Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

TÔI LÀ NỒI ÁP SUẤT CỦA CHUỒN BÀ BÀ

1.
Tôi là nồi áp suất của Chuồn Bà Bà.

Chuồn Bà Bà là chủ căn bếp này. Tôi về ở với bà đã 5 năm. Lúc tôi tới, một đại gia y chang tôi từ dáng tới tên lẫn quốc tịch xuất xứ Chai Nồ nhưng to béo gấp rưỡi tôi đã ngự từ bao giờ. 

Chuồn Bà Bà giải thích với Chuồn Lão Gia: Em thích cái mới này hơn vì nó vừa để nấu cho bốn người ăn, cái kia to quá. Chuồn Lão Gia chẹp miệng: Tuỳ em nhưng lại thừa cho chật nhà

Chuồn Gia Gia đã kịp nuốt chửng một khúc đuôi rất tế nhị "thà dùng cái to mà tiết kiệm tiền vào việc khác". Chuồn Bà Bà hớn hở vì Chuồn Lão Gia đã biết kiềm chế tốt hơn sau tháng ngày sống chung với lũ hơn là vì tậu được tôi cũng nên.

2.
Ngày mới về với Chuồn Bà Bà, tôi không nghĩ mình sẽ chạy quá công suất đến cỡ phải kể lể thế này. 

Tôi vốn tự tin mình là kẻ có khả năng tạo ra áp suất hầm nhừ mọi thứ lọt vào bụng tôi, bất kể chúng có xương ống, xương dăm, chặt miếng, cả con, biết bay, chạy bộ, hay biết bơi. Đã khủng lực thế thì còn sợ gì ai. Tôi sinh ra để chinh phục mọi độ rắn, để làm nhũn mọi kẻ câng câng. 

Chuồn Bà Bà, sau một thời gian thử lực tôi cũng phải thừa nhận sức chiến đấu của tôi không thua các chiến binh cùng công dụng do các cường quốc khác sản xuất mà bà đã từng xài qua. Này thì Nga, Ý, Mỹ, Đức, Nhật đều chỉ ngon lành cỡ tôi là cùng. Mà ưu điểm của tôi lại khó địch: rẻ bằng phần chục đám kia. Chuồn Bà Bà nức nở khen tôi là thứ đồ Tàu duy nhất mà bà thấy không phải ân hận vì rước về.

3.
Chuồn Lão Gia bị triệu đi lo việc nước. Nói toạc ra thì Chuồn Bà Bà ghét cay ghét đắng những dịp lễ lạt tưng bừng thiên hạ mà Tổ Chuồn lại bị chia uyên rẽ thuý. Chuồn Lão Gia đi trực triền miên. Ức chế của Chuồn Bà Bà xem ra còn khủng hơn cả áp suất đỉnh trong lòng tôi.

Thế là Chuồn Bà Bà trút cơn vào tôi. 

Bả cầm nắm polime xanh đỏ bay lượn khắp chợ, miệng nhâm nhi giai điệu chế "cho ngày nay, cho ngày mai, cho hai ngày sau".

Hậu quả là giờ đây nhìn đồng hồ mới có 10h30 sáng, tức là chưa tới giờ nấu bữa trưa thực sự, mà tôi thấy mình đã trải qua thiêu đốt, nén chịu, xả bung rồi cứ thế lặp lại tới ba bốn vòng ròng rã và vẫn đang tiếp tục chịu nhiệt bếp ga mở to tối đa.

4.
(Còn nữa)

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

KHÚC IM LẶNG hay là KUNGFU LUYỆN VÀNG

Học nói. Nói ngọng, nói sõi. Rồi cả cuộc đời còn lại học im lặng và im lặng đúng lúc.

Nhiều khi làm lẫn lộn giữa vàng và vàng giả vì im lặng và giả vờ im lặng để... ủ mưu. Nhiều khi khác im lặng từng quãng vì lúng túng, vì ...

... Vì là con gái thì đôi khi chỉ cần im lặng. Hồi xưa thằng Thành Te Mi Cong Mắt Bò dạy mình thế.

Nó dạy mình chiêu im lặng rất tận tình vì nó là... chồng của con bạn mình, chẳng sợ bị mình phản đòn.

Nó dạy mình vì lũ bạn nó trêu chọc mình, mình cáu, mình cãi, mình hờn giận.

Là con gái, im lặng rất nhiều khi có lợi. Khỏi phải công khai đồng ý. Cho đối phương đoán vỡ đầu vì kiểu gì cũng chả dám chắc tin đã có cá cắn nát mồi. Thành Te dạy "mày chỉ cần hơi nhìn ra chỗ khác và cười nhè nhẹ" là xem như "mày đã vén váy nhảy vào bẫy rất khéo, phần còn lại chỉ là đoạn tụi kia tưởng tượng mây trời gió biển về những đức tính mày có hoặc chưa bao giờ kịp rèn luyện".

Kungfu ấy rất hiệu quả, rất khoẻ thân. Luyện rèn một thời gian, mấy thằng bạn của Thành Te khen mình dạo này khá cả về đường tiếng lẫn đường hình. Có thằng còn ngồi lom lom quan sát mình khi mình "vén váy" nhảy vào bẫy của mấy thằng kia. Cứ làm như mình là nai hay là cáo không bằng. Tự mình cũng thấy chất duyên dáng bẩm sinh tăng hẳn qua rèn luyện.

Sau khi thụ giáo mớ kungfu nhàn hạ ấy, mình ra sức soi xem con bạn mình đá lại thằng Thành Te bằng chiêu gì.  Nó không hề im lặng như mình tưởng. Nó nguýt ngắn nguýt dài. Nó đầy phen vạch hàng những tội lỗi của chồng trước mặt mình - con bạn nối khố của nó chứ không phải của chồng nó.

Thằng chồng giải đáp thắc mắc của mình "sao mày không dạy vợ mày đi" rất đơn giản: Dạy mãi nó không nghe lại thấy nó... hay hay. Haha.

Thế là mình học được chiêu mới. Cứ việc im lặng và bao giờ không thích im lặng thì tung toé xả láng. Chỉ nên có những khúc im lặng chứ không nên để im re bà rè triền miên cho hỏng hết xôi thịt. Sau này mình lấy chồng, lúc thì im, lúc thì lời lẽ nhảy lên nhảy xuống. Thẽ thọt, thủng thẳng và thẳng tưng, thẳng tưng tưng tưng.

Thực ra thì lắm lúc muốn im mà sợ chồng sốc vì vợ... lạ kiểu. Lâu lâu im lặng được, dù chả cần đưa mắt xa xôi hay mỉm cười nhè nhẹ thì chồng cũng đã khác hẳn. Lúc thì khác kiểu "ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Lúc lại khác kiểu chết lặng vì nhận ra vợ vẫn rất ý tứ dịu dàng (lúc ấy mình cũng chết lặng vì nhận ra hai vợ chồng vẫn có thể hiểu nhau mà không cần cãi vã). Hiệu quả kungfu ngày càng cao. Cũng chả cần lên gân lên cốt. Người ta có câu luyện mãi cũng thành tinh (hoa).

Nói chung, khúc im lặng là khúc kỳ diệu. Có thể áp dụng cả lúc "không muốn thừa hơi mà nói" lẫn lúc "im lặng là vàng giả". Không phải bỗng dưng mà trong những bản nhạc tuyệt nhất trần gian, đặc biệt là các khúc tình ca luôn có những đoạn vút bay và  cả những khúc lặng. Có thể lặng để nghỉ ngơi, để ủ mưu mới và để hâm nóng xúc cảm thực sự.

Thằng Thành Te và vợ nó đọc phải entry này thì sẽ mất ngủ cũng nên vì học trò đã nâng kungfu của nó lên tầm lý luận. Rồi lỡ ra con bạn mình lại hấp thụ trọn vẹn thêm phần im lặng trong kungfu thì Thành Te chả biết gặp hoạ hay phúc.

Mình nên im lặng hay khoe nhỉ. Thôi, chả nên lộ vở. Còn cần dùng và còn nhiều đàn bà khác cần mượn để xử trí đàn ông. Im lặng là vàng. Vàng thật hay vàng giả thì cũng cần bí mật. Vàng trang sức nên ảo diệu. Vàng miếng càng cần kín đáo.

 

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

TÌNH MỘT ĐÊM

1.

Dạo này đọc mớ truyện lãng mạn của Rachel Gibson thấy tả tình một đêm như rượu mạnh chưa uống thì tò mò khát, uống thử thì thòm thèm mà  sợ hụt hẫng, uống rồi thì thấy hóa ra quên là kungfu mà những kẻ uống phải xúc cảm ấy ước ao.

 

Có lẽ vì R.G. là nhà văn nữ nên như thông lệ của khát vọng giới được sẻ chia, che chở, cả mớ sách của nàng đều chung một motip khát khao sự bền vững của tình yêu, dù tình yêu ấy khó phân biệt là bắt đầu từ sex hay tiếng sét đầu tiên, hay là những hiểu biết mang tính tri giác hơn là lý trí giữa những kẻ sinh ra để gặp nhau trên những đỉnh nồng nàn bền vững.

 

Các cô gái, các chàng trai ở đó trải qua một đêm, sáng mai một kẻ rời đi khi kẻ kia chưa thức giấc. Để lại sự rối bời giữa mong mỏi sẽ bình thản được vì không có gì ngoài sex để bị ràng buộc và nỗi thấp thỏm cơn khát đừng chỉ là một đêm để vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức như chiếc đinh trên cây thập giá xúc cảm phải vác theo trong kiếp bò lê bò la tìm kiếm chưa kết thúc được. So sánh là tai họa khó tránh. Tai họa cho những hụt hẫng của thói quen không quên được.

 

Vì thế kết của tất cả các câu chuyện là một mái ấm gia đình được nhen lên bởi họ kịp nhận ra nhau là hạnh phúc không thể đánh rơi. 

 

Đời ấy là đời chiêm bao nên trọn vẹn thế chứ đời thực thì...

 

2.

... Thì vừa xinh mấy cô nàng bỗng rủ chị Chuồn già vào buôn câu chuyện tình một đêm.

 

Chả đứa nào kể là em có tình một đêm. Dĩ nhiên. Có cũng chả kể vì riêng tư quá. Chả ai phán xét làm gì nhưng hóa ra những gì R.G. viết trong lố tiểu thuyết của nàng rất thực. 

 

Mấy ẻm cũng bình loạn tâm trạng tò mò, khát và khát vọng y chang. Đàn bà cả. 

 

Hỏi chị Chuồn nghĩ gì? Chị Chuồn chả nghĩ gì. Sống đâu biết đó, đoán chi mệt đời. Chuyện tình của chị nhiều đêm nên chả biết chuyện một đêm kiểu gì. 

 

Chả biết trời thương mà không bắt chị phải đau tim vụ đó hay là như thế thì trong lĩnh vực tình một đêm chị là em chúng mày. Héhé.

 

Chị ham nghe ghê cơ. Đứa nào kể gì thì kể đi. Chị thề kể xong chị quên ngay vì mấy chuyện này chị chỉ nghĩ đến khi đọc sách thôi. Không lộ đâu, thật đấy. Dụ khị...

 

3.

Nhưng hóa ra truyện và chuyện gieo lại trong mình một câu hỏi. Có đúng là "một đêm" tức là chỉ một đêm thôi không? Số lượng thời gian định nên tính chất thứ tình này hay yếu tố nào là đặc trưng?

 

Biết đâu xác định được điều đó thì mấy kẻ  vác thập giá kia sẽ tự thanh tẩy được gánh nặng trần gian của mình để đi nốt kiếp sau cái "một đêm tình" ấy. Còn việc tiếp tục những cuộc mới hay đi tìm sự bền vững thì không bình luận nhé. Việc đến và đi của những dấu cộng, dấu trừ trong những mùa hút đẩy luôn là cơ duyên riêng và bí ẩn. Nhưng như R.G. và mấy ẻm kia thì cái hay nhất được ân hưởng hóa ra vẫn là đừng bị ràng buộc không chỉ trách nhiệm mà cả là thói quen sau mùa xúc cảm cao trào. "Một đêm" là nghĩa bóng về sự ngắn ngủi luyến lưu hay là sự chóng vánh lu mờ rất bản năng như uống xong nước thì quên cơn khát?

 

Cứ nghĩ rằng có bao đêm, bao đỉnh cũng vẫn chỉ là một đêm không ràng buộc, vài nàng và chàng trong truyện của R.G. qua không chỉ một đêm với nhau mà vẫn chỉ là cái bóng qua đời nhau. 

 

Thế nhưng có sự là đàn ông, đàn bà của những "một đêm" ấy vừa muốn được nhẹ gót trần lại vừa nhoi nhói vì có chút gì không muốn bị lãng quên dẫu không đủ lưu luyến để viết tiếp dòng xúc cảm thành tình nhiều đêm. Và họ hình như không chỉ rong ruổi theo chủ nghĩa khoái lạc mà luôn vẫn có chút gì hướng đến một quan hệ dài lâu dẫu họ ý thức được hay không, là đàn ông hay đàn bà.

 

Đó mới là cái mình nhận ra sau truyện và chuyện. Vì thế hình như "một đêm" không phải là do số lượng thời gian quy định mà do xúc cảm đi qua mùa mây nước thịt da ấy không đủ níu giữ nhau thành vĩnh viễn khát khao.

 

Hóa ra rằng "một đêm" chỉ là tâm thế khi giao tình chứ không bao giờ chỉ là khoảng thời gian ước định giữa hoàng hôn tới bình minh.

 

Xưa rày nghe nhân gian bàn về tình một đêm thấy luôn chứa yếu tố tìm thỏa mãn thể xác. Thì trong truyện và chuyện đang bàn cũng chứa đựng yếu  tố sex như một đặc trưng bắt buộc. 

 

Nhưng đọc hết, nghe xong nhận thấy có lẽ một khi đã có chữ tình thì phải là có cuốn hút xúc cảm tinh thần và luyến lưu chứ không chỉ là động tác bản năng xác thịt, cuộc chơi. Tình là ở đấy. Nếu có chữ tình thì nó mới là "tình một đêm". Không có dấu hiệu thứ hai – kết giao tinh thần dù nhiều hay ít, chỉ là ăn bánh trả tiền, thích thì gặp trong cơn say rồi quên đi khi nắng lên, thì dù một đêm hay ngàn đêm cũng không là “tình một đêm”. Có lẽ yếu tố thứ hai ít được những kẻ trong “tình một đêm” thực tâm thừa nhận ấy mới là cái khiến R.G. viết truyện và mấy ẻm mình quen buôn chuyện. Không có yếu tố thứ hai thì quên là chuyện nhẹ hều.

 

4.

Thôi thì bắt đầu bằng gì đi nữa, từ tinh thần mới tới sex hay từ sex đi tới tinh thần thì chúc tất cả bà con nào trong kiếp người có lần gặp tình một đêm dù vô tình hay hữu ý sẽ đạt được sở nguyện: quên được hoặc thành tình nhiều đêm. Nom thế gian đi trên con đường trải nghiệm yêu đương mà thấy gai, cánh hoa và hương hoa hồng bề bộn quá, ngạt ngào quá, sắc màu quá.

 

Bữa nay có hứng nhảm quá cơ. Về nấu cơm chiều đây, sắp tối rồi, sắp đêm rồi. Hà hà.

 

Đọc xong mớ R.G. rồi, ai có hứng thì tớ chuyển cho đọc nhé. Không đọc lại. Một lần là đủ.

 

Mà chắc quái gì là tớ hiểu đúng về tình một đêm.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

DẬY SỚM QUÁ

Con mèo chạy làm  đổ loạc xoạc gì đó ngoài sân. Thế là tỉnh giấc. Tiếng xe máy rú rít vào chợ sớm đầu khu. Mới có 4h.

Chả ngủ lại được. Vì những căng thẳng sâu xa mãn tính chưa giải quyết được hơn là vì mớ tiếng động ấy. Nhưng khác mọi lần. Thường nếu bị mất giấc kiểu này thì rất ớn cảm giác bắt đầu sa đà suy nghĩ chả ra đầu, chả ra đuôi mà thiên về bế tắc hơn là tươi sáng.

Hôm nay thì không. Những khó chịu nào đó ám trước khi ngủ bỗng rơi toẹt. Thấy chả có liên quan tí nào nữa trong một mối quan hệ từng kéo dài cả mấy chục năm. Thấy nhẹ nhõm mà chả hiểu vì sao. Đời rõ ràng không là chiêm bao và việc gì đến sẽ đến, có logic của nó.

Nhưng không thấy mình bị nặng nề lật qua lật lại sự việc. Chả hiểu mình lạnh lùng, mình đã lên đẳng mới trong nhìn nhận thế giới hay mình thực sự vô cảm về câu chuyện lẽ ra như xưa rày thì sẽ hẫng, sẽ buồn, sẽ day dứt nữa chưa chừng.

Không tổn thương, không còn buồn. Chỉ thấy những logic sự kiện và hành vi hiển hiện rất đầy đủ rồi. Hữu sự mới có cơ quan sát để thấy. Vậy là gói một việc. Không thấy tí teo nào cảm giác phán xét, nhìn nhận. Khoẻ tưng. Không luôn cả tiếc rẻ tẹo nào. Không thấy cả sự rơi rớt của thói quen nào đó hình thành từ quan hệ ấy.

Chưa quen với trạng thái này. Chờ coi nó dẫn mình đi đâu.

Dậy, định đọc sách nhưng lại mò đi đọc vài thứ khác. Lần sau nếu bị dậy sớm quá mà giấc không mau chóng quay lại thì mình sẽ cương quyết kệ xác nó. Mình sẽ mò dậy làm gì đó cho khỏi nghĩ ngợi lăn măn rách việc. Khoái.

TRÒ CHUYỆN VỚI BUỒN

Buồn này! Chúng ta chả tri âm tri kỷ gì, chả quý báu gì nhau. Giản dị là cậu chả rời tớ ra. Cậu chả mến thương gì tớ, cũng chả nương nhẹ tớ đòn nào.

Cậu giáng cho tớ những đòn lẻ, những chuỗi liên hoàn cước. Cậu có lúc lơ mơ bên đời tớ, có lúc lại dúi tớ xuống đáy vực tưởng không ngửng được mặt lên.

Chả chơi bời gì với cậu, tớ lại càng chả nghĩ cậu là thứ ma tuý gì để phủ tí màu lãng mạn lơ tơ mơ, lơ tơ đơ lên đời tớ. Tớ đêk cần cậu. Trắng phớ là thế. Dứt khoát là thế. Tớ chả cần phải lửng lơ chèo kéo cậu tí tị tì ti nào làm đồ trang sức cả. Mẹ kiếp. Cảm giác tớ ghét nhất là khi ai đó nói rằng ngay cả lúc tớ cười như phá mả vì vui chơi, lúc mắt tớ rạng ngời vì hạnh phúc hay nghịch ngợm thì vẫn có một chút lẩn khuất bóng hình cậu nơi đáy mắt, trong khoé cười.

Tớ không thích cậu. Tớ không thích dây dưa gì với kẻ có tên là buồn dẫu rất nhiều khi tớ nhận ra rằng những khoảnh khắc buộc phải dan díu với cậu lại làm tớ sâu sắc hơn là những lúc hớn hở cười giữa nhân gian. Và tớ biết tớ còn phải chấp nhận cậu như cái bóng nào đó nợ nần từ kiếp xa xưa còn dây dớt tới kiếp này. Và tớ biết, vì tớ không được bản lĩnh lắm khi rũ bỏ cậu trong những khoảnh khắc đời không là chiêm bao như người ta hay khuyên bảo tớ nên cậu vẫn còn đó.

Tớ ghét cậu, tớ lạnh lùng khi cậu lại ló mặt ra với những lông mi, lông mày, khoé môi chảy dài rượt xuôi. Tớ tự nhủ cậu chỉ là cảm giác tương đối, cậu lẵng nhẵng thế thôi chứ không ám ảnh tớ mãi mãi được dù có những thời gian đến khuya tớ chỉ có thể lịm đi trong sự giày xéo của cậu và ngay lúc thức dậy, có thể là mới qua nửa đêm đã thức, thì cậu lại hiện hình, lan toả chiếm hữu đến điên người.

Có những khoảng đời đã qua cậu ám tớ chả cần lý do chi cụ thể, ấy là những khoảng dao động tâm lý lứa tuổi thôi. Tớ chả bao giờ buồn vơ vẩn kiểu "chả hiểu vì sao". Mỗi khi buồn tớ luôn biết lý do, luôn biết mình cần gì. Và tớ chịu đựng cậu nhưng không thể gục ngã được. Cậu và tớ cứ thế... Dai dẳng như một cơn nhai giẻ rách của lũ cún con, cún to và chó sói.

Buồn này! Tớ không chào đón cậu, cũng không tạm biệt cậu. Cậu đến rồi cậu sẽ đi. Đó là đặc điểm duy nhất "dễ thương" ở cậu mà tớ hiểu được để chấp nhận sống chung với cậu, có lúc chiêm ngưỡng cậu nhưng chưa bao giờ cười khẩy vào mũi cậu. Tớ nghĩ cậu gắn với tớ vì chính tớ và cậu là cặp đôi không muốn mà dính, thế thôi. Có thể thời gian mỗi trận vật lộn với nhau của chúng ta phụ thuộc vào sự vô tình, vô nghĩa hay gì đó của kẻ khác, những kẻ khác nhưng cuối cùng thì vẫn là do chính cậu không đủ sức đè bẹp tớ hoặc do tớ không đủ nhanh chóng hất cẳng cậu.

Tớ cứ cố nghĩ xem có phải cậu là một thứ trạng thái nào đó tốt thuộc về bản năng tự vệ của tớ không nhưng mà chả nghĩ ra. Tớ không dở người đến mức nghĩ rằng cậu là thứ giúp tớ biết quý khoảnh khắc vui, nâng niu tấm chân tình, nụ hoa hạnh phúc. Báu đêk gì cậu. Cậu tự mò đến chứ ai mượn cậu chầu rìa thêm mắm dặm muối giữa đời này.

Buồn ạ! Hôm nay tớ buồn đấy. Tớ lại đụng cậu rất miễn cưỡng dù tớ biết có rất nhiều khi tớ phải gặp cậu như một sự trừng phạt vì tớ phải trả giá cho điều gì đó. Cậu vặn xoắn trái tim tớ. Cậu như làm tan rữa sức mạnh những cơ, gân trong con người tớ trong vài khoảnh khắc. Nhưng cậu à, lần này thì tớ biết, nếu không gặp phải cậu hôm nay thì tớ không phải là người! Tớ cũng biết cậu là thoáng qua thôi vì nguyên nhân cho nỗi buồn của tớ đang cố sức để tớ đừng buồn, đừng tổn thương. Chả nói được với ai một tí manh mối nào, kể cả cậu. Chỉ tớ và kẻ đang cùng tớ đuổi cậu đi kia có thể hiểu mà thôi.

Tớ đang phải trải qua cậu. Chưa biết ngày mai cậu biến đi chưa, nhưng tớ nghĩ lần này cậu làm tớ dịu đi hơn là làm tớ tan nát, cháy như lụi tàn như những lần hữu sự khác.

Lại là cậu! Kẻ đáng ghét vì sự kề cận dính dấp đến mức trơ tráo! Buồn kia!

 

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

NẮNG LÊN XÚI BẨY RONG CHƠI

Nắng đẹp quá. Không dám khen sớm, sợ anh Trời õng ẹo lại đổ mưa như hôm qua thì khổ nhân gian. Giờ thì chắc chắn có ngày nắng hồng rồi.

Trong một ngày hiếm hoi thế này, cảm giác làm gì cũng rất nên nhẹ nhàng, thoải mái và tràn ngập nồng nàn để khỏi vỡ giấc mơ đẹp của ngày trời tươi sáng. Kết quả là tới cơ quan đã mở tung mọi cửa sổ, kéo mọi rèm che cho ánh nắng ngập phòng. Khác hôm qua, không thấy cáu vì những chuyện lũ nhỏ trong phòng "vọc niêu tôm" vì mình đi vắng. Nắng đẹp quá, gió thanh bình quá.

Nhìn xuống đường Liễu Giai, nắng lan nửa bãi cọ, phần không bị bóng các nhà cao tầng che. Những bồn hoa vạn thọ, flock, bướm hồng bắt đầu trổ bông. Tinh khôi.

Mấy ngày nay rình nắng lên để đi chụp mùa bằng lăng trổ lá non, chuyển màu ảo diệu từ hồng nâu trong veo qua xanh cốm, xanh lục. Mê luôn cả những vầng mặt trời lá non của xà cừ. Thôi, ưu tiên ngoại thành đã nhá. 

Thế là bỗng dưng thích đi chơi. Rủ được một đứa đi ra ngoại thành. Kiểm tra pin máy ảnh không còn nhiều nhưng cũng được. Nghe âm thanh hơi thở hào hứng trong giọng nó phát ra từ đáy ngực, truyền qua điện thoại mà mình càng muốn đi hơn.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

ĐI CHỢ - MỘT LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

Đơn giản là đi chợ, không bao gồm shopping.

Đi chợ thực sự là một loại hình hoạt động sáng tạo đầy đam mê dẫu cũng như những hoạt động sáng tạo khác, nó khiến người ta phải vượt qua nhiều khổ hạnh bứt phá,  kiềm chế, đấu tranh với những đối tác liên quan và với chính bản thân mình. 

(đang xử lý hậu quả đi chợ, sẽ viết tiếp sau bữa trưa)

CÓ SAO THÌ CŨNG...

Cả ngày hôm nay và hình như nhiều lúc trong những ngày trước nữa mình cứ lẩm nhẩm "có sao thì cũng chẳng sao". 

Ấy là tự nhắc mình rằng chả có chuyện gì có thể làm mình phải đánh mất mình đi trong đời này, làm mình phải đớn đau ân hận, làm mình phải đau vì cắn rứt gì đó, chả có gì là ngõ cụt. Vì mình đã làm những gì mình hiểu, hiểu đúng. Vì mình đã làm những gì cần làm một cách thẳng thắn, dù đời có lươn lẹo cỡ nào. Mình không có gì phải băn khoăn khi đã làm việc nào đó vì đã đi đến tận cùng của sự chân thành, chân thật với mình và bất kỳ ai.

Có lúc mình buồn cười vì sự vẫy vùng, vì những thi triển mẹo mưu của người đời cho thoát khỏi cái lọng họ tự tròng mà lại đổ vấy tại mình giật nút thắt, rồi cũng chả buồn cười nữa. Đời là con đường trước mặt với bao điều làm khó mình phải đi qua, phải gỡ mà tới, chả có thời giờ mà nhìn những cát bụi cuốn chân. Hì. Nên có sao thì cũng chả sao. Việc ai nấy làm. Mình làm xong rồi, họ chưa xong.

Có sao thì cũng chả sao. Đôi khi mình khấn như thần chú. Cứ như thể khi khấn thế, thêm một cái rùng mình rũ vai thì những nguy cơ xấu cũng theo đó bị hoá giải. Và mình tin điều đó.

Có sao thì cũng chả sao. Khi phải chênh vênh trên sợi chỉ băng qua những vực sâu của sự đợi chờ thấp thỏm, trái tim dường như quá tải vì những âu lo tít tắp, mình lại cũng khấn thầm như thế, nhủ thầm như thế. Tràn hy vọng rằng những điều mong manh giữa đỉnh, đáy ấy sẽ được hoá giải như chuyện thần tiên ấm áp bởi những thiện chí và những thân ái giữa nhân gian.

Có sao thì cũng chả sao. Vẫn biết đôi khi lực bất tòng tâm nhưng vẫn khấn thầm lời ấy. Vẫn biết có rất nhiều điều ở thế gian này khó vượt qua chỉ bằng một lời  thốt tự đáy tâm như vậy. Vẫn biết trước mắt mình, trên vai mình đang trĩu lắm những sự, những nỗi, những ... không dễ gì trọn vẹn nhưng vẫn thầm thì "Có sao thì cũng chả sao". Nếu có sao thì lúc ấy sẽ sống tiếp theo cách ngậm nó mà đi. Đời vẫn thế, hình như ai cũng thế.

Có sao thì cũng chả sao. Thấy mình như đang bước đi không trọng lượng. Thấy mình nhẹ...

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

CÂU CHUYỆN XÚC CẢM

Dạo này lười viết quá. Thường khi nếu tâm trạng ở cực nọ hoặc cực kia của những xúc cảm thì không viết ra được. Hoặc vì tính riêng tư, hoặc vì không muốn xúc cảm bị lưu lại dưới bất kỳ hình thức gì. Nhưng lý do cơ bản là rơi vào những thái cực đỉnh đáy thì có viết ra cũng chả giải cảm được. Nỗi buồn hay niềm vui vẫn cứ còn đó dù viết mấy tỉ dòng. Viết kiểu gì cũng mắc mứu vì chưa đến độ.

Đang sống những ngày vừa tất bật, vừa tắc tị, vừa bay bổng. Tràn trề xúc cảm say mê và cũng lẩn khuất nhói đau như thông lệ của trạng thái này. Lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, rất dễ co mình để tránh thương tổn. Tự nhủ đã hiểu những quy luật ấy thì phải vững tâm chứ. Nhưng quy luật của mọi quy luật là cứ sa vào cảnh sẽ lại chịu động thái y chang. Không sao. Dẫu sao cũng chả sao.

Lầm bầm nhắc mình hãy mê say từng khoảnh khắc, cái đó quan trọng hơn là co rút mọi cơ, gân và tâm hồn vào thế tự vệ.  Tập thả lỏng niềm tin, thả lỏng mình vào xúc cảm  khi nó đang diễn ra để đi tiếp tới leven cao hơn - cả một kungfu, đòi hỏi nhẫn nại và nhích dần từng xíu, từng xíu. Không hề dễ tí nào nhưng mình muốn làm được. Sống để trải qua.

Nhận được một món quà cực kỳ riêng tư, cực kỳ kỳ diệu vào lúc không đợi chờ. Cứ tưởng không bao giờ có được và cam phận đời này. Hình như cuộc đời đang bắt đầu một trang kỳ lạ với chính mình sau khi đã mở một trang cũng không kém phần ảo diệu ở ba bốn năm trước. Những đoạn tuổi khác nhau lại có những nốt nhạc đời rất tuyệt vời. Đừng nhìn và hỏi thế chứ, đừng hỏi còn bao năm nữa thì những làn sóng xúc cảm ấy thôi dâng tràn. Nếu hỏi, có thể một làn sóng sẽ chết ngay khi câu hỏi chưa kịp rời hẳn khỏi môi.

Và nữa, không biết có phải lười viết vì đang mê mải đọc quá không. Sắp hết chục sách của Rachel G. Sẽ đi tiếp toàn bộ những gì của NNA. Tới nữa là gì? Chưa biết. Có một chút nhớ dâng lên khi lượn hàng sách...

Giật mình, những gì đang trải trong miền xúc cảm sẽ đưa mình về đâu, có lấn lướt đến mức một sớm mai kia thấy mình đã ra khỏi thế giới blog không. Hê hê. Không biết. Blog cũng là một kỷ niệm khó quên. Đến và đi đâu hẹn trước mần chi.

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

NẾU CÓ THỂ CHẾT

Nếu chết được thì tôi đã chết.

Ngày hôm nay lại là một ngày đỉnh của sự mỏi mệt, căng thẳng đến tột độ.

Đã rất cố gắng để sống. Đã rất cố gắng để nhắm mắt lại mà lao đi, mà sống. Căng thẳng kinh khủng. Chân tay run đến mức tự hỏi mình còn có thể chịu đựng bao nhiêu nữa thì chết. Và nếu chết thì cũng xem như xong một kiếp này.

Tự rằng làm được gì nữa thì làm, đến lúc chết sẽ k0 hối hận tí nào nữa.

Nhìn mẹ mệt mỏi, đớn đau sau ca mổ oan ức. Muốn chửi tung thế giới này lên. Nhìn xung quanh chỉ những bẩn thỉu, lem luốc của nhân cách, miệng lưỡi thứ người trong thời buổi đểu cáng.

Chịu thêm một trận đau đớn không khác gì những thứ đã trải qua mấy tháng, mấy năm quavì đứa con gái mình đẻ ra.

Giá có thể chết. Nếu thế thì sẽ không phải chịu đựng sự phân thân giữa cam lòng và k0 cam lòng chịu đựng, nhắm mắt cắn răng chịu đựng những cơn khốn quẫn vì nó. đâu là ngưỡng mình có thể dừng lại.

Nó không đi học nữa? Nó bảo thế vì nó thấy nhục nhã trước bè bạn. Được, k0 nhất thiết mày đi học nữa. Học như mày, tao k0 cố nữa, k0 đổ sức nữa.

Tao k0 hình dung được mày học tiếp rồi sống tử tế thành người được không như thế nào với sự lì lợm và dối trá ấy với chính những người thân. Còn dối trá, lì lợm trơ tráo kiểu ấy, mày chả bao giờ có một nhân cách, thế thì học cũng chả giải quyết gì.

Mọi việc diễn ra rồi, đã đủ. Mày học được cách chịu trách nhiệm về hành vi, trung thực thì mày sẽ còn cơ hội, không thì tuỳ mày. Tao k0 chờ đợi nữa. Đó là cuộc sống của mày. Đừng đòi hỏi tao nữa.

Cố không biết bao giờ thì đủ. Đâu là giới hạn để xả thân như một con điên và đâu là giới hạn để kẻ khác phải chịu trách nhiệm về việc làm của nó. Dù đó là con. Đó là một cơn đau không ngừng trong con người mình.

Đến cái chết của bản thân cũng thấy có thể chấp nhận thì tất cả chả là gì nữa! Nếu cái chết vẫn còn khiến linh hồn tôi đau đớn thì tôi sẽ tiếp tục tìm cách giải thoát. Giá có thể chết để được một khoảnh khắc không còn phải đớn đau tuyệt vọng!

Tôi đã tìm rất nhiều sự giải thoát ở cõi này, kể cả những thứ tôi hiểu, tin chắc, tín điều, tôn giáo. Và những thứ tôi lao vào làm vì hy vọng nó sẽ giúp mình bớt đi gánh khủng khiếp - những thứ nếu lúc bình thường k0 bao giờ tôi làm vì tôi không thích một cuộ sống phức tạp có những điều sống để dạ, chết mang đi. Và rồi chả giải quyết gì cả. Vậy thì tôi ước cái chết. Tôi muốn chết trước khi bất kì ai quanh tôi chết. Tôi không muốn thêm gì nữa. Tôi ước ao có thể. Nhưng cảm giác về cái chết vẫn ở xa tôi, không thấy quanh đây cho tôi có thể lao vào gì cả.

Tức là vẫn đang bế tắc. Tức là vẫn đang ao ước cái chết để giải thoát.

Mẹ kiếp! Sống thế này thì cũng chết!

Đừng khuyên gì nhé!

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

NGẮN, VỘI & LŨ CUỐN

1.

Tiền quan trọng quá. Nó làm mình nóng ruột như phải bỏng. Nó trôi ra khỏi tài khoản, khỏi túi như lũ một con sông không tên ào ạt chóng mặt.

Chưa bao giờ tiêu ác chiến thế. Thế mới biết tiêu tiền là thú vui nhưng tiêu quá nhiều tiền thì vui quá hoá rồ chưa chừng. Haha. 

Toàn những việc nhớn, nhớn quá và quá nhớn trong mùa bão giá. Lạy Trời, không dám đếm nữa.

Ngày bắt đầu bằng tiền trôi và kết thúc bằng nghỉ để mai cho tiền trôi tiếp. Dòng trôi dài dằng dặc dù ngày quá ngắn.

2.

Vội cực kỳ. Chân thấp đập chân cao. Toàn việc dẫm lên nhau mà đẩy mình đi. Những việc đại tướng trèo lên đầu việc đại tá. Đành lòng vậy. Bỏ cái nào chập hàng dù bỏ cũng quá áy náy.

Nhịp điệu cuộc sống như một sàn rock đang chạy nhầm nhịp theo hướng các nốt chỉ còn 1/3 trường độ. Chói gắt.

Không nghe nữa, cứ chạy thôi. Dừng lại để lắng nghe thì sẽ điếc vỡ tai, vỡ đầu. Kệ nó. Vẫn còn chạy được. Thử xem sức bền của vật liệu làm nên mình nó ở cỡ nào.

3.

Có sao sống vậy. Việc gì tới thì nương theo. Không còn thời gian cho ghét, giận, bực... Chỉ còn âu lo vì những yêu thương xa xót. Chỉ còn yêu và yêu. Yêu những người làm nên cuộc sống của ta.

Những tháng ngày này trải qua những điều mà tất cả những năm tháng trước đó chưa từng, chả bao giờ nghĩ tới. Nói thế nào nhỉ? Cả vui, buồn,  lo đều sôi cồn cào trong mình như đám cháy rừng nguyên sinh nấu sôi đầm lầy. Âm ỉ và sùng sục. Ôi là cuộc đời.

Không hiểu khi nhịp sống này ngắt đi, vài thứ đã bắt đầu sẽ hết đi thì để lại trong hồn ta dấu vết hình đám loang lở nhoi nhói hay vết chân trần dịu dàng trên bờ cát ký ức.

4.

Thực ra là đang sống.

Trưa nay mẹ bảo ngày xưa khi bằng tuổi con có những lúc mẹ cũng sống trong guồng xoáy lũ cuốn y như thế.

Nhìn mẹ, tóc bạc, nhỏ bé trong bộ đồ bệnh viện... Mẹ đã đi qua giỏi hơn con rất nhiều.

Mẹ ơi, ngày mai mình chiến thắng tiếp nhé mẹ.

 

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

VẨN VƠ NHỚ MỘT CHẤM TRÒN

Sáng nay dậy trong tiếng lục cục, xủng xoảng làm bánh trôi, bánh chay của hàng xóm. Nhà ấy không chuyên nhưng mỗi năm ngày này đều huy động đàn bà con gái cả họ ra vê bánh mới kịp bán.

Đưa đĩa, bát ra đặt hàng nhưng trong lòng hơi nhung nhớ một thứ bánh trôi mướt thơm hương bưởi, vừa chạm lưỡi thì đã trôi vèo mát lịm vào ruột.  Ở HN giờ khó kiếm ra một hàng bánh chuẩn như thế. Người ta nghĩ bánh trôi thì dễ làm mà không nghĩ khó làm ngon.

Bột xay máy vèo phát xong. Ra chợ bán nhan nhản vẫn bột ấy. Không ngon là phải. Nhớ hồi con gái hí húi ngâm gạo nếp gạo tẻ mấy tiếng rồi đạp xe đạp đi "xay bột nước" bằng cối đá, cối xi măng hai thớt.  Túi nước bột được ép sơ cho ngót rồi tiếp tục đợi chờ mỏi cổ để róc hết nước. Bột ấy mịn mát. Bột xay máy giờ chỉ đỡ thô hơn bột khô nhào. Viên bánh đục đục chứ không trong e ấp tới ruột. Bà Hồ Xuân Hương cho bánh làm phận "em" là có lý do của bà ấy. "Em" ấy, thiếu nữ ấy trong ngọc trắng ngà, mát lành ảo diệu. Em ấy trong trẻo mà kín đáo. Đẹp hình, cuốn ý.  Cầu kỳ lắm mới ra thứ bột làm bánh trôi.

Vì mất công thế nên mỗi lần xay là chơi cả cân gạo, nếp. Và hễ bột bỏ tủ lạnh  rồi mang ra làm tiếp thì không ngon nữa  nên đã xay là bày ra đủ thứ bánh. Mất đứt một ngày từ tinh mơ dậy vê bánh đến chiều tà dọn dẹp bếp núc. Ấy là chưa kể ngâm gạo từ sáng hôm trước, trưa xếp hàng xay, chờ qua đêm róc nước.

 Lũ em hau háu chờ mấy đĩa bánh đầu, chả kịp chấm vừng hình bông mai lên đầu mỗi viên bánh vừa qua kiếp ba chìm bảy nổi với nước non chúng đã "hút" sạch sẽ vào những cái bụng không đáy. Thế thôi là xong ngày bánh trôi của chúng.

Nào ai biết cho cái eo con gái chỉ ngồi vê vê chừng nửa cân bột ra bánh trôi là đã nhừ tử mỏi mê. Chả nhớ ai nữa, xúi vê bánh to cho nhanh hết bột để còn đi chơi với người. Giờ chỉ nhớ mình trêu lại "bánh trôi to bằng bánh chay, bánh chay to bằng nắm tay, bánh rán to bằng cối xay".

Bây giờ thì chịu, thời gian ít ỏi lắm. Không đủ để bày ra thú vui làm bánh. Bột cũng chả có chỗ xay như ý. Người ăn cũng vội vàng luôn. Ăn thì chỉ đôi ba cái là đã bứ miệng, vừa vì bánh không gợi, vừa vì nhu cầu ăn uống cũng đã ê hề từ lâu.

Con gái bận bịu học hành tít mít nên cũng chả có lúc nào mà rủ con bày biện.

Lại đưa đĩa bát ra đầu ngõ chờ mua bánh hàng xóm. Lại để lòng xuyến xao những mùa hoa bưởi thiếu nữ trong ngần, trong ngần.

Sáng nay dậy, muốn đi ra ngoại thành quá. Đã hẹn nhau rồi. Những ngày này... Bề bộn và ấm áp... Có bao lâu mà hững hờ. Mỗi chấm xíu xíu như cái bánh trôi trong vũ trụ cũng cần được sẻ chia đúng kiểu tinh tế... Yêu từ cái chấm yêu đi.... 

Nhớ vớ nhớ vẩn thế thôi. Chắc tại mình đã sang tuổi hay hoài cổ mất rồi.

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

NGÓN TAY NGOAN TRÊN CỎ XANH, CẠNH HOA VÀNG (không phải bài bình sách)

1.

Mấy ngày rong ruổi đường trường nên có thời gian để cùng "hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh bồng bềnh vượt lên đỉnh những sóng sánh say xe.

Sách của bác này rõ khéo làm cho người ta từ trẻ đến già bị hiệu ứng mơ màng. Lũ nhỏ hơn nhân vật trong sách thì ao ước mình lớn bằng đứa trong sách để quậy, đứa bằng rồi thì mơ mộng khung cảnh thần tiên không có học thêm mịt mù, không có thầy cô bố mẹ quản thúc để được xả láng như thế. Lũ ngày xưa từng bé thì đương nhiên được bữa quay về xứ sở vô ưu để nhớ ra mình cũng từng, để thấy mình vẫn đang trong trẻo như ai.

Dĩ nhiên lúc đọc chớ dại nhìn cái bản mặt của bác ấy chềnh ềnh trên bìa sách cuối hoặc trong cái lẫy gấp, giờ thì cả trên thẻ đánh dấu trang được bán kèm.  Không phải vì sợ phải lòng mặt bác ấy. Haha. Dù bác ấy cũng có răng khểnh thì đàn ông người ta mê Hồng Nhung hơn, còn đàn bà thì tìm đọc bác vì cái bác viết chứ không vì cái răng ấy.

Chơi blog mãi, đã hiểu thừa là giữa cái người ta viết và bản thân người viết có khoảng cách đôi khi dài lắm. Dài hơn cả từ nơi chân đứng tới các vì sao xa xôi. Khoảng cách đó dài từ  khát vọng không thể thành hiện thực về năng lực thực tiễn. Dân blog thì thoải mái mộng mơ, thoải mái nổ để câu cá quanh năm hay chỉ để xả bớt năng lượng. Mấy bác nhà văn thì ngoài nói cho mình còn nói hộ rất nhiều người. Ngay cả nói về những gì ta đã từng qua thì đó cũng là khát vọng không bao giờ còn được về lại nữa rồi. Nơi đứng nói, kể, viết luôn là một chân bắc giữa trần gian, mà hồn tuôn tự ngút ngàn sao xanh.

Nhìn cái bản mặt bác cười cười thế kia, không bị mê bác nhưng ... tỉnh mơ thì phí lắm.

2.

Lâu lâu đọc một cuốn của bác ấy chứ không thành fan  để đỡ sa đà già không đều.

Khoái bác ấy cái cách dùng từ nhẹ nhõm mà sáng tạo, gần với đời sống, văn nói. Mình học được khối ra.

Khoái cái cách bác ấy kể tưng tưng nhè nhẹ, triển khai tứ như đang thả lỏng cho chuyện diễn ra kiểu tận hưởng cuộc đời trôi. Đọc xong phần lớn là lâng lâng thấy đời giản dị rồi.... quên mất tiêu. Xem như phút nghỉ ở quán nước dưới bóng cây ngang đường lầm lũi gồng gánh kiếp giang hồ.

Đọc bác ấy bằng cách bạn "già" khủ khỉ nghe nhau kể chuyện ngày xưa ta trẻ. Đọc bằng cách này nên rất thông cảm cho bạn mình đã già mới hay có lỗi "co rắc" kiểu thời mấy chục năm về trước mà có đứa lại ăn đòn vì nhắn tin lén trong điện thoại di động của ba mẹ. Đọc kiểu buôn chuyện này nên mới thông cảm cho bạn già viết một hồi thì tìm cách gói câu chuyện nào đó hoặc nguyên cuốn bằng lối mượn cớ rất giời ơi đất hỡi, cong cong, vênh vênh. Trí nhớ có mây trôi ấy mà. Cũng nên tạm ngắt dù có làm ta tụt hứng tí để bạn ta còn ra cuốn khác khi đã chán mạch này.

Nhưng có lẽ chiều ta sẽ lên nhà sách mò vài cuốn nữa...

3.

Ngón tay ngoan trên cỏ xanh, cạnh hoa vàng. Ngón tay có làn da mịn màng xinh xắn ấu thơ. Ngón tay có và không có hoa tay - cái mớ vân xoáy tròn hay chảy sang một mé.

Cậu bé vân vi mơ màng tin vào sức mạnh thần kỳ của những đoá hoa tay. Cậu tiếc nuối vì cô bạn nhà bên đầy hoa tay mà chả vẽ viết giỏi được vì hoàn cảnh nhà khó không cho bộc lộ. Cậu thắc thỏm ngẫm ngợi về những đoá hoa tay thần tiên ấy trên bàn tay đã cụt của ông chú tài hoa, người kể cho cậu nghe câu chuyện hoa tay.

Cậu săm soi bàn tay mình để kiếm hoa, để tự tìm một niềm tin rằng mình sẽ cũng vẽ đẹp, viết đẹp vì mình có hoa tay làm bảo đảm cho đích đến luyện rèn cơ mà. Làm mình nhớ mình ngày xưa cũng y như thế. Mình cũng thích mê ly câu chuyện hoa tay và bao lần săm soi đầu ngón tay. Mình lấy đá kỳ mài đầu ngón tay cho sạch mực tím để tìm hoa tay và rốt cuộc vân bị lì đi, tìm không thấy. Chờ vài ngày sau da mọc lại rõ thì đã quên quách chuyện đi rồi.

Cậu yêu những ngón tay mình theo cách bà mẹ yêu những đứa con giỏi hơn (có hoa) và những đứa con thường hơn (không có hoa). Héhé, bác bạn già của mình cứ thế đấy, cứ già hoá đứa nhóc bằng trải nghiệm của bậc cha mẹ. Lâu lâu trong cuốn sách bác lại thẫn thờ để đứa trẻ trong mình chịu cơn đau nhân thế khi hiểu được nỗi đau của những người từng yêu mãi rồi, từng đớn đau mãi rồi vì những chia ly vợi vời, những mạch giao cảm nhân sinh đứt gãy. Lũ trẻ ấy là lũ trẻ còn sống trong ta và bạn già chứ không phải lũ trẻ bạn già muốn nhớ lại. Nhưng đọc điều đó, hiểu mà thấy sách của bạn già đích thực là sách dành cho... trẻ già.

Đoán rằng sách bạn bán chạy vì lũ "trẻ già" tự ham mua đọc hơn là vì bị con kèo nhèo đòi mua. Tự mua mà lại tiện tiền thì còn gì tiện hơn. Lũ trẻ con kia chờ bố mẹ duyệt trên cơ sở những thúc ép học hành, yêu cầu nghiêm khắc xyz thì còn lâu mà dễ dàng. Chúng đọc ké bố mẹ hơn là bố mẹ đọc ké chúng. 

4.

Dẫu sao ngay lúc đọc đoạn ấy mình cũng thích nó và xôn xao trong lòng đến mức buông sách xuống, ngửa đầu ngón tay để kiểm nghiệm lại xem với những thứ mình đã làm và còn làm được trong đời này thì có phải vì mình có hoa tay không.

Thú thực là đã quên chuyện hoa tay quá lâu rồi. Hình như  mình không có cái hoa tay nào cả hoặc chỉ có một chiếc dù làm được rất nhiều thứ đáng ra phải do hoa tay hoá phép. Mình chỉ nhớ ngày đó ngồi chịu đau hông để vật ngửa bàn chân tìm kiếm vớt vát thì cũng có mấy cái hoa chân, điềm báo dù không ham du lịch cũng bị đời đẩy đi đây đó nhiều khi.

Nhưng than ôi, bạn già ôi!!! Mắt tuy không viễn nhưng chút cận mù mịt dẫu có thể lấp liếm bằng cách không đeo kính thì vẫn khiến mình không tài gì nhìn thấy hoa tay có hay không. Mình già rồi bạn già ạ.

Mình đọc tiếp, đọc đến hết truyện của bạn già, đi chân trần trên cỏ xanh, lờ đi những cộm chân nho nhỏ... Mình ráng không liên hệ ngược xuôi kiểu người già rằng vân mờ đi do kiếm sống, vì những gi gỉ gì gi mà bình thường viết lách sẽ biến báo lả lướt... Đơn giản là cứ tin thôi, rất nên tin rằng những đoá hoa tay bẩm sinh sẽ toả hương kích thích đứa nhỏ bay lên trên bầu trời sáng tạo.

Có lẽ đã đến lúc kể cho con nghe về hoa tay, hoa chân để nhờ nó tinh mắt nhòm hộ đầu ngón tay mình. Thôi, cứ học đi đã. Hè mẹ thò sách ra cho mà đọc.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

ĐỜI GỌI LÀ Ừ LIỀN

1.

Nghĩ ra cái tít này thật... đắc chí. Quá hoa mỹ ấy chứ. Thực chất là đang tự hỏi mình dạo này thành cái giống gì mà xoay tít mù thế nhỉ?

Toàn việc mòng mòng đuổi. Trong nhà nhỏ, ngoài nhà to, chỗ mình kiếm cơm, chỗ chồng kiếm cơm, bạn thân, bạn sơ, đồng nghiệp. Kể cả nhà thông gia luôn.

Toàn việc đùng phát là phải xốc tới mà chiến. Chiến hùng hục kiểu khỏi nghĩ ngợi vì nghĩ là sẽ gục mất. Bỏ là dứt khoát không được vì cái thì vì thế thời phải thế, cái thì vì thời mà phải thế, cái thì chả hỉu vì cái gì mà ra thế .

Rốt cuộc "đời gọi là (phải) ừ liền".

2.

Vì mệt quá nên ngày nói dối cũng không còn sức câu cá tưng bừng nữa. Lẳng lặng chọn một đứa riêng với mình thì nó không bao giờ nói dối và mình cũng không bao giờ đẩy nó vào thế phải nói dối dù đáng ra quan hệ như mình với nó thì rất dễ sa vào cảnh nói dối nhau.

Đi thôi, leo lên xe và đi chừng vài cây nó lại hỏi còn đi tiếp được không. Hức. Xe đi và nó lái chứ mình có đi bước nào đâu. Cuối cùng đời đưa ra tận chốn cách mấy chục cây.

Mình không biết cứ thả ra thế thì đi tới đâu nhưng nó làm mình dễ chịu lắm. Đâu dễ thả mình ra trong những ngày "đời gọi phải ừ" này. Mà cả cuộc đời với bao ràng buộc vô tình và hữu ý đâu dễ thả lỏng dù là cơ bắp hay tâm hồn. Dễ chịu. Mình biết càng ngày càng cần nhau. May quá, còn có nó để mình gọi chuyền xả xì chét mỗi khi bị đời điểm huyệt đến tê đầu.

3.

Cười rách miệng vì một đứa cũng sa vào tình trạng "đời gọi phải ừ liền".

Vợ nó phải hoàn thành một bài dạng cảm xúc hưởng ứng cuộc đua do sếp khéo léo gợi chủ đề "gom cảm xúc để góp yêu thương hướng về... cơ quan". Tức là lấy một bài xã luận ra mà hát kiểu hồng hồng tuyết tuyết.

Thằng chồng nó phải cứu vợ vô điều kiện. Nó nhớ ra cơ quan có chị Chuồn viết lách chớn lắm. Nó cậy nhờ thì mình sao thoát được. Đời gọi buộc phải ừ. Chế như chế ẻn tếu thôi. Hehe. Yêu cơ quan như yêu chồng. Đại khái thế. Tránh phê sếp mà chỉ hứa em sẽ hết sức khắc phục khoảng cách giữa sếp với chúng em. Ặc.

Sáng qua trả bài. Chiều nay quay lại cơ quan thấy thằng em vẫy chị vào phòng với một thái độ rất chi là lạ. Mặt nó vừa méo mó khổ ải lại vừa tròn căng hãnh diện. Thì ra nó vừa phải xếp hết đống nhiệm vụ sếp mình giao để liều mình cứu vợ, đúng hơn là sếp của vợ. Nó kể lể và kết luận em đang thấy mình giỏi quá.

Con vợ vác bài đến nộp bữa qua, cả cơ quan dào dạt lên vì xúc cảm và tính chân thực đến ... cà chớn của bài viết theo văn phong blog. Haha. Sếp phó, sắp lên trưởng, gọi ẻm vào phòng riêng: mày viết hộ bài anh với. Thế này gọi là há miệng mắc quai ngang và dọc. Con vợ không chối được, lại học y bài  anh cứ kể thoải mái đi, em viết lại. Rồi sau khi sếp, chỉ quen điều hành chứng khoán và dòng xiền chẵn, cặm cụi viết xong bài thô thì nó... chuyển cho chồng. Chồng nể chị Chuồn đang bị đời gọi đi đâu mất tiêu nên đành cày suốt ngày ra bài cho sếp bên vợ.

Chị ơi, mai mà vẫn không yên, có đứa nào nhờ nữa thì chị chung tay cứu vợ em nhé. Ờ, cứu. Nhưng về lâu dài chị không giúp mày mãi được. Mày gọi vợ và sếp đến đây chị bày cho. Bày cách gì hả chị? Thì chơi con blog chừng nửa năm là ngon ngay. Cái gì chả nổ tung được mà phải sợ cái cơ quan ấy.

Giờ này nó đang khấn cho bài vợ lỡ nộp không trúng giải kẻo cứ đà này vợ bỗng dưng nổi tiếng về văn vở thì cả họ nhà nó xoay ra chơi blog cũng không xong với phong trào PR nội bộ ở cơ quan.

Đời gọi mình tự ừ cũng còn đỡ thảm hơn cảnh nhà nó đời gọi vợ chồng phải ừ liền.