Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

TRỐN BẤT THÀNH...

Hai ngày nghỉ mệt nhoài. Nhìn lại là cuộc chạy trốn khỏi hiện thực để khỏi vỡ tung ra. Không biết có bao giờ thoát được thời kỳ mỏi mệt khủng khiếp này không. Nản thôi là nản. Cảm gió nặng luôn. Giá "đi" quách lúc ấy thì cũng đỡ, nhưng rồi lại mọc sự, phải dựng dậy mà tàn mà bạo.

Cách hay dùng để đi trốn nhất là viết cũng không làm nổi. Trốn vào giấc ngủ. Ngủ mê mệt. Cứ nằm là ngủ. Đêm và ngày.

Chiều qua giở cuốn "Tình Mẫu Đơn" đọc. Dày cộp, suýt  soát 500 trang. Không gian văn hoá xã hội, văn hoá gia đình, quan hệ giới những năm thế kỷ 17 ở Trung Hoa. Đàn bà bứt phá cả khi đã chết rồi. Đọc nặng như cùm. Đọc một đoạn thì hiện thực lại lôi mình ra khỏi trang sách. Lại lết đọc. Và rồi cũng thoát được một thời gian bằng chừng 400 trang đọc. "Cô gái tương tư" hoá hồn vào người vợ để mây mưa với người chồng chưa kịp cưới. Tác giả Tây mà viết sách truyện Tàu nhuyễn thôi là nhuyễn.  Văn hoá Trung Hoa hiện lên với những sắc màu tập tục nặng chất ảo diệu "thuỷ mạc" nhưng là bức tranh tràn màu sắc chứ không chỉ đen trắng nhấn nhá. Nhưng vẫn chỉ là khát vọng giải phóng phụ nữ thôi, đặc biệt trong khía cạnh luyến ái, trí tuệ thơ phú. Hay đấy, cuốn đấy mà nhạt đấy. Cái cách "giao lưu" với chồng trong thân xác người đàn bà khác quả là chỉ có ở người đàn bà chế độ phụ quyền gia trưởng năm thê bảy thiếp. Riêng điều đó mình đọc không vào. Có khen cho khía cạnh văn hoá -  xã hội, nữ quyền được thể hiện tuyệt vời thì tâm thế người đàn bà thời nay vẫn không tài gì chấp nhận được cách chung chồng của thế hệ nàng Mẫu Đơn.

Chợt gió kéo tuột mình ra khỏi câu chuyện của nàng ấy. Chả liên quan, tương đồng tí nào với gánh nặng mình đang trốn.

Mọc sự đến mức ra đường quên tránh ô tô. May có gì đó chợt nhắc mình nhường đường kẻo chết ở chỗ đấy thì ầm ĩ quá. Mắt như thấy gầm xe rồi. Đến được nhà người bạn gái hợp chuyện. Xả ra, buôn tung bán toé, thoáng đã 3 tiếng trôi. Bao nhiêu ấm ức, âu lo được bàn bạc, được tìm cách xử lý cả đường trần lẫn đường âm. Buôn cũng vơi đi cho cả hai người. Có bao chuyện chả biết kể thế nào ở chỗ khác thì lại tung ra với nhau được tuốt tuột. Chuyện nọ lấn sang chuyện kia. Cũng là cảnh hữu sự dày chạt như kê. Cầm tay nhau mà dặn quy hoạch trước mắt việc gì, tiếp đến sự nào rồi giữ tâm lý ra sao. Thương quá cho thân nhau, thân đàn bà nặng gánh. Ôi là những sự sống để dạ, chết mang đi phải sống mà qua, mà làm. May còn có người mà chia sẻ, mà hiểu nhau.

Cũng chạy trốn được hiện thực vài tiếng ấy. Ra đến đường thì phố đã vắng teo, đèn đường về khuya  đã tắt bớt. Trước mặt lại là những gánh sự đời chán chường không biết có vượt nổi không.  Bỏ thì không đành, mang thì lê lết. Đường nào cũng đau một kiếp mất thôi. Mới thêm hai ngày mà gánh tơ vò rối thêm mấy độ, nặng thêm mấy đòn.

Trốn đi đâu được. Tự tách mình ra khỏi ý nghĩ như liệu pháp tạm thời. Rồi lại ập về...

Chả biết đời hay là giấc chiêm bao hoảng... Chẳng thiết gì...

 

4 nhận xét:

  1. vụ gì mà lại phải trốn chạy thế Chuồn
    em chẳng có gì cần phải trốn nhưng vẫn đang thèm khác được trốn vào 1 cuốn sách nào đó chưa từng đọc trang nào. Ặc, cuốn nào ở nhà em cũng đọc nhàu 2,3 lần rồi

    Trả lờiXóa
  2. Muốn là đời hay là chiêm bao tùy mình Chuồn ơi !
    Nhưng cái chắc chắn là mọi sự vô thường ! Có buồn , có vui , có mưa , có nắng , có âm u , có tươi hồng .
    Cái mình có thể làm được là bỏ cái luyến !
    Không luyến cái vui khi nó đã qua vì nó chỉ làm ta mong nó trờ lại !
    Không luyến cái buồn vì có gì vui đâu !

    Hay chấp nhận cái vui , cũng như cái buồn là phần không thể không có trong cuộc sống mà an nhiên tự tại nha.

    Tuần mới , mọi sự mới đang chờ An Thoại đó

    Trả lờiXóa
  3. Trốn vào ngủ là ngon rồi. Tớ dạo này mất ngủ triền miên.

    Trả lờiXóa
  4. trốn sẽ chẳng thành mà chị - thôi ta đảo chiều được ko nhỉ

    ko hieu sao e van tin vao mot niem tin (kho dien ta)

    đừng tàn đừng bạo nhé chị - thương lắm lắm

    Trả lờiXóa