Những chuyện hồi xưa, hồi xửa, hồi xừa là kho tàng ký ức lụa là. Lâu lâu mở nắp rương ra hít hà hương ký ức thấy mây trắng mùa xưa về trong veo đáy mắt mùa nay.
Đại khái thế. Cái đó gọi là khung trời nhung nhớ. Cái đó gọi là... ăn mày dĩ vãng nữa.
Lắm khi cơn ăn mày ấy cũng khiến kẻ trộm cướp đương thời phục thiện bất ngờ. Lắm phen ký ức ngọt ngào khiến ly rượu đắng hiện tại bỗng trở sắc hồng óng dịu.
Lắm lần kho tàng ký ức bị bổ sung bất ngờ làm chủ nhân của nó té ngửa cười trừ hoặc thẫn thờ ra phết. Ấy là đôi lúc một kẻ nào xưa ngậm miệng làm thinh bỗng rượu say hay không chả biết mà chợt bục lòng bục dạ ra tỉnh tò muộn mằn.
Nuốt được thì nuốt luôn đi còn móc máy ra chi cho thành nguyên đám ăn mày quá khứ.
2.
Sao thời ấy sợ "mày xinh quá thế kia làm sao mày ừ anh được"? Ngốc. Thời ấy ông mà nói tôi té xỉu không tin. Hồi ấy tôi thấy ông đẹp đến đáng ngờ. Ông nheo mắt trêu tôi tưởng ông cà lơ bố láo trêu con lọ lem tội nghiệp này. Ông mất sạch sẽ điểm. Sao không toạc ra cho tôi biết mình xinh. Giờ tôi nói thời đó em nghĩ mình xấu lắm, đến lượt ông chả tin tôi. Thế là chúng ta chết toi vì luôn luôn chả tin nhau :)) May quá, lấy phải nhau thì quên xừ nó chuyện xưa chứ còn đâu mà long lanh ký ức.
Thời ấy không hỏi quách đi mà để hai chục năm râu tóc mớm phai mới hỏi "Sao hồi đó em không lấy anh làm chồng?". Trời đất. Hồi đó tôi tưởng anh chỉ tuyển dâu cho mẹ anh chứ đâu biết tuyển vợ cho anh. "Vì anh tự tin về chất lượng của em nên mẹ anh có khó tính anh cũng không ngán cho mẹ biết em". Oạch. Sao không nói toạc lời ấy từ xưa, có phải lúc đó tôi cũng đang chán cảnh ngồi rảnh ăn không, muốn đi lấy chồng cho giống người ta, thì ắt tôi ừ quách rồi, bất chấp bà mẹ anh bài binh bố trận để có buổi "phỏng vấn tuyển dụng" lạ đời. Tôi cứ tưởng đó là vì anh con một, cháu mười mấy đời vị "anh hùng dân tộc, nhà văn hoá lớn", thì thôi, chơi với anh làm bạn cũng... không nên, cho lành. Đâu biết ... Thôi, cũng là cám ơn anh! Chỉ tiếc rằng đã trả lời anh "em không đủ tầm làm cháu cụ", "em không đẻ được 2 con trai sinh đôi", "em không biết làm con dâu tộc trưởng để cúng kiếng" thì anh cứ khăng khăng mắng mỏ tôi ngốc vì đó là việc anh chứ đâu phải "lỗi" em. Kệ anh nhé, lý do có rồi đấy, nhẹ lòng đi. Chính ra chả cần biết làm chi khi xuân muộn trước ngưỡng thu thế này.
Sao thời ấy không nói luôn đi rằng anh tuổi "con bò", thiên hạ cho rằng dễ ăn hiếp tuổi "lá cỏ" của tôi mà phải giả tuổi "mưa rơi" cho hợp? Hoá ra anh tưởng lời đồn " Chuồn nó sống và làm việc theo tử vi" là thật. Giá cứ nói thật và ngỏ toạc có phải hơn không. Khỏi phải đến giờ mới hỏi "hồi đấy anh mà khai tuổi thật và nói ra thì hơn hay cứ im thế là hơn". Ôi trời, im luôn thì hơn... Có thấy chồng tôi tuổi y chang anh không. Cười trừ làm vui. Hỏi chi những câu có trả lời cũng chả để làm chi. Tôi cũng đã đủ khôn hơn xưa để hiểu nên tôn trọng mọi tấm tình. Tôi chỉ cười mà không biết vì buồn cười hay có chút "cười buồn".
Sao thời ấy không khen thẳng tôi "hiền, chăm chỉ lam làm, xinh kiểu cô Tấm" mà im re bà rè để tới tận 50 ngày mẹ chồng tôi mới toè toè giữa mâm rượu, làm không chỉ tôi té ngửa mà nguyên mớ anh em nhà chồng ngó lại tôi chằm chằm với dấu hỏi to thù lù trong mắt "xưa nó thế thật hả". Hàhà. Giá khen từ hồi đó có phải khéo lại đỡ vụ ôm một bụng lăn tăn trốn mặt khi thấy tôi lạc tới nhà này làm dâu không. Vì lúc đó chắc tôi cũng lại ù té chuồn vì không dám tin thôi. Và anh thoát luôn cảm giác "giá như tao dám nói" :)) . Giờ anh dám nói mà tôi thì há mồm nghe, lưỡi ngọng luôn vì bất ngờ. May mà chồng tôi tỉnh bơ. Hờ hờ.
....
3.
Những chuyện xưa xửa xừa xưa, lâu lâu lại méo mặt cười cười trước một lời tình ngỏ muộn. Hàhà. Quen nhiều, yêu mấy, lấy có một.
Chuyện không đủ để lao xao lòng, không đủ để lôi thốc nhau về quá khứ miên man. Chỉ một vài thoáng nuôi nuối, tiêng tiếc ngày xưa mỏng mảnh dát dúa, kém tự tin đến thiên hạ tưởng hiền... Hic. Không biết những người khác rơi vào cảnh giống mình thì nghĩ gì, cảm giác ra sao.
Với những cú ấy không dám độp lại như các vụ bây giờ "thế giờ còn quý không thì nói thẳng em nghe cho em mừng". Thường chả biết cười trừ hay dở cười dở khóc cho những quả lộ hàng ấy của các đương sự xửa xừa xưa. Cám ơn cũng không được, chọc ngoáy chẳng đành. Có tếu táo tí cũng chỉ là che sự khó xử mà thôi.
Già rồi. Chiều xuân mới dám kể chuyện sáng xuân, trưa xuân. Bố khỉ.
Giá là mẹ Đốp, Thị Màu, Thị Kính, luồn giấu hết những nốt ký ức ngân muộn ấy vào dải yếm rồi sau già tí nữa dốc ra nong, phơi nắng cho khỏi mốc đặng kết hoa cài chữ vào hồi ký cho con nó đọc chơi. Các bác có đủ gan nhận một cuốn về cho con bác đọc thì em ký tặng.
Ôi những ngày xưa. Hàhà. Hừm hừm.
Nhưng mỗi khi có một cú này hiện ra, lại thầm khen những người đã từng tỏ tình, cầu hôn lúc trẻ. Họ vẫn anh hùng hơn.
lặng mà nghe chị ấy kể chuyện ngày xưa ... hihihi
Trả lờiXóahồi xưa chắc chị có nhiều anh trồng cây si lắm ha ?
Trả lờiXóaChoáng quá. Anh Ch ơi đi ún bia mấy e kôôô...
Trả lờiXóaKể chuyện ngày nay mà cậu.
Trả lờiXóaCái vụ xoè giữa mâm cúng ấy xinê nhể???
Trả lờiXóaTình hình này phải trả lời thật là "Chị không biết". Giờ mới thấy các cụ ông mạnh dạn khai báo chứ thời đó sóng yên biển lặng mừ.
Trả lờiXóalắc lư
Trả lờiXóaThế mới khóc dở cười dở
Trả lờiXóanhìn còn chưa dám nhìn thẳng mặt, huống hồ cầm tay hay tỏ tình ...
Trả lờiXóathế mà các cụ xưa vẫn sống và yêu nhau đến đầu bạc răng long ... ngày nảy ngày nay lúc cưới cha mẹ cấm thì khóc la đòi tự tử, cưới về mấy năm là ly hôn.
Hề hề, cứ hình dung at nhà ta gõ một lèo ẻn rồi ngồi bẻ tay răng rắc và thở ra, kkk
Trả lờiXóaThời chị cách đây chưa xa mà. Hơi ngạc nhiên vì cứ tỉnh tò muộn thôi chứ ngày đó không nói làm sao biết hả trời. Giờ không nói cũng không biết chứ trách chi hồi đó ngốc như tồ.
Trả lờiXóaKhiếp, đi uống với 1 em đã ngất oài, lại còn rủ đi với "mấy e"...
Trả lờiXóaHic. Ngại khiếp. Chỉ thấy đợt này rộ quá nên liệt kê tí cho đỡ ấm ức vì tự dưng rủ nhau ăn mày quá khứ.
Trả lờiXóaCái pix hoa găng, thơm lắm đấy!
Trả lờiXóaNó lợi dụng ác chưa Vio :))
Trả lờiXóaTúm lại mấy mục 1, 2, 3...là bao hàm một hay là tổng số hả chị?
Trả lờiXóaẢnh chụp hiền hoà nhỉ.
Trả lờiXóaĐêm, mẹ Chuồn kể cho con nghe chuyện cổ tích:
Trả lờiXóa"Ngày xửa, ngày xưa, ngày xưa..."
Không đếm chi cho... tiếc :)) Kệ luôn. Trí nhớ chị kém nên sẽ mau quên thôi.
Trả lờiXóahôm nào mình kể chiện ngày xưa tiếp nhá!
Trả lờiXóaHàhà. Con em nó đâu biết blog này hử bác.
Trả lờiXóaHaha, lại dược em Vio nữa chứ. Chị viết ẻn kể chiện em nhé
Trả lờiXóa@vio: tiếng quê miềng: mấy = với, hiii, cô muốn ăn theo không?
Trả lờiXóaCũng thương các bác ý, nhịn không trót mí chọn tháng ba mùa hoa găng chín mà khai, hì
Trả lờiXóaHỪM
Trả lờiXóa:))
Trời hành tất cả chúng sinh, cả kẻ nói lẫn người nghe.
Trả lờiXóaKhiếp, cái tiếng hừm của chị Cả. Hí hí hí
Trả lờiXóaThế mợ Ba biết cmt vậy là cũng khen rồi :))
Trả lờiXóaGớm, vào đây có cả chị Cả, mợ Ba, thía mình là mợ mí nhể? Hứ
Trả lờiXóaGọi là Dì Út đi chị, gừ gừ
Trả lờiXóaChị biết ảo cũng chả mất đêk rì nhưng con chị nó k0 nhận dì thì tính seo :))
Trả lờiXóaNhận thoải mái đi, ai đến trước đứng trước.
Trả lờiXóaHé hé, chiến tranh rùi
Trả lờiXóaBùm bùm. Hàhà
Trả lờiXóaHà hà, nhờ trúng gió nằm nhà mà nhớ ra bao chuyện xưa với ký ức long lanh.
Trả lờiXóakể ra phải gió cũng hay anh nhể. Đọc đến cái tòe tòe mà em cứ hình dung ra cái tồ tồ mí chết
Trả lờiXóaphải điều tra ngoại cảnh khi trúng gió :D
Trả lờiXóakhơ khơ vì người chiến thắng không cần hớn hở khoe thành tích trước người bại trận:D Ra là hồi đó nhà chị chuồn cũng đắt ....zai nhể!Em phục ghê cứ viết hồi ký đi và đừng quên ký tặng em một cuốn.
Trả lờiXóaChẹp. Vụ này không liên quan vụ trúng gió nghen ông.
Trả lờiXóaDì Út thù chị ư :))
Trả lờiXóaĐã bẩu rồi, giờ chị sợ những làn gió mới chứ gió cũ trúng chi nổi :))
Trả lờiXóaCó lẽ thía :)) Không cần đối đáp thành tích.
Trả lờiXóaNếu mà các cụ ông này mạnh dạn hơn thì chị đã biết mà.... kiêu. Giờ tiếc ghơ. Hàhà