế taxi y hãng lại rộng tênh dẫu vẫn 3 kẻ cũ kia. Nóng thì xe nở ra hay vì nóng thì cởi hết áo ấm cồng kềnh rồi, ghế rộng ? 

Lạnh, co ro cả thân hình chưa quen hơi giá lẫn hành vi cử chỉ. Chả muốn đi đâu, gặp ai nhiều. Thấy những hầm hập dòng cuốn ngoài kia cũng nguội đi hay sao. Chỉ biết mình bớt những cuống cuồng chân chạy. Thấy đời là chiêm bao, giấc chiêm bao dài hơn đêm mùa đông này. Thế thì vội hay không là cần thực hay ảo giác. Chân tay xuôi xuôi, như con gấu tim đập chậm lại trong giấc ngủ đông.

Lạnh về đánh ào. Sáng còn hanh hao thu sót, qua trưa, chiều tới  đã thấy hơi buốt len thuốt. Cơm nước xong, sợ mai lạnh hơn thì cái sự chăm chỉ còn co nhỏ lại nữa, tự động viên mình rửa bát cho mau mau, không dám kềnh càng trên giường, mặc xác chậu bát rếch...

Sống chầm chậm, co lại, thấy dễ chịu vài thoáng. Thoáng nhẹ nhõm hiếm hoi khi đầu óc co bé lại bằng quả nho , chả nhớ được mình có cần phải bực bội điều gì. Hic. Hay là lạnh về làm cho kungfu xem sự to là sự nhỏ, sự nhỏ xem như chả liên quan, được hỗ trợ vươn lên đỉnh thành công. Hê hê. Gì không dám chắc chứ thói đãng trí của người sắp già thì rõ ràng đang không tuân thủ quy  luật gặp lạnh co lại, nó cứ phình ra.

Lạnh phát, quần rộng bụng ngay. Hơi buồn vì mới lên được dăm ký lại tụt thì... Nhớ ra trời lạnh thì cái gọi là eo của mình cũng co lại là đúng roài. Hê hê. Lạnh thì kiểu gì chả bỗng dưng theo xu hướng co mình lại, thót bụng vì mặc không đủ ấm.

Và mình biết, đỉnh cao ảnh hưởng của lạnh là teo ví. Ví teo đến lây viêm ra màng túi. Một là vì đi ngang phố quá dễ phải lòng những khăn, mũ, quần áo rét hứa hẹn ấm êm. Hai là vì sẽ... Tết. Không dám nghĩ nữa đâu. Tết thì ví teo khủng khiếp lắm, te tua lắm, tởm lắm...

Chợt co hết cả người ngợm thêm một bậc nữa như hòng trốn... Lạnh lan đến gáy ...