Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

CHUYỆN Ở NHÀ SÁCH hay TÌNH YÊU CON NGƯỜI

1.

Đã xem phim "Tình yêu cây táo gai" của Trương Nghệ Mưu. Đã khóc, đã thổn thức rất lâu về những xúc cảm yêu như lộn về từ tháng năm xa ngái. Vẫn đọc "Cùng anh ngắm hoa sơn tra" - nguyên tác văn học của bộ phim. Đọc xuyên đêm như thời thiếu nữ vì không tài gì dừng được dòng xúc cảm.

Thừa nhận một lần nữa rằng "hoàng tử tốt áo" - "Trương Nghệ Mưu tuyệt tài". Truyện mộc mạc hơn và cuốn người ta đi theo cách hơi khác với phim nhưng cả phim và truyện đều đáng lưu để đọc lại, xem lại mà ngẫm, mà vin vào để biết rằng đời có những khúc tình ca càng giản dị càng khiến ta khao khát đến khô cả cổ.

Ngải Mễ đã dùng văn chữ đưa câu chuyện tình yêu của Tĩnh Thu lướt bay vào hồn người đọc rồi bằng cái giản dị trong chân thành để ở lại mãi, khiến tim người nhoi nhói. Trương Nghệ Mưu cô gọn các chi tiết, sửa sang chúng cho rõ tuyến hơn và màu xanh cốm chủ đạo của nền phim  ru hồn người vút lên mê mải trong cõi đẹp đến thánh thiện ấy.

Làm mình không tài gì cầm được lòng, lao lên Tràng Tiền tìm phần tiếp theo của truyện dù phần đó không có trên phim. Lần đầu tiên cơn say sách làm hố cả người. Hic. Bìa sách giới thiệu mà sách chưa ra.

Thấy mình lại hiện nguyên hình mọt sách...

2.

Gom một đống 5 cuốn mới sau khi đã đọc nhanh. Hớn hở chen lấn trả tiền cho chị Hoa, quên cả kiểm tiền trả lại. Thói lơ đãng bao phen làm mình xiêu viêu mà chả chừa được.

Vọt đi trong gió xuân lâng lâng... Tay chợt thò túi kiểm tiền. Hình như, chỉ hình như thôi vì mình không chắc số tờ tiền mang theo... Hình như chị ấy trả thiếu 100k.

Lăn tăn một lúc rồi quay lại. Như bình thường là đi luôn, dù lòng có ngán ngẩm rằng lại vận hạn hao tài vì tính đoảng, lơ đơ với bạc tiền.

Lần này có một ý nghĩ nào đó thôi thúc phải khác đi. Đừng lơ đơ nữa. Năm qua và xưa nay đã khốn khổ vì thói ấy rồi. Cần vượt lên cả thói lơ đãng ấy và cảm giác ngại va chạm, hay cho qua những rắc rối để đi tiếp khỏi mệt vì tranh giành phân bua. Những ngày gần đây mình nhận ra ngay cả sự kiên quyết giành công bằng cho mình khi cần thiết cũng đòi hỏi phải kiên trì, nghị lực chứ không phải cứ bỏ đi mà đã là phải nhẽ. Giật mình vì đã nhún nhường đến lắm phen chuốc hoạ, đến vô nguyên tắc thật rồi. Thế là quay lại hàng sách, không chần chừ nữa.

Cũng chỉ mới mua của chị ấy vài lần. Thì cứ hỏi, lấy được tiền cũng tốt, không được thì thôi cũng đành. Dù sao thì mình cũng chả có lý gì chắc để lấy lại tiền. Bao bài học con người ta ác, tham đến bất nhẫn kinh hoàng đã làm mình thất kinh năm qua rồi. Xem như mình bắt đầu thay đổi mình từ việc quay lại này thôi.

Lạ, mỗi phút thanh toán tới mấy người mà chị ấy vẫn nhớ mình vừa mua hết bao nhiêu tiền. Hai chị em nói chuyện về số tiền mình đưa và trả thiếu. Mình nói thẳng em quay lại hỏi chị thôi chứ nếu chị không nhớ thì thôi vậy. Chị ấy có thể chối bay hoặc thề thốt như chán vạn thiên hạ. Nhưng chị chỉ băn khoăn chút... Cậu phụ bán nói luôn về những tờ tiền mình đưa và chứng nhận chị chưa trả hết. Cậu ấy còn diễn tả lại cả chi tiết sau đó dắt xe cho mình, thấy mình cầm tiền thừa ở tay thế nào. Vậy là ổn cả. Chị Hoa thoải mái trả tiền nốt cho mình.

Không thể tả được niềm vui ở nhà sách hôm nay. Không đơn giản là 100k nhận lại. Những gì chị Hoa và cậu bán phụ xử sự làm mình thấy con người thật có hậu. Mình nhẹ bẫng trong lòng, như được giải phóng một phần khỏi cái cảm giác kinh hãi con người cứ tăng dần mấy tháng qua. 

Vui đến mức phải điện thoại kể với người bạn ở xa. Vui đến mức định mai viết entry này mà lại phải viết ngay mới đành lòng đi ngủ.

Cuộc đời còn bao điều phải vượt, ngay trước mắt và mai đây, nhưng giọt vui hôm nay chắc sẽ giúp mình bắt đầu bước đi nhẹ nhõm vì lại có thể tin rằng có phúc được hưởng những sẻ chia ấm áp nơi nhân thế...

18 nhận xét:

  1. vụ này hay. Khi em mua áo len tháng trước, trả thừa 300K, mua lần đầu tiên hàng ấy, mạnh dạn quay lại, bà ý trả luôn không kèo nhèo, muốn ngất vì ngỡ ngàng :D:D:D

    Trả lờiXóa
  2. Cảm giác thu được mới là vô giá nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. em đang lục lại kí ức xem đã có lần nào vui như chị vui thế chưa, mà chắc chưa, vì em toàn kiểm tra tiền thối lại rất cẩn thận. :))

    chị làm em nổi cơn thèm muốn được đọc " cùng anh ngắm ...." quá

    Trả lờiXóa
  4. Truyện cũng đọc được đấy em.

    Xem ra chị phải chỉnh mình về vụ xiền và thói hay bỏ qua rắc rối. Năm qua gặp mấy vố chết người.

    Trả lờiXóa
  5. Dẫy mà tớ vẫn chưa xem phim "Tình yêu cây táo dai" này, tệ thiệt.

    :D

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nào chị Chuồn chuồn đem đầu máy, đem phim vô chiếu ở bãi cho mấy blogger Qui Nhơn coi cho đã!

    Trả lờiXóa
  7. Chị không nên mất lòng tin ở con người nhất là những người dễ sương như blogger nhe!

    Trả lờiXóa
  8. Bê vô tận QNh mà chỉ chiếu cho mấy blogger thôi thì thất thu nặng :D

    Trả lờiXóa
  9. Lựa người mà không tin chứ nị :D:D:D

    Trả lờiXóa
  10. Chưa thấy chiếu rộng ngoài rạp. Mới chiếu giới thiệu trong liên hoan phim hồi tháng 10 em ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Như là chị ấy đã nhặt và trả lại cái niềm tin vụt rớt mất đâu đó hả Chuồn!

    Trả lờiXóa