Mối tình đầu long la long lanh. Nửa đường đứt tơ. Tưởng đâu tới răng lung la lung lay vẫn long la long lanh thế.
Gặp lại. Bên A béo bụng ngang với bên B sổ bụng sau vài lần trồng bầu trồng bí. Thêm vài lời qua lời lại, thêm dăm thói quen cũ khó thương chả sửa từ thời còn "có quyền hờn nhau" tới giờ, nảy vài cử chỉ chênh ý, lệch tình.
Thế là đền thờ tâm tưởng mất thiêng.
2.
"Ai bánh mì Thanh Hà công nghệ mới ruột đặc thơm ngon nóng giòn đây". Tiếng rao hàng rong rang rảng khắp khu Thanh Xuân Bắc (và có lẽ cả nhiều khu lân cận).
Thế nào mà thằng cha này phân thân như Tôn Ngộ Không ấy nhỉ. Nghe rõ phải 3 tiếng rao y chang ở ba góc chợ, lệch nhịp nhau vài từ.
Mấy ngày mới phát hiện ra đó là ba cái loa cát sét hỏng chữa lại gắn ở ba xe đạp khác nhau của: 1 ông 45 tuổi - già hơn giọng rao; 1 bà 60 tuổi - dĩ nhiên không phải đàn ông; 1 cu ngọng nhíu ngọng nhô chừng 17 tuổi - chắc chắn không rao hào sảng như loa.
Công nhận bánh ngon nhưng cái trò rao theo công nghệ mới ấy làm nỗi nhớ "tiếng rao đêm" Hà Nội bị tổn thương gây tủi thân nghiêm trọng. Còn đâu đêm đông nằm khắc khoải thương nhớ tiếng rao người tần tảo Ai bánh Khúc, Ngô nướng, Khoai luộc... Còn đâu nỗi hóng hớt trưa hè trốn ngủ chờ bà Ai tóc rối đổi kẹo...
Mỗi tiếng rao quen ngày ấy chỉ nghe là đoán trúng hôm nay con gái thay mẹ gánh hàng, biết người rao đi đến đoạn nào của ngõ hun hút gió... Giờ thì lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, loa mở to, mở bé mỗi người một kiểu, chỉ tiếng rao là giống hệt nhau vút qua ngõ. Thèm miếng bánh muốn đuổi theo thì "nó" cũng đã vọt xe đạp qua tới mấy chục mét, cứ như rao thuê, bán thuê không công nên chả cần khách.
Thế là nỗi nhớ mất thiêng.
3.
Bao năm thiên hạ nhung nhớ mùa Loa kèn tháng 4 như mang mây trắng mong manh vào phố cổ.
Thi nhau mà khát, thi nhau mà tranh mua, thi nhau mà... viết blog cho thỏa lưu luyến sắc trắng xanh Hà Nội ấy.
Thầm xem thứ hoa Loa Kèn (đồn là do anh Tàu khựa bán vào) rong phố quanh năm là hàng nhái, hàng hữu sắc vô hương.
Năm nay chưa lập Xuân mà đặc sản giao mùa Xuân Hạ đã tràn phố. Hic. Thế là nỗi khắc khoải chờ mong "gặp nhau lần nào cũng vội" bởi mùa hoa chỉ chục ngày ngắn ngủi mỗi năm "bị" cơn bội thực mùa kích nở sớm làm thô tháp đi bao phần.
Thế là góc dấu yêu sắc hương Hà Nội mất thiêng.
4.
Xăng lên - sốc. Hồi năm 2008, thi nhau viết lách, cãi vã, chửi xéo chửi đổng tưng bừng. Thi nhau méo mặt ước gì nước bọt thay xăng cho đỡ phụ thuộc "giá dầu thế giới tăng gây lỗ nặng cho doanh nghiệp nhập khẩu".
Xăng lên - bớt sốc. Vì mức tăng ít hơn và giá các mặt hàng khác leo theo cũng rỉ rả nhè nhẹ thôi.
Xăng lên - giả vờ sốc rồi chả mấy người sốc theo. Hớ hớ. Giá tăng cùng giọng 2008 nhưng lại an ủi tiền giờ mất giá đọ sao được với 2008 mà sốc. Đồ gì chả tăng sau Tết mà cấm xăng. Quen rồi. Quen cả chuyện vài hôm nữa là.... quen. Việc gì phải hoảng hốt cho xe đạp điện lợi dụng tăng giá hơn SH, Vespa. Quen luôn cả việc giá cả đời sống tăng theo đuôi xăng 2008 chưa bao giờ lùi xuống tẹo nào dù xăng có lần trồi sụt. Hic. Lần này nó tăng theo là đương/dĩ/tất nhiên.
Mất cả thiêng hỡi lý thuyết vật chất quyết định ý thức.
Bài viết hay quá! Thôi xăng tăng giá chị em mình thuê một cái xe cải tiến, mỗi lần đi off đứa đẩy đứa kéo hay phết mà lại có lợi cho sức khỏe!
Trả lờiXóa:D
Em đang nãng mạn trong cơn lốc giá mà lị :))
Trả lờiXóaĐể em ngồi xe cho chị kéo giảm eo. Em chịu được xóc.
Mối tình đầu là thế, còn mối tình với anh chuồn chuồn hiện tại thế nao rồi chị?
Trả lờiXóaHehe, xăng lên thì kinh phí off cũng tăng theo. Mệt nhỉ!
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaMTĐ của nhà hàng xóm mừ, bụng chị đâu có đạt đẳng đó.
Căng nhỉ chuyên gia off :D
Trả lờiXóacứ tưởng viết "chồng iem chay bằng xăng" :)
Trả lờiXóaỪ nhỉ, ừ nhỉ :))
Trả lờiXóaBà bán rau tăng giá, nói là rau của iem không đi bằng than tổ ong đến chợ được.
Trả lờiXóaBà bán rau tăng giá, nói là rau của iem không đi bằng than tổ ong đến chợ được.
Trả lờiXóaĐó, đúng luôn.
Trả lờiXóaTớ vừa đi đổ rác, cầu thang tối, mình suýt ngã lăn quay, may mới hơi trặc khớp chút thôi.
:((
Lý do là nhà hàng xóm lo bóng điện khúc đó không bật vì sợ điện cũng lên giá theo xăng.
Có nhờ ai nắn khớp xương lại chưa , Chuồn ?
Trả lờiXóaNói chuyện rao hàng ; kỳ rồi anh cũng sửng sờ vì kiểu rao tân thời chẳng hấp dẫn tí nào .
Nhớ hoài khi mới vào Sàigòn năm 1954 . Sáng tinh sương chợt nghe tiếng ai
" Oánh mì thí mẹ " ... rồi liền có triếng đáp
" Oánh tau đi "
vội chạy ra cửa sổ coi thì thấy chị bếp đi ra ngõ ... lên tiếng hỏi " Ai đánh nhau , hả chị Năm ?"
Chi ấy cười ngả nghiêng nói " Cái chú này , người ta rao hàng mà ! "
" Rao hàng ? gì lạ vậy ? "
thì
'" Bánh mì xí-mại !" và " Bánh bao đây !"
..." mà sao có vẻ hằn học vậy " , CB hỏi ..
" Họ tranh nhau , rao to để dành khách , người Tàu nói vậy đó ! "
Á .. thì ra hai lão Tàu khứa nói tiếng Việt không nhuyễn !
Cờn đâu nữa nhỉ ... đúng là mất hết cái đặc thù khi mọi tiếng rao đều " đóng khuôn , được bán hàng loạt"
haha, mối tình đầu of mụ nào mà giống trường hợp tơ tưởng lơ mơ ngày xưa of em thế ?
Trả lờiXóaEm ổn rồi bác ạ.
Trả lờiXóaHồi xưa ở Hà Nội cũng có "truyền thuyết hàng rong":
Đầu này ngõ một bà rao:
- Ai lấy tôi lấy ngay.
Đầu kia một ông rao:
- Tớ đây, tớ đây.
Đấy ;là bà bán bánh trôi bánh chay và ông bán (tào) phớ
Thì chuyện trên đời mừ chứ em với chị đã đạt đẳng đó mô :))
Trả lờiXóaVậy thì tốt rồi , nhớ nương nó 1 chút nha .
Trả lờiXóaha ha ha
Mấy người Tào lói tín Vịt nghe dễ thương chi nạ !
(...) cái trò rao theo công nghệ mới ấy làm nỗi nhớ "tiếng rao đêm" Hà Nội bị tổn thương gây tủi thân nghiêm trọng./.
Trả lờiXóaAi boi` thuong`?!
Mất thiêng hết cả roài, em nhớ có lần phang thêm một nhát vào cái rổ nhôm thủng lỗ chỗ cho méo đi lấy cớ đó chỉ để đi đổi mấy đồng kẹo kéo (Tàn phá tệ thế :)))
Trả lờiXóaKhông ai bồi thường hết, mình phải quen đi thôi.
Trả lờiXóaChị cũng có nguyên một kho những thành tích tội tình kiểu này :))
Trả lờiXóa