Có thể gọi cái này là kungfu được lắm.
Khi nào rỗng tuyếch, buồn tênh mới thấm độ lợi hại của nó. Lúc đó gọi được tên của một sự muốn thôi là xem như lao đi giải tỏa ngon xoét.
Khi nào bốc hỏa quá đầu như chị Kim Ngân VTV hay đơn giản là lúc sùng cỡ sôi sùng sục thì kungfu ấy cũng hữu ích lắm đấy. Thi triển nó lúc ấy rất khó nhưng không nhờ nó thì nát bét hết, lỡ làng tuốt.
Khi nào đớn đau, khi nào xót xa, khi nào lạc quan quá đà, gió xuân đắc ý quá trớn thì kungfu ấy thật sự là cứu tinh của một trạng thái an bình cần có.
Khi nào dục vọng và chữ lợi bốc thành mù mây trong người ta, kungfu này là kim chỉ nam cho đích đến bền vững và là tiền đề của thành công.
2.
Biết thế nhưng mà quá khó. Nhất là khi người ta trẻ, khi người ta ở xa sợi dây trung bình cân bằng quá, khi người ta đã lấn sâu quá vào đâu đó, khi người ta đuối...
Biết thế nhưng mà không dễ biết mình muốn gì. Long đong lận đận lắm cho thành kungfu.
Biết thế nhưng biết rồi mà làm cho được không phải lúc nào cũng lực tòng tâm.
Biết thế nhưng rất thường khi cơ hội cho trái chín đã rời xa khi ngộ ra. Xót xa vì tay tự rơi, vì người khác làm mất đi cái điểm vàng của sự chia sẻ cho thành mùa hương thơm trái ngọt.
3.
Hic. Dần dà cũng biết mình muốn gì nhưng thường khi là sa vào sự mới té ngửa lúc trước tưởng muốn cái đó mà hóa ra thực tình cần cái khác.
Long đong chọn cái cần hay cái muốn. Quyền lựa chọn chính đáng. Nhưng tại sao muốn cái không cần?
Cái cần mới là cái thực muốn, chứ cái muốn mà không phải cái cần thì giống như ước muốn hư không, hão huyền thừa thãi. Thứ đó thua cả thứ ước muốn viển vông ngoài tầm tay với vì phí cả công ước muốn rồi chả để làm gì. Kể cả gặt về một nỗi buồn vì không đạt được, cho tâm hồn chín thêm chút, lớn thêm chút cũng chả có luôn. Nhạt phèo.
4.
Vòng vèo thế thôi. Mãi rồi đời mình cũng qua. Mãi rồi cũng biết phân biệt sơ sơ mình muốn gì.
Những thứ muốn cho giống người ta vì ai cũng thực cần: gia đình, con cái, hơi ấm...
Những thứ muốn cũng bậy bạ như thiên hạ bao la và cái bỏ, cái làm...
Những thứ muốn cũng thanh tao như nhân gian bình dị, an nhiên...
Giữa những đỉnh, đáy, bất công, oan ức, vui như điên, phiền não như bùn lầy dần biết cách chầm chậm lắng nghe xem mình muốn gì, làm được gì, yêu thương ra sao, không hờn hận thế nào...
Rồi cũng dần dễ chịu dẫu kungfu trầy trật lắm. Bạn nói có lẽ một ngày kia ta cũng sẽ lên đai chút nữa. Ta nhớ bạn, nhớ lời bạn lắm.
5.
Những ngày này hàng năm hay được hỏi "muốn gì không?". Thường chả biết muốn gì vì muốn toàn những thứ hoặc không ai giúp được thay mình, hoặc kể ra thì ngượng vì riêng quá, hoặc là lú cả đi không nhớ ra.
Sáng nay biết ngoài những ước mong nọ kia thì có một điều muốn rất khẩn cấp, rất cụ thể.
Con khốn chuột lại cắn nát bét dây sạc Nokia vốn đã vá chằng vá đụp của mình. Giờ những đoạn khả dĩ nhất nối với nhau cũng chỉ còn dài có hơn một gang tay. Trông cái điện thoại lắt lẻo treo khi sạc mà thảm. Thay bằng cái sạc dỏm thì vừa chai pin, vừa sạc cả tiếng không bằng nửa tiếng sạc đau thương đang dùng. Ra cửa hàng lớn mua thì chả có sạc xịn bán riêng. Máy xịn còn bị tráo sạc đểu nữa là.
Rất khẩn vì nếu không là : 1, Khó khăn về đường buôn chuyện; 2, Ức chế vì mỗi lần nhìn thấy cái sạc tội nghiệp ấy đủ để mình nóng bừng bừng hoặc rỗng tênh mất thôi.
Cụ thể thế rồi. Biết mình muốn gì rồi. Thế mà hơi muộn. Hôm nọ có đứa hỏi muốn rì thì đớ ra chả biết muốn rì. Giờ biết muốn rì thì nó không hỏi nữa và chưa thấy đứa nào hỏi nữa cả.
Ôi, bi kịch cả khi ta biết muốn gì. Hic hic.
Haha, em có 4 sạc đểu và thật, ko bit cái nào đểu cái nào thật nên chả dám lên tiếng. Thôi nhân dịp 31 tới chúc bác khang ninh, kakaka
Trả lờiXóamang hết lên đây
Trả lờiXóachị đủ kiên trì để thử :))
Ai vào bờ lốc mà coi
Trả lờiXóaChị chuồn võ vẽ kung fu ngất trời
Buồn bã quá. Hé hé
Trả lờiXóaHay tuyet chi oi.
Trả lờiXóa:))
Ối zời ơi! Muốn gì đây trong chiều nay. Hihi
Trả lờiXóaThương chị lém, em quyết sẽ tặng bả chuột cho con đĩ chuột kia, hì hì
Trả lờiXóaBuôn thì đơn giản, em đang trên đường lên với chị đây
Trả lờiXóaVà em nhớ đến rình túm bằng được nó, thả hũ làm mắm đi cho chị nhờ
Trả lờiXóaChị chờ.!!!
Trả lờiXóaHôm qua nhà em mượn mèo về, nó kêu xua con chuột chí vào bẫy đẤy
Trả lờiXóaBiết mình muốn gì là tốt rồi.
Trả lờiXóaHè hè, sợ nhất là chả biết mình muốn gì ấy chứ.
Mày nên tâm sự chuyện ấy với Chuồn bố nhà chị. Đam mê giết chuột.
Trả lờiXóaKhông thấy bi kịch lù lù ư :))
Trả lờiXóaThích cái bánh Chuồn Chuồn. Nhớ quá. HUG
Nghĩ đến bánh Chuồn Chuồn từ nửa tháng trước rồi, từ lúc thằng Mul nó báo í. Nhưng chắc là... hà hà.
Trả lờiXóaHà hà. Nhớ năm ngoái quá. Mình thiệt thòi ghê.
Trả lờiXóaChà, nhà buôn chuyện mà cái sạc bị hỏng thì cũng căng quá hè. Hay là dưa điện thoại tớ xài giúp, nhà Chuồn sắm cái mới cho oách.
Trả lờiXóa:D
Mình đổi đi. Dù sao thì điện thoại nhà Gà đắt gấp đôi nhưng lại cũng cũ roài mà.
Trả lờiXóaNhà Gà đt lại dỏm òi c ui
Trả lờiXóaNhà Gà đt lại dỏm òi c ui, xuống ngang hàng với c
Trả lờiXóaEo, tham nhi, muon nhung 5 cai lan, dai dang dac, dao nay chuon thich ...dai!
Trả lờiXóaEm đừng dìm hàng thế, bị gáy bây giờ
Trả lờiXóaDạ, và em biết em đã quên hết. Thích mỗi cái sạc :))
Trả lờiXóaAnh ấy tự thú mà, giờ dùng con 63 ghẻ y như chị kakaka
Trả lờiXóaÔi, thế cái máy hoành tráng kia bị mất như cụ Tú mất Ô ư?
Trả lờiXóaNếu máy này 63 ghẻ thì thua chị chứ. Chị 63 xịn
Hiii, em lào bít, đời em chỉ sờ vào nó được có 1 ngày rưỡi thì bị chị dìm vào chảo cá rồi còn đâu
Trả lờiXóathật hạnh phúc khi biết mình muốn gì và cái muốn là cái cần và dùng được
Trả lờiXóavài ngày nữa khéo chị có mấy cái xạc tòng teng
1 cái đeo cổ 4 cái đeo đủ tay chân :P
chua bao giờ được ăn món điện thoại rán hihi
Trả lờiXóachác vừa ngon vừa sang trọng. Lên HN mời em đê
:((
Trả lờiXóaBiết mấy cho đủ với lũ chuột.
Sáng nay dậy báo mất internet. Thợ tới phát hiện nó cắn dây ngay dưới chân bàn.