Hồn như lẩu thầm thì sôi. Lăn tăn, rồi dào dạt, rồi lắng, rồi bồng sủi. Rồi lại thầm thì sôi...
Khói có dâng nơi mắt không ấy nhỉ? Lòng mênh mang những ngọt, mặn, cay, chua...
Lâng lâng nhớ từng khoảng tháng năm và những "avatar" đại diện nào đó của mỗi thời đã lắng lại nơi đáy tim. Kỳ lạ, đắng đót đi đâu mà chỉ còn ngọt ngào êm dịu. Những nho nhỏ, những vùn vụn, những nhinh nhỉnh, những nằng nặng đầm tay... Đã từng có thể và không thể... Những bàn tay không nắm được suốt đời. Những dịu dàng còn lại mãi xuân ơi...
2.
Chợt lảo đảo trong lòng Hà Nội như cơn say cà phê sữa.
Hà Nội ngày Xuân nay là ly cà phê với nồng độ sữa thay đổi suốt sáng trưa chiều tối.
Buổi sáng, sương như sữa lấn lướt sắc cà phê. Trưa, trời trong hơn chút nhưng nắng đi vắng đẩu đâu. Trưa nhạt như ly cà phê sữa đá mà đá tan thành nước gần xong của mình. Sữa với cà phê chỉ vẩn như vòng khói đọng trong hun hút gió đông đợt tái hồi. Chiều ngả dần về gam cà phê lấn sữa. Cứ từ sáng trôi về đêm như thế sao mà giống mình - đứa uống tập từ sữa cà phê qua cà phê sữa, khi viết ẻn này thì đã ngập trong đen không đường luôn rồi.
Say xuân trong Hà Nội "lâu lóng", "lâu đá". Viết giọng này là vì nhớ một đôi mắt "biết nói điều muốn" và hoá ra ở lại trong mình rất lâu dù ban đầu mình cứ lén cười chảnh ơi là chảnh vì giọng "lâu lóng" của chủ nhân đôi mắt. Chợt nhớ thôi. Chợt nhớ một mẩu "Hà Nội" rất riêng mình chớp được mà đôi khi chính chủ nhân của nó cũng không ngờ vì chuyện chỉ mãi là phảng phất luyến lưu, mình không dám "đầu hàng" lời của mắt. Hì.
Ai mà biết ai sẽ còn mãi trong ai theo cách nào. Chỉ sau những mùa "cà phê" thế này trôi đi, trôi đi thì mới ngộ ra. Dễ chịu. Một mảnh dịu dàng ngày ta còn ngốc làm ta bớt ngốc... Những mảnh dịu dàng chắt chiu qua bao mùa lấn len sữa, cà phê... buồn, vui... hờn, hiểu... mất, còn... Mất mà còn. Và còn...
Những đôi mắt không bao giờ giấu được hay giả vờ mãi được. Những ánh mắt trong khoảnh khắc nhu cầu chân thật bùng lên như lửa tự đáy hồn... Những đôi mắt chàng Trương trong đáy ly cà phê Hà Nội, ẩn hiện sau những góc phố sương bổng, sương chìm. Những đôi mắt Hà Nội và từ nơi nao tới chốn đây... Dịu dàng và nồng nàn...
Bơi lênh đênh trong cà phê mùa nay mà say cà phê những mùa qua, mùa tới, mùa đi, mùa ở...
3.
Đàn bà hạnh phúc là đàn bà..., ..., ...
Là đàn bà bỗng dịu dàng như không thể khác trong cơn say cà phê hôm nay...
Cám ơn tất cả những gì đã ùa về trong ta, với ta hôm qua, hôm nay... Cám ơn lắm lắm. Hiểu không!!!
Chô cha, lẩu xuân mà kèm với cà phe sữa, chắc lại "lỡ dại" như y thị sáng nay ở chỗ tớ rồi.
Trả lờiXóa=))
Lâu lắm mới đọc bài chị, vẫn thi vị như ngày nào chị hén
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaKhông khờ như thị nớ mô.
Bữa nay hơi sương khói trong lòng HN em ạ.
Trả lờiXóaNăm nay ít đi Hn so với mọi năm, hẻm gap dc chị nua rồi, tiếc quá
Trả lờiXóaRồi em lại ra HN mà :D
Trả lờiXóacho 1 nâu đen đi chị ơi
Trả lờiXóaNâu còn đòi đen :))
Trả lờiXóahố hàng rùi, hé hé càng đen càng tốt nghen chị
Trả lờiXóaGiờ này Hà Nội ngoài kia là ly đen đá không đường.
Trả lờiXóathèm cái lạnh HN ngay bgio quá chi AT ơi
Trả lờiXóaMưa xuân phơi phới bay chứ không là sương mỏng sương dày nữa. Buốt trên da em ạ. Nhưng mà đúng là sẽ làm người ta nhớ :D
Trả lờiXóaLẩu , cà phê sữa , đen .. đá mà luôn "ngọt ngào êm dịu." ! Đời người mấy ai được nhỉ ?
Trả lờiXóaChúc mừng An Thoại !
Dạ, có khi chợt thấy mình giàu bác ạ :)
Trả lờiXóacó người lẻn đi say mà còn réo chồng ời ời
Trả lờiXóaPhúc đó ! Phúc hiếm đó , An Thoại !
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaNghĩ kĩ đi mà cmt lại rồi ta rcmt cho.
Và có khi cũng giống trời đày bác ạ.
Trả lờiXóathoai nàng ui, nghĩ mần giề, bớt một tị là thêm sức khoẻ. Hôm qua u em về bẩu ví chị gái rằng thì là em mà không uống thuốc cho hết ho thì u oánh đít. Chị gái hãi quá gọi em mắng ời ời, thấy cũng say tít vì mình không cô thử :D
Trả lờiXóaTâm trạng thật tuyệt trong ngày Xuân, chúc mừng AT!
Trả lờiXóaLâng lâng, say say, mây mây với lâu lóng hé Bác, Sướng nhất Bác đóa :))
Trả lờiXóaĂn lẫu uống cafe sữa, món này lạ nhen!
Trả lờiXóađọc bài mà cứ thấy miệng rộng dần rộng dần :D
Trả lờiXóasay đi chị
đàn bà hạnh phúc là đàn bà có nhiều "..." :)
" Hồn như lẩu thầm thì sôi. "....
Trả lờiXóaTết xong, trời lạnh ... qua đây thưởng thức lẩu hồn...Thích em nhỉ !...:)
Bí mật lớn nhất của em là... không biết uống cà phê. Thành tích của em là thuộc được tên 1 loại cà phê để khi vào Trung nguyên đỡ quê, say cà phê sữa 01 lần duy nhất cách đây 5 năm và mỗi lần muốn tỉnh ngủ mà đang trong quán thì gọi cốc cà phê nhiều sữa rồi tu như thuốc :D
Trả lờiXóaNhững gì viết ở đây là không gian cảm giác của em. Dĩ nhiên không phải là ảo giác ạ.
Em vẫn còn dễ bị chi phối trong không gian thời tiết quá :))
Lâu lóng núc lày nà lâu lóng cảm giác trong chiều thời gian thoai :D
Trả lờiXóaQuá lạ và không biết có làm Tào tháo đuổi không vì chưa thử :))
Trả lờiXóaThế là dường như em hiểu trọn vẹn cảm giác của chị :)
Trả lờiXóaÔi, nó... tưng tưng tưng anh ạ :))
Trả lờiXóaCái sự say hoá ra đâu cứ phải rượu, bia, cà phê :D
Trả lờiXóaTrời lạnh thía này, ngồi bên nổi lẩu tám tám tám, sau đó có một ly "lâu lóng" (nhiều sữa vào kẻo có say lắm) thì sung sướng biết bao.
Trả lờiXóaQuá được :D
Trả lờiXóaCậu ra lịch đi cậu .
mọi cung bậc của cảm xúc gói ghém vào entry này . Cảm ơn chị nói hộ lòng em vài điều trong những ngày này.
Trả lờiXóaEm thích.
Mà hình như là từ năm ngoái tới năm nay chị em mình chưa có gặp nhau .
Lâu quá rồi ha.