Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

NGỰA QUAY ĐƯỜNG CŨ

Cứ nghĩ đã "mất dạy" hẳn rồi.

Kỹ năng sư phạm chỉ còn dùng phần nào vào những công việc hiện tại. Dạy con cũng còn thấy mình lạc hậu nữa là.

Tụi bạn sư phạm nhận xét mình đã  hết mô phạm từ quá lâu rồi. Hàhà. Bằng chứng hàng đầu là đi làm đi ăn giờ giấc rất lang bang, không thể theo khuôn phép trống đánh, kẻng dồn nữa. Nhạt đạo từ từ tới hăm mấy năm rồi còn gì.

Học để dạy cấp 3 (giờ là PTTH). Ngoi sang ngành khác. Học mãi, không để ý là đã đủ trình dạy đại học. Oai quá, chít thật. Haha.

Lâu lâu ai mời là lắc vì ngại đi dạy rồi. Giờ giấc, soạn giáo án, chấm thi, đi xa. Oạch. Trong nghề hiện tại chỉ ai gom giờ để làm PGS, GS mới đi dạy chăm chỉ. Hì. Mình thì muốn thôi tuốt luốt lâu rồi. Đến mức nhìn hơn chục năm trước mắt thấy sao mà lâu được về hưu thế.

Tưởng cứ thế là xuôi, mất dạy toàn tập. Thậm chí nỗi buồn những mùa khai trường xa bục giảng cũng đã nguôi dần.

Giờ lại ngựa quay đường cũ bữa chơi. Hoá ra buổi giảng sáng mai là tập hợp của cả ba nghề chính mình trải qua lần lượt và song song cơ đấy.

Ngồi soạn giáo án mà thấy... run run. Tưởng chỉ đôi tiết là xong chuyện, giờ viết ra mới thấy khéo mà giáo án cháy thành Hoả Diệm Sơn mất thôi. Lo như trước tiết giảng đầu tiên ngày xưa. Chỉ khác là cứ om ý trong đầu, mãi tối nay mới cuống lên soạn, chả kịp trau chuốt theo đúng khuôn nếp giáo án xưa và cũng chả kịp dượt thử. Hic.

Có đứa đòi đi dự (vì nó cũng cần luôn) lại còn nhắc có bộ nào mô phạm tí ti mà mặc chưa. Ớ cả người. Xếp đặt mãi, cẩn thận hơn bất kỳ ngày đi làm nào của mấy chục năm qua. Haha. Sợ bị phát hiện là cô giáo lạc đạo đấy mà.

Thôi, đời luôn chơi quấy mình thì mình ớn gì mà không quay đường cũ bữa chơi.

Lòng vẫn hơi nhột. Tụi sinh viên nó đâu dễ trị như con nít cấp 3.

Lại còn phải dậy thật sớm lo quần áo, phấn son. Hớ hớ... Tự hoan hô phát lấy đà.

Thế này mà đòi lăm le nhận lời quay về hẳn đường cũ... Ngựa già ơi là ngựa già

 

30 nhận xét:

  1. đi dạy cũng thích héng chị, miễn đừng phải soạn giáo án thôi
    :))

    Trả lờiXóa
  2. Không dễ gì được mời dạy trình độ Đại Học đâu . Chúc mừng An Thoại !

    Trả lờiXóa
  3. Haizzaaa, thành công là chắc rồi nhưng chị lại ôm đồm quá, hix

    Trả lờiXóa
  4. Em cũng chả biết nghĩ thế nào nữa bác ạ :D

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra vì phần chị dạy nó độc nên không lượng trước khối lượng được. Là giao của mảng thông tin và xã hội học. Cứ nghĩ nói sơ thôi rồi dạy thực hành. Giờ viết sơ cũng thấy bị dài. Để xem thế nào rồi tính vậy.

    Trả lờiXóa
  6. mai bắt đầu dạy buổi đầu hả Chuồn ? đi dãy về nhớ mần ẻn kể em nghe với nha

    Trả lờiXóa
  7. Về nhớ mần ẻn nhen chị. Em "mất dạy" mới mấy tháng mà ngơ ngơ như thất tình...
    Dạy show kiếm tiền thì tâm thế em khác hẳn với khi em dạy ăn lương nhà nước...
    Vì không bị buộc mặc áo dài nên không quan tâm eo iếc gì, giờ thành eo bánh mì mới rên la....
    Haizzzz!!!!

    Trả lờiXóa
  8. Giờ quen viết ẻn hơn viết giáo án mới toi chứ. Haha

    Trả lờiXóa
  9. Mới "mất dạy" thì khó chịu trong người lắm vì nó thay đổi. Giờ đi dạy món này nó cũng không gò chương trình như hồi dạy học sinh PT nên tâm thế cũng không chững chạc chính nghề lắm em ạ. Nhưng mà cứ lên bục giảng là lại phải tự nắn mình rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Ngựa quay đường cũ, chuồn chuồn bay đường mới.

    Trả lờiXóa
  11. Chả cần nghĩ gì cả ! Chắc chắn là ban giám học đã NGHĨ là An Thoại dư khả năng thì mới mời !

    Trả lờiXóa
  12. Hà hà, con ngựa này bữa nay lại quay lại đường cũ na. Vậy là vui rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Đáng để cụng ly quá chừng! Chúc mừng Chị Chuồn! Được "quay đường cũ" cũng là duyên lắm đó Chị:)

    Trả lờiXóa
  14. Không "mất dạy" nữa, chúc mừng em!

    Trả lờiXóa
  15. Lo gì, ăn trong máu rồi, có "mất dạy" bao nhiêu lâu vẫn chẳng thể quên

    Ừ, ừ...lắm lúc cứ tưởng mình..."mất dạy" toàn tập rồi...

    Trả lờiXóa
  16. Hì. Sáng nay dạy mới nhận ra em quên khá nhiều kỹ năng truyền đạt vì giáo án soạn hơi vội bác ạ.

    Trả lờiXóa
  17. Thấy đường cũ khó đua quá :D

    Trả lờiXóa
  18. Cũng vui em ạ dù cảm giác sư phạm, bao quát không còn được như xưa.

    Trả lờiXóa
  19. Vâng, xem như có cơ hoàn lương bác nhở :))

    Trả lờiXóa
  20. Nói thật là đứng giảng mà rất phải kiềm chế vì lắm lúc thấy mình nói năng gần giống đi... off :))

    Có một điều thú vị là không mất cảm giác đến mức bị ngớp trước lớp.

    Trả lờiXóa
  21. Ngựa quay đường cũ, chuồn chuồn mất tiêu :))

    Cứ sợ có đứa trò nào nhận ra cô là blogger Cánh mỏng như hồi đi trợ giảng bị phát hiện . haha

    Trả lờiXóa
  22. Chúc mừng nhé !
    Cố gắng và đừng lo lắng...ngựa à ! Bọn sinh viên nó có nghe giảng đâu mà sợ chúng khó trị hơn bọn cấp 3 ! Há há....!!

    Trả lờiXóa
  23. Thôi cố đợt này lần sau có dạy kỹ năng blog đỡ mệt hơn chị nhé:D

    Trả lờiXóa
  24. gừng càng già càng cay, chả lo gì

    hihihiii

    Trả lờiXóa
  25. Há há... Nó toàn mơ đi làm cướp thuyền bác ạ :))

    Trả lờiXóa
  26. Đúng phóc. Cô giáo dạy phương pháp cùng đã có hẳn mục hướng dẫn học sinh vào blog Operra của chị ấy để trao đổi về môn học. :)) Gây nghiện thế mới siêu chứ.

    Trả lờiXóa
  27. Câu nào câu ấy cay như viết ẻn :))

    Trả lờiXóa
  28. Chi oi,
    Neu' da~ gat. dau` chiu. "TRONG` NGUOI`" thi fai~ dat. no' len hang` 1 chu' ah?!
    Bo~ en~ di, tap trung soan giao an :))

    Trả lờiXóa
  29. Trò này già rồi mà vẫn muốn làm hs của chị nữa là :D . Vô đọc blog của chị cũng học được khối thứ !

    Trả lờiXóa