Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

CHUYỆN TRONG NHÀ NGOÀI NGÕ

1.

Trời mưa dầm dề cộng với nhiệt độ xuống sập gần bằng đỉnh rét hồi Tết khiến cảm giác đây mới thật là những ngày chán nhất của năm.

Thêm lượng thông tin tràn ngập đượm màu sắc xót thương, nhân ái và bất an mang tên Nhật Bản khiến cuộc sống như ở một khoảng nặng nề.

Đầu ong ong đau vì bí. Bó chân trong nhà chăm con gái truyền dịch vì Rubela trong thời gian nước rút học thi của nó, ruột mình sốt tưng tưng. Nhà ngoại rối bời vì đủ sự ốm đau của người lớn người bé. Nhìn ra trời mưa lạnh mà xót lòng vì không lên được mẹ. Ba phải một mình trụ trông mẹ. Đẻ ba đứa con rồi chỉ có cụ ông là biết chăm cụ bà nhất. Nghĩ gì giờ cơ chứ. Nẫu quá trời ạ. 

Cũng muốn viết gì đó cho sáng sủa tâm hồn lên nhưng toàn mẩu vụn không nở ra được thành mây xốp bồng bềnh. Hic

2.

Hình như mấy vụ cụ Rùa với Nhật Bản làm người ta bớt chú ý đến giá tiêu dùng tăng lì lợm như xe lu mù đèn.

Cô bé bán bánh mì lấp liếm chuyện bánh vẫn 3k mà bé bằng 2/3 mọi bữa. Mưa gió thế này thì bánh nó nở làm sao được mà chị thắc mắc. Chị cứ hỏi mấy người làm bánh bao, bánh mì thì mới biết.

Cái giọng nó điêu như thể lưỡi nó đang đánh đảo đánh điên cho nước bọt tung trắng xoá tràn ra mép. Bố khỉ. Chả thèm cãi vã với mày. Thừa biết tiền mất giá thì lò bánh phải nặn bé đi nhưng mày leo lẻo thế này thì lần sau đừng mời. Đau đầu.

Học mấy chị hàng thịt, hàng rau kia kìa. Tỉnh bơ tăng giá, thế thôi.

Ví teo nhỏ theo giá vàng, giá đồng tiền. Bao giờ nắng nó cũng chả nở ra đâu.

3.

Hai ba con thằng Quốc An dạy nhau đánh vần như oánh nhau. Ấy là luyện quân để cho xông trận vào lớp Một tới đây.

Thằng con đòi hỏi lão ba phải bình đẳng. Tức là: 1. Dạy nó một lúc thì phải cho nó dạy lại; 2. Trả lời đúng hết thì nó chán nó sẽ không học nữa nên lão ba cũng phải đánh vần sai tí ti; 3. Mẹ mắng nó vì nó đọc sai thì cũng phải mắng ba vì ba đọc trật.

Nó hù ba y như mẹ hù nó:

- Đọc sai quá thế thì không cho gọi là mẹ nữa, gọi là chị nghe chưa.

Chả là mỗi lần nó quậy gì đó xong sẽ lao ra ôm mẹ chữa đòn bằng cách rối rít con yêu mẹ. Khi đó mẹ sẽ nghiêm mặt doạ không cho gọi là mẹ nữa mà phải gọi là chị, gọi ba là ... anh. Hihi. Nó vật vã xin lỗi, hứa hẹn để bảo toàn quyền làm con ngay.

4.

Giá mà sự đời êm ái như má con áp vào má mẹ thì tốt biết bao.

42 nhận xét:

  1. haizzaaaaa, hít thật sâu rồi thở ra từ từ nào

    Trả lờiXóa
  2. Trong nhà mà "êm ái như má con áp vào má mẹ "thì ngoài ngõ thế nào cũng thu xếp được .

    Trả lờiXóa
  3. Đem ngâm ví vào nước tiểu vài ngày, rồi đem phơi nắng, nó nở ra to lắm, sợ quái gì cái bọn tăng giá kia.

    Làm theo tớ bày đi.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Khi công chổng mông lên giời kiểu AQ hử

    Trả lờiXóa
  5. mẹ Bụ hứa ngâm trước, nếu thành công tớ sẽ theo

    Trả lờiXóa
  6. thì tình hình cũng chưa khá ngay được mà, con gái truyền dịch rồi sẽ khỏi (mà chưa hỏi tội là sao nó kiêng gió còn lôi nó đi Kichi nhá), U rồi sẽ khá hơn và mọi thứ sẽ lại ấm áp như má con áp má mẹ thôi mà

    Trả lờiXóa
  7. em ngâm từ lâu rồi, đang tính gặp anh Gà nói chuyện đây

    Trả lờiXóa
  8. Hôm qua đi truyền ở phòng khám tư nhân. Hôm nay gọi hàng xóm sang truyền.

    Trả lờiXóa
  9. hề hề, chị gọi khổ chủ ấy mà hỏi. Em thay ví rồi, vẫn lép quèm quẹp như cũ :(((((((((

    Trả lờiXóa
  10. :D

    Teo đến thảm. Chả biết rồi ra sao. Cái này là thiên tai hai nhân tai?

    Trả lờiXóa
  11. Tớ ngâm trước rồi, chờ đến các mợ thì lâu bỏ mẹ. Thành công nên tớ mới truyền nhiễm kinh nghiệm chứ.

    :D

    Trả lờiXóa
  12. chắc do vi chất trong nước tiểu khác nhau rồi, CMN, thận em có qué rì đâu, hụ hụ hụ

    Trả lờiXóa
  13. Hay xin gửi 1 can từ Qnh ra cho Bụ thử nhỉ

    Trả lờiXóa
  14. Ớ, tưởng là gọi chị thì thik hơn chứ nhỉ, cô hem hỉu QA ạ :-)

    Trả lờiXóa
  15. hihihihi, chị thử xin xem, nghe đồn họ đang hồi teen đấy

    Trả lờiXóa
  16. khả năng nó gọi là chị Vio quá :))

    Trả lờiXóa
  17. Xin nhanh kẻo nổ pin nhà máy điện hột nhơn thì hỏng nhỉ :))

    Trả lờiXóa
  18. đấy, phải thật nhanh. Không thấy dân Tàu nó đang nháo nhào giết nhau mua muối đấy

    Trả lờiXóa
  19. "Em hon` nhien roi em se binh yen"
    God bless U n ur family!
    Hugs :-*

    Trả lờiXóa
  20. Con bệnh là đau đầu nhất. Mong cháu chóng khỏe!

    Trả lờiXóa
  21. hù cứ nhắm mắt thiền trong tâm "phải sướng" rồi hehe ....thế là thế .. thôi
    :))))))

    Trả lờiXóa
  22. Những người nhẹ cân như chị và em sử dụng rất ít thực phẩm, ứ sợ tăng giá.

    Trả lờiXóa
  23. mấy hôm nay đi đến đâu cũng đọc được mấy bài viết về Nhật bản , tự nhiên càng não nề chị ơi :((

    Trả lờiXóa
  24. chắc chị mệt lắm hả ? đủ thứ lo
    nhưng mà đọc cái đoạn cu An thì em vui
    :))

    Trả lờiXóa
  25. Haha, thế ba gọi mẹ là chị bao nhiều lần rồi :-) Saigon thời tiết cũng ẩm ương quá, đầu óc ai cũng mụ mị, hichic! Tự bảo nhau ráng lên thôi nhà "chuồn" ơi.

    Trả lờiXóa
  26. HUG

    Cám ơn em và mong với em cũng thế.

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn Cool. Bũa nay nhó nhúc nhắc.... cãi roài.

    Trả lờiXóa
  28. Rồi không bao giờ mở mắt ra nữa nhé :))

    Trả lờiXóa
  29. Sợ nhiều hơn thì có vì mình ham ăn vặt hơn.

    Trả lờiXóa
  30. Cũng mệt em ạ, nhưng có lẽ ai chả thế, mình chịu kém nên mình rên. Hì

    Trả lờiXóa
  31. Vâng.... Cố.... l...ê...n.... ạ.

    Hi

    Trả lờiXóa
  32. @an thảo: chuyện đời, chuyện trong nhà ngoài nhỏ tuy có lúc rối, nhưng rồi sẽ qua...thời gian dạy cho ta tính lì lợm...nó là kẻ thù của sức khỏe...là ân nhân của người lười biếng...lâu rồi đời mình sẽ qua....

    Trả lờiXóa
  33. Lâu rồi đời mình sẽ qua... Nghe cũng dễ chịu... Lắm lúc cũng nghĩ trải qua để vững lần sau nhưng nếu nó là kẻ thù của sức khoẻ thì sợ đấy.

    Trả lờiXóa