BUNG BIÊNG MÂY TÍM
Về phố ở lâu rồi, mấy đứa bạn cứ nửa chê nửa trêu: Cử cậu làm trưởng ban đại diện Chân quê nhá! Nhớ gì không nhớ cứ mê mải hoa Xoan.
Hoa sữa hay được gán cho chất thanh tao tình phố thị, hoa xoan lại nặng mộc mạc lối tình quê. Chừng tháng 3 âm là vào mùa mây tím.

Sau dằng dặc ngày sương giá, chịu rụng tả tơi áo lá, thân gầy trân mình nuôi nhựa để qua xuân bật dậy mầm sống mơn mởn xanh và tha thiết dâng đời những chùm nụ tím mênh mang đón chào nắng mới ấm áp.
Đó cũng là thời khắc cây rũ hình ảnh "Sầu đông" để thực sống với chất "Xoan", một âm tiết rất gần với Xuân. Người đời có câu "trai ba mươi tuổi đương xoan", mượn âm xoan để chỉ sức xuân thì.
Chất Xoan ấy mạnh mẽ đến ngạc nhiên. Gốc xoan già đã đốn mùa nảo mùa nao hay cành xoan bỏ quên nơi góc vườn chơ vơ buồn tủi, thế mà chạm vào khắc xuân lại bùng lên lửa xanh vờn ngút quanh. Cứ cắm cành ấy xuống đất hay đừng đốn đi cành tược của gốc già, từ đó lại sẽ bung ra những mùa hoa tiếp nối dòng nhựa sống vĩnh hằng.

Ám ảnh hoa xoan khiến trong vốn từ của mình mọc ra từ láy "bung biêng". Là gì đó mơ hồ sương khói, không tím sẫm như violét, không rạo rực biếc tình như tím bằng lăng, không háo hức ngời tím xanh như nàng thài lài, hoa xoan tím lúc ngả xanh, khi lại ngả phớt sắc tím hồng.


Sắc tím của cả chùm hoa, cả dải hoa chủ yếu là nhờ nhuỵ hoa hợp thành chứ cánh hoa chỉ phớt chút tím điệu gọi là, khiến gam màu chung trở nên ảo diệu mong manh.

Bung biêng vì rất khó nắm bắt gam màu hoa xoan. Màu tím ấy lẫn vào lất phất mưa xuân nên nhuốm bàng bạc. Lại có khi cánh tím bắt tình nắng cuối xuân đầu hạ thả hồn ra thành đám mây xốp dịu dàng phơn phớt giấc mơ thiếu nữ cập kê trong trẻo, gợi sự cuốn hút non tơ của tâm hồn chưa trải bụi trần.
Bao kiếp tao nhân mặc khách tìm nơi cánh hoa riu ríu ấy chốn giăng mắc tơ lòng. Đời thơ Nguyễn Bính mượn nàng nói hộ ân tình tới 7 lần kể từ cái bữa "mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy". Rồi ai nữa gửi lưu luyến vào những hồn hoa "tơi bời rụng bến đò ngang" ngày văn nhân - ả đào giao tình, giã bạn. Người xưa, người nay yêu quê, nhớ làng mỗi buổi búp hoa mong manh vặn mình bung nhuỵ, như thể nghe cả tiếng "tách" khẽ khàng đến vi diệu của cánh hoa từ ký ức, từ đầu hiên nhà vượt đường đất xa xôi vọng tới.

Phàm cái gì từ cây xoan đều độc. Các cụ ta cứ trồng, dành dụm chừng chục thân xoan 5-6 tuổi, đường kính ba bốn chục phân, ngâm thả một đôi năm dưới ao, là yên tâm phần gỗ cho một nếp nhà mộc mạc thường thấy ở làng Việt. Gỗ xoan không rắn chắc như lim, sến nhưng lại có vân đẹp và nhẹ, khỏi lo mối mọt.
Văn chương cứ bận tả ngan ngát hoa xoan, nhưng tịnh chả ai nói trắng phớ ra là hương ấy cũng hăng hắc lơ mơ theo chiều hương vị của thân, vỏ, lá. Nhưng người đời chả vì thế mà thôi vấn vương làn hương thoảng bay mỗi tinh mơ, mỗi sẩm chiều ấy. Hoa xoan không để hái về cắm, không để nấu thành món ăn như hoa bí, hoa mướp, hoa thiên lý... Hoa xoan chỉ để say, để nhớ thôi. Và nhớ là nhớ cái thần như mơ như thực của xoan trong tiết nàng Bân khấn trời rây mưa, đảo gió phớt lạnh để khỏi tủi tấm tình đan áo.

Hoa xoan, dịu dàng nhưng lại có phần đáo để ấy nhá. Nàng gây dị ứng phấn hoa đấy. Chưa kể đến mùa hoa xoan lại cũng là mùa lũ muỗi mắt, lũ dĩn tụ về trảy hội quanh nàng. Nói thật là tớ chẳng theo được thiên hạ để mê nàng đến ngất ngây đâu. Ngồi đâu cách nàng trong vòng bán kính 100 mét là tớ đã ngứa tung lên rồi. Nhớ năm chín mấy về vùng Xuân Thuỷ (Nam Hà) công tác, đi làm quần quật, thế mà được chừng nửa tiếng ngủ trưa, cứ chợp mắt là dĩn lại đốt ngứa vẹo người. Hoá ra vườn hàng xóm có cây xoan to như cây đa.
Ấy thế nhưng chiều xuân vắng mưa rây, gió lên hây hẩy ghẹo dải mây tím mềm ấy thả cơn mưa hoa la đà đầy tóc, đầy mặt ngõ quê thì rõ là đủ mười phần thơ mộng. Thảm cánh hoa mỏng manh đã phôi pha sắc tím cho lòng trầm xuống nỗi buồn nhè nhẹ phút xuân muộn. Lạ là không rạo rực đám đông như thảm phượng vĩ, thảm bằng lăng hay kiêu sa như thảm hoa sưa, khoảng sân, khoảng ngõ cánh xoan rơi luôn là gì đó vắng lặng nhưng thanh bình, gợi một chiều sâu năm tháng chỉ có đầy lên mãi chứ khó vơi nguôi.

Thế là chỉ vài tuần sau, những chùm quả xanh phổng lên lúc lỉu. Ái chà, khỏi phải bàn nhé, khuôn hình trái xoan đã là một chuẩn mực của vẻ đẹp đấy.
Với lũ nhóc con trai, đây là nguồn đạn súng phốc tuyệt đỉnh. Cái súng làm từ một gióng trúc, gióng tre nhỏ, lõi vừa đủ đựng trái xoan non, cán súng y như pít tông, đẩy mạnh là đã hoàn thành cú bắn. Viên đạn xoan vút thẳng tới mục tiêu, không gầm lên như trọng pháo, nhưng tiếng phốc phốc rộn rã đủ khiến ký ức tuổi thơ của chúng sống động mãi. Khối đứa còn nhớ kèm với những trận đòn nát đít vì dù là trò chơi nhưng dại dột nhằm vào mặt nhau, hay nhằm xuống bụng mà trúng vào mắt thì cũng thành tật suốt đời.
Đám con gái thì muôn đời vẫn đặt làm đẹp lên đầu nước. Hạt xoan ấy xâu thành chuỗi cườm cổ, cườm tay thì khác gì ngọc lưu ly. Rồi lại chơi ô ăn quan bằng quả xoan. Đến bữa cỗ hư ảo nào đó lại biến chúng thành gạo, thành thịt, thành đặc sản nấu trong những nồi lá mít.
Chả phân biệt con trai con gái, thói ăn bậy của trẻ con sẽ khiến lần lượt từng đứa, không lúc này thì lúc khác, nhấm thử cái thứ quả trông rõ là ngon mắt ấy. May mà nó đắng nghét, lè ngay ra, súc miệng cả buổi chưa hết, chứ không thì ăn dăm quả đủ ngộ độc rồi.
Bản thân tớ, có lần nhìn trái xoan chín vàng rộm, nhấm thử thấy cùi nó bột bột y như trái táo ta bở. Vị đắng cũng đã phai nhiều nhưng sực nhớ lời mẹ dặn mà nhả vội. Về khóc ngấm ngầm vì sợ chết. Giờ mới kể đấy.


Trái xoan già đến khô vỏ vẫn còn lưu luyến thân mẹ làm liên tưởng tới người con bao tuổi chăng nữa cũng mãi là còn non nớt trong tình mẹ bao dung. Khi thân mẹ sinh mùa hoa em vẫn còn có chị ở bên âu yếm chia sẻ .
Mai chị "xuất giá", con nhà dân giã chả kén bến đậu. Qua đủ một vòng luân hồi bốn mùa mưa nắng, xuân sau, lứa xoan non lúp xúp phủ xanh khắp chân đống rơm, dọc đôi rệ ngõ, vượt ra rìa làng, chân đê... Đôi uyên ương nào mới xin cha mẹ ra ở riêng lại lo lụi cụi tính toán trồng chục gốc xoan để ít nữa dựng nhà...
Xoan lưu luyến người nên xoan theo về phố phải không? Xoan vốn gốc chân quê cơ mà. Dù không biết nhiều nhưng đảm bảo ít nhất ở Hà Nội bạn sẽ gặp cây xoan đang trổ hoa tím bung biêng ở đầu giao phố Trần Cung - Hoàng Quốc Việt hoặc ở trong một khu vườn của phố Trần Quốc Toản, rất gần với thánh địa hoa sữa đường Nguyễn Du. Ở nơi đô hội, xoan khiêm nhường tím nhưng nét đẹp ấy cũng đâu bị mờ nhạt bên cạnh những loài hoa phố khác.
Có thể thôn xóm sẽ khác đi, nhà cửa sẽ bê tông cốt thép hết nhưng sức sống dung dị và dẻo dai của hoa xoan sẽ còn mãi trong làng Việt, hồn dân Việt mỗi độ giao mùa xuân qua hạ tới. Và nếu về quê tiết thanh minh này, phải gặp được làn khói bếp quấn quít vầng hoa xoan trên mái chiều mới thật thoả mãn khát khao lặn ngụp vào hồn quê, tình quê.