Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

CHỒNG KHÔNG HẮT BÓNG

-         Anh hỏi khí không phải, em có chồng thật không mà cứ tự đi sửa xe hả em?

Giọng anh chữa xe máy thật quan tâm nhưng làm mình sốc té ngửa. Giật mình thấy cũng có lý. Chồng bận gì mà biền biệt mấy tháng giời chỉ về nuốt vội bát cơm tối chứ không ngó ngàng gì đến nhà cửa vợ con. Trăm sự khoán vào tay vợ, đến mức xe chồng vỡ yếm, mục vành toàn là vợ tự giác lục tục đưa đi khám rồi chữa dần. Báo với chồng, chồng chả kịp cảm ơn, buông câu gọn lỏn “Thế à? Hết bao tiền?”. Càng giật mình, vợ mất thói quen tủi thân từ bao giờ thế nhỉ. Dần dà gánh hết việc đàn ông thế này? Từ điện hỏng công tắc, vỡ ống nước, sửa cống nước vợ cứ thế mà hỏi thợ về chữa. Kể là để chồng biết có việc thế trong nhà chứ cũng chả khoe công hay trách móc gì chồng nữa. Hễ có gì trục trặc thì lại tự lúi húi lo sửa chữa cho guồng máy cuộc sống gia đình trôi êm xuôi. Nhưng đấy là chồng mình bận ít tháng chứ lúc thường vẫn lo toan chia sẻ việc nhà với vợ, còn khá hơn khối cảnh bạn bè thở than ngán ngẩm.

 

Khó ai biết nàng đã bốn mấy cái xuân xanh nếu chỉ thấy dáng người còn óng ả, chỉ biết nàng là giáo viên giỏi, mẹ của hai đứa con ngoan. Khó biết nổi nếu chỉ chứng kiến nàng lịch thiệp, dịu dàng giao tiếp làm sang cho chồng trong những cuộc sum họp bè bạn, gia đình. Chỉ đôi thoáng trầm lắng khi tâm sự với bạn gái là hé lộ đơn côi. Nghe tâm sự lần đầu, không thể ngờ được bạn mình lâu nay có nỗi khổ riêng thế. Tưởng sống đời nhung lụa, chồng lo lắng đủ đầy kinh tế, chung thuỷ với vợ con tuyệt đối là đã nhất hội rồi, còn phù phiếm, có voi đòi tiên gì nữa. Nhưng rồi hiểu cảm giác đơn độc ngay bên cạnh chồng là có thật, khó nói.

 

Chồng yêu thương, chăm chút vợ con, song giấc mơ chia sẻ buồn vui thấu hiểu tri âm thì dường như vô vọng. Cuốn vào dòng làm ăn, chàng về tới nhà bao giờ cũng khuya lắc, thơm tóc vợ, ôm con nhỏ, hỏi con lớn hôm nay con được điểm mấy, thế là hết, chả còn ghi thêm gì vào thời gian biểu dành cho vợ con nữa. Lên giường, nàng muốn thủ thỉ đôi lời kể dông dài về chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện hoa nở ngoài ban công… chàng chỉ thế hả em  là hết vốn từ vựng. Bữa nào nàng trằn trọc khó ngủ vì những bất ý đâu đó, muốn người đàn ông của mình góp ý, thậm chí chỉ là nghe than thở chút cho vơi lòng thì chàng đã khò khò mất rồi, hoặc có gắng nghe vài phút lại điệp khúc em phức tạp quá, mặc kệ đi. Chàng mặc kệ em đấy chứ. Không muốn tìm một chỗ dựa tinh thần nào khác vì lý do ấy xem ra nhỏ nhặt quá so với biển khó khăn cuộc đời nhưng thấy vợ chồng đồng sàng dị mộng từ bao giờ.

 

Nàng khác, nổi tiếng là đảm đang việc nhà, ghé vai cùng chồng lo kinh tế cũng giỏi luôn. Không nhà lầu xe hơi nhưng từ chỗ ở thuê ngày mới cưới, chỉ sau dăm năm, căn nhà hai tầng xinh xắn của vợ chồng nàng và mảnh vườn hoa trái, rau sạch bốn mùa của vợ chồng nàng ở ven đô làm đám bạn phục lăn. Chồng nàng thu nhập thua em kém bạn vì làm ở cơ quan hành chính. Nàng chẳng đòi hỏi bao giờ, chồng đưa được bao nhiêu thì biết chừng nấy, còn thì gắng nhận thêm đủ thứ công việc lặt vặt để đắp đủ cơm áo không chỉ cho nhà mình mà luôn cả bù trì bố mẹ chồng đau ốm ở quê. Tiếng thơm vợ hiền dâu đảm vang khắp họ.

 

Lạ nỗi chồng bạn còn hậm hự vợ hết chuyện nọ tới chuyện kia. Chồng cậu có chuyện ngoài luồng về ruồng rẫy vợ không thế? Không có. Hoá ra chàng tự ti, thấy con bạ thứ gì cũng hỏi vợ chứ chả mấy khi hỏi bố việc nọ việc kia, lại nghĩ vì mẹ nó nắm hầu bao nên nó chả coi mình là gì. Dù bạn giữ ý, làm gì cũng bàn bạc chung mới quyết nhưng chính chồng lại dần dần không tham gia ý kiến gì hết, việc gì cũng tuỳ em. Mọi chuyện từ cái kim sợi chỉ tới tính toán làm ăn sang vai vợ tuốt. Chồng vẫn tham gia thực hiện, nhưng vai trò trong nhà đảo lộn từ bao giờ ấy. Một ngày kia, con ốm nặng, hết tiền, vợ vay khắp nơi chưa đủ, nhờ chồng xoay xở giật tạm bạn bè. Ông chồng thản nhiên như con ai chứ chẳng phải con mình: anh biết làm sao bây giờ. Nàng khóc như mưa với bạn gái chứ biết chia sẻ với ai, xấu chồng hổ em. Đã nai lưng gánh vác giang sơn, chồng chỉ như đứa con trai lớn trong nhà. Vợ bị bắt buộc trở thành cây cau cho chồng làm dây trầu quấn, không được phép gục, không được phép ốm, không được phép nhớ ra mình là đàn bà nữa. Gái đảm như thần tượng phụ nữ Việt hoá ra cũng có mặt trái, chiều quá chồng đâm ra ỉ lại. Gánh chồng trên vai mỏi lắm, nặng lòng khó giải chàng ơi.

 

Đứa bạn cùng hội nghe kể, ngậm ngùi góp một tiếng than. Chồng nhà này không quá tệ trong khoản ỉ lại vợ về kinh tế, cũng chăm việc nhà là khác, ngày sinh, ngày cưới ga lăng hoa hoè quà bánh hoành tráng. Chăm chỉ đưa vợ con đi nghỉ hè, chăm rủ vợ ra quán nước tâm tình. Cứ là như chim cu ríu rít cả bầy, ngó mà thèm quá.

 

Việc nội trợ cùng vợ chàng vừa làm vừa huýt sáo vui tươi mà việc gì quan hệ đối ngoại việc gia đình là chàng né hết. Hễ động bảo anh đi họp phụ huynh cho con, liên hệ cô giáo cho con học thêm thì chàng cau mặt:  anh biết gì mà nói với cô chứ. Tết nhất nhắc chàng đi chúc hàng xóm láng giềng thì chàng ậm ừ rồi lơ cho vợ dắt con đi. Mà ngày thường chàng với các ông hàng xóm vẫn đánh cờ, uống rượu có lạ gì đâu. Họp tổ dân phố càng tránh, vin cớ là toàn nói mấy chuyện làm vệ sinh cống rãnh với nộp quỹ, em đi cũng được chứ cần gì đến anh. Nghe ra việc nhà quá nhỏ, em cứ lo kiêm cả nội trợ lẫn ngoại giao đi cho gọn, anh chỉ lo đại sự mới xứng tầm.

 

Đến bữa vợ đi công tác xa, con ốm, chàng cuống cuồng gọi điện réo rắt hỏi giờ đưa con đi viện nào, liên hệ bác sĩ ra sao… Vợ lo phát điên, bỏ hết công việc lao về. Từ đó chàng mới bớt “vô cảm”, quan tâm hơn đến xây dựng mạng lưới giao tiếp bên ngoài gia đình. Việc đầu tiên cải tổ là thống nhất lại lời hẹn từ ngày mới lấy nhau: việc nhà nội thì dâu quán xuyến, việc nhà ngoại thì rể ra tay thể hiện. Ngày phụ nữ, chồng tự giác mua quà, mua hoa thăm bà ngoại, thăm cô giáo của con, vợ thấy còn sung sướng hơn cả khi nhận quà của chồng. Mọi năm vợ lủi thủi phận đàn bà chúc mừng đàn bà, sao mà tủi.

 

Có nam có nữ mới nên xuân. Một xuân ấm áp thường được hình dung là xuân mà anh hiên ngang che chở cho nàng sóng bước. Ấm áp bởi những giao hoà tình cảm, chia ngọt sẻ bùi tới đầu bạc răng long như câu thề ước buổi đầu và lời chúc phút nên duyên. Chỉ nhãng đi là lắm khi tổ còn đó mà hơi ấm đã phôi phai vì ước nguyện tâm đầu ý hợp bị cơm áo gạo tiền lấn lướt hay bởi sự vô tâm của anh, của nàng .

Có đàn bà nào không mơ mình được là đàn bà đúng nghĩa chứ. Được bớt lao vào mưa nắng để về quét tước vun vén cái ổ rơm của mình. Được hóng hớt tỉa tót chờ gà trống nhà mình về chia ngọt sẻ bùi sau những giờ chàng quần quật ngoài đời lo kiếm thóc kiếm giun cho cả nhà... Đã đàn bà thì thích làm đàn bà thôi cho thuận số.

Nhưng vì sao đó phải lăn ra gánh lo âu chia sẻ với chàng thì cũng cố được. Ai dám chắc mình hoàn hảo, đàn bà toàn vẹn trăm phần công dung ngôn hạnh để lấy được chồng xứng đôi và tuyệt vời mọi lẽ chứ. Ngoài chuyện khả năng con người có hạn, được mặt nọ thì kém mặt kia, đã về với nhau làm bạn trăm năm, bài học đầu tiên là chẳng hy vọng gì cải biến bạn đời thành tiên như ý, chỉ rủ nhau yêu lấy duyên này thì gắng góp sức đỡ đần việc lớn việc bé. Thời đại mới cuốn cả vợ lẫn chồng vào nhịp sống hối hả nhiều khi quá sức chịu đựng. Đành là xã hội từ xưa tới nay đã đặt ra vai chồng việc nọ, vai vợ việc kia nhưng có ghé tay chia sẻ để mỗi bên hoàn thành thiên chức của mình cũng là chuyện khó tới đâu, yêu thương cũng chỉ lối cho vượt qua hết thảy. Bao tấm gương vợ, chồng vì ốm đau hay bận rộn việc đời, không đảm đương được trọn vai trò của mình mà người kia quán xuyến phần lớn mọi việc để con thuyền gia đình vững vàng lướt tới, chả cứ chia bôi vai em vai anh.

Tất nhiên, nếu chàng chung lòng, thấu hiểu và chia sẻ đúng lúc đúng chỗ dù chỉ chút xíu, cái giống đàn bà, gà mái, sẽ sẵn sàng xù lông quán xuyến cơm áo, an ninh cho cả ổ ấy. Cơ mà bắt chúng em lao ra gánh cả con lẫn chồng và buộc phải nhìn xa tít tắp chân mây, trông rộng hết thiên văn địa lý thay chàng thì có thể đành chịu chứ buồn lắm, mệt lắm, chán lắm. Và rồi một ngày kia, người đàn bà cô độc ngay trong mái ấm gia đình, nếu không gục xuống vì kiệt sức, vì tủi phận, cũng chùng lòng tìm cái bóng khác để nương tựa ít thì phần hồn, nặng thì cả phần xác, rồi cam lòng phá vỡ những mỏi mòn đến ngày tức nước vỡ bờ thì đau lòng quá chàng ơi.

Chỉ xin chàng và nàng đừng để đến cảnh quên mất nàng là đàn bà, khéo quên mất luôn là nàng có quyền được nâng niu, được chở che. Nàng dù đảm tới đâu cũng vẫn mơ ước một bờ vai ấm để dựa vào khi mỏi gối. Nàng dù mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn muốn chồng mình là cây cao bóng mát cho cả nhà. Nàng dù hiện đại tới đâu vẫn muốn mình là vợ, người vợ dịu dàng trong vòng tay người chồng vững chãi yêu thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét