RU CÁI DẠI KHỜ
Dại khờ là dại khờ ơi!
Thoảng năm, thoảng tháng một đời chiêm bao
Cầm kỳ thi hoạ lao xao
Mấy lần đau đớn vận vào tơ duyên
Này là bến, này là thuyền
Bao nhiêu trong đục thề nguyền bể dâu
Ai đi đó, ai về đâu?
Trăm năm ai khắc vẹn câu ân tình?
Ngóng hoàng hôn, vọng bình minh
Dại khờ... thảng thốt ... ai mình... ai ta?
Dại khờ là dại khờ ơi!
Thoảng năm, thoảng tháng một đời chiêm bao
Cầm kỳ thi hoạ lao xao
Mấy lần đau đớn vận vào tơ duyên
Này là bến, này là thuyền
Bao nhiêu trong đục thề nguyền bể dâu
Ai đi đó, ai về đâu?
Trăm năm ai khắc vẹn câu ân tình?
Ngóng hoàng hôn, vọng bình minh
Dại khờ... thảng thốt ... ai mình... ai ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét